02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi nhận được chỉ thị từ cấp trên, kang daniel lúc này đang ngồi ở phim trường mới nhìn chằm chằm điện thoại, môi vẽ ra một nụ cười đầy cưng chiều. nữ diễn viên bên cạnh tò mò ngó sang hỏi "người yêu hay sao mà cười vui vẻ vậy?"

kang daniel nhếch mép "ở nhà có bé mèo nhỏ đang không vui"

nữ diễn viên ngay lập tức phản ứng, cô có lờ mờ biết được kang daniel được một kim chủ thế lực lớn chống lưng, cười cười "dỗ dành chút là được "

kang daniel bất đắc dĩ nhún vai "khó chiều lắm"

quay xong, kang daniel trở về khách sạn liền tẩy trang qua loa một chút rồi chuẩn bị đi ngủ, bỗng thấy bóng một người bạn trong giới phóng viên của park jihoon lướt qua ngoài cửa sổ, dường như cũng ở trong khách sạn này.

kang daniel xoay người xuống giường khoác tạm cái áo tắm, cầm điện thoại lướt qua một dãy số "phòng nào?"

một lúc sau, đầu dây bên kia mới chần chừ đáp lại hai chữ "làm gì?"

hai chữ này phát ra vừa chậm vừa dè dặt khiến hắn cảm thấy buồn cười, thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng park jihoon do dự chui vào trong chăn co quắp xoắn xuýt thành cái nắm nhỏ.

hắn vừa đẩy cửa phòng ra vừa trả lời "phục vụ đặc biệt"

sau khi lượn hết hai vòng hành lang, màn hình điện thoại mới sáng lên "1106"

park jihoon mở cửa phòng ló nửa cái đầu ra ngoài dò xét, vẻ mặt hờn giận "tôi còn phải đi ngủ, anh tới làm gì?"

kang daniel nhanh tay nhanh mắt đẩy người kia vào phòng, dùng chân đóng cửa phòng lại, sau đó cười tủm tỉm "nói rồi, phục vụ đặc biệt"

park jihoon khoanh tay ngồi lên sofa, vẻ mặt vẫn khó ở "hôm nay tôi không muốn làm"

"sofa hay trên giường" đối phương vẫn cứ hỏi.

"vào phòng ngủ đi" park jihoon đứng dậy, xỏ dép lê từng bước vào phòng ngủ, hối hận vì vết thương cũ còn chưa khỏi đã đáp ứng yêu cầu của tên bại hoại này, bước chân cũng chậm hơn một chút.

kang daniel vẫn đang mặc áo tắm, cổ áo mở rộng lộ cả lồng ngực nhàn nhã theo sau, nhìn ra tâm tư xoắn xuýt của cậu liền cười thành tiếng.

park jihoon còn chưa kịp xoay người chất vấn hắn tại sao lại cười đã bị một lực mạnh đè lên tường không thể cựa quậy. cậu cảm giác được cơ thể người kia đang dán chặt vào lưng mình, phần da thịt lộ ra ngoài cũng trở nên nóng bỏng.

kang daniel như một con báo biếng nhác đang tuần tra lãnh địa của mình, nhẹ nhàng cắn vành tai mềm mại, một trong những vị trí mẫn cảm nhất trên cơ thể jihoon.

trong nháy mắt park jihoon đã không còn sức lực, xúc cảm êm ái tê dại làm cậu phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng, hai tay bị giữ chặt trên tường không thể động đậy, đầu ngón tay mỗi khi hai người tiếp xúc lại run lên nhè nhẹ.

rõ ràng cậu mới là ông chủ, vậy mà cứ mỗi khi đến thời điểm này lại không có năng lực khống chế cục cưng mà mình bao nuôi.

bạn cho là mình đang nuôi một con samoyed trắng, hoá ra nó lại là một con sử tử châu mỹ.

cơ thể park jihoon vốn có chút mẫn cảm sợ ngứa, bị trêu chọc thì cả người liền mềm nhũn dựa vào tường gần như muốn quỳ xuống. kang daniel dễ dàng đỡ lấy, ôm người vào lòng hôn nhẹ lên má, hai người cứ thế nghiêng ngả lảo đảo mà lết vào phòng ngủ.

sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, park jihoon cong mông run giọng nói "anh có vào hay không?"

nhìn thấy vị giám đốc trẻ trước mặt mình bị tình dục đốt đỏ cả mắt, trong lòng kang daniel nổi lên một suy nghĩ "park tổng nên trả lại kịch bản cho tôi đi"

ai ngờ park jihoon không để mình bị bắt nạt, xoay mặt đi chỗ khác "chúng ta không thể bàn công việc trong lúc làm"

"nếu anh không làm tự tôi giải quyết cũng được"

kang daniel bất đắc dĩ thở dài "thôi được", nói xong liền không nương tay một phát đâm thẳng.

một lát sau park jihoon kêu la đến mức lạc cả giọng, hung hăng cắn lên người daniel "chậm thôi, tai nạn chết người đó!"

kang daniel vờ như không thèm nghe, động tác dưới thân vẫn duy trì tốc độ một mạnh một nhẹ, điều này làm 'vết thương cũ chưa khỏi' của park jihoon chịu không nổi.

"tôi nói cho anh biết, anh còn dám tiếp tục như vậy tôi cho người đóng băng hết hoạt động của anh"

kang daniel vỗ về hôn lên cổ cậu "park tổng vừa nói còn gì, thời gian nghỉ ngơi không thích hợp bàn công việc"

nước mắt sinh lý của cậu vì tức giận mà trào ra, nghĩ việc ngày mai không thể đặt mông ngồi xuống tử tế thì vô cùng phẫn uất.

một ngày nào đó phải trừng trị con chó bự này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro