20. Hình Lộ tiểu tâm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một tháng sau đêm tình ái điên cuồng trong nhà tắm, trong suốt thời gian này Triệu Bác vẫn không trở về.

Hình Lộ lại nghĩ tới lần hoan ái cùng Triệu Bác ở phòng thay quần áo, thời điểm hắn đi, nàng vẫn chờ hắn.

Nhưng Hình Lộ đã đợi một tháng, Triệu Bác vẫn không thấy tăm hơi.

Vẫn giống như thường ngày, học xong Hình Lộ liền vội vội vàng vàng về phòng kí túc. Vừa mới trở lại, di động liền vang lên.

"Uy!" Điều chỉnh lại giọng nói một chút, Hình Lộ mới lên tiếng.

"Hình Lộ đang nghe máy phải không?" Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ ôn nhu, thanh âm này tuy rằng ôn nhu, nhưng vẫn nghe ra một chút vội vàng nôn nóng.

"......"

"Cháu là Hình Lộ." Chỉnh đốn một chút, Hình Lộ mới nói một câu như vậy.

"Thật...... Thật tốt...... Rốt cuộc tìm được con." Giọng nữ kia lại đột nhiên khóc lên.

Hình Lộ khó hiểu nhìn điện thoại trong tay. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn chủ động hỏi một câu, "Xin hỏi? Cô là ai? Vì sao muốn tìm cháu?"

Phía đối diện truyền đến thanh âm tích tích tắc tắc, không biết chủ nhân giọng nói kia đang làm cái gì.

"A di là mụ mụ của Triệu Bác!" Giọng nữ kia rốt cuộc cũng nói ra thân phận của mình.

(mụ mụ: mẹ)

"Hình Lộ......" Nàng nghẹn ngào lên, "Hình Lộ, con giúp a di khuyên nhủ Triệu Bác đi! Đừng để hắn làm việc ngốc nghếch. A di chỉ có nhi tử duy nhất là hắn. A di đã không còn cái gì."

Nghe thấy lời nói này, Hình Lộ chỉ cảm thấy trái tim như bị nắm lại. Nàng hít sâu một hơi, thanh âm run rẩy hỏi, "A...... A di! Triệu Bác, hắn làm sao vậy?"

"Tiểu Bác, hắn...... Tiểu Bác muốn giết ba ba của hắn!"

Hình Lộ: "......"

Hình Lộ bị dọa suýt chút nữa đánh rơi di động......

"Tất cả những việc này đều do ta!" Mụ mụ của Triệu Bác đã khóc không thành tiếng, "Nếu ta không mềm yếu như vậy, sự tình cũng sẽ không đến nỗi như ngày hôm nay, Tiểu Bác cũng sẽ không thay đổi thành như vậy."

Ngừng một chút, tựa hồ như muốn giảm bớt cảm xúc kích động.

"Hình Lộ, con giúp a di đi! Cũng chỉ có con có thể giúp a di! Hiện tại Tiểu Bác không nghe bất kỳ ai, a di chỉ có thể trông chờ vào con."

Hình Lộ: "......"

Hình Lộ: "Hảo! A di chờ con, con lập tức tới. Hiện tại a di ở đâu?"

"Ta ở......" Mụ mụ Triệu Bác nói ra địa chỉ chi tiết.

Hình Lộ nghiêm túc nhớ lấy dòng địa chỉ này.

Chờ đến thời điểm đường truyền điện thoại ngắt, Hình Lộ đột nhiên cảm thấy toát một thân mồ hôi lạnh.

Triệu Bác......

Triệu Bác............

Triệu Bác..................

Người con trai này là nam nhân đầu tiên mà Hình Lộ chân chính muốn hiến dâng, ở trong lòng Hình Lộ, Triệu Bác là sự tồn tại cực kỳ đặc thù.

Hình Lộ nói không rõ cảm tình của mình với Triệu Bác là gì, nhưng rõ ràng nó rất sâu sắc.

Lần đó ở trong phòng thay quần áo, thoạt nhìn rõ ràng Triệu Bác đã mỏi mệt như vậy, lại vẫn gấp gáp trở về muốn nhìn nàng một cái.

Không thể nghi ngờ, trong lòng Hình Lộ đã vô cùng xúc động thế nào.

Nhưng mà hiện tại, mụ mụ của Triệu Bác lại nói với Hình Lộ, Triệu Bác muốn giết phụ thân của hắn.

Sao lại có thể như vậy?

Nếu hắn thật sự làm thế, cả đời này của Triệu Bác có thể coi như xong rồi.

Hình Lộ thầm nghĩ đến đỏ mắt.

Thu thập một ít đồ vật, Hình Lộ tính toán muốn lập tức đuổi tới. Chỉ là thời điểm đang muốn ra cửa, nàng chợt dừng lại.

Nàng lấy ra di động, chần chờ nhìn số điện thoại của Thủy Thanh Hành cùng Tề Dự.

Tuy rằng không biết Triệu Bác cùng mụ mụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng khi nghĩ đến chuyện Triệu Bác đã không khống chế được lý trí mà muốn giết phụ thân của hắn, đây thực sự không phải một tình huống nàng có thể tự mình xử lý tốt đẹp.

Mà bản thân......

Hình Lộ không thể không thừa nhận, thể năng của bản thân rất kém cỏi. Nếu thật sự tình huống đột phát trở nên lớn hơn, một chút nàng cũng không giúp được gì, thậm chí còn có khả năng trở thành nguyên nhân làm hỏng việc.

Mà đây là trường hợp Hình Lộ không muốn xảy ra nhất.

Ôm túi vào trong ngực, ngồi ở ghế trên, Hình Lộ gọi tới điện thoại Thủy Thanh Hành.

"Uy!" Bên chỗ Thủy Thanh Hành có điểm ầm ĩ. Tựa hồ có rất nhiều người ồn ào.

"Thủy Thanh Hành......" Thanh âm rất riêng của Hình Lộ truyền vào trong tai Thủy Thanh Hành.

Thủy Thanh Hành giật mình một cái, tỉnh rượu hơn phân nửa. Hắn không thể tưởng tượng nhìn vào chữ người gọi trên màn hình điện thoại. Nửa ngày sau, mới mừng rỡ như điên mà đi xác nhận.

Thủy Thanh Hành: "Bảo, bảo bối, là ngươi sao?"

Hình Lộ: "......"

Thủy Thanh Hành: "Ta, ta rất cao hứng, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta. Ta, ta... hiện tại ta thật sự hận không thể tới sân thể dục chạy mười vòng."

Hình Lộ: "......"

Hình Lộ chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn nói ra, "Thủy Thanh Hành, ngươi, ngươi có thể cùng ta tới một chỗ hay không?"

"Đương nhiên có thể......" Thủy Thanh Hành không suy nghĩ thêm một chút liền đáp ứng Hình Lộ.
Hắn đứng lên cầm áo khoác liền đi.

Hình Lộ cảm thấy, ở đầu bên kia điện thoại nàng nghe được có người hỏi hắn chuyện gì xảy ra? Ai gọi điện? Muốn đi đâu?

Mà Thủy Thanh Hành lại trả lời thế nào?

Hắn tựa hồ nói, lão bà của ta gọi điện, thánh chỉ của lão bà không dám không nghe.

Hình Lộ: "......"

Tuy rằng biết không hợp thời điểm, nhưng Hình Lộ vẫn không khống chế được mà kéo kéo miệng mình.

Trong lúc đợi Thủy Thanh Hành, Hình Lộ lại gọi thêm một cuộc điện thoại cho Tề Dự.

Nàng sợ hãi nếu chỉ có Thủy Thanh Hành thì sẽ hơi miễn cưỡng. Tình huống không rõ ràng, nàng thật sự không muốn mình là nguyên nhân khiến Triệu Bác xảy ra chuyện gì.

Nếu thật sự là như vậy, cả đời này của nàng sẽ không thể trở lại sinh hoạt bình thường được nữa.

Tề Dự vẫn luôn là một nam nhân ôn nhu. Sau khi nhận được điện thoại của Hình Lộ, hắn liền lái xe trở về rất nhanh.

Bởi vì hắn biết, với tính cách của Hình Lộ, nếu không phải thật sự gặp được sự tình rất nghiêm trọng, Hình Lộ sẽ không có khả năng chủ động gọi điện thoại cho hắn.

Dọc trên đường về Tề Dự vẫn luôn dụng tâm lương khổ, một bên lái xe, một bên nói chuyện với Hình Lộ. Đương nhiên, chỉ có hắn nói, Hình Lộ chỉ nghe mà thôi.

Tề Dự: "Bảo bối đừng sợ, lão công sẽ chạy về thực mau. Mặc kệ sự tình gì xảy, đều có lão công tới chống trọi."

Hình Lộ: "......"

Bởi vì Tề Dự quá ôn nhu, ôn nhu đến mức làm trong lòng Hình Lộ dâng lên ấm áp cùng cảm động, tư vị thật sự nói không nên lời.

Một đường thẳng tắp, Hình Lộ không có ngắt điện thoại của Tề Dự.

Cũng một đường này, Tề Dự vẫn luôn nói chuyện, Hình Lộ đều nghiêm túc nghe.

Thủy Thanh Hành với Tề Dự cơ hồ là đồng thời cùng chạy về phòng kí túc. Thời điểm hai người trở về, cách thời gian Hình Lộ gọi điện cũng không bao lâu.

Hình Lộ cúi đầu nói một chút tình huống cho bọn họ.

Hình Lộ có chút thấp thỏm, nếu là sự tình của nàng, thì mới thực là đúng lý hợp tình. Nhưng mà đây lại là sự tình của Triệu Bác.

Sợ hãi bọn họ sẽ trực tiếp cự tuyệt, vì lúc gọi điện thoại nàng cũng nói không rõ. Chỉ là hàm hồ lừa gạt bọn họ tới mà thôi.

Nhưng mà hiện tại, nàng phải nói thật rõ ràng chi tiết.

Hình Lộ: "Tình, tình huống chính là như vậy, nếu hai người các ngươi không muốn, thì cũng có thể không đi."

Thủy Thanh Hành: "......"

Tề Dự: "......"

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi mới bất đắc dĩ nhìn Hình Lộ, "Sao có thể không đi cùng ngươi?"

Tề Dự chủ động ôm lấy Hình Lộ, "Ở trước mặt chúng ta ngươi không cần thấp thỏm như vậy, ngươi có thể tùy hứng một chút, bảo bối!"

_____________________________

Lâu quá rồi mới đăng truyện này, thực sự xin lỗi các nàng a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro