[Khiên Trần] Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Giao châu
(Viên ngọc của loài giao. Tác giả giải thích ở cuối chương)

---

[Thuật Dị Ký] có ghi: "Nam Hải có ngọc trai, chính là con ngươi của cá voi. Gọi là dạ quang có thể chiếu sáng trong đêm tối."

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại phát hiện mình không ở nhân gian nữa. Cậu nhìn xung quanh một lượt, thấy trong phòng được thiết kế theo phong cách cổ xưa cực kỳ trang nhã, mây mù lượn quanh ngoài song cửa, núi xanh xa cách, phong cảnh nơi ở của thần tiên thật đẹp.

Nhưng mà quả thật chiếc màn cưới đỏ chót treo trên giường có hơi... dung tục.

Ổ chăn bên cạnh động đậy, một cái đầu nhỏ đen thui thò ra từ bên trong.

"Á mẹ ơi, cái gì thế?" Ngụy Vô Tiện quấn chăn rụt lại xuống cuối giường mới nhìn rõ vừa rồi nằm trong chăn chính là một con chạch nhỏ đen xì. (:)))))))))))))))))))) )

Đen y như mình ấy, chỉ là không có lông xù. Cơ thể cá chạch nhỏ trơn nhẵn bóng láng, cuộn khúc thành một vòng nho nhỏ.

Cá chạch nhỏ cảm thấy không có chăn đắp bèn ngẩng đầu lên nhìn cậu, tỏa ra khói đen hóa thành hình người. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhận ra cậu bé đang mặc.... đồ ngủ này chính là tiểu tiên đồng ngày đó muốn hái sơn trà của cậu.

Toi rồi thôi xong rồi! Cậu đã ngủ với cô dâu nuôi từ bé của người ta mất rồi?

"Nương? Người tỉnh rồi?" Tiểu tiên đồng dụi mắt, ngồi khoanh chân trên giường.

Ngụy Vô Tiện bối rối đến nỗi sọ não căng trướng phát đau, cậu hốt hoảng hỏi:

"Ta đang ở đâu?"

Tiểu tiên đồng trả lời: "Điện ngủ của phụ quân."

".... Phòng ngủ của phu quân ngươi, phu quân ngươi là ai?" Trái tim hồ ly của Ngụy Vô Tiện chợt vọt lên tới cổ họng.

Biểu cảm trên gương mặt của tiểu tiên đồng rất cô đơn, ánh mắt bé mang theo bi thương nhưng vẫn cố gắng đáp:

"Phụ quân là thần mưa của Thiên giới - Hàm Quang Quân."

Xong đời! Từ khi ở Yêu giới cậu đã nghe nói trên Thiên giới có một vị thần thiên như vậy. Nghe đâu hai trăm năm trước, người này chỉ dựa vào sức của bản thân tiêu diệt tộc Giao nhân Ôn thị nổi loạn ở Nam Hải, từ đó về sau lại phong ấn vài triệu ác quỷ trốn từ điện Diêm La ra ngoài làm hại nhân gian.

Bản thân hắn là thần mưa, chẳng những tận chức trách rải mưa theo lệnh Thiên đế mà còn độ hóa hoặc diệt trừ yêu quái ức hiếp người phàm bị hắn bắt gặp ở bất cứ đâu. Bây giờ cậu ngủ với cô dâu từ bé của Hàm Quang Quân sợ là không gánh nổi, không chừng sẽ bị kéo đến vách núi Huyền Băng của Thiên giới chịu cực hình, thi thể lại bị kền kền xé xác phân chia thức ăn sạch sẽ không thừa một mẩu xương.

Cậu vội vã xuống giường, kéo bộ quần áo không biết của ai được vắt gọn gàng trên bình phong tùy tiện mặc lên người mình.

Lúc này, cánh cửa bỗng chốc bị đẩy ra đúng lúc đập vào vị tiên quân đang vội vã đi thẳng về phía cậu.

Được lắm, lần này xong đời rồi.

Ngụy Vô Tiện không kéo quần lên chân nữa, oán thầm trong bụng: "Lần này bị bắt tại trận luôn, nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch."

Thì ra giấc mơ cậu mơ thấy trong ngày đông chính là điềm báo. Nhớ đến cảnh mình bị kền kền rỉa xác, cảm giác tuyệt vọng trào ra từ trong lòng.

"Tiên quân! Hiểu lầm! Đều là hiểu lầm thôi! Ta không ngủ với vợ của ngươi đâu!" Lợn chết không sợ nước sôi, đánh chết không thừa nhận chính là thế này.

"Cha, nương tỉnh rồi. Chỉ là hình như đầu óc không được tỉnh táo lắm..." Tiểu tiên đồng đã mặc xong quần áo, đi tới trước mặt tiên quân.

Chờ đã, cái gì? Cha?

Phu quân... phu quân --- phụ quân?

Ngụy Vô Tiện chỉ muốn nói mình đúng là uổng phí một đôi tai hồ ly với khả năng nghe nhạy bén, trong đầu toàn nhét cái gì đâu, thế mà dám coi con trai người ta thành vợ. Nhất định là do mấy con tiểu yêu không nên thân dưới quyền vơ vét thoại bản phù phiếm nâng cao trí tưởng tượng ở nhân gian nên mới hại mình suy nghĩ liên miên.

Tiên quân lướt nhẹ qua đầu tiểu tiên đồng, đi tới trước mặt Ngụy Vô Tiện nói: "Sao không đeo giày?"

Cậu vừa mới bị dọa đến nỗi hồn vía lên mây, làm sao còn nhớ được phải xỏ giày? Ngụy Vô Tiện chân trần giẫm trên mặt đất, đợi khi tỉnh táo lại đúng là cảm thấy gió lùa mát lạnh.

"À... vừa nãy quên mát."

Tiên quân tuấn tú mà lạnh lùng lại nở nụ cười, nhặt giày bị vứt lung tung dưới đất rồi cúi người nâng chân Ngụy Vô Tiện lên giống như muốn đeo vào giúp cậu.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc đến ngây người.

"Đừng đừng đừng, một tiểu hồ yêu như ta đâu thể làm phiền người tôn quý Hàm Quang Quân hạ mình chăm sóc." Ngụy Vô Tiện liên tục ngăn hắn lại, rút chân về rồi ôm giày lăn lên giường.

Để cậu ngẫm lại cận thận nào. Nếu tiểu tiên đồng này gọi cậu là nương, gọi tiên quân là cha, vậy thì tiên quân chính là phu quân của Ngụy Vô Tiện cậu đây. Tiểu tiên đồng lại không phải là cô dâu nuôi từ bé của tiên quân. Lúc này Ngụy Vô Tiện rút ra kết luận:

Chính cậu mới là vợ nuôi từ bé của vị tiên quân này!

Ngụy Vô Tiện: "..."

Chờ đã, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đó.

Chẳng lẽ là tiểu tiên đồng mất mẹ từ nhỏ, dáng vẻ và lông của mình trùng hợp giống với mẹ của nhóc nên mới nhận nhầm hồ ly. Mà Hàm Quang Quân mất vợ đã hai trăm năm vất vả nuôi cá chạch nhỏ lớn lên, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được người giống vợ mình bèn dẫn cậu về.

Giờ nếu theo hướng tích cực chính là phải giả vờ làm phu thê để dỗ dành bé con đáng thương này. Nếu theo hướng tiêu cực thì là muốn Di Lăng Lão Tổ cậu làm cha hờ, làm mẹ kế của đứa bé này á!

Không được, mình phải bàn bạc lại với vị tiên quân này mới được.

"Ngoan, ta muốn nói riêng với cha con vài câu. Trẻ con không nghe được chuyện của người lớn, con đi ra ngoài chơi một mình trước đi, lát nữa ta đến tìm con." Cậu vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của tiểu tiên đồng, dịu dàng dỗ dành.

Tiểu tiên đồng không khóc không gây rối, rất hiểu chuyện, bé ngoan ngoãn đi ra ngoài còn tri kỷ đóng cửa lại luôn.

Là đứa trẻ ngoan, sao nhỏ như vậy lại lớn hơn cậu một tuổi chứ.

"Hàm Quang Quân, hạnh ngộ hạnh ngộ." Tay trái cậu nắm lại đỡ dưới, tay phải chắp tay hành lễ theo kiểu giang hồ của Yêu giới.

Vẻ mặt tiên quân phức tạp, dường như không biết phải mở miệng thế nào. Để tránh rơi vào tình thế bế tắc, Ngụy Vô Tiện sắp xếp lại suy nghĩ, nói dõng dạc:

"Ta nghĩ trẻ con hiểu lầm không sao cả. Người lớn chúng ta đừng thuận theo vô lý làm liều nữa. Ta nói thẳng vào vấn đề luôn, ta hiểu ý Hàm Quang Quân đưa ta đến nơi này là gì, trẻ con mà, phải có tình thương và sự quan tâm chăm sóc của mẹ mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ cầu xin tiên quân niệm tình ta trên có già dưới có trẻ, vợ còn đang ôm hồ ly non ở nhà chờ ta tha thỏ về xuống sữa, thỉnh thoảng ta sẽ giả vờ làm phu thê với ngươi dỗ đứa trẻ này vui vẻ. Tạm thời ngươi thả ta về trước được không?"

"Ta điều tra rồi, ngươi chưa lập gia đình."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Xem ra hắn quyết tâm muốn giữ mình lại ở Thiên giới này rồi.

"Vậy ngươi muốn cưới ta làm vợ kế hở?" Buồn cười, cứ coi bình thường bọn họ làm thần tiên tiêu dao khoái hoạt, dù gì thì Ngụy Vô Tiện cậu đây cũng đứng đầu vạn yêu, đường đường là Di Lăng Lão Tổ lại làm vợ hai cho tiên quân không khỏi quá mất mặt.

"Không phải vậy. Từ đầu ngươi đã là vợ của ta rồi."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Đứa nhỏ không phân biệt được hồ ly đực hay cái thì thôi đi, người lớn cũng không biết phân biệt nữa. Giáo dục giới tính của Thiên giới bảo thủ như vậy à.... không thèm nói nữa.

Ngụy Vô Tiện ngửa người thở dài.

Đợi đến tối, cậu nhồm nhàm quét sạch thịt cá trên bàn, ăn no căng bụng rồi trốn ra khỏi điện ngủ của tiên quân đi loanh quanh.

Sao đã hiện ra rồi, trên trời một ngày, nhân gian một năm. Nghĩ mình không ở đó, nếu yêu tinh gấu đen kia nhân cơ hội ngóc đầu dậy thì lúc mình trở về Loạn Táng Cương cũng phiền toái.

Tuổi thọ của yêu không tính theo người phàm mà tính theo thần tiên trên trời. Cậu mới thoát khỏi thời kỳ hỗn độn của đại địa Cửu Châu, còn có ác quỷ gây rối chạy ra từ điện Diêm La, sau đó dần dần biến mất. Người phàm ở nhân gian sinh ra rồi chết đi, trải qua nhiều lần luân hồi như vậy với cậu mà nói cũng chỉ chưa đầy hai trăm năm mà thôi.

Cậu lang thang qua cây cầu thấp, nhìn thấy một vị tiên quân mặt mày tuấn tú mặc áo lam đứng thẳng trên cầu, dưới thân tiên quân đó có một cái đuôi cá ngâm trong sông Ngân (Ngân Hà), tiện tay dệt trời sao. Chắc hẳn chính là thần cai quản bóng đêm của Thiên giới.

Ngụy Vô Tiện nhìn kỹ, phát hiện người nọ rất giống tộc trưởng giao nhân đã bị diệt tộc từ lâu trong truyền thuyết thoại bản.

Cậu sinh lòng hiếu kỳ, tiến lên phía trước định chào hỏi lại nhìn thấy vẻ mặt thiếu niên kia giật mình kinh hãi, ngón tay run lên, suýt nữa đã làm rơi Tinh Bàn xuống sông Ngân.

"Tiền bối? Người... trở về rồi?"

Rồi thôi, lại thêm một người nhận nhầm.

"Tiểu tiên quân hãy cẩn thận. Nhưng ta chỉ là một con hồ yêu dưới phàm trần, làm sao leo lên thành thân thích với thần tiên các ngươi được." Ngụy Vô Tiện cười cười, cầm Tinh Bàn trả lại cho cậu ta.

Tiên quân than nhẹ một tiếng, nói: "Ta là Lam Nguyện - Lam Tư Truy, chính là Dạ thần của Thiên giới, xin ra mắt tiền bối." Nói xong cậu ta cúi đầu hành lễ.

"Ấy đừng, tiếng "tiền bối" này ta không nhận nổi đâu. Nói không chừng ta còn nhỏ tuổi hơn ngươi đấy." Ngụy Vô Tiện vội vàng đỡ cậu ta lên:

"Vừa rồi ta thấy ngươi có một cái đuôi cá, có phải ngươi là hậu duệ của tộc Giao nhân không?"

Tộc Giao nhân đã bị diệt vong hai trăm năm trước, đáng ra sẽ không xuất hiện ở Thiên giới.

Tiên quân gật đầu, nói: "Nếu không có tiền bối, ta cũng sẽ không sống được đến bây giờ."

Xem ra người vợ đã mất của Hàm Quang Quân rất có danh ở Thiên giới, vậy mà có thể giữ lại đứa trẻ mồ côi của tộc Giao nhân. Đúng là khiến hồ tộc nở mày nở mặt mà.

Dạ Thần đã bố trí xong các vì sao, lập tức phải về báo cáo công tác. Ngụy Vô Tiện đi theo sau cậu ta hỏi: "Này, tiên quân có thể chỉ cho ta đường về điện Hàm Quang Quân không?" Bầu trời đen kịt, không ngờ Thiên giới này muốn tiết kiệm dầu mà không đốt lên nổi một ngọn đèn. Cậu vừa tới, chưa quen cuộc sống ở đây nên không biết phải vòng vèo đến ngày tháng năm nào nữa.

"Tiền bối đi theo hướng kia là đến, trước điện của Hàm Quang Quân có một viên giao châu, sẽ soi đường cho người."

Giao châu Nam Hải, có người nói là năm đó sau khi diệt trừ Giao tộc phản loạn, Thiên giới thu được thi thể của thủ linh Giao tộc Ôn Nhược Hàn. Khoét cặp mắt mang đi luyện hóa thành Dạ Minh Châu nhằm uy chấn tứ hải, biểu lộ uy vọng mạnh mẽ của Thiên tộc.

-----------

Tác giả: Thiết lập nhân vật Lam Tư Truy có tham khảo [Hương Mật Tựa Khói Sương]

Trứng: Tiện Tiện đọc thoại bản nhiều quá thế :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro