Chương 2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ mới biết hắn hai ngày liền thích hắn, có phải là rất không hay? Kim Thái Nghiên cau mày nói, chuyện với Biện Bạch Hiền xảy ra quá nhanh. Tuồng kịch hóa, làm cho nàng luống cuống tay chân không biết phải ứng đối thế nào nữa.
" Thích một người cần phải có thời gian, có thể là một tháng, một ngày, một giờ thậm chí có thể là một phút hoặc một giây đồng hồ. Cậu không cần phải tự trách mình, khi tình yêu đến, ai cũng không thể ngăn được."
" Vậy tớ lần sau gặp lại hắn, thì nên làm như thế nào mới tốt?"
" Thuận theo tự nhiên đi! Bất quá cậu không thể để hắn lại hôn cậu nữa."
" Ừ!" Kim Thái Nghiên đáp lời, nhưng trong lòng nàng thì, việc Biện Bạch Hiền đã làm so với hôn còn quá đáng gấp trăm lần rồi, nàng ngăn cản được hắn sao?
" Cậu có thể yêu cầu hắn dựa theo trình tự theo đuổi bình thường mà theo đuổi cậu."
" Cái gì gọi là trình tự bình thường theo đuổi?"
" Trình tự bình thường theo đuổi chính là......." Hoàng Mỹ Anh bắt đầu thao thao bất tuyệt miêu tả.
******
" Kim Thái Nghiên, cậu biết cái nam sinh đang đứng bên ngoài phòng học hả? Hắn nhìn cậu đã lâu rồi a." Ngồi trước mặt Kim Thái Nghiên, người có vóc người khôi ngô lại mang bộ mặt con nít - Lộc Hàm, khi đi học thường không chuyên tâm lại hay ngắm loạn xung quanh, như thế mới nhìn thấy được một đại suất ca ở bên ngoài phòng học nhìn chằm chằm Kim Thái Nghiên không chớp mắt.
" Di? Người nào a?" Kim Thái Nghiên mờ mịt quay đầu hướng ra bên ngoài nhìn, lại nhanh chóng quay đầu trở lại, chuyên tâm nhìn lên tấm bảng đen trước mặt lão sư.
Trời ạ! Hắn tại sao lại ở chỗ này?
Biện Bạch Hiền thoải mái tùy ý tựa vào trên tường, ánh mắt hắn chuyên chú nhìn Kim Thái Nghiên, phảng phất trong thế giới của hắn chỉ có nàng cùng hắn, không có thêm những người khác.
Mới vừa bắt gặp ánh mắt Kim Thái Nghiên, miệng hắn hiện lên vẻ mỉm cười, còn xấu xa đối với nàng nháy mắt mấy cái, dọa nàng sợ lập tức quay đầu lại ngồi nghiêm chỉnh.
" Tiểu Thái Nghiên của ta, em trốn không thoát đâu!" Biện Bạch Hiền giống như thợ săn nhìn chăm chú con mồi mỹ vị trước mắt, lại dừng ở khuôn mặt đang đỏ bừng của Kim Thái Nghiên, tựa hồ đang tự hỏi làm như thế nào để bắt được con mồi trân quý này.
Mà Kim Thái Nghiên bị biến thành con mồi, bởi vì hắn to gan nhìn chăm chú mà đỏ mặt, tim đập loạn, tối hôm qua nàng cùng với Hoàng Mỹ Anh thảo luận đến gần nửa đêm mới đem tất cả trình tự yêu đương viết xuống, cũng sửa đổi rất nhiều lần mới xác định.
Nàng thừa dịp hiện tại, nhanh chóng trong lòng bình ổn lại, hy vọng khi đối mặt với Biện Bạch Hiền thì có thể lớn mật nói lên trình tự yêu để bảo vệ nàng an toàn.
Kim Thái Nghiên cũng chú ý tới nam tử tuấn dật vẫn nhìn chằm chằm bạn tốt của nàng, lại thấy thái độ khác thường của bạn tốt nàng đối với nam sinh kia, nụ cười ưu nhã khách khí, ngược lại nhanh chóng quay đầu đỏ mặt. Nàng lập tức xác định khốc nam đứng bên ngoài, đại danh đỉnh đỉnh chính là Biện Bạch Hiền a.
Thật vất vả mới cầm cự đến giờ tan lớp, Hoàng Mỹ Anh chớp mắt một cái liền vọt tới trước mặt Kim Thái Nghiên, không chậm chạp mà cố gắng chọc tức nàng để thêm can đảm.
" Thái Nghiên, không nghĩ tới cậu lại có ánh mắt a! Người bên ngoài chính là Biện đại suất ca làm chúng ta đau đầu a!" Nàng vẻ mặt hứng thú nói, ánh mắt cũng bắn về phía Biện Bạch Hiền ngoài cửa, hắn tựa hồ bất mãn nàng kéo dài thời gian tan lớp của Kim Thái Nghiên a.
" Chính là hắn, chờ tớ một chút rồi cùng tớ đi ra ngoài đó!" Kim Thái Nghiên ánh mắt cầu cứu nhìn Hoàng Mỹ Anh.
" Không thành vấn đề, bất quá cậu mang cái đó theo chứ."
" Có, có, tớ còn viết thêm mấy tờ nữa!"
" Tớ xem chúng ta nhanh một chút rồi đi ra ngoài. Tớ không muốn nhìn ánh mắt muốn giết người của hắn nữa đâu. Hắn ham muốn giữ lấy quá mạnh, cậu nên cẩn thận một chút đó!"
" Đợi thêm một lát nữa đi!" An Tuyết Nhi ý đồ trì hoãn thời gian.
" Đi... đi...! Cậu nghĩ làm con rùa đen cả đời à! Có tớ ở đây sợ cái gì?" Hoàng Mỹ Anh có chút chột dạ lớn tiếng nói, vừa nói vừa kéo bạn tốt đến cửa. Nàng cũng không muốn bởi vì muốn giúp Kim Thái Nghiên một tay lại phải chịu người khác trả thù, với lại nhanh đưa con cừu nhỏ đẩy vào miệng hổ xem kịch vui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro