09-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.

Mấy ngày tiếp theo Na Jaemin cũng không có biểu hiện gì kì lạ, mỗi ngày đều đúng giờ đưa đón Huang Renjun đi làm, ở NANALAND sẽ đưa cho cậu một ly đồ uống không cồn, nhìn cậu đi lên nhà, thấy đèn trong nhà sáng lên mới đạp ga rời đi.

Hôm nay lúc Huang Renjun đi làm vô tình nhìn thấy cái lịch bàn xấu xí do công ty cậu phát hành, im lặng tính toán trong lòng một chút thì phát hiện hôm nay đã là ngày thứ chín rồi. Cách mười ngày mà Na Jaemin nói chỉ còn một ngày, nói cách khác nếu cậu không chính miệng thừa nhận yêu Na Jaemin, cậu sẽ trả hết được số nợ ba mươi vạn... Sau đó không còn bất kì quan hệ gì với Na Jaemin nữa.

Ban đầu, theo lý mà nói điều khiến Huang Renjun phiền não chắc chắn là làm thế nào để trả hết được ba mươi vạn kia. Nhưng hiện tại thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là từ nay về sau sẽ không có gì liên quan đến Na Jaemin nữa, điều này khiến Huang Renjun vô cùng khó chịu, trong lòng đau đớn như thể bị người ta cầm cái kim hung hăng đâm chọc. Na Jaemin rõ ràng chỉ là một tên lừa tình, vì cái gì mà mình lại cứ cố chấp lún vào cơ chứ? Cậu đã quen với việc luôn có người này bên cạnh, bất kể  chuyện gì xảy ra người đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu vĩnh viễn chỉ có ba chữ kia.

Na Jaemin.

Rõ ràng là không nên như vậy. Loại người như Na Jaemin chắc chắn không thể hiện hữu trong cuộc đời Huang Renjun được. Mỗi người một cuộc sống riêng không liên quan gì tới nhau, hai người vẫn nên là cách xa nhau ra thì hơn.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào thế?

"Đều tại mình." Huang Renjun cáu kỉnh vò đầu, ngón tay luồn vào mái tóc cào loạn như thể muốn chạm vào chính mình, chạm vào đang nội tâm hỗn loạn của bản thân. Tóc rối thì dùng lược chải một chút là mượt rồi, đống tơ vò trong lòng cũng như thế thì thật tốt.

"Lee Donghyuck, cho tớ mượn tiền đi." Huang Renjun gọi điện cho Lee Donghyuck, không cho đối phương đáp lại đã mở miệng.

"Hiểu rõ rồi sao?" Giọng nói dè dặt của đối phương qua sóng điện thoại truyề tới, màng nhĩ của Huang Renjun cũng bắt đầu bị kích thích.

"Không có."

Trầm mặc rất lâu mới nói ra hai chữ này, ngữ khí mạnh mẽ giả bộ không sao cả của Huang Renjun cuối cùng cũng sụp đổ, "Cứ như vậy đi, còn có thể làm thế nào nữa chứ, dừng ở đây là được rồi."

Ngay từ đầu đã chỉ là giới hạn mơ hồ, quan hệ hợp đồng, đến hạn là hết thôi.

"Được." Lee Donghyuck quẳng lại một chữ, không lâu sau Huang Renjun đã nhận được thông báo chuyển khoản.

"Tớ chỉ mong sau này cậu sẽ không hối hận." Kèm theo là một dòng tin nhắn.

"Xùy, kích động cái gì chứ." Huang Renjun mím mím môi, cậu biết rằng gương mặt mình bây giờ trông cực kì khó coi.

"Làm vậy có thấy thú vị không?"

Na Jaemin ở NANALAND hỏi Lee Mark loại rượu mạnh nhất đâu, sau đó Lee Mark hỏi lại anh câu này.

"Thú vị hay không không quan trọng, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. " Ánh mắt vô hồn của Na Jaemin nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, miệng lẩm bẩm nói.

"Cậu đã tính sẽ làm gì chưa? Chẳng nhẽ cứ để em ấy đi như vậy sao? Sau này trở thành người xa lạ?" Lee Mark biết chắc rằng nếu bây giờ mà không nói rõ ràng hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào, anh và Lee Donghyuck đã để lỡ nhau rất nhiều năm như vậy, Lee Mark thật sự Na Jaemin sẽ không đi vào vết xe đổ của mình.

"Vậy hiện tại em có quyền lựa chọn ư? Em thật sự chỉ muốn chơi đùa thôi." Na Jaemin ngừng một chút, có gắng hướng về phía Lee Mark bày ra một khuôn mặt tươi cười, "Trái tim em bây giờ nằm cả trong tay cậu ấy rồi, có muốn hay không đều là do cậu ấy quyết định cả."

Lee Mark đưa tay ngăn Na Jaemin đang định tiếp tục đổ rượu vào miệng, "Nghe này Jaemin, anh đã từng trải qua chuyện như thế này nên anh biết, nếu bây giờ cậu không nói cho rõ ràng nhất định sau này sẽ phải hối hận. Vậy cho nên dù em ấy không thích cậu, cậu cũng phải thử."

"Renjun là một đứa trẻ tốt, nhưng em ấy và Donghyuck rất giống nhau, một khi đó quyết tâm thì khó có thể lay chuyển. Đứa nhỏ như thế này bình thường tính tình rất tốt, nhưng một khi đã quyết tâm không quay đầu lại thì rất khó để theo đuổi lần nữa."

Na Jaemin dùng ánh mắt đã phiếm hồng do tác dụng của cồn nhìn đôi môi mở ra rồi lại đóng vào của Lee Mark, trong đầu cảm giác vô cùng hỗn loạn, những gì Lee Mark nói bên tai từ nãy đến giờ căn bản anh đều không nghe thấy gì hết, nhưng khi nghe thấy hai chữ 'Renjun' phát ra từ miệng Lee Mark, anh theo bản năng tiến đến gần, sau đó vẹo đầu gục vào vai Lee Mark.

"Thật lòng mà nói, Jaemin à, kể từ sau khi anh tìm lại được Donghyuck, anh đã biết lúc không có em ấy bên cạnh anh sống không hề tốt, một chút cũng không."

Khi Na Jaemin tỉnh lại đã bước sang ngày thứ mười, anh cố ngồi dậy tựa lên thành giường chống lại cơn đau đầu kịch liệt, ấn mở di động, ánh sáng xanh lạnh như băng chiếu lên gương mặt vô cảm của anh, tạo ra một cái bóng. Ba giờ đêm. Chỉ còn hai mươi mốt tiếng nữa, anh muốn quay đồng hồ cho chúng chạy nhanh hơn một chút, nhưng chính anh cũng sợ hãi đối mặt với khoảnh khắc ấy.

Renjun à, anh nên làm gì đây?

Kéo chăn bao phủ cả cơ thể, hơi thở nóng ấm phả lên mặt chăn rồi bị dội ngược lại mặt anh. Khí cacbon dioxit nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ không gian chật hẹp, chỉ lát sau đã cảm thấy vô cùng khó thở.

Nếu anh chết liệu em có cảm thấy buồn không?

Không biết vì sao trong đầu Na Jaemin lại đột nhiên hiện ra cái suy nghĩ hoang đường này, cái gì mà chết hay không chứ, anh lại nghĩ đến phản ứng của Huang Renjun sau khi anh nói với cậu mấy lời này.

"Em ấy nhất định sẽ mắng mình là đồ điên cho xem."




10.

"Renjun, hôm nay anh hơi mệt, sẽ không đưa em đi làm được. Buổi tối anh ở NANALAND chờ em, anh có chuyện muốn nói với em."

Buổi sáng mới thức dậy Huang Renjun đã nhận được tin nhắn từ Na Jaemin, thời gian gửi là ba giờ sáng.

Tại sao lại nhắn tin cho cậu lúc đó? Đã muộn vậy rồi vẫn còn chưa ngủ sao?

"Được, vừa đúng lúc tôi cũng có chuyện phải nói với anh."

Trả lời tin nhắn xong, Huang Renjun lắc lắc đầu ép bản thân tỉnh táo hơn một chút, dù sao sau ngày hôm nay anh ta đi ngủ lúc mấy giờ cũng không còn liên quan cái rắm gì đến cậu nữa.

Kết quả là Huang Renjun cả ngày đầu óc đều không yên, làm cái gì cũng không tập trung được, một phút mà bật màn hình điện thoại nhưng sáu mươi lần, không có tin nhắn đến, không có ai gọi tới, cái gì cũng không có. Thế nên hôm nay tâm trí bị phá rối đến phát điên, cái gì cũng làm hỏng nên cậu phải ở lại tăng ca để hoàn thành báo cáo, cấp trên nhìn thấy gương mặt cậu như vậy còn phá lệ hỏi cường độ công việc có phải lớn quá không, có cần nghỉ phép một thời gian không.

"Con mẹ nó Na Jaemin." Huang Renjun nhanh chóng nhảy ra khỏi taxi rồi lao vào NANALAND, "Phiền chết mất, phiền chết mất, có gì thì nói thẳng mau đi!"

"Tìm Jaemin sao?" Na Jaemin không có ở đây, chỉ có Lee Mark đang đứng lau mấy cái ly ở quầy bar.

"Gì thế này, một ông chủ mà còn phải tự mình rửa ly sao?" Huang Renjun nhanh chóng chạy lại, còn không quên buông vài lời cà khịa.

"Chấp niệm, được không?" Lee Mark đẩy cậu ra, "Không phải tìm Na Jaemin sao, đi lên sân thượng, đang ở đó sấy tóc đó, cũng có thể là chuẩn bị nhảy xuống."

"Miệng anh toàn nói mấy cái điên khùng gì đâu!" Huang Renjun nghe xong thật ra có chút hoảng sợ, không có việc gì tự nhiên chạy lên sân thượng đón gió làm gì chứ, cậu ném cái túi vào tay Lee Mark sau đó bật người chạy lên lầu, cũng không quan tâm đến bộ dạng hùng hổ của Lee Mark.

"Na Jaemin, anh làm cái gì đó!"

Lúc đẩy cửa sân thượng ra quả nhiên cậu thấy Na Jaemin đang nằm trên lan can, đến hơn nửa người chơi vơi giữa không trung, làm Huang Renjun sợ đến mức toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh.

Nghe thấy tiếng cậu Na Jaemin rốt cục cũng chịu động đậy, anh nằm ở đây hứng gió đêm đã lâu lắm rồi, Na Jaemin hít hít mũi mấy cái, cuối cùng thất bại trong việc cố để máu lưu thông lại như bình thường.

"Renjun, em tới rồi." Na Jaemin xoay người chào hỏi Huang Renjun, tóc mái lộn xộn che mất đôi mắt anh, giọng nói hòa vào gió đêm nghe trầm hơn hẳn mọi khi.

"Xuống đây nào." Huang Renjun ngoắc ngoắc anh, thấy Na Jaemin bất động, tay còn lại của Huang Renjun cũng nâng lên, hai tay hướng Na Jaemin điên cuồng múa may, "Anh xuống đây mau lên!"

Na Jaemin rốt cục cũng cử động, anh bước từng bước tới phía Huang Renjun, lúc Huang Renjun cuối cùng cũng thả lỏng được liền bị một tên cậy mạnh hung hăng ôm cậu chặt cứng, vì ở trên này lâu nên người Na Jaemin bị nhiễm khí lạnh, lúc áp sát truyền sang người cậu khiến cậu nhịn không được được mà phát run.

"Làm gì thế?" Bất đắc dĩ bị ôm chặt cứng, không cách nào động đậy được, chỉ có thể quay đầu, đôi mắt to chớp chớp đầy cam chịu.

"Không phải là đang ôm em sao?" Giọng Na Jaemin khàn khàn truyền đến từ đằng sau gáy cậu.

"Ôm mẹ anh à?" Huang Renjun hết nói nổi, dùng hết sức đẩy người ra, "Ai thèm anh ôm?"

Sau khi thoát khỏi sự không chế của người kia, Huang Renjun cúi đầu sửa sang lại áo khoác của mình, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt Na Jaemin.

"Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao? Chuyện gì?"

Môi Na Jaemin cứ định mở ra rồi lại khép lại vài lần, chung quy không nói ra được gì hết.

"Anh không nói, vậy thì để tôi nói trước!" Huang Renjun nhún vai, siết chặt áo khoác hơn một chút, cậu mới lên sân thượng chưa bao lâu đã lạnh đến phát run, rốt cuộc Na Jaemin ở nơi này làm quái gì vậy?

"Ba mươi vạn kia, tôi kiếm được rồi."

"Anh đưa tài khoản ngân hàng cho tôi, tôi sẽ lập tức chuyển khoản cho anh."

"Xin lỗi vì đã phá hỏng xe của anh, thật xin lỗi."

"Lúc trước đã hiểu lầm anh, thật xin lỗi."

Huang Renjun vừa cúi đầu vừa nói ra mấy lời này, từ đầu đến cuối đều không đáp lại ánh mắt của Na Jaemin, cậu không có cách nào để đối diện với ánh mắt anh, cậu sợ mình sẽ mềm lòng, theo bản năng sẽ bị khuất phục.

"Huang Renjun."

Na Jaemin nghe nhiều như vậy, một lúc sau chỉ gọi tên cậu.

"Hôn anh đi."

Huang Renjun ngay lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tin được trừng mắt nhìn Na Jaemin, bộ dạng anh bây giờ không giống với thường ngày, đơn độc đứng giữa muốn ngàn ngọn đèn mang khiến anh trông u ám và cô độc đến lạ. Đèn neon từ biển quảng cáo xa xa hắt lên sườn mặt anh, khiến Huang Renjun không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh.

"Anh đang nói gì thế?" Huang Renjun cắn răng hỏi anh.

Na Jaemin rốt cuộc có ý gì chứ? Nghe thấy mình phải trả tiền nên lòng tự trọng bị đả kích ư? Muốn bức cậu nhận thua mới được sao?

"Chơi đùa tôi như vậy rất vui phải không Na Jaemin?" Huang Renjun đột nhiên nở nụ cười, cười đến xinh đẹp, khóe mắt còn lóe lên vài giọt lệ, chóp mũi hồng hồng vừa khéo vô cùng đáng yêu.

Na Jaemin tiến đến gần cậu, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng nửa cánh tay mới dừng lại, "Bây giờ là mười một giờ năm mươi chín phút rồi Huang Renjun." Na Jaemin chỉ chỉ cái đồng hồ khổng lồ ở tòa nhà phía sau cậu, hai chiếc kim rất thong thả làm tốt phận sự chuyển động của mình, trang trọng mà nghiêm túc, dường như sẽ chẳng bị bất cứ thứ gì làm ảnh hưởng.

"Vậy cho nên?" Huang Renjun lúc này mới nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt Na Jaemin, cậu nhìn ra được trong ánh mắt anh còn mang theo chút buồn.

"Hôn anh đi." Na Jaemin vẫn chỉ nói câu này.

Thấy Huang Renjun không phản ứng, La Tại chậm rãi cúi đầu tiến gần đến mặt cậu, khoảng cách giữa hai người từng chút một được rút ngắn lại, hơi thở giao thoa tại một chỗ, trong gang tấc còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ đối phương.

'Ding.'

Tiếng chuông trên mái nhà vang lên thông báo một ngày mới lại đến, cơ thể Na Jaemin cũng đông cứng lại.

Quả nhiên là không thích anh.

Rõ ràng lúc cậu ấy nói muốn trả lại tiền đại khái có thể đoán trước sự tình rồi, anh lại cố tình không muốn tin để rồi phải đi đến nước này.

Tự nhìn xem bản thân mình có bao nhiêu chật vật đi.

Na Jaemin bật cười tự giễu, vươn tay vỗ vỗ cánh tay Huang Renjun, bắt đầu lùi về phía sau, đi ra khỏi chỗ của cậu. Nhưng đột nhiên có một cánh tay mạnh mẽ kéo cổ anh xuống, vừa mới ngẩng đầu lên đã bị bá đạo kéo xuống lần nữa, sau đó có thứ gì đó nóng hổi dừng lại trên đôi môi đã sớm lạnh như băng của anh.

Huang Renjun hôn anh ở phút đầu tiên của ngày thứ mười một.

Vậy thì tính thế nào đây?

Huang Renjun thật sự rất nghiêm túc, từng chút từng chút một niết niết cánh môi Na Jaemin, dùng nhiệt độ cơ thể nhìn để giúp máu trong người anh lưu thông trở lại, sau đó còn liếm liếm môi như con mèo nhỏ, vừa ôn nhu vừa kì cục.

"Renjun, em..." Na Jaemin ôm eo người trước mặt, đáp lại nụ hôn không rõ ràng này.

"Jaemin, em thua rồi." Rốt cuộc vẫn là thừa nhận bí mật luôn giấu trong lòng mà chính cậu không dám đối mặt, "Em thích anh."

"Anh nói đúng, không ai có thể từ chối Na Jaemin."

Huang Renjun vừa cười vừa rơi nước mắt, Na Jaemin bối rối lau nước mắt cho cậu, nhưng lau thế nào cũng không hết được. Mỗi giọt nước mắt như một viên trân châu rơi xuống tay Na Jaemin nóng bỏng như muốn đốt cháy da thịt anh.

"Tiền em sẽ trả lại anh, trò chơi này anh thắng rồi, chúc mừng nhé."

Nói xong Huang Renjun liền rời đi, cậu xoay người đi vô cùng kiên quyết, nếu không phải do đôi vai run rẩy phản bội cậu, có lẽ Na Jaemin sẽ thực sự tin rằng trái tim cậu là sắt đá.

"Huang Renjun, em không muốn nghe anh nói gì sao?"

"Huang Renjun, em định cứ như vậy mà đi đấy à?"

"Huang Renjun."

Huang Renjun bước mỗi bước đều rất kiên quyết, cái hôn vừa nãy quả thực không hề nằm trong dự đoán của cậu, đầu óc còn chưa kịp phản ứng một giây sau đã gây ra hành động. Cậu thua, thật sự thua rồi, bất kể là là giả vờ không sao cả hay đột nhiên bật khóc, đều là cậu thua, Na Jaemin chắc chắn sẽ cảm thấy cậu chính là một tên ngốc.

Vậy tốt nhất là dừng lại ở đây đi, trước khi Na Jaemin cảm thấy cậu thật đáng thương.

Huang Renjun đứng dưới tiểu khu tắm rửa cho xe điện bảo bối của mình với đôi mắt sưng to như hai quả óc chó vì khóc cả đêm qua. Bởi vì sự xuất hiện của Na Jaemin nên cậu đã bỏ bê nó một thời gian, hôm nay phải tắm rửa cho xe điện bảo bối để an ủi tâm hồn bị tổn thương sâu sắc của nó.

'Beep beep.'

Một trận còi ồn ào vang lên, Huang Renjun điên tiết ngẩng đầu lên muốn chửi ai con mẹ nó mới sáng sớm đã gây ồn ào ở tiểu khu,  nhưng ngay lập tức nhìn thấy con xe thể thao cao cấp quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đang chạy đến, là hướng về phía cậu.

Đù má, mình có phải chạy đi không? Tại sao mình phải chạy? Nhưng chạy đi đâu bây giờ?

Không phải đến để đòi tiền đấy chứ? Mình con mẹ nó rõ ràng đã đưa tiền cho Lee Mark nhờ anh chuyển cho Na Jaemin rồi cơ mà!

Hay là đến truy cứu chuyện hôm qua mình hôn anh ta? Con mẹ nó rõ ràng là Na Jaemin bảo mình hôn anh ta đi mà!

Tại sao lại đến tìm cậu cơ chứ? Không phải đã nói tốt nhất không bao giờ gặp nhau nữa à? Khó khăn lắm cậu mới đưa ra được quyết định này đó!

Xe lửa trong đầu Huang Renjun đã chạy được ba trăm chuyến, lúc này Na Jaemin đã đứng trước mặt cậu.

"Huang Renjun." Na Jaemin gọi tên cậu.

"Hả?" Trong tay Huang Renjun vẫn đang cầm miếng bọt biển, giả vờ mạnh mẽ nhìn đối phương.

"Rắc." một tiếng, Na Jaemin đưa tay bẻ gãy gương chiếu hậu của xe điện bảo bối.

"ĐM! Anh làm gì thế hả!" Huang Renjun nhảy dựng lên gào lớn, chạy quanh xe điện bảo bối bị thương nặng rên rỉ, còn đau lòng sờ sờ phần thân còn sót lại của nó.

"Này Na Jaemin! Rốt cuộc anh muốn làm gì! Có chuyện gì thì nhắm vào tôi đây này, tại sao lại làm hỏng gương chiếu hậu của bảo bối chứ! Mau bồi thường đi!"

Cậu quay đầu lại giống hệt chú sư tử vẫn còn thơm mùi sữa rống lên với Na Jaemin, tức chết cậu rồi! Kính chiếu hậu của anh được bồi thường thì của tôi sao lại không nào! Tuy xe này của tôi không đáng giá bao nhiêu nhưng không có nghĩa là nhẫn tâm nhìn nó bị hành hạ như vậy!

"Anh sẽ bồi thường, phải bồi thường chứ." Na Jaemin cười đến cực kì vui vẻ, còn ôn nhu xoa đầu chú sư tử con đang xù lông dưới ánh mặt trời, "Ba mươi vạn có đủ không?"

"Ba mươi vạn? Không đủ! Đây là bảo bối của tôi! Anh phá hỏng bảo bối độc nhất vô nhị của tôi còn muốn dùng tiền bịt miệng tôi?" Huang Renjun tức giận giãy đầu ra khỏi tay Na Jaemin, cứ nhắc tới tiền là cậu lại bắt đầu sinh khí.

"Vậy anh có được không?" Na Jaemin mắt thấy người muốn chạy liền nhanh chóng giữ eo cậu lại, dùng sức một chút đã có thể kéo Huang Renjun vào trong ngực mình.

"Cái đó... Ờ..." Huang Renjun xấu đổ đỏ bừng mặt, ấp a ấp úng phát ra mấy từ vô nghĩa.

"Sao thế? Cả anh cũng bồi thường cho em rồi, vẫn chưa đủ sao?" Na Jaemin thấy cậu cúi đầu, còn muốn cố ý chống lại ánh mắt anh như lúc trước, Na Jaemin cười tươi đến mức để lộ hàm răng trắng sáng đến mức khiến mắt cậu phát đau.

"Được rồi, được rồi, đủ rồi mà." Huang Renjun né tránh ánh mắt Na Jaemin, tay cầm bọt biển cọ lên mặt anh.

Lúc Lee Mark đến NANALAND thấy một chiếc xe máy điện đỗ ngay chỗ để xe của Na Jaemin.

"Jaemin này, cái xe điện hỏng kia là của ai thế? Là ai không có mắt dám để xe vào chỗ đậu xe của em vậy?"

"Của em, có chuyện gì sao?" Cái đầu nhỏ của Huang Renjun nhô ra sau lưng Na Jaemin, hung hăng oán giận.

"À, là của bạn trai em, sao thế?" Na Jaemin liên tục gật đầu.

"..." Lee Donghyuck, em mau tới đây giúp anh chửi người!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro