Chương 2: Không nỡ ăn đồ cậu tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức reo lên những âm vang trong trẻo vài ba phút, báo hiệu một ngày mới đã đến. Ei đang ngồi bên bàn học, suy tư nhìn về mấy chiếc lá ướt đẫm sương đêm trên cành cây phía trước cửa sổ, nghe thấy tiếng đồng hồ vội đưa tay tắt nó đi. Tối qua cô ngủ không được, lòng cứ mập mờ một cảm giác nôn nao khó tả, nhắm mắt thật chặt rồi lại khó chịu mà mở ra, cũng kiên trì lắm mới vượt được một đêm.

Ei thay vội bộ đồng phục đã được người chị ủi sẵn, không quên ăn bữa sáng rồi mới ra ngoài. Trời có đôi chút lạnh, trong không khí thoang thoảng mùi lá cây tươi mát. Ánh vàng nhạt của nắng sớm phủ lên đầu Ei một sắc lung linh, dìu dịu không quá làm người khác chói mắt. Cô băng qua dòng người trên phố, nhìn lướt ngang khuôn mặt buồn ngủ của họ mà thầm cười trong lòng.

"Vậy ra, không phải ai cũng háo hức trông chờ đến ngày hôm nay như mình."

Những tháng hè đã làm Ei cảm thấy nỗi nhớ người bạn cùng lớp càng dâng trào đến đỉnh điểm, cho nên sau khi mùa hạ rời đi, cô chẳng tiếc cho lắm. Năm nay Ei và nàng thiếu nữ đó sẽ cùng nhau bước vào ngưỡng cửa cấp ba, vì thế cô rất mong mối quan hệ này sớm vút xa khỏi cột mốc gọi là "tình bạn".

Con tim Ei bỗng lạc đi một nhịp, khi bàn tay mềm mại quen thuộc chợt từ đâu vỗ nhẹ vào vai cô, khiến cho những suy nghĩ mông lung trong đầu óc Ei vội bay mất.

Đôi mắt của nàng thiếu nữ lấp lánh thứ ánh sáng nhẹ nhàng tựa như sắc hoàng hôn màu tím, mang vẻ nhu hòa xoa dịu lòng người gieo vào ánh nhìn của Ei. Qua bao nhiêu tháng không gặp, ngoại hình của Miko vẫn không hề thay đổi. Nàng dúi vào tay Ei một viên kẹo nhỏ hương dâu với vỏ bọc hình trái tim, rồi khẽ mỉm cười.

"Như đã hứa nhé !"

Chất giọng ấm áp rót vào vành tai đang ửng hồng của Ei, cảm giác như không cần ăn kẹo cũng đủ thấy ngọt rồi. Cô dời ánh mắt mình đi nơi khác, chân mày lúc này đã chau lại.

"Vậy ra đồ ngọt cậu nói chỉ có nhiêu đây thôi ?"

Thật ra Ei cũng chẳng muốn bắt bẻ Miko, chỉ vì lâu rồi mới có cơ hội trêu chọc nàng một tí. Cô không giỏi trêu người khác, nên nói xong cảm giác bất an đã chạy dọc khắp sống lưng. Miko vốn chẳng còn xa lạ gì với tính tình của Ei, nhưng sợ tỏ vẻ nhìn ra sẽ khiến cô ấy chột dạ nên chỉ lười biếng đáp lại:

"Đúng đó, chịu không chịu thì thôi."

Nói xong, nàng chạy lên phía trước rồi dụi mình vào người Ei một cái. Cô bấy giờ bỗng để ý tới chiếc áo khoác nàng đang mặc, không gì khác chính là món quà sinh nhật mà cô đã tặng nàng vào dịp đó, trong lòng lúc ấy như nở một đóa hoa.

Cả hai cùng nhau đi đến trường, băng qua biển học sinh cũng nô nức chào đón năm học mới. Miễn là nắm tay nhau, cả hai sẽ không thất lạc giữa không gian mênh mông dòng người như vậy.

Chỗ ngồi vẫn như lúc trước, Miko luôn nhường cho Ei vị trí gần cửa sổ để cô tiện việc ngắm nhìn cảnh vật bên dưới sân. Ngồi chung với nhau, dù bài học có chán đến đâu, Ei cũng có động lực nho nhỏ để tiếp tục nghe giảng đến hết tiết.

Giờ ra chơi đầu tiên đã đến, tiếng chuông reo vang một hồi dài rồi bị lấn át bởi tiếng ồn ào của học sinh. Miko đã ngủ gục từ lúc nào, hiện giờ chỉ còn Ei đang chăm chú xoay tròn viên kẹo mà nàng tặng trong lòng bàn tay.

"Đồ ngọt tớ rất thích ăn. Thế nhưng chiếc kẹo nhỏ xinh này do cậu tặng, tớ lại không nỡ ăn mà đành giấu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro