Touch me please !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Hy lơ đễnh nhìn vào màn hình máy tính. Cậu đang đeo một cặp kính gọng đen, chiếc áo sơ mi khoác hờ hững trên vai. Ánh đèn nhu hòa trên cao rọi vào làn da màu mật khiến từng đường nét trên cơ thể cậu ẩn hiện dưới lớp vải mỏng. Đôi chân thon dài nửa kép nửa duỗi dưới chân bàn, chiếc áo rộng thùng thình của Bỉnh Hiền chỉ vừa đủ để che ngang bắp đùi.

Mỉm cười liếc về phía cánh cửa, khóe miệng cậu hơi nhếch lên khi âm thanh mở khóa khô khốc vang lên. Xoay người làm như không để ý đến thân ảnh đang tiến gần, Xán Hy gỡ cặp kính xuống, trái tim đập dồn dập, không rõ vì hồi hộp hay kích thích.

-"Xán Hy..."

Giọng nói trầm thấp nguy hiểm của Bỉnh Hiền vang lên, bóng người trùm xuống che khuất tầm nhìn của cậu. Cười nhẹ, Xán Hy quay đầu, hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc nén giận của anh. Khoác trên mình bộ vest đen anh mặc khi lên tòa lúc sáng, ánh mắt lạnh lẽo của anh quét ngang thân thể che đậy hờ hững của cậu. Cả người cậu bị khí thế áp bức của anh mà run khẽ... Hay có lẽ đúng hơn... chỉ cần một ánh nhìn của anh cũng đủ để cơ thể cậu nổi lên phản ứng. Từ từ đứng dậy, Xán Hy dùng tay chỉnh lại cổ áo, kéo nó lên cao, bắp đùi thon gọn cũng vì chiếc áo bị kéo cao mà lộ rõ mồn một...

-"Hiền, anh đã về rồi sao?"

Bỉnh Hiền không đáp lại cậu, mỉm cười dùng bàn tay mát lạnh vuốt ve khuôn mặt sắc sảo của cậu, mơn trớn làn da nhẵn nhụi. Hơi thở thơm mùi bạc hà của anh phả vào gương mặt cậu. Khoan khoái, cậu nhắm mắt khi gương mặt anh đang tiến gần, chờ đợi một nụ hôn.

"Cạch!"

Âm thanh lạnh lẽo vang lên, Xán Hy phát hiện hai bàn tay đã bị một chiếc còng số tám khóa lại sau lưng. Màu ánh kim lấp lánh trên làn da màu mật. Bất ngờ, cậu ngước nhìn anh - người đang nở nụ cười nhàn nhạt. Cảm giác nguy hiểm đến gần, cậu lùi dần về sau, cho tới khi chạm đến mép bàn, không còn đường lui.

-"Hiền... anh làm gì? Thả em..."

Bỉnh Hiền hừ lạnh, hai tay dùng lực tóm lấy vai cậu, khiến cậu đau đến nhăn mặt nhíu mày.

-"Xán Hy, hôm nay em thật to gan đấy!"

Xán Hy mở miệng, đang định thanh minh điều gì đó thì trên cổ đã truyền đến một cơn đau tê dại khiến cậu chỉ có thể dồn sức hít thở. Bỉnh Hiền dùng răng nanh ngoạm lấy cổ cậu cho đến khi rướm máu. Xán Hy phát ra tiếng kêu rên khiến anh hài lòng, lại dùng chiếc lưỡi khiêu khích liếm liếm vết máu trên cổ cậu. Chiếc lưỡi ẩm ướt nham nhám lướt ngang qua vết cắn khiến Xán Hy nhột nhạt rụt cổ lại.

Không hài lòng với sự chống cự của cậu, Bỉnh Hiền dùng một bàn tay cố định cằm cậu, tay kia vẫn ép chặt hai bàn tay đã bị còng khóa chặt xuống bàn. Chiếc lưỡi quét một đường qua xương quai xanh rồi chuyển dần lên xương hàm thon gọn.

Mỗi tấc lưỡi lướt qua để lại từng vệt nước loang loáng, dần trở nên lạnh lẽo trong không khí. Xán Hy phát ra hơi thở dài mãn nguyện khi anh dùng răng day nhẹ chiếc cằm cậu. Bàn tay rời khỏi cổ cậu, hư hỏng luồn vào bên trong áo sơ mi, từ dưới lên trên khiến cậu phát ra từng đợt run nhè nhẹ. Tay anh mơn trớn chiếc quần con, phủ lên đôi bờ mông cong vểnh, nhẹ nhàng ma sát lớp vải mềm mại.

-"Uhm... um... Hiền... Hiền à... ahh...ha..."

Mắt Xán Hy lim dim, trước mặt là đầu tóc xoăn nhẹ của anh. Tự nhiên thật muốn luồn tay vào mái tóc anh, cảm nhận tóc luồn qua kẽ tay, lại chợt nhớ đến chiếc còng đang còn trên tay.

-"Hiền... thả em ra..."

-"Không được!"

Bỉnh Hiền hừ lạnh, bắt lấy bờ môi ương ngạnh đang vểnh lên khiêu khích, dùng làn môi mỏng của mình mà ma sát. Hai hàm răng ngậm lấy môi dưới của Xán Hy, day nhẹ rồi khẽ kéo ra. Mỗi lần như vậy đều khiến cho cả thân mình cậu phát run. Âm thanh mút mát gợi tình vang lên khiến căn phòng dường như cũng theo đó mà nóng lên.

Chán chê gặm cắn làn môi dưới, Bỉnh Hiền rời khỏi gương mặt cậu trong chốc lát để ngắm nhìn. Vẻ mặt mê đắm của Xán Hy thật đáng giá, môi sưng mọng vì bị dày vò, ánh mắt mê hồn, cả cằm và cổ phủ một lớp nước bọt lấp lánh.

Kích thích bỗng chốc ngừng lại, Xán Hy mơ màng mở to đôi mắt, chưa kịp định thần lại bị anh dồn vào một nụ hôn khác, dồn dập hơn, vội vã hơn. Chiếc lưỡi ẩm ướt quét ngang qua làn môi, từ từ khạy mở đôi môi sưng mọng, luồn vào bên trong liếm từng chút một nứu răng. Cảm giác nhột nhạt khiến cậu ậm ừ trong miệng từng âm thanh đứt quãng. Lưỡi anh tỉ mẩn liếm từng chút một bên ngoài, rồi len lỏi vào giữa hai hàm răng trắng đều, thâm nhập khoang miệng Xán Hy. Anh luôn biết cách làm cậu phát điên.

Lùng sục khoang miệng của cậu, Bỉnh Hiền đem nước bọt của cậu và cả anh hòa làm một, dòng nước lấp lánh nơi tiếp giáp giữa hai đôi môi. Hai chiếc lưỡi giao triền trong cơn đê mê hoang lạc, Xán Hy mềm nhũn ngã vào lồng ngực rộng lớn của anh. Bàn tay to lớn mát lạnh vuốt nhẹ bờ mông cậu rồi từ từ lên cao dần. Những ngón tay thon dài vuốt dọc sống lưng khiến cậu cảm giác như hàng ngàn con kiến đang bò, thật ngứa ngáy!

Bàn tay trước ngực tiếp tục nhéo, bàn tay kia nắm lấy tóc cậu giật mạnh ra sau. Xán Hy đau đến nhăn mặt, trong cơn đau lại có một luồng khoái cảm khiến cho bụng dưới trở nên căng cứng.

-"Em to gan nhỉ? Xán Hy?" - Bỉnh Hiền gầm lên, tiếng nói vang vọng dội lại vào tường nghe thật nhức nhối.

-"Hiền...đau em..." - Xán Hy đôi mắt ướt nước ngước nhìn người đàn ông mình yêu nhất, gương mặt ủy khuất như một tiểu động vật bị hiếp đáp.

Lực từ bàn tay giảm đi rất nhiều, Bỉnh Hiền xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh, khẽ hôn lên rồi vùi mặt vào lớp tóc dày. Giọng nói của anh nghèn nghẹt giữa lớp tóc.

-"Anh xin lỗi... đau nhiều không?"

-"Không... nhưng... Hiền... thả em ra đi..."

Nhếch mép cười, Bỉnh Hiền dời môi hôn xuống khóe mắt cậu, liếm đi những giọt nước mắt ban nãy, rồi đánh lưỡi khắp gương mặt cậu.

-"Trừng phạt vốn dĩ là phải như vậy. Từ giờ em phải cố gắng rồi."

Nói rồi không kịp để cậu suy nghĩ, Bỉnh Hiền dừng sức nắn bóp bờ mông Xán Hy, thỉnh thoảng lại ép lên phía trước khiến hạ thân hai người ma sát lẫn nhau. Bàn tay trên ngực ra sức khiêu khích đầu nhũ, khẩy nhẹ lên đỉnh nhũ tiêm mẫn cảm.

-"Uhm... ha...ahh..ha... Hiền..." - Xán Hy thật nóng, chỉ muốn anh nhanh tay hơn. Nhưng anh lại ra sức trêu chọc cậu, những mơn trớn từ tốn càng khiến cậu phát điên vì ham muốn.

-"Chậm nào, tận hưởng đi." - Bỉnh Hiền dùng giọng nói quyến rũ lướt nhẹ qua vành tai cậu. Chiếc lưỡi ngậm lấy vành tai đã chuyển sang màu đỏ vì kích tình, luồn vào bên trong, trượt nhẹ trên lỗ tai cậu. Xán Hy nhắm chặt mắt, cảm giác nhột nhạt cùng chiếc lưỡi đang ra ra vào vào khiến cậu liên tưởng đến một hình ảnh sống động hơn, cũng với chuyển động pít tông mà ra vào thân thể cậu.

Bỉnh Hiền vẫn như cũ trêu đùa, khiến Xán Hy thật không kiên nhẫn nổi nữa, một chân cậu len vào giữa đùi anh, ma sát vào bộ phận mẫn cảm của Bỉnh Hiền. Đùi thon dài không che đậy ma sát vào lớp vải quần tây, vẫn cảm nhận dương vật anh đang dần nóng rực và cương cứng.

-"Em thật mất kiên nhẫn, Hy à..."

Bỉnh Hiền nhanh chóng tóm gọn lấy bắp đùi không chịu yên vị kia, tách rộng sang hai bên để cậu không thể giở trò khiêu khích anh nữa. Bắp đùi thon dài mở rộng trước mắt, suýt chút nữa là máu mũi anh cuồng phun khi thấy hạ thân cậu đang được che đậy bởi một chiếc quần lót màu đỏ tươi. Chiếc áo sơ mi nửa che nửa đậy hờ hững rũ xuống không che lấp được phần cộm lên trong chiếc quần lót đỏ.

-"Em chuẩn bị quà cho anh à?" - Bỉnh Hiền phát ra tiếng cười thỏa mãn - "Vậy thì anh phải mở quà rồi!"

Bỉnh Hiền dùng sức nâng Xán Hy đặt trên bàn, hai chân vẫn mở rộng như cũ đặp trên mép, chống hai bàn tay đang bị còng của cậu ra sau lưng. Hài lòng lùi về sau, anh chậm rãi chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Xán Hy không thể nhúc nhích, chiếc bàn làm việc vốn chỉ đủ đặt laptop, lại thêm vài giấy tờ nữa là đã hết chỗ, một người đàn ông trưởng thành như cậu ngồi lên trên quả thực rất chật vật. Ngước nhìn anh, đang định van cầu đổi một tư thế thoải mái hơn thì Xán Hy lại bị hành động của anh làm cho mê muội.

Bỉnh Hiền nhã nhặn cởi bỏ từng lớp trang phục trên cơ thể. Thân hình quyến rũ cùng những thớ cơ dần hiện ra dưới ánh đèn. Cho đến khi lớp vải cuối cùng trên người anh được cởi bỏ, bộ phận nam tính quyến rũ không che đậy bật dậy oai hùng, Xán Hy vẫn không thể dời mắt khỏi anh. Cậu thầm ngưỡng mộ, cho dù có trần trụi, anh vẫn không có một chút yếu đuối nào. Ngược lại, ở anh lại càng tỏa ra khí thế áp bức người khác. Bắt gặp ánh mắt mê luyến của Xán Hy, Bỉnh Hiền mỉm cười hài lòng.

Từng bước tiến sát Xán Hy, cơ thể cậu theo phản ứng lùi về sau, loạng choạng mà quên mất đang ngồi trên bàn, cả thân mình chao đảo sắp ngã. Bỉnh Hiền ôm lấy bờ lưng cậu, để đầu cậu áp sát và ngực mình, càng dang rộng hai chân cậu, hạ thể không che đậy của anh ma sát với lớp quần lót mềm mại khiến cả hai đồng loạt rùng mình.

-"Để anh yêu em nhé?"

Xán Hy chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói, đã thấy Bỉnh Hiền quỳ xuống trước cậu, hạ thân của cậu đối diện với gương mặt anh.Cậu thở gấp, không cần nghĩ nhiều cũng biết anh đang định làm gì, bàn tay chống sau lưng của cậu lại càng thêm run rẩy. Cậu nuốt nước miếng nhìn anh từ từ kéo xuống chiếc quần lót đỏ. Anh nói đúng, cậu đã tự tay mặc chiếc quần này, không phải là chỉ là một món quà cho anh, mà còn là phần thưởng mà cậu biết nhất định anh sẽ mang lại cho mình.

Bỉnh Hiền mỉm cười ngước lên nhìn Xán Hy, dương vật của cậu giật nảy lên khi nhìn thấy nụ cười tựa như thiên sứ của anh. Bỉnh Hiền nhếch mép, thổi vào giữa hai chân cậu, hài lòng khi thấy dương vật cậu càng thêm run rẩy.

-"Nhanh quá, em đã ướt hết rồi sao?"

Không chịu nổi ánh mắt của anh, Xán Hy hơi nhúc nhích mất kiên nhẫn, lại bị Bỉnh Hiền ngăn lại. Hai tay anh áp lên bộ vị mẫn cảm kia, dùng sức tỉ mẩn vuốt ve. Xán Hy phát ra một tiếng thở dài khoan khoái. Những ngón tay thon dài trượt trên lớp da quy đầu bóng loáng, búng nhẹ vào phần đỉnh.

-"Uhm... Ahh...ha... đừng đùa... Hiền..." - Giọng nói Xán Hy tràn ngập phiếm tình cùng kích thích.

Bỉnh Hiền mỉm cười, mở miệng ngậm lấy đầu nấm xinh đẹp khiến cho Xán Hy không thể làm gì khác ngoài việc thở dốc mất kiểm soát. Khuôn miệng anh trượt dọc trên dương vật cương cứng của cậu. Dương vật màu hồng nhạt thanh thuần giống như bản thân cậu giờ đang được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng của anh.

Đầu óc cậu quay mòng mòng với hình ảnh dâm đãng khi khóe môi nhàn nhạt của anh lên xuống trên dương vật cậu. Anh hơi nhấc đầu, hài lòng nhìn dương vật hồng hào đang run run trong không khí, phủ bên trên là một lớp nước bọt lấp loáng. Lần này anh không ngậm cả vào, chỉ đưa lưỡi rà dọc hạ thân cậu, mơn trớn lớp da mẫn cảm, lại dùng đầu lưỡi vân vê lỗ nhỏ. Khuôn mặt Xán Hy biến đỏ, từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán, mông cậu nhếch lên, đẩy dương vật mình về phía trước, muốn nhiều hơn từ anh.

-"Hiền... xin anh... chạm vào em..."

Vẫn say sưa liếm lộng, Bỉnh Hiền không hề để ý đến tiếng kêu rên đứt quãng kia, đầu lưỡi trượt dài xuống tinh hoàn căng tròn. Nước bọt của anh hòa cùng dịch nhờn tiết ra từ đỉnh dương vật trượt dọc xuống hai túi da bên dưới.

-"Anh vẫn đang chạm vào em. Ý em là gì? Hy?"

Một trận run rẩy, Bỉnh Hiền lướt một đường dài và nhanh gọn từ dưới lên trên, đầu lưỡi lại tiếp tục trêu chọc đỉnh dương vật. Việc làm của anh như đnag nhắc nhở vị trí của cậu là ở đâu, và cậu không có quyền lựa chọn.

Xán Hy phát ra âm thanh thút thít gần như đang khóc, lại cũng giống như đang cười thỏa mãn, eo cậu rướn cao đến đau nhức:

-"Làm ơn... làm ơn ngậm nó vào... Ra sức mút nó... Ahh...Ahh...hahh......"

Chưa kịp nói hết câu, Bỉnh Hiền đã một lần nữa ngậm lấy phần thân cậu. Khoái cảm được bao bọc bởi khoang miệng nóng ẩm ấm áp khiến Xán Hy dường như phát điên. Một bàn tay anh len lỏi giữa đùi non, mơn trớn như có như không, bàn tay còn lại nâng niu hai quả trứng bên dưới. Khoái cảm chất ngất khiến cậu không biết làm gì ngoài rên rỉ đầy thỏa mãn.

Đầu tóc xoăn nhẹ của anh len lỏi lặn ngụp giữa hai chân cậu, khung cảnh quá sức kích tình khiến cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Một luồng ấm nóng từ bụng dưới của cậu dồn nén. Cậu khó khăn vặn mình, trúc trắc rên rỉ:

-"Hiền... Hiền... em... em nghĩ... em sắp ra...ahh...uhmm..."

-"Tốt"

Bỉnh Hiền đáp lại gọn gàng, vẫn ngậm chặt dương vật cậu, bàn tay dùng sức nhéo nhéo lên hai quả trứng khiến cậu hét lên thất thanh, bắn tinh vào khuôn miệng anh. Cực khoái khiến cậu mơ màng, cảm nhận Bỉnh Hiền đã rời khỏi hạ thân mình, gương mặt anh phóng đại trong khoảng cách thật gần... Trên mặt anh, một đường từ khóe miệng xuống cằm, xuống cổ là những dòng trắng đục mà có dùng đầu gối để nghĩ cũng biết đó là gì. Bỉnh Hiền cười sáng lạn, lời nói phát ra vừa như uy hiếp, lại cũng giống một loại cám dỗ cực hình.

-"Bẩn hết rồi. Tự mình liếm hết cho anh!"

Chân Xán Hy mềm nhũn đã đong đưa trên bàn từ lâu, thắt lưng vô lực trườn tới trước. Chiếc bàn nhỏ làm cậu càng thêm chật vật. Bỉnh Hiền hiểu ý liền để cậu dựa sát vào mình, từ từ cúi thấp xuống gần với khuôn mặt cậu. Xán Hy đỏ mặt đưa ra chiếc lưỡi đỏ hồng, từng chút từng chút liếm vào rồi nuốt sạch sẽ tinh dịch của chính mình. Mùi vị tanh nồng xộc vào khoang mũi khiến hạ thể mới lên cao trào chưa bao lâu lại bị kích thích. Bàn tay Bỉnh Hiền mò mẫm trên dương vật cậu, phát hiện nó từ từ cương lên, nhếch mép chế giễu:

-"Tự nếm tinh dịch của mình lại sảng khoái đến mức nứng lên sao? Vậy để anh nếm thử một chút nhé?"

Nói rồi ngậm lấy bờ môi cậu, Bỉnh Hiền hài lòng khi nghe cậu nấc nhẹ, dương vật lại lớn thêm một chút trong bàn tay anh. Và Chúa ơi! Anh thề là ngay cả khi cậu bé của mình chưa được chạm vào thì chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu cũng đủ làm anh tiết ra rồi!

-"Xán Hy... anh vào trong nhé..."

Một lời đề nghị hấp dẫn, Bỉnh Hiền vẫn dang dạng chân ngồi trên bàn, nhưng tiến vào ngay lúc này...e là...

-"Không... không có bôi trơn..."

Lời nói cậu đứt quãng khi bàn tay anh nhào nặn dương vật cậu, bàn tay kia vuốt ve nhũ tiêm qua lớp áo sơ mi.

-"Không cần, em ướt đến như thế này rồi..."

Một ngón tay Bỉnh Hiền đột ngột đâm sâu vào cửa mình Xán Hy khiến cậu phát ra tiếng nấc hờn dỗi. Ngón tay đưa đẩy mỗi lần lại kéo ra một lớp chất lỏng loang loáng dấp dính.

-"Em thật ướt... vừa nóng vừa chặt, Xán Hy à..."

-"Ahh...hah...hahh...uhmmm"

Xán Hy chỉ còn biết rên rỉ, cố sức dang rộng chân mình hơn, giờ phút này, cậu trần trụi và chân thực trước mặt anh. Ngón tay trượt dài trong cửa mình càng khiến cậu thêm ngứa ngáy, vội lên tiếng cầu xin:

-"Hiền... Hiền... làm ơn... cho em đi...."

-"Cho em cái gì?"

Bỉnh Hiền tàn nhẫn rút tay ra, hài lòng nhìn cửa mình hồng nhạt hé ra rồi hợp lại, đói khát như một cái miệng nhỏ nhắn.

Xán Hy hụt hẫng, nước mắt kích tình viền trên khóe mắt, vừa nấc nghẹn vừa gào:

-"Hiền... vào trong em! Tiến vào... nhanh lên... Ô ô..."

Dường như chỉ đợi có thế, Bỉnh Hiền đẩy hông cắm thật sâu vào cửa mình Xán Hy, buông ra một tiếng thở dài khoan khoái khi dương vật to lớn vùi thật sâu vào u huyệt mê hồn kia. Xán Hy thở gấp. Nếu nói không đau là nói dối, nhưng là vừa đau như địa ngục lại sảng khoái như thiên đàng. Hai luồng cảm xúc trái ngược khiến cậu dằn vặt cắn lấy bờ môi của mình.

Bỉnh Hiền nút lấy môi cậu, không cho cậu cắn lấy bờ môi. Tiếng nước ướt át phát ra cùng lúc với những nhịp đẩy chậm rãi dưới hạ thân. Dương vật Bỉnh Hiền trượt dọc cửa mình Xán Hy, từ tốn và chậm rãi. Và thề có Chúa, anh đang nhẫn nhịn rất nhiều. Chỉ là anh muốn nghe thấy lời van xin kiều mị của Xán Hy. Chúa ơi! Anh yêu chết cái giọng nói hấp dẫn của Xán Hy mỗi lần động tình...

-"Làm ơn! Hiền... nhanh lên... em...Ahh... hahh... uhmm....."

-"Đó là do em nói!"

Bỉnh Hiền tăng tốc phần hông, điên cuồng cắm rút, mỗi lần đều muốn đem cậu toàn bộ từ trước đến sau đâm thủng. Xán Hy cũng không vừa, từng vòng từng vòng dùng sức cắn chặt lấy dương vật của anh, hi vọng anh cũng thoải mái như chính mình lúc này. Hông anh điên loạn đập vào mông cậu tạo nên những tiếng nước dấp dính dâm đãng. Nước nhờn phát ra từ đỉnh đầu dương vật của anh cùng với dịch thể nơi cửa mình cậu chảy dọc xuống mặt bàn bằng thủy tinh.

-"Hiền... hah... uhmm... hahhh... nhanh lên... mạnh...ahh... hahh..."

Bỉnh Hiền dồn sức. Xán Hy cảm nhận những đám lông xoắn tít của anh đang dập vào lớp da mẫn cảm nơi gốc dương vật chính mình, cảm giác nhộn nhạo ngứa ngáy khiến cậu nhấc hông lên, nghênh hợp từng đợt tấn công mạnh mẽ của Bỉnh Hiền...

Cậu dí cả cặp mông tròn về phía Bỉnh Hiền, môi nhếch lên trong nụ hôn cuồng nhiệt, hàng mi nhướn cao thách thức. Bỉnh Hiền gầm lên một tiếng, tách khỏi bờ môi, bắt lấy hai chân cậu dang thật rộng ra hai bên, dùng sức dồn ép.

Anh thực sự phát điên với cậu mất! Dương vật, hai hòn bi, háng, bụng của anh đều nóng rực và căng cứng như sắp vỡ. Ánh mắt ma mị của Xán Hy không giây nào rời khỏi gương mặt anh, vừa khiêu khích vừa mời gọi. Hông anh tăng tốc, dập mạnh vào phần háng cậu. Chiếc bàn cứ mỗi lần anh tiến vào lại xê dịch lên phía trước, chồng tài liệu đầu bên kia đã rơi hết xuống đất, và có vẻ như chiếc laptop cũng sắp chịu chung hoàn cảnh tương tự.

Nhưng anh có cần quan tâm. Vẻ mặt mê loạn cùng những âm thanh ướt át dâm loạn của Xán Hy là đủ để anh có được cả thế giới. Tiếng "phốc... phốc" dâm đãng chốc chốc lại phát ra cùng với tiếng rên nấc như có như không của cậu và hơi thở gấp gáp của anh, nhiệt độ căng phòng không thể nào nóng hơn được nữa.

Mồ hôi rịn trên trán, mái tóc Xán Hy lấp lánh giữa ánh đèn nhàn nhạt, làn da màu mật ẩn hiện trong lớp áo sơ mi dấp dính đầy mồ hôi. Tất cả khiến cậu tựa như một thiên thần sa ngã, dâm loạn kêu rên tên của anh. Khiến mong muốn chiếm hữu của anh lại như từng đợt sóng cuộn trào.

Bỉnh Hiền cảm thấy chính mình đang tăng tốc, tiếng va chạm ướt át giữa xương hông của anh và hai bờ mông nhẵn mịn của cậu trở lại còn ồn ào hơn lúc trước. Tiếng nước nhóp nhép vang vọng cả căng phòng. Gần như phát điên, Bỉnh Hiền nắc mạnh hơn nữa, dùng tay tét mạnh vào cánh mông cong vểnh căng tròn kia, khiến Xán Hy thét lên trong khoái cảm. Sau mỗi cú dập, cửa mình Xán Hy lại cố sức ngậm thật chặt dương vật nóng hổi của anh, cảm nhận sinh vận hung tợn nổi đầy gân càng thêm giận dữ nút chặt lấy cậu.

Xán Hy khẽ nhếch mông lên cao hơn một chút, hai bàn chân cố sức rướn cao còn đôi bàn tay ghì sau lưng đã tê rần đến mức trắng bệch và đau nhức. Nhưng cậu không thèm quan tâm, vì cậu đang bận hướng dẫn con quái vật mê người kia của anh tiến vào nơi quyến rũ nhất. Không phụ lòng mong đợi, sau một lần rút ra đến tận bên ngoài, Bỉnh Hiền dập mạnh vào hông cậu, đỉnh quy đầu chạm đến chỗ ngứa ngáy gồ lên nơi tuyến tiền liệt bên trong cửa mình cậu.

Chấn động, Xán Hy mở to mắt, cố gắng hớp lấy từng hơi thở, rồi như không chịu nổi liền vùi mặt vào hõm vai anh. Hài lòng nhìn cơn chấn động đê mê của người mình yêu, Bỉnh Hiền cố gắng tìm góc độ thích hợp, mỗi lần ra vào đều cố sức đâm chọc đến cái điểm nhạy cảm mê hồn ấy. Vì mỗi lần như thế, cửa mình cậu lại thít chặt hơn, như muốn ngậm đứt dương vật của anh, khiến chính anh cũng cảm thấy thoải mái như trên thiên đường.

Tì trán lên hõm vai của anh, Xán Hy nhìn xuống nơi giao hợp của hai người. Cảnh tượng nóng bỏng khi dương vật thô to đầy gân xanh của anh ra vào nơi cửa mình cậu khiến cậu một trận chấn động. Mỗi lần thứ hung khí thô to ấy kéo ra ngoài lại mang theo một lớp dịch thể trong suốt nhớp nháp. Cậu tự hỏi không biết cả hai đã làm tình bao nhiêu lần, để bay giờ cơ thể cậu có thể ngoan ngoãn mà tiết dịch bôi trơn tự động như thế. Dường như phát hiện cậu đang phân tâm, Bỉnh Hiền tăng tốc khốc liệt, tiếng nước nhóp nhép không ngừng phát ra hành hạ thần kinh cả hai, dương vật cậu chưa được đụng chạm gì vẫn cương cứng đến xấu hổ và ngóc lên ma sát với bụng dưới của anh, quệt ngang lên đó một vệt ướt át lấp lánh.

Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của anh, không chần chờ gì thêm, cậu nhướn người ngậm lấy bờ môi mỏng đang nhếch lên kia, hạ thân cố sức rướn lên, cả sức nặng dồn về nơi giao hợp. Bỉnh Hiền gầm lên trong nụ hôn ướt át, đưa đẩy nhanh hơn. Đầu óc Xán Hy quay mòng mòng, cậu biết đã gần đến đỉnh điểm rồi. Không chần chờ, cậu cắn chặt lấy môi anh đến rướm máu, bụng dưới quặn thắt khi anh chạm đến điểm ngứa ngáy sâu bên trong, toàn bộ tinh dịch bắn thẳng lên bụng dưới của anh. Cảnh tượng nhớt nháp dâm mĩ khó tin.

Cảm nhận được cơn cực khoái của cậu, anh mỉm cười hài lòng dập mạnh hơn, mỗi lần lại rút ra gần hết, rồi điên cuồng đâm đến tận gốc. Bụng dưới anh căng cứng và lòng anh tự nhủ: "Đã đến lúc rồi!"

Trong khi Xán Hy còn đang rên rỉ tuyệt vọng sau cao trào thì anh bỗng vùi mặt vào hõm vai cậu, hai tay chụp lấy bờ mông cậu ép sát vào dương vật khổng lồ kia.Anh bắn mạnh đến nỗi nhoài người về phía Xán Hy, rướn eo đâm sâu đến mức cậu không thể nào hô hấp, sức nặng cả hai chỉ chống đỡ bằng hai bàn tay đang bị còng sau lưng của Xán Hy. Anh im lặng cảm nhận dòng tinh dịch của mình chảy quanh dương vật, tiến vào thật sâu trong cửa mình Xán Hy. Chậm rãi rút ra, tinh dịch của anh theo dương vật mà chảy tràn ra, theo rãnh mông mà chảy xuống mặt bàn, cảnh tượng phiếm tình đến kinh ngạc! Anh cố tình đùa bỡn, rút ra một cách chậm rãi, cảm thấy chính mình ướt át một cách kì dị. Cửa mình của Xán Hy vẫn ôm chặt lấy dương vật anh. Và khi ra được đến vòng ngoài, lỗ nhỏ khẽ khép rồi hợp lại đói khát ngậm chặt lấy dương vật Bỉnh Hiền, tinh dịch cùng niêm dịch dính dấp sáng lấp lánh giữa hai chân cậu, len vào trong lớp lông rậm rạp của anh.

Bỉnh Hiền nhếch mép, không rút ra nữa mà cắm thật sâu vào, khiến Xán Hy cả kinh nấc lên một tiếng. Cảm giác một lần nữa bị nhồi chặt khiến thần kinh cậu căng cứng nhưng lại thoải mái cực độ. Thật là một cực hình khủng khiếp. Bỉnh Hiền cởi bỏ lớp áo sơ mi vướng víu đã ướt đẫm mồ hôi lẫn tinh dịch của cậu, hài lòng nhìn hai đầu nhũ tiêm bởi vì kích thích mà cương cứng. Anh ghé sát tai cậu, phả vào đó những hơi thở đầy nhục dục:

-"Thích không?"

Xán Hy đỏ mặt. Thề có Chúa, cậu có thể mạnh bạo mà cưỡi lên người anh, nhưng khi đối diện với những lời nói khiêu khích châm chọc của anh lại không thể nào kiềm chế nổi cơn xấu hổ. Cậu cắn chặt môi, cố quên đi cảm giác hạ thân anh vẫn còn đang cắm trong lỗ nhỏ bỏng rát của cậu.

-"Nói đi, em là của ai?"

Lời nói của Bỉnh Hiền khiến cậu chấn động. Nhíu mày, cậu thực sự thắc mắc tại sao hôm nay anh lại cuồng dã đến thế. Hóa ra là vì...

Bỉnh Hiền nhấm nháp vành tai mềm mại của cậu, khiến cho nó đã đỏ còn thêm ướt át:

-"Ngoan nào, nói cho anh nghe. Em là của ai?"

Xán Hy nhắm mắt, liều mạng nén lại cảm giác rạo rực khi cái thứ vẫn cắm trong cơ thể mình dần dần cương lên. Thở dài một hơi, cậu phun ra từng lời nói đứt quãng:

-"Là của anh... Hiền... của một mình anh..."

Hài lòng nhìn Xán Hy một lần nữa khẳng định điều đó, Bỉnh Hiền chậm rãi đưa đẩy trong lỗ nhỏ của cậu, đổi lại là một trận run rẩy của người dưới thân. Xán Hy vùi mặt vào hõm vai anh, phát ra tiếng rên rĩ kiều mị. Anh thề cả đời chỉ để cho một mình anh nghe thấy âm thanh dâm đãng này, chỉ một mình anh nhìn thấy thân thể khiêu gợi này. Bởi thế, giọng nói của anh lại thêm phần trầm thấp nguy hiểm:

-"Vậy nói đi, hôm nay ở trên tòa, em như thế nào lại liếc mắt đưa tình với cái tên luật sư mặt búng ra sữa kia chứ? Nhìn vẻ mặt ngu độn mê mẩn của hắn, anh chỉ tiếc hôm ấy không phải phiên tòa xét xử kẻ sát nhân, để anh thuê hắn giết thêm một mạng nữa."

-"Công tố viên mà ăn nói như thế, thật là..."

Xán Hy cắn nhẹ lên vai anh, tựa như con mèo nhỏ đang làm nũng. Chính xác là cậu đã liếc mắt đưa tình cái tên luật sư kia. Vụ kiện đó cậu chắc chắn thắng, chỉ là muốn trêu chọc tên công tố viên vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm ngồi phía trên kia. Hài lòng khi thấy anh ghen đến mức này, cậu nở một nụ cười, giấu nó vào bờ vai vững chãi của anh. Có anh rồi, cậu còn có thể có ai khác được chứ. Anh là người đàn ông tuyệt nhất thế gian rồi! Nhưng cậu sẽ không nói ra đâu. Cứ coi như nó là bí mật của riêng cậu, bí mật của trái tim.

-"Anh đó, ngốc lắm!" - Xán Hy hờn dỗi nói, khóe môi cong cong khiến Bỉnh Hiền nhịn không được cắn lên đó một cái, lại nhận thêm cái trừng mắt uy hiếp của cậu.

-"Ai bảo vợ anh đẹp thế, mê người như thế. Anh không thể để bất cứ một sơ xuất nào có thể cướp em khỏi vòng tay anh!"

Giọng nói ngọt ngào sến súa khiến Xán Hy rùng mình. Miệng anh thật ngọt, không biết đã bao nhiêu người chết dưới tay anh chỉ bằng cái giọng ngọt ngào này? Nhưng cậu vẫn rất tự tin, chỉ một mình mình mới có thể khiến anh điên cuồng si mê đến thế! Như để khẳng định điều này, cậu siết chặt cửa mình, dương vật anh nảy lên trong lỗ nhỏ của cậu, như thể hưởng ứng.

Tiếng cười khúc khích của Bỉnh Hiền vang lên anh vuốt ve hai gò má đỏ ửng của cậu:

-"Đúng là bảo bối dâm đãng mà..."

-"Cũng chỉ là... ahh...huhmmm... dâm đãng... với anh thôi...."

Xán Hy thở dốc, Bỉnh Hiền lại trướng lớn một vòng trong u huyệt của cậu, từng gân xanh như đang đập cuồng loạn bên trong vách tường nóng bỏng. Bỉnh Hiền nâng cậu lên khiến cậu chới với, cổ tay đang bị trói ngoặt ra sau khiến cậu không thể nào bám víu lấy bất kì thứ gì. Hiểu ý, Bỉnh Hiền lấy một bàn tay đặt sau lưng cậu, một bàn tay luồn xuống nâng bắp đùi cậu lên, để cậu như một chú koala bám chặm vào người anh, sức nặng cơ thể cậu dồn vào nơi giao hợp của hai người. Dương vật anh cương cứng nhanh đến mức khó tin, và sẵn dàng để phục vụ cậu thêm một lần nữa. Anh chậm rãi bước đi, Xán Hy hốt hoảng không biết xoay sở làm sao, gấp gáp làm cửa mình cậu càng thêm co rút. Bỉnh Hiền nghiến răng, nhẹ vuốt ve tấm lưng ướt đẫm của cậu:

-"Thả lỏng nào... cứ cắn chặt như thế. Anh e là không có cách nào đưa em được tới giường, phải ở tại đây mà tận tình phục vụ anh thôi!"

Xán Hy cắn chặt răng, hiểu được không phải là anh đang nói giỡn, đành ngoan ngoãn hít sâu thả lỏng. Nhưng mà, cậu thề luôn, anh là người độc ác nhất quả đất! Với một dương vật thô to cắm thật sâu vào hậu huyệt và không ngừng chuyển động theo mỗi bước chân, muốn cậu thả lỏng chẳng khác như chịu một cực hình!

Đoạn đường từ phòng làm việc đến phòng ngủ thật ngắn nhưng Bỉnh Hiền lại cố tình đi lòng vòng khiến cho Xán Hy nhiều lúc có cảm giác muốn khóc thật lớn. Đây là trả thù! Nhất định là trả thù mà! Đến được với chiếc giường Kingsize, Xán Hy buông một hơi thở nhẹ nhõm, hung khí tàn sát trong lỗ nhỏ của cậu cũng theo đà cậu ngã xuống giường mà trượt ra, phát ra một tiếng nước ướt át đỏ mặt.

Xán Hy mềm nhũn nằm ngửa trên giường trắng tinh, khó chịu ngọ nguậy. Tay cậu tê rần đặt sau lưng, còn dương vật ngóc đầu dậy một cách thiếu kiên nhẫn. Bỉnh Hiền hài lòng nhìn thấy cậu nhu thuận nằm trên giường, bắt đầu lục lọi tủ đầu giường, mặc kệ dương vật chính mình đang kêu gào đòi được đâm sâu vào lỗ nhỏ ẩm ướt nóng bỏng kia. Hài lòng lấy ra một vật, ánh mắt Xán Hy mơ hồ phó mặc cho Bỉnh Hiền lật úp sấp người mình lại, chèn thêm một chiếc gối dưới bụng cậu. Từ phía sau, Bỉnh Hiền tách đôi chân thon dài của cậu ra, khẽ cúi xuống liếm nhẹ lên bờ mông đang vểnh cao kia.

-"Uhmm... ha... uhmmm... Hiền... mở khóa..."

Xán Hy dãy dụa khó chịu, anh đang luồn giữa hai chân cậu, từ đằng sau. Cậu cứ như một món mồi ngon không có sức kháng cự cứ thế bày trước mắt dã lang kia.

-"Tận hưởng nào!"

Giọng nói trầm ấm phiếm tình của anh phát ra nơi bờ mông cậu. Cậu rên lên những tiếng ngắt quãng khi anh vùi mặt giữa hai cánh mông, vừa liếm vừa cắn. Lưỡi anh như một thứ ma thuật, trượt dài trên đường rãnh giữa hai mông, dừng lại một chút nơi cửa mình đang đói khát, rồi lượn lờ bên ngoài những nếp nhăn. Xán Hy run rẩy, dương vật bị chặn giữa thân thể và chiếc gối mềm bên dưới bụng căng thêm một vòng lớn, lỗ nhỏ cơ khát tự động khép lại, nửa như mời gọi, nửa như trêu chọc.

-"Gấp đến thế sao?"

Bỉnh Hiền khiêu khích, chiếc lưỡi hư hỏng đánh từng đường nhớp nháp bên vòng ngoài, rồi nhanh như cắt luồn vào trong. Xán Hy cảm thấy mình sắp chết, khoái cảm đánh thẳng lên đại não rồi dồn thẳng xuống bụng dưới khiến tất cả suy nghĩ của cậu chỉ tập trung vào cái lưỡi mềm đang liếm mút nơi thành lỗ nhỏ.

-"Hiền... Hiền... làm ơn đi... làm ơn..."

-"Anh phải làm gì?"

Bỉnh Hiền nói, ngẩng đầu khỏi bờ mông cậu, tặng thêm cho cậu một vết cắn trên chiếc mông căng tròn. Xán Hy cuồng loạn lắc đầu, mặt vùi sâu vào grap giường, hai tay sau lưng nắm chặt đến trắng bệch. Cậu thật sự không biết mình đang muốn gì nữa, quá mức kích tình!

Bỉnh Hiền liếm mút chán chê, liền nâng người dậy, tiến vào cậu từ phía sau.

-"Uhm...ha... Ahh... tuyệt quá...Hiền..."

-"Phù... em.. còn tuyệt... hơn"

Những cú thúc đầy mạnh mẽ khiến cơ thể Xán Hy bị đẩy lên, rồi lại bị anh nắm lấy vai kéo xuống chỗ cũ. Grap giường bị đẩy mạnh đến sứt bung, làm thành một đống lộn xộn xung quanh hai người. Âm thanh tiếng nước phát ra giữa hai bờ mông chân thật đến khó tin.

Bỉnh Hiền cảm nhận dương vật của mình đang được bao bọc bởi chính tinh dịch của mình. Cảm giác dâm đãng đến cực hạn khiến thắt lưng anh không kiềm chế một trận đưa đẩy. Người dưới thân thở dốc gấp gáp, phát ra những tiếng nấc nghẹn cùng rên rỉ như mời gọi anh tiến vào sâu thêm chút nữa. Từ vị trí này, anh có thể dễ dàng đâm vào sâu nhất, đến tận chỗ gồ lên bên trong cậu.

Anh hạ thấp xuống, để ngực mình dán lên tấm lưng ẩm ướt của cậu. Dùng răng nanh gặm cắn cần cổ màu mật nõn nà của cậu, một tay anh chạy dọc bên sườn, luồn vào phía trước cậu, xoa nắn bộ vị bị bỏ quên nãy giờ, thắt lưng vẫn không ngừng chuyển động.

-"Thế nào... phù... thoải mái chứ?"

Xán Hy ra sức gật đầu, không tin tưởng mình có thể mở miệng phát ra bất kì âm thanh nào khác ngoài rên nấc.

-"Không có cảm giác gì sao?" - Bỉnh Hiền đùa dai sục mạnh dương vật cậu, hông đưa đẩy càng lúc càng nhanh.

Xán Hy khóc thét, gào lớn, cả mặt và cổ đều biến đỏ, một màu đỏ hứng tình.

-"Thoải mái! Hiền... em... chết mất... Hiền..."

-"Không đâu, sảng khoái quá... phù... thì không chết được!"

Bỉnh Hiền cười nhẹ, thắt lưng đưa đẩy, xốc hông cậu lên thật cao, đâm vào sâu nhất. Đồng thời, bàn tay lên xuống nhanh hơn, kích thích phần đỉnh quy đầu đang rỉ nước.

Cảm giác căng cứng khiến Xán Hy thở gấp gáp, cậu biết mình sắp ra rồi, liền liều mạng kẹp chặt hung khí bên trong cơ thể mình. Anh gầm lên, dòng tinh dịch nóng bỏng phun vào nội bích ướt át, anh lại rút ra, bắn lên trên hai cánh mông tròn trĩnh. Cậu cũng không chịu đựng thêm nữa, vỡ òa trong tay anh, bắn tinh lần thứ ba khiến cậu mệt không còn hơi sức để chuyện trò gì nữa. Anh cũng mệt rũ nằm bẹp xuống, áp cậu trên giường, thở hổn hển như sau một cuộc đua marathon. Khoái cảm sau cơn cực khoái khiến cả hai thở dốc mơ màng, hơi thở như hòa làm một.

Hơi cựa mình, Xán Hy rụt tay về, bấy giờ mới nhớ đến chiếc còng số tám vẫn yên vị trên cổ tay. Bằng giọng mệt mỏi, cậu nài nỉ:

-"Hiền... mở khóa cho em..."

-"Suỵt... anh có một món quà nhỏ cho em..."

Bỉnh Hiền mỉm cười, hôn nhẹ lên cổ cậu rồi từ từ nâng người dậy, lấy ra vật ban nãy. Mũi kim loại sáng lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Cảm giác sức nặng trên người biến mất, Xán Hy mơ màng ngoái nhìn về phía sau rồi bất chợt kinh hoảng với hình ảnh mình nhìn thấy. Trên tay Bỉnh Hiền là một vật-thể-không-xác-định trông như hung khí giết người, nửa gương mặt ám muội khuất trong bóng tối, nửa còn hiện lên nụ cười nguy hiểm.

Giống như con thú nhỏ sợ hãi, Xán Hy liều mình trườn lên phía trước, cảm nhận nguy hiểm đến gần. Anh sẽ giết mình sao(!?).

Nhanh như cắt, Bỉnh Hiền bắt lấy hông cậu, ghì chặt xuống giường, bàn tay buông rơi vật-thể-không-xác-định kia, dùng một ngón tay cắm thẳng vào cửa mình Xán Hy. Cậu chìm trong sợ hãi cùng lúc với khoái cảm đê mê, đứng giữa bờ vực của thiên đường và địa ngục. Buông một tiếng rên dài, Xán Hy ngoái lại, phát hiện vật thể kia rơi ngay bên hông. Cậu nhanh chóng nhận ra đó là một chiếc máy xăm mini rất nhỏ, tâm tình ngạc nhiên quay đầu nhìn anh.

Ngón tay Bỉnh Hiền vẫn đang khuấy lộng trong lỗ nhỏ, nhận thấy ánh nhìn ngơ ngác của cậu, lập tức mỉm cười:

-"Anh muốn đánh dấu em. Để em không bao giờ có thể rời xa anh!"

Lời tuyên ngôn đầy chiếm hữu của anh không hề khiến cậu khó chịu, ngược lại, trái tim cậu lại như được đong đầy bởi mật ngọt. Cậu dịu dàng nói:

-"Chỉ là xăm mình. Nếu anh muốn, em sẽ không từ chối."

-"Thật chứ?" - Giọng nói Bỉnh Hiền quấn quít bên tai.

Xán Hy nhột nhạt rụt đầu. Không muốn làm thêm một lần nào nữa. cậu đã mệt sắp chết rồi!

-"Tùy ý anh!"

-"Em đã nói rồi đó!"

Bỉnh Hiền cúi thấp người, dường như đang lựa chọn một địa điểm ưng ý, cuối cùng dừng lại giữa hai bờ mông, ở phần xương cụt. Xán Hy thoáng giật mình, mặt vùi sâu vào gối. Biến thái, sao lại đi xăm ở chỗ đó chứ?

Bỉnh Hiền hôn nhẹ lên làn da mỏng manh, dùng grap giường lau sạch nơi tiếp xúc, lại với tay lấy bình cồn thoa nhẹ lên da thịt nõn nà. Cậu rùng mình khi cái lành lạnh của cồn lướt qua làn da, tiếng máy xăm rè rè bên tai. Nhắm chặt mắt lại, cậu cảm thấy mũi kim tiến đến thật gần làn da của mình, chỉ đau một chút thôi, nhưng dồn dập nhiều lần khiến cậu không khỏi cắn chặt môi. Bỉnh Hiền dừng tay, đặt dưới đầu cậu một chiếc gối:

-"Đau quá thì cắn vào đây, nhé?"

Giọng nói của anh tràn ngập ôn nhu, Xán Hy nghe lời cắn chặt răng, ngậm sâu vào chiếc gối mềm mại, cảm giác động tác của anh dịu dàng hơn rất nhiều. Qua một lúc, cảm giác tiếng rè rè của máy xăm đã tắt, Xán Hy quay đầu lại đằng sau, lại bắt gặp nụ cười hiền lành hiếm thấy của anh.

Xán Hy nhìn xuống bên dưới, phía trên hai mông, nơi phần xương cụt đã có một hình xăm dù vẫn đang rỉ máu nhưng vẫn nhìn rõ mồn một. Hai chữ J được cách điệu lồng vào nhau.

Khẽ cúi đầu, Bỉnh Hiền hôn lên vết xăm còn rướm máu, nhẹ nhàng mở khóa, vuốt ve cổ tay sưng đỏ của Xán Hy.

-"Em toàn khiến anh mất đi lí trí. Anh không biết mình phải làm gì nữa..."

Phát ra một âm thanh thoải mái như chú mèo nhỏ, Xán Hy kéo Bỉnh Hiền ngã xuống giường, rồi dùng tay anh làm gối đầu, vùi mặt vào lồng ngực của anh...

-"Chỉ cần chạm vào em... hàng ngày... chỉ như thế là đủ..."

Touch me, please!

"Khi anh chạm vào những ngón tay em...

Mang làn hơi ấm đến với trái tim lạnh giá...

Nhẹ nhàng đến bên anh, em chỉ muốn nương tựa vào bờ vai ấy...

Trái tim này thổn thức vì anh..."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro