Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, một đêm không mơ. Nhưng lại xuất hiện vài thứ khác. Cơn khó thở đã lâu không gặp, kì lạ, chợt nó tái phát và càng kịch liệt hơn.

Không thể nhắm mắt, lòng ngực tôi trống rỗng, việc hít thở không biết từ lúc nào khó khăn đến thế. Có lẽ thứ tôi đang hít vào là cái mạng nhỏ này.

Lắng nghe nhịp tim không trật tự, tôi chán ngán xoa đôi mắt. Tại sao phải mệt mỏi đến mức khô khốc miệng lưỡi,  cạn kiệt tinh thần. Trải qua quãng đường dài đằng đẳng đến thế nhưng ngay bây giờ đây tôi không muốn nghĩ thêm gì.

Tôi cuộn tròn người, đưa tay ôm lấy eo phải. Hồi ức của riêng tôi tái hiện từng chút một, có cả ước nguyện dành cho người.

[ Trở nên thật mạnh mẽ kiên định, thành điểm tựa vững chắc.]

Âm nhạc từ piano vang bên tai. Thứ âm thanh không nhiễm tạp chất nào, trong trẻo êm đềm.

Đâu đó có thân hình nhỏ cuộn tròn người đưa tay ôm lấy eo phải, tiếng nức nở cùng giọng nói non nớt khe khẽ phai nhạt cùng chiều mưa với hạt nặng trĩu.

Việc khó tin rằng giai điệu ấy do Eland'orr đàn nên, cậu dành tặng bản nhạc cho Paine ở một nơi trong nhiều nơi. Vốn là cho tôi nhưng cũng không hẳn. Chúng dành tặng cho " Paine ".

Con người đó không phải tôi, cảm xúc đến điệu nụ cười đều cho tôi biết đây là một Paine trong vô số Paine cậu ta từng gặp.

Tôi chỉ là kẻ trộn, vô tình biết quá nhiều để rồi hoảng loạn không dám buông tay khỏi kí ức tươi đẹp mà tôi trộn mất.

Cơn đau không giảm. Tôi thở khó nhọc, ấn mạnh tay đè xuống. Tôi biết các vết nứt đang lan đi với tốc độ nhanh chóng. Chúng đi đến bên ngực còn lại và trải dài xuống eo.

Trước kia, nơi hạnh phúc tôi từng có. Bà dúi vào tay tôi chiếc đồng hồ hình thù lạ lẫm, nó ánh lên màu sáng lung linh lần đầu tôi thấy trong đời.

Bà dặn tôi, đây là quà bà tặng tôi. Tôi vui lắm, cứ ôm nó đùa nghịch. Và tôi ôm nó chờ đợi bà trở về.

Từng phút nhìn ánh sáng sao trời dần tắt và rồi bóng tối ôm trọn vì sao tinh tú, tôi nhận ra bà không về.

Tôi nhận ra.

Bà đã buông tay tôi.

Khéo mắt tôi đau nhói. Lần đầu tôi thấy rõ nước mắt của mình. Những giọt nước trong veo, lăn từ khéo mắt đến má, rơi xuống mặt đồng hồ. Phản chiếu khuôn mặt nhỏ của tôi, tôi khá giống bà ấy. Từ gương mặt lạnh tanh, chiếc miệng ít cười cùng đôi mắt xanh sáng.

Ý chí của tôi cứ thế sống tiếp. Chỉ cần tôi giống bà, tôi đủ dũng cảm tin tưởng bà không rời bỏ tôi mãi mãi, có lẽ bà chỉ ở một nơi xa xôi chưa trở về. Vì vậy, tôi phải sống tiếp.

" Thầy Paine "

Có hơi ấm lạ chạm tay tôi, giọng nói nhỏ liên tục gọi khiến tôi mở mắt. Mắt tôi nhòa đi, tai ù lại. Khi đã rõ ràng hơn một chút, tôi mới biết là Eland'orr. Cậu ta đứng cạnh giường, bàn tay nắm lấy tay tôi, kéo tay tôi khỏi eo.

Cậu ta im lặng, vén áo tôi lên xem tình trạng vết nứt, tôi lờ mờ thấy có một số chỗ rỉ máu. Eo bên phải của tôi đau rát, khi tôi nhận thức được thì Eland'orr đã xử lý vết thương xong.

Tôi muốn cảm ơn. Lời nói đã đến miệng nhưng cứ kẹt lại, thay vào đó là nước mắt tôi nhỏ giọt không ngừng.

Tôi và cậu ta nhìn nhau, sau ấy Eland'orr đưa tay đến bên khéo mắt tôi lau đi vệt nước mắt động lại. Bàn tay Eland'orr nhẹ nhàng vén một bên tóc tôi.

" Này "

" Tôi cũng lạc mất hướng đi rồi. "

Có lẽ cảm xúc tôi có sự cố , thế nên nước mắt cứ rơi mãi. Tôi không ngừng được, đành xấu hổ tránh mặt cậu ta.

Eland'orr giúp tôi lau chúng đi vừa thủ thỉ.

" Hai chúng ta, đi cùng nhau nhé? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro