Chương 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáu giờ năm mươi phút, Biện Bạch Hiền đã có mặt trước cửa Kim gia, hắn đi tới nhấn chuông, chỉ một lát sau, một nữ giữ giúp việc nhà ra mở cửa mời hắn đi vào bên trong.

Biện Bạch Hiền lễ phép đi đến phòng ăn cả Kim gia, hướng người Kim gia chào hỏi, nói chuyện một lát, rồi mới vào phòng khách chờ Kim Thái Nghiên.

"Đinh ...đang... đinh đang..." Tiếng chuông lớn vang từ phòng khách hào hoa.

Kim Thái Nghiên từ trên lầu vội vã chạy xuống, chiếc quần phủ màu bạc theo từng cử động của nàng mà phiêu phù giữa không trung tạo thành những gợn sóng lớn, làm lộ ra bắp chân trắng noãn thon dài của nàng, làm choBiện Bạch Hiền không kìm lòng được mà nuốt từng ngụm nước bọt.

"Thái Nghiên, em đẹp quá." Hắn ưu nhã nâng tay nàng lên hôn xuống.

" Cám ơn anh!" Kim Thái Nghiênngượng ngùng trả lời, từ trong mắt hắn nhìn thấy sự tán thưởng.

" Chúng ta đi thôi!"

" Vâng"

"Ừ!"

Bọn họ trước hướng mọi người chào rồi mới đi ra cửa rời đi.

Biện Bạch Hiền vội vã đưa nàng đến xe thể thao của hắn, lại thay nàng mở cửa xe, đợi nàng ngồi vào xong, hắn mới nhanh chóng đi tới bên kia ngồi vào ghế lái.

Vừa vào trong xe, hắn cũng không có lập tức khởi động, mà ngược lại đưa thay sang thay nàng thắt giây an toàn, xong rồi, bàn tay hắn dừng ở trên đùi nàng.

"Thái Nghiên, em thật đẹp." Hắn mê muội nhìn nàng, một tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, một tay chậm rãi cách một lớp vải quần vuốt ve đầu gối cùng bắp đùi của nàng.

" Hiền, không phải chúng ta phải đi rồi sao?"Kim Thái Nghiên có chút mê loạn ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú, cương nghị trước mắt.

"Ừ! Chờ một chút, trước để anh làm chút chuyện đã chứ." Hắn tiến lại gần, đem nàng ôm vào trong ngực.

Kim Thái Nghiên nghĩ hắn muốn hôn nàng, nàng cũng rất mong chờ điều đó, nàng nâng mặt lên, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, mắt nhắm lại, bộ dạng rất mê người. Ai biết Biện Bạch Hiền không có ý định hôn nàng, ngược lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng áp sát vào bả vai hắn, rồi đưa tay lên tháo chiếc kẹp uốn tóc phía sau nàng.

"Thái Nghiên, em quên tháo cái này ra này." Hắn nén cười, lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên.

" A!" Vừa nhìn thấy nó, nàng mắc cỡ hận không có lỗ nào dưới đất mà chui xuống, nàng thế nhưng lại phá hỏng thời khắc đẹp đẽ ấy.

A! Để cho nàng chết đi! Nàng nhanh chóng đem mặt vùi vào lồng ngực của Biện Bạch Hiền, không muốn nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý cười của hắn.

Thì ra hôm nay vì phối hợp với bộ đồ thấp ngực, nên nàng nghe theo mẹ đem một đầu tóc dài đen nhánh biến thành tóc uốn, một bộ dạng quyến rũ, thành thục. Nhưng khi nàng vừa nghe là Biện Bạch Hiền tới,liền hốt hoảng gỡ xuống, không nghĩ tới, lại vộ vàng bỏ quên mất một chiếc.

"Được rồi,Thái Nghiên, đừng ngượng ngùng nữa, chỉ có anh thấy thui mà!" Biện Bạch Hiền bắt đầu hoài nghi Trịnh Ân Trí cùng Kim Diệu Tiếp vừa mới lộ nụ cười mờ ám.

Hắn đem chiếc kẹp cuốn vứt về ghế sau, lần nữa đưa tay lên nâng khuôn mặt đỏ ửng của nàng.

" Người ta mất mặt mà!" Kim Thái Nghiên đánh nhẹ một cái vào lồng ngực của hắn, nàng mới có cảm giác mình rất đẹp, rất có khí chất. Kết quả lại thành thế này a...

" Sẽ không! Đây mới là điều anh thích nhất, em tối nay làm anh thật muốn bắt cóc em về nhà." Hắn yêu thương dùng chop mũi cọ vào mũi của nàng.

" Có thật không?" Nàng vui vẻ lấy tay ôm chặt eo Biện Bạch Hiền

" Dĩ nhiên rồi, anh khát nước, Thái Nghiên." Hai tay hắn ở trên lưng nàng bắt đầu di động.

" Vậy phải làm sao bây giờ?"Kim Thái Nghiên chớp chớp đôi mắt to tròn.

" Anh cần em làm dịu a." Nói xong, hắn chính xác môi hắn hôn lên miệng nhỏ nhắn hồng diễm kia. Lúc này, đây mới là chuyện hắn muốn làm thật lâu trong buổi tối hôm nay.

Đầu lưỡi trơn trượt vội vàng cùng chiếc lưỡi đinh hương quấn quit, kịch liệt thưởng thức mật ngọt của nàng. Hắn dùng lực đem thân thể hoàn mỹ áp sát vào lồng ngực của mình, cảm nhận bộ phận đầy đặn của nàng đang ma sát lồng ngực hắn, cảm giác thật tốt. Nụ hôn của hắn càng ngày càng cuồng dã, đầu lưỡi cũng hôn khắp mọi ngóc ngách bên trong miệng hưởng thụ hơi thở thơm tho của nàng.

Kim Thái Nghiên thở hồng hộc mặc hắn hôn, nụ hôn của hắn như một loại ma pháp nguy hiểm, khiến nàng không kìm lòng được mà run rẩy, nàng muốn nhiều hơn nữa, đầu vú nhạy cảm của nàng đã bắt đầu đau đớn, cứng rắn nho ra, theo phần lưng hắn đang dùng sức vuốt ve, đôi gò bồng cũng tăng lần ma sát lồng ngực của hắn.

" A.. Hiền.........." Nàng không nhịn được mà yêu kiều lên tiếng.

Biện Bạch Hiền bị thanh âm của nàng làm hắn tỉnh táo lại, cũng ngừng mà tựa vào bả vai mảnh khảnh của nàng, nếu không hắn sẽ không dừng tay được, sợ rằng sẽ khắc chế không được mà ngay tại trong xe muốn nàng.

Kim Thái Nghiên nhìn khuôn mặt đầy ý vị phức tạp của hắn, nàng không biết tại sao hắn lại dừng lại. Nàng.. rất thích được hắn hôn a!

" Chúng ta đi thôi!" Hắn buông nàng ra, khởi động xe, lập tức xe thể thao tựa như viên đạn biến mất trong bóng đêm.

****

" Ai nha! Như thế nào lại dừng a?" Thanh âm tiếc hận từ trên ban công truyền đến.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ, nằm ở trên ban công, cầm ống nhòm, không vui mà phát tiếng thở dài.

" Chúng ta đi thôi! Chớ để cha phát hiện." Trịnh Ân Trí cảnh giác nhìn bốn phía.

" Mẹ, Biện đại ca giống như rất gấp gáp a! Mẹ không sợ tiểu muội bị ăn sao?"

" Bọn họ mà làm như thế thật, ta còn có thể dạy Thái Nghiên mấy chiêu ngự phu a!"

" Thuật ngự phu?" Kim Chung Nhân nhếch mày

"Đúng vậy! Như vậy Thái Nghiên mới có thể đem Biện Bạch Hiền ăn gắt gao a." Trịnh Ân Trí nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa chà xát hai tay.

" Tựa như mẹ đối với cha sao?" Vừa lúc nhìn thấy thân ảnh của phụ thân ở phía sau, Kim Chung Nhân xấu xa mở miệng hỏi mẹ hắn.

" Không sai, không sai, ngươi xem cha ngươi đó, không phải đối với ta nói gì nghe nấy sao? Ta lúc đầu..." Đang muốn nói tới chuyện năm đó, thì nàng nghe thấy thanh âm của trượng phu mình từ phía sau, lập tức vụng về lặng tiếng.

" Trí nhi, em cùng tiểu Nhân ở chỗ này làm cái gì? Bữa tối còn chưa có ăn xong đâu đấy!" Kim Diệu Tiếp mang theo vẻ mặt dung túng đi về phía họ.

" Con với mẹ đang nghiên cứu một chút về các ngôi sao." Kim Chung Nhân đầu óc linh động, rất nhanh liền nói ra một cái cớ.

" Phải không? Vậy hai người nghiên cứu ra cái gì?"

" Trước mắt còn chưa có kết quả, cha, con xuống lầu ăn cơm trước đây." Kim Chung Nhân giảo hoạt, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, lập tức chạy trốn.

" Trí nhi, em lại nháo nữa rồi!" Kim Diệu Tiếp đi tới ban công, ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của kiều thê.

" Người ta đâu có!" Trịnh Ân Trí đem tay vòng qua gáy chồng mình, nâng khuôn mặt diễm lệ lên làm nũng.

" Thật không có?" Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng rơi vào trên mặt thê tử, ôm nhu hôn trán của nàng, mũi nàng, gương mặt, cằm của nàng, chính là tránh ra cánh môi đang khẽ nhếch chờ hắn.

" Thật mà! Người ta chẳng qua là quan tâm Thái Nghiên, anh đừng giỡn nữa, nhanh lên a!" Nàng chu miệng lên ý bảo trượng phu hôn nàng.

" Haha..." Thấy kiều thê bộ dáng nóng lòng, hắn cảm giác, ngự thê thuật của hắn mới là cao a!

Kim Diệu Tiếp đột nhiên cười không nỏi, bởi vì kiều thê của hắn gắp gáp chờ không được mà kéo đầu hắn thấp xuống, lửa nóng hôn lên mội hắn.

Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, ban đêm, nhưng bọn họ lại tuyệt không cảm giác lạnh lẽo mà ở ban công âu yếm, vừa vặn một đôi làm người ta đỏ mặt loạn nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro