05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kang daniel còn chưa kịp nghĩ cách đối phó với sếp tổng bên kia thì chuyện này đã bị giải quyết sạch sẽ từ bao giờ mà chẳng ai biết.

dù sao hắn cũng hiểu lai guanlin hẳn là không đủ năng lực để giải quyết chuyện này nhanh chóng mà gọn ghẽ như vậy.

đến hôm nay gặp park jihoon kang daniel nhận ra cậu đang không mấy vui vẻ, cứ như đang gặp chuyện phiền muộn mà không thèm nói lời nào. vài ba lần hắn khơi mào câu chuyện nhưng cậu chỉ đáp qua loa mấy tiếng kiểu như "ừ" "ờ" "vậy sao"

hắn nghĩ có lẽ cậu đang không muốn nhìn thấy mình.

kang daniel cười cười, đứng dậy định đi về "tôi thấy hôm nay có vẻ em đang không có hứng, vậy tôi về trước, em liệu mà nghỉ ngơi đi"

"daniel" người phía sau bỗng nhiên gọi giật hắn lại"

"chúng ta chấm dứt mối quan hệ này thôi"

hoá ra là đã chán hắn rồi sao? kang daniel quay lại ngồi về chỗ cũ "có thể cho tôi một lý do không?" hắn vốn biết loại quan hệ mang tính lợi ích như 'bao nuôi' này rồi sẽ một ngày sụp đổ, chỉ là không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn cảm thấy có chút khó chấp nhận.

park jihoon vốn là một công tử nhà giàu, đương nhiên tâm tính ham vui thích hoa thơm cỏ lạ, nhưng dù có thế nào thì người được bao nuôi như kang daniel vẫn nỗ lực dùng hết chân tình của mình mà đối đáp. người ngồi trước mặt hắn im lặng thật lâu không nói gì, ngơ ngác hỏi lại "lý do gì cơ?!"

park jihoon dường như vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình chưa tỉnh lại, rầu rĩ mà chậm rãi nói "chấm dứt mối quan hệ này, làm bạn trai tôi đi"

cậu ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt phức tạp của kang daniel, vô cùng tủi thân "anh không muốn?"

kang daniel sửng sốt một chút, trong lòng thầm kêu khổ, bỗng dưng em nói lời dễ gây hiểu lầm như vậy ai mà đồng ý cho được? hắn gãi đầu, có chút bối rối "tại sao?"

park jihoon tiếp tục rầu rĩ nghịch điện thoại "mấy ngày trước có người tìm đến anh gây phiền toái, may mà công ty tôi có hợp tác với bên đó nếu không e là anh đã bị câu mất rồi"

"nên tôi nghĩ là, chúng ta cần có mối quan hệ chắc chắn hơn"

"nhưng mà nếu công khai chuyện này sợ là sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, tôi cũng không biết phải làm thế nào"

trong lòng kang daniel vốn đã có đáp án chắc chắn. một tên hỗn thế ma vương chỉ thích ăn chơi bay nhảy như park jihoon có thể vì hắn mà đôi co với người ta, một tên hoa hoa công tử bình thường không biết thế nào là chung thuỷ lại muốn trịnh trọng công khai quan hệ yêu đương, như vậy cũng có nghĩa cuộc sống phong hoa tuyết nguyệt của cậu cũng đã thay đổi vì hắn.

dù thế nào thì kang daniel cũng thấy cảm động.

hắn cúi đầu im lặng thật lâu, lâu đến mức park jihoon nghĩ hắn muốn từ chối cậu thì bỗng tay bị kéo lại "vậy, làm bạn trai"

cậu nhìn hắn híp mắt cười "sự nghiệp hao tổn nhưng không phải còn có em nuôi tôi sao?"

"cho dù có phải trở mặt với người khác nhất định vẫn còn có tôi nuôi anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro