Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cô Fran là người chấm dứt sự im lặng giữa chúng tôi khi ăn  đồng thời cũng là người gợi nên vấn đề mới cho cuộc trò chuyện này
- Elaina cô có chuyện này muốn nói với em.."
-Chuyện gì vậy ạ?
- Tuy cô và em đang trong kì nghỉ mát nhưng hôm nay cô có thể quay về Clesteria sớm được chứ?
Lời đề nghị đột ngột này làm tôi ngơ người một lúc lâu và sau đó mới lật đật hỏi lại lí do:
-Có chuyện gì khẩn cấp hay sao ạ? Hay là cô có hò hẹn với ai nên muốn dành những ngày cuối kì nghỉ cho họ©-©
  Tôi cứ ngỡ cô sẽ chỉ cười trừ trước lời trêu chọc ấy và  rồi đưa ra mấy lí do hết sức thuyết phụ như: có cuộc họp đột xuất hay phải giải quyết rắc rối nào đó do bọn học trò báo thủ của cô gây ra nhưng....sự thật ngoài dự đoán của tôi. Cô Fran đã đỏ mặt trước lời trêu chọc ấy của tôi rồi ấp úng
- hi, em nghĩ thế cũng đúng, cô thực sự có một cuộc hẹn với một người quan trọng nên phải quay về sớm.
-...Ể, thật luôn ạ....
  Sự thật phũ phàng khiến tôi bắt đầu hoài nghi những gì mình vừa nghe. Cô Fran vốn không yêu ai nên lại trở nên mong chờ một cuộc gặp gỡ với ai đó ư? thậm chí còn sẵn sàng bỏ kì nghỉ còn đang dở dang với đứa học trò" cưng " của cô ư? Đáng lẽ ra tôi phải thấy mừng cho cô vì đã tìm được ai đó để chăm sóc mình sau này nhưng không hiểu sao trái tim tôi lại thắt lại như thể ai đó vừa dùng phép gây ra. Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế này....
Thấy tôi im lặng hồi lâu cô Fran liền lò lắng hỏi:
- Elaina? Em sao vậy?
Nhờ câu hỏi ấy của cô nên tôi mới có thể thoát khỏi việc chìm đắm trong mớ suy nghĩ rối bời nhưng cảm giác khó chịu xâm chiếm tôi khi nãy vẫn hiện hình.  Để cô không lo lắng thêm tôi đành giấu chọn những nghi vấn về điều cô nói và rồi cố trưng ra một nụ cười ngượng cùng câu nói mang đầy sự tích cực như cái cách mấy cô, cậu học trò vẫn hay nói khi biết tin thầy mình có người  thương
- Cô đừng lo ạ, cô cứ quay về đi ạ. Em ổn mà với lại chúng ta có thể tiếp tục chuyến du lịch này bất cứ lúc nào cũng được ạ

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro