[Khiên Trần] Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân

Vong Tiện Đồng Nhân

Khiên Trần

Tác giả: 衿衿卿卿 (Đã có sự cho phép của tác giả)

Chương 5: Tiêu cốt

---

Quân dưới suối vàng hài cốt đã hóa thành cát bụi, ta vẫn sống tạm nơi nhân gian tóc trắng bạc đầu

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện tự mình vượt qua thời gian bảy trăm năm tu hành phi thăng thành tiên. Lúc có tên của chính mình, cậu mới biết lời Nguyệt Lão nói quả thật không sai, tơ hồng của thần tiên do chính mình nắm giữ, chỉ có mình mới nối được.

Hôm đó Lam Vong Cơ rải mưa về. Vừa vào Tĩnh Thất đã nhìn thấy gian phòng xưa nay trang nhã có thêm một chiếc màn cưới đỏ rực, một người mặc phục sức đỏ, khoác khăn choàng đang ngồi trên giường.

"Ngụy Anh?"

"Lam Trạm, như ngươi từng nói, bây giờ ta đã trưởng thành có chín cái đuôi rồi." Ngụy Vô Tiện vẫn duy trì hình người, biến ra chín cái đuôi xù to lớn vui vẻ đong đưa qua lại.

Ngày đó, Lam Vong Cơ và hồ ly nhỏ của hắn uống rượu giao bôi và viết tên họ lên thiếp hợp hôn.

Cởi bỏ quần áo, một đêm mây mưa triền miên.

Mấy trăm năm sau, dù màn cưới màu đỏ đó rất không phù hợp nhưng Lam Vong Cơ vẫn không muốn bỏ nó đi.

Từ đó, một rồng một hồ ly quấn quýt bên nhau mỗi ngày. Cứ tưởng rằng sẽ làm đôi thần tiên quyến lữ cả đời cho đến khi thủ lĩnh Ôn Nhược Hàn của tộc Giao nhân dấy binh nổi loạn.

Ôn Nhược Hàn dẫn binh dâng lên sóng lớn cuồn cuộn làm hại bốn biển, thề phải chôn vùi Cửu Châu trở thành người đứng đầu chúng sinh. Phần lớn thần tiên trên Thiên giới là đám tiểu nhân hèn hạ, trước khi đại chiến lại không một ai dám nhận lệnh dẫn binh dẹp loạn, Thiên Đế chỉ đành mời Long tộc không quan tâm đến thế sự đã lâu.

Chỉ là điện Diêm La dưới biển sâu phía Nam áp chế hàng trăm vạn ác quỷ Diêm La. Trước đó đều do mấy đời tộc Giao nhân trông coi trấn áp, bây giờ Ôn Nhược Hàn dùng chúng sinh thiên hạ khống chế uy hiếp Hàm Quang Quân. Lam Vong Cơ thương xót sinh linh không tùy tiện tiêu diệt, từ đó Thiên giới liên tục thua trận.

Về sau, Ngụy Vô Tiện bị con thứ của Ôn Nhược Hàn là Ôn Triều ép buộc một mình rơi xuống biển sâu. Khi trở về, y cầm quỷ sáo Trần Tình trên tay, ghép Âm Hổ Phù hiệu lệnh trăm vạn ác quỷ Diêm La đánh đâu thắng đó, vô địch không gì cản nổi.

Đến cuối cùng tộc Giao nhân Nam Hải cũng bị dẹp loạn, thủ lĩnh tộc Giao nhân Ôn Nhược Hàn tự sát. Thiên tộc khoét cặp mắt luyện hóa thành Dạ Minh Châu, Hàm Quang Quân có công dẹp loạn, Thiên Đế thưởng cho Giao châu soi sáng ngoài đường.

Nhưng đạo hạnh của Ngụy Vô Tiện còn yếu, dù có Lam Vong Cơ bên cạnh nhưng vẫn không khống chế được tâm tư, trăm vạn ác quỷ Diêm La từng càn quét tộc Giao nhân cứ thế như ngựa hoang mất cương, khóc gào gầm thét chạy trốn khỏi điện Diêm La.

Nhất thời nhân gian biến thành luyện ngục, bách quỷ dạ hành, bốn biển khóc than thảm thiết.

Tất nhiên Ngụy Vô Tiện khó thoát khỏi trách phạt.

Ác quỷ gây ra tai họa ở ba mươi ba châu (đơn vị hành chính thời xưa), mỗi châu một lần sét đánh, mỗi lần tổn hại một nghìn năm tu vi.

Nhưng y chỉ có chín trăm năm tu vi, đâu thể nào chịu được ba mươi ba lần.

Y bị giam giữ trong thiên lao, từ đó không gặp được Lam Vong Cơ nữa. Y biết rõ trong lòng bản thân mắc phải sai lầm quá lớn không thể cứu vãn, chỉ có thể lấy cái chết ra để bồi thường nghiệp chướng. Đúng lúc chuẩn bị hành hình, kính hộ tâm Lam Vong Cơ từng đưa cho Ngụy Vô Tiện đã bảo vệ cho y, linh quang khí thế trong bụng dưới như rồng lượn.

Khi đó y mới biết trong bụng đã có em bé rồi.

Là đứa con của y và Lam Trạm.

Vạn vật tôn rồng đứng đầu, trên trời cũng không được giết rồng. Vì vậy y nhặt về một cái mạng nhưng vẫn bị giam cầm nhốt lại như xưa, chỉ có tàn dư của tộc Giao nhân dịu dàng chăm sóc.

Từ biệt mười năm, Ngụy Vô Tiện không nghe được tin tức bên ngoài cũng không biết Lam Vong Cơ đã đi đâu.

Không ai nói cho y biết nhưng y cũng lờ mờ đoán ra được vài phần.

Y là hồ ly do Lam Vong Cơ dẫn tới, gây ra họa lớn như vậy, thần mưa sao có thể chối từ. Mười vạn ác quỷ Diêm La chưa bị thanh trừng, tất nhiên thần tiên trên Thiên giới sẽ dốc hết toàn lực.

Mảnh nhỏ vảy ngược vẫn bảo vệ trong ngực Ngụy Vô Tiện, đó là quyết tâm bảo vệ y của Lam Trạm.

Vảy ngược của rồng, chẳng phải y chính là vảy ngược của Lam Vong Cơ ư.

"Con nói xem con sẽ là một bé hồ ly hay là một con rồng nhỏ nhỉ?"  Y dựa trên lan can, bàn tay vỗ nhẹ người bạn nhỏ đang ngủ say trong bụng lẩm bẩm một mình.

"Tốt nhất... là một con rồng nhỏ nhé."

"Giống như cha con là tốt nhất, đừng có giống ta..."

"Ta gọi con thế nào mới đúng đây?"

"Không biết con là một tên nhóc con hay là một bé gái."

"Không thì đặt một cái nhũ danh cho con, chờ cha con trở về rồi để hắn đặt tên chính thức."

"... thôi kệ đi."

"Cứ để cha con đặt vậy."

"Chắc là cha con sẽ nhanh chóng trở về thôi."

"Nhìn thấy cây sơn trà kia không? Đến cuối mùa xuân sẽ kết trái rất ngọt, chỉ là hột bên trong hơi lớn. Nhưng đừng lo, nương sẽ bóc cho con ăn."

Trước giờ Ngụy Vô Tiện không biết Thiên giới có bức tường cao như vậy, không dễ gì để y và Lam Vong Cơ ngắm nhìn núi cao vạn trượng ở nhân gian.

Trong tường viện có mỗi một cây sơn trà thấp bé, lá khô thưa thớt, chỉ nơi đầu cành vẫn nảy ra lá rách bé tí tẹo che chở cho nhánh mầm non hơi nhọn màu vàng nhạt.

Cây sơn trà ra sức cắm rễ, nỗ lực hấp thu hơi nước, đưa toàn bộ chất dinh dưỡng vào chồi non.

Nếu cao thêm chút nữa sẽ chạm được đến ánh sáng mặt trời tinh khiết mạnh mẽ nhất.

Có thể đưa sức sống mới đến với ánh mặt trời.

Chỉ cần y thi triển một tia tiên pháp, cây sơn trà kia sẽ mọc vượt tường cao.

Nhưng Ngụy Vô Tiện ích kỷ tích trữ toàn bộ tu vi để tiếp tế cho người bạn nhỏ không biết là rồng hay là hồ ly này.

Y chỉ có chín trăm năm tu vi.

Tất cả đều cung cấp cho bạn nhỏ trong bụng, có lẽ sẽ đảm bảo cho bé sinh ra bình an.

Ánh sáng Ngụy Vô Tiện có khả năng nắm giữ chỉ là một tia sáng le lói yếu ớt trong khe cửa.

Y cười chế giễu với Ôn Tình, trước kia y bị vây ở điện Diêm La dưới biển sâu còn chẳng có chút ánh sáng nào.

Đợi khi y mệnh lệnh bách quỷ lao ra khỏi điện Diêm La, lần đầu tiên tiếp xúc với ánh mặt trời khiến cho đôi mắt bị chói sắp mù luôn.

Ánh sáng yếu ớt trong giây lát, một đêm tối tăm.

Ôn Tình bèn vạch một đường lên lan can trạm khắc.

Y cười nói: "Ngươi đừng khắc nữa, đếm nhiều mệt."

Không phải Ngụy Vô Tiện không để ý mà ngược lại y đếm thầm trong lòng rõ hơn bất kỳ ai.

Chín trăm năm tu vi, bây giờ còn lại một trăm năm.

"Con còn chưa ra à? Ta chỉ có một trăm năm tu vi."

"Con đã ngủ chín năm rồi."

"Chắc con là một con rồng nhỏ rồi. Nếu không sao lâu vậy vẫn chưa ra ngoài."

"Là rồng nhỏ ngoan... thật tốt."

Sau đó, cuối cùng thì ngọn của cây sơn trà kia cũng vươn khỏi tường cao.

Người từng được ca ngợi là không cần phải ao ước là Ngụy Vô Tiện bây giờ cũng sinh lòng ước ao.

Y cũng muốn bạn nhỏ chưa được gặp trong bụng nhìn thấy ánh mặt trời.

Vì vậy y hỏi: "Ôn Tình, ngươi có cách đi lên không?"

Nàng trả lời: "Ngươi biến thành hồ ly không phải là..."

Còn chưa nói hết đã ngậm miệng nín thinh.

Trước kia Ngụy Vô Tiện là một con hồ ly thích phơi nắng biết bao.

Ngày sinh con, y bị đau đẻ ép bức hóa ra chín cái đuôi cuốn quanh bụng, gào khàn cả giọng.

"Ngươi đừng biến hình, tuyệt đối đừng làm thế. Một khi ngươi biến hóa, sinh ra một nhóc con hồ ly thì chắc chắn Thiên Đế sẽ không giữ nó lại." Ôn Tình giúp Ngụy Vô Tiện ấn bụng xuống, nơi đó cứng như đá, không có dấu hiệu nào của nhóc con là sắp chui ra cả.

"Mổ ra đi! Nhanh!"

"Ngươi điên rồi? Mổ ra, ngươi không muốn sống nữa à?"

Y không gặp được Lam Vong Cơ, cũng biết chờ khi đứa bé trong bụng y ra ngoài, y vẫn phải chịu chết.

Vậy không bằng dùng cái chết của mình đổi lấy sinh mệnh của đứa nhỏ.

Chờ Ôn Tình dao vây cá sắc bén nhất của Giao nhân mổ bụng Ngụy Vô Tiên lấy đứa bé ra an toàn lau khô sạch sẽ, y mới phát hiện đó không phải là một quả trứng rồng nhẵn bóng cũng không phải một con hồ ly nhỏ lông xù mà một bé con mềm mềm.

"Cho ta nhìn bé, để ta ôm nó một cái..." Ngụy Vô Tiện lết thân thể yếu ớt bò xuống giường, đau khổ cầu xin.

"Ngươi đừng chạm vào nó thìtốt hơn, muốn tốt cho nó thì cố gắng đừng để nó liên quan gì đến ngươi."

Sao Ngụy Vô Tiện không biết chứ. Sự ra đời của bé con lại chính là cái chết của y.

"Đúng là ta tội ác tày trời, nó không nên có một người mẹ như ta. Ngươi ôm đi. Đừng để nó dính mùi hồ ly đáng ghét của ta."

Ôn Tình không đành lòng, vẫn ôm đứa bé đến trước mặt Ngụy Vô Tiện: "Quên đi, ngươi cứ ôm nó một lần. Nó mới sinh ra còn chưa mở mắt, về sau sẽ không nhớ rõ ngươi. Bây giờ không ôm, sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa."

Bé con nhăn nhúm không nhìn ra được là giống ai, cũng không phân biệt được sau này sẽ là một con rồng hay là một con hồ ly.

Ngụy Vô Tiện vận linh lực lấy vảy ngược đã bảo vệ y mười năm trong ngực ra nhét vào tã của đứa bé, giọng nói khàn khàn:

"Đây là vảy ngược của cha con, có nó bảo vệ cho con là ta yên tâm rồi."

Chỉ cần Lam Vong Cơ nhìn thấy vảy ngược này, hắn sẽ hiểu được ước nguyện của y.

"Lam Trạm, ta cầu xin ngươi nuôi con khôn lớn. Ngàn vạn dân chúng, sinh sinh bốn biển lầm than đều do một mình ta gây ra, không liên quan gì tới bé con cả."

"Ta biết từ trước đến giờ Thiên giới tôn rồng đứng đầu. Nếu nó là một con rồng nhỏ giống ngươi, ít nhất Thượng Đế sẽ nhắm một mắt mở một mắt không truy cứu. Nhưng nếu là hồ ly giống ta..."

"Ta cầu xin ngươi nhất định phải bảo vệ tính mạng của nó."

Gió xoáy dữ dội tàn phá, gào thét cuốn theo mũi băng nhỏ bé nhưng sắc nhọn cắt qua da thịt của Ngụy Vô Tiện. Y vừa mới sinh xong, Ôn Tình còn chưa kịp khâu vết thương kín lại đã bị Thần tộc lột sống tiên cốt, vứt xuống vách núi Huyền Băng. Dưới từng tầng từng lớp băng cứng trong vách núi đều là xương người. Chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm một bộ xương của y.

Cơ thể Ngụy Vô Tiện vương đầy hoa tuyết, máu trong cơ thể đã đọng lại từ lâu. Kền kền giương hai cánh khổng lồ lẳng lặng nhìn y chết dần.

Hồ ly chết đầu hướng về hang.

Ngụy Vô Tiện lại muốn trước khi chết được gặp lại Lam Vong Cơ một lần.

"Lạnh quá mà, Lam Trạm."

"Chắc ngươi gặp được con rồi ha."

"Có phải rất dễ thương không? Tiếc là ta chỉ nhìn lướt qua thôi."

"Lam Trạm, chờ con lớn lên rồi, ngươi nhớ dẫn nó đi nếm thử quả sơn trà."

"Phải ăn ở Cô Tô ấy."

"Của nhà ta và ngươi thường tới."

"Nhà đó cực kỳ ngọt."

"Nếu con muốn trèo cây, ngươi nhất định phải đỡ lấy nó ở bên dưới."

"Giống như này đó đỡ được ta vậy."

"Đúng rồi. Còn phải đặt tên cho con nữa."

"Tốt nhất là kiểu vừa ấm áp vừa êm tai."

"Sao ngươi còn chưa đến..."

Ngụy Vô Tiện dần dần nhắm mắt lại giống như vô số lần gối lên đùi Lam Vong Cơ khi xưa.

"Ta buồn ngủ đến nỗi sắp không mở nổi mắt nữa rồi."

Đợi đến khi Lam Vong Cơ chịu ba mươi ba lần sét đánh thay Ngụy Vô Tiện lại phát hiện hồ ly nhỏ của hắn vừa mới sinh bé con của hai người bọn họ ra đã bị rút bỏ tiên cốt, ném tới vách núi Huyền Băng mặc kệ sống chết.

Lúc hắn nóng lòng gấp rút chạy tới, trong tuyết chỉ còn một tấm da rách nát và một bộ xương trắng của hồ ly.

Hồ ly nhỏ của hắn yêu nhất sương tuyết trong ngày đông, lần nào cũng phải hóa hình nhảy nhót chơi đùa một trận. Bây giờ chính mình lại để một mình y sợ hãi chết cóng trong đêm tuyết.

Thần tiên trên Thiên giới thật độc ác, nhất quyết không để y được toàn thây.

[Còn nữa]

---

*Vảy ngược: Chắc mọi người cũng biết. Vảy ngược chính là điểm yếu ớt chí mạng của loài rồng. Là ranh giới cuối cùng rồng cực kỳ bảo vệ và không thể để người khác chạm vào. Nếu ai đó cả gan động chạm thì chắc chắn nó sẽ bùng nổ.

Cho nên Trạm đưa vảy ngược cho Tiện. Ý nghĩa của việc này đã quá rõ ràng rồi.

**Hồ ly chết đầu hướng về hang: Theo truyền thuyết ngày xưa, nếu hồ ly chết bên ngoài nhất định sẽ quay đầu về phía hang động của nó. Ý là nhớ về cố hương.

*** Tên của tiểu tiên đồng 阿昫 - A Húc: có nghĩa là ấm áp. (Hai anh tâm đầu ý hợp ghê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro