9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[9]

"Huân Huân, ăn đi". Lộc Hàm như mọi ngày, mở cho tôi một hộp ruốc cá. Tôi chậm rãi di chuyển qua, cúi đầu một cái ngửi hương ruốc cá thơm ngào ngạt, ăn hai miếng rồi ngừng.

"Sao mi lại không ăn, không phải mi muốn nói với ta là mi chán ăn rồi sao?" Lộc Hàm xoa đầu ta, giọng nói đặc vị cưng chiều. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu. Người con trai hai mươi tám tuổi ấy, khoé mắt đã có một chút nếp nhăn, ánh mắt vẫn ôn nhu như trước, đối với tôi còn là yêu chiều. Chỉ là vẻ dịu dàng này vẫn như cũ, tựa đoá sen nở trong hồ, xa cách muôn sông nghìn núi. Đến nay tôi cũng có thể hiểu rõ, sự ôn nhu ấy không phải dành cho tôi, mà là cho một người khác.

Cậu đối với tôi là yêu mến, nhưng là kiểu tình bạn. Chỉ có ta mang thứ tình cảm nhỏ nhoi, gửi gắm đến cậu, dù cậu không hay biết. Cậu yêu thuỷ chung một người khác, dù hai người không được ở bên nhau, nhưng cậu chung quy cũng không thương tôi.

Bởi vì, tôi đích thị là một con mèo gọi là "Huân Huân", chủ nhân đặt cho tôi cái tên này vì sự tồn tại của tôi với cậu chỉ là nơi ký thác tình cảm của cậu ấy cho Ngô Thế Huân. Tình yêu và sự dịu dàng trải rộng muôn sông nghìn núi ấy, đều là thông qua tôi mà thực sự gửi đến người kia.

Lúc này tôi thật muốn mắng cậu, mắng cho cậu tỉnh lại. Như vậy thật đáng đời, cậu thật ích kỷ, không chịu cùng hắn đi, cậu sợ sự nghiệp của mình lụi tàn, gia đình cậu tan tác. Sở dĩ cậu hại hắn, đều là bởi vì cậu ích kỷ, không phải sao?

Thế nhưng tôi chỉ biết làm một chú mèo cùng cậu trải qua cuộc sống buồn chán dài đằng đẵng.

[10]

Lộc Hàm tựa hồ như mắc chứng uất ức. Chính cậu cũng không có ý thương xót cho bản thân.

Cậu vẫn uống rượu, cho đến khi dạ dày xuất huyết, mặt mày tái nhợt, trong lúc ngủ mơ gọi cái tên đó. Mẹ Lộc Hàm khóc như mưa, nắm tay con trai, lắc mạnh đầu.

Dùng rượu cồn liệu có thể làm tê dại trái tim cô đơn ?

Ba Lộc Hàm bực bội vò đầu, nhìn con mình bộ dạng ra nông nỗi này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Ba Lộc, buông tha con nó đi." Mẹ Lộc run rẩy nói, "Ông xem con mình đi, nó còn có thể chịu đựng bao lâu nữa? Mặc cho con nó đi, Thế Huân cũng không phải chàng trai hư hỏng, chiếu cố cho hai đứa nó ở cùng nhau là được mà."

Dáng ba Lộc Hàm đứng lặng trước cửa sổ, không chút dịch chuyển.

"Tôi van ông đấy! Ông không cần đứa con này nhưng tôi cần! Tôi chỉ có một đứa con trai, ông đày đoạ nó đến chết thế này, ông có trả lại cho tôi được đứa con trai khác không? Nếu không được thì chúng ta ly hôn, ông đừng nhận đứa con này, tôi sẽ để nó đi cùng với Thế Huân, được chưa?"

"Bà điên rồi?" Ba Lộc Hàm nghiêm túc nói.
"Tôi điên rồi! Bị ông ép đến điên rồi, tôi và con đều như nhau, bị ông bức đến điên rồi! Tôi cho ông biết, con tôi có gì không hay xảy ra, ông đi ra mộ tôi mà khóc!"

"Bà!" Ba Lộc buồn bực. "Người điên, một lũ người điên."

Nói xong ông giận dữ rời đi. "Tuỳ nó đi! Ta coi như không có đứa con trai này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro