Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng nghĩ có ai đó sẽ giúp anh. Cũng đừng bao giờ anh nghĩ anh sẽ giúp ai đó vượt qua điều gì. "

Eland'orr đưa tay chỉ vào ấn đường

Mắt nhìn bàn tay giấu đồng hồ của tôi, thản nhiên như nói chuyện tâm tư đời sống:" Tôi là Eland'orr, cử đến bởi mệnh lệnh. Thầy Paine, mong thầy đưa nó cho tôi."

Âm cuối vừa dứt, đôi mắt cậu ta liếc lên cảnh cáo tôi. Hai tay giơ về phía tôi

Tôi ngốc ra, cậu ta khùng cỡ này này

" Không. "

Eland'orr mỉm cười, nắm chặt tay. Chợt buông lỏng, bướm vàng óng ánh bay ra.

" Tôi cóc quan tâm. "

Nói rồi tôi đem đồng hồ bọc lại bằng vải sạch, nhét hết vào miệng. Lúc đầu tôi không muốn bỏ nhà nhưng nhìn thằng khùng này đi, tôi không chạy chắc cậu ta đập nhà tôi đòi tiền

Trước khi Eland'orr kịp ra lệnh cho đàn bướm vàng óng, tôi  xoay người cấm gậy phép vào bụi cây. Lệnh pháp nung nóng tuy nhiên không hiệu quả.

Eland'orr phía sau tôi cười thành tiếng, nói

" Thầy nghĩ tôi dễ dàng chừa thầy đường lui à "

Miệng tôi cử động, chiếc đồng hồ mất tiêu rồi. Miệng tôi ngậm tấm vải không, có lẽ Eland'orr không nhận ra. Tôi im lặng diện bộ mặt không lúng túng

Hình như tôi nuốt cái gì đó, không cảm nhận được. Mắt tôi mờ đi, chỉ thấy phía trước rất chói sáng.

Eland'orr sững sốt, chạy lại thì bị đẩy văng ra. Cậu ta kéo một đường dài trên sàn, ngước mắt nhìn tôi. Khéo mắt cậu ta rỉ máu. Máu dần loang ra khắp mắt, nhuộm vẻ bi thương cũng cuồng dại lên ngũ quan điển trai.

Tôi đau xót họng ho ra bụng máu, nhả máu nhả vải theo. Miệng huyên thuyên mất trí xin lỗi cậu ta.

Eland'orr nói tôi nôn ra, cậu ta không thấy tôi đang nôn ra máu à?

Khắp người tôi chi chít vết nứt, máu chảy ra muốn thấm đỏ người. Lê lết bò dậy, gọi Eland'orr gì đó. Chính tôi nghe không hiểu

" Đàn một bản piano ngẫu hứng đi em "

Eland'orr cắn môi, đứng dậy. Đến bóp họng tôi, thổi bùa ngải thuốc lú vào. Nhìn này, cậu ta sẽ giết tôi.

Tôi loạn trí, trợn mắt nhìn Eland'orr, miệng quen thuộc khuyên bảo:" Không cứu được "

Eland'orr khựng tay, nắm chặt hàm tôi

" Không, tôi đã biết đây là kết thúc vì thầy ta. Các người nghĩ tôi khờ khạo ngu dốt cỡ nào? "

" Tôi chưa từng quên tôi. "

" Tôi là Eland'orr."

Tôi mơ màng nhìn khuôn mặt người trước mặt, miệng muốn nói lại thôi. Cuối cùng thốt ra vài chữ, vô tâm thiếp đi

" Eland'orr.."

Eland..

Chúng ta..

Chết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro