Chương 66: Phụ thuộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ban đêm Phí Khả lăn qua lộn lại rất lâu mới ngủ, ngày hôm sau lúc cậu dậy Lục Hình Văn đã đi rồi.

Lúc cậu mở mắt ra có hơi hoảng hốt. Ngay sau đó cậu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tối qua, ngài Lục ôm cậu đặt lên đùi, hôn cậu.

Còn nói biết cậu thích ngài, cho cậu thời gian suy nghĩ.

Thích?

Phí Khả bối rối.

Cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ tới chữ này.

Cậu từng quen bạn gái, mặc dù mới chỉ tới mức nắm tay. Trong hai mươi mấy năm cuộc đời, cậu chưa từng nghĩ xem mình thích nam hay nữ. Dẫu sao dị tính luyến ái chiếm phần lớn và cậu cũng chỉ nhận thư tình của con gái nên chưa bao giờ hoài nghi tính hướng của mình.

Cậu sùng bái Lục Hình Văn, kính phục Lục Hình Văn, đó là thích sao?

Bạn gái cũ. . .

Đó là một cô gái rất đẹp, rất xuất sắc, theo đuổi Phí Khả nửa năm. Phí Khả cảm thấy dường như mình không thể mở cửa trái tim được, từ nhỏ đến lớn cậu thường xuyên nhận được thư tình của con gái nhưng không hề có một lần động tâm.

Chỉ riêng lần đó, cậu thực sự quá mệt mỏi.

Vốn dĩ ngành cậu học có độ khó khá cao, cậu còn muốn lấy được học bổng nên càng phải tập trung nhiều hơn. Vừa phải hoàn thành bài tập giáo viên giao vừa phải bớt chút thời gian đi làm thêm.

Đại học năm tư, mặc dù giành được cơ hội học bảo nghiên nhưng cậu rất mơ hồ.

Cậu rất mệt, mệt do không biết mình đang mệt mỏi vì cái gì. Tất cả nỗ lực của cậu đều vì người nhà, chưa bao giờ nghĩ xem mình thực sự muốn gì.

Khi đó cậu thực sự rất muốn tìm một người ở cùng với cậu, có lẽ sẽ khá hơn.

Vì vậy đồng ý đối phương.

Mới chỉ hẹn hò hai tuần, cậu bị đá.

Chỉ cần hai tuần, đối phương đã nhìn thấu bản chất của cậu. Cậu không còn là hotboy đẹp trai nổi tiếng nữa mà là một người mờ mịt, bất an, ngây ngô và không có cái tôi.

"Em thật sự rất thích khuôn mặt của anh, nhưng anh quá nhu nhược." Đối phương nói, "Nếu anh có thể quan tâm tới em một chút, cho em cảm giác được yêu một chút thôi cũng được. Nhưng ngay cả việc này anh cũng không làm xong, thời gian chơi với em cũng chẳng có. Xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Có lẽ anh chỉ là không thích em, chúc anh sớm tìm được người anh thích."

Phí Khả cảm thấy đối phương vẫn còn chừa lại mặt mũi cho cậu, nói cậu "nhu nhược", kỳ thực nói trắng ra là, cậu là một người bình thường từ trong xương mà ra.

Lớn đến vậy rồi, ngoại trừ kiếm tiền giảm bớt gánh nặng cho gia đình thì cậu chưa từng có bất kỳ chí lớn nào.

Vậy nên cậu mới sùng bái Lục Hình Văn đến vậy.

Bởi vì bình thường nên mới hướng tới sao trời lấp lánh.

Đó là thích sao?

Phí Khả thức dậy rửa mặt, đờ đẫn ăn bữa sáng.

Chị Lỵ Hinh nhìn cậu, mấy lần muốn nói lại thôi, cậu không hề phản ứng, luôn ngẩn người. Cuối cùng Lý Lỵ Hinh không nhịn được, hỏi cậu: "Sáng nay anh Phùng có gọi điện cho em không?"

Phí Khả lấy lại tinh thần, lúc này mới lấy điện thoại ra kiểm tra: "Không có."

Nhưng mà trong điện thoại có mấy tin nhắn mới, Phí Khả mở ra xem, là Miêu Hân gửi, gửi lúc nửa đêm.

"Đừng trả lời! Đừng trả lời!"

Phí Khả không hiểu, Lý Lỵ Hinh nói: "Ừm. . . có lẽ anh Phùng bận quá quên gọi cho em, tóm lại là em lên weibo xem đi, nhớ đừng có trả lời lại, chờ điện thoại của anh Phùng hoặc Tiểu Hân nhé."

Phí Khả vừa thắc mắc vừa mở weibo ra, sao ngày nào cũng có chuyện vậy?

Cậu quen đường mở bảng hot search ra, phát hiện hot search no.1 là #Lục Hình Văn thẳng thừng đáp trả#.

Phí Khả vội vã mở ra, hơn mười một giờ tối qua Lục Hình Văn đăng một bài viết lên weibo.

"Hôm nay là ngày kỷ niệm cưới của chúng tôi, không biết là đồ rác rưởi nào lại phát tán vài tin tức khiến người ta không vui nổi. Còn cái người gọi là bạn học ấy, được phóng viên phỏng vấn rồi tiết lộ chuyện riêng tư của người ta có phải rất đắc ý không? Tôi không ngờ ngoại trừ nghệ sĩ nhỏ năng lực làm việc không chuyên nghiệp đã hết thời ra còn có cả sinh viên tốt nghiệp trường nổi tiếng nữa, tự cho rằng đẩy người khác ngã xuống là có thể bước lên cao.

Tôi nghĩ, Tiểu Khả thực sự vô cùng xuất sắc, giành được học bổng, lấy được suất bảo nghiên. Bước vào giới giải trí, bắt đầu từ con số không nhưng vẫn luôn chăm chỉ làm việc, khiến vài người đỏ mắt ghen tị. Đáng tiếc, con đường Tiểu Khả đi cực kỳ bận rộn, không có thời gian quay đầu nhìn mấy người một lần. Buổi tối lúc tôi xong việc trở về, em ấy không hề tức giận, không hề phân tâm mà đang đọc sách, đọc tiểu thuyết gốc của "Số 32 đường Phổ Khê."

Tôi nghĩ, môi trường đại học Đông Minh đã đào tạo ra được một sinh viên xuất sắc, vô cùng chuyên chú, không bị ngoại giới quấy rầy. Người bạn học kia của Tiểu Khả, khuyên cậu không có chuyện gì thì đừng xía vào những chuyện không liên quan tới mình của giới giải trí, tính cách bốc đồng, lòng dạ bỉ ổi, nào có phong độ của sinh viên Đông Minh?"

Lục Hình Văn còn đăng kèm một tấm ảnh, quyển tiểu thuyết "Số 32 đường Phổ Khê" lẳng lặng nằm dưới ánh đèn bàn.

Dĩ nhiên dân mạng lại bùng nổ lần nữa, toàn bộ khu bình luận sục sôi như nước trào khỏi nồi. Lúc Phí Khả mở ra đã có mấy trăm ngàn bình luận.

"Chiếm vị trí đầu! Cuối cùng Lục nhà tui cũng lấy được mật khẩu weibo từ tay Phùng Kiệt rồi sao! Khuôn mặt tui đang giàn giụa nước mắt nè! Phong cách mắng người quen thuộc!"

Lục Hình Văn còn trả lời bình luận này: "không phải, tôi đặt lại mật khẩu."

"Ha ha ha ha ha ha cười chết tui, đặt lại mật khẩu! Chắc Phùng Kiệt không ngờ Lục nhà tui lại nhanh trí đến vậy! Chắc bây giờ quản lý tức giận ngất xỉu tại chỗ luôn rồi."

"Đoàn đội: Con mẹ nó sao tôi lại không nghĩ Lục Hình Văn sẽ giở ngón này ra vậy!"

"Vậy nên Lục ảnh đế đang ra mặt bảo vệ cậu vợ nhỏ của mình sao? Nước mắt fans LOOK lã chã rơi!"

"Vờ lờ! Lục ảnh đế viết bài vừa khen thẳng vừa khen ngầm Khả Khả. Khả Khả nhà tôi rất xuất sắc, giành được học bổng, bảo nghiên, nghiêm túc đóng phim, sinh viên xuất sắc của Đông Minh. . . Tui ôm cục đường không buông! Tui có thể ăn một năm! Ăn cả đời!"

"Lục Hình Văn điên rồi sao, sao lại giống như bà cô đanh đá chửi đổng lên vậy, nói người ta là đồ rác rưởi, lòng dạ bỉ ổi. Người ta chỉ trả lời câu hỏi phóng viên đặt ra thôi mà, chẳng phải chuyện bạn gái cũ là thật sao? Nói không đúng sao? Nói ra thì là bôi đen?"

"Ông chú già lên cơn vì cậu vợ nhỏ thôi mà, mọi người giải tán đi."

"Lục Hình Văn đúng là năm sau còn low hơn cả năm trước, không yên ổn đóng phim còn đi gây rối với minh tinh lưu lượng hả? Vậy nên mới nói nhất định phải chọn đối tượng kết hôn thật kỹ, đừng để đối phương kéo mình low."

"Sau mấy người biết đây chắc chắn là Lục Hình Văn đăng? Ha ha, chỉ là cách làm thông thường của đoàn đội thôi."

"Khả Khả nhà mình thật xuất sắc, 5555, hôm qua tui lướt weibo chửi qua chửi lại với anti, mãi vẫn không làm xong bài tập! Mà Khả Khả của tui lại tập trung đọc sách! Tui sai rồi, tui không có tư cách làm fan LOOK, tui muốn học thật giỏi, tạm biệt các chị em!"

"Sao tui lại có cảm giác Lục Hình Văn đang ám chỉ là có người cố ý bôi đen Phí Khả vậy, mà anh ấy đã biết người đó là ai chưa? Chỉ ra quá rõ ràng, nghệ sĩ hết thời, bạn học bốc đồng."

"Nhà cũ bắt lửa quá đáng sợ."

"Thực sự kính trọng Phí Khả, Nữu Hỗ Lộc Khả, bản thân không nói lời nào mà ảnh đế ra mặt chửi người vì cậu ta."

Phí Khả đọc xong ngu luôn, cậu hoàn toàn không nghĩ rằng Lục Hình Văn sẽ vì cậu mà đăng weibo, thậm chí còn nhớ hôm qua là kỷ niệm ngày cưới.

Ngài Lục xả giận giúp cậu, chửi người giúp cậu, còn khen cậu. . .

Bỗng Phí Khả nghĩ nếu cậu biết ngài Lục sớm hơn thì tốt rồi, nếu từ nhỏ đã biết ngài Lục thì tốt quá. Nhất định ngài ấy sẽ là một người anh trai đáng tin, sẽ an ủi cậu vào những lúc cậu cần, nghe cậu giãi bày nỗi lòng mình. Lúc cậu bị bạn học bắt nạt sẽ trút giận thay cậu.

Phí Khả cảm thấy mình rất kiên cường, từ nhỏ đến lớn luôn độc lập tự chủ, gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng đều tự mình giải quyết, cứ thế một đường đi tới.

Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy hơi tủi thân, đã tốt nghiệp hai năm rồi, sao vẫn còn bạn học có ác ý với cậu? Cậu từng đắc tội với bọn họ sao? Không có, từ trước tới nay không hề có. Cậu không bao giờ nổi giận, người khác nhờ cậu giúp đỡ, có thể làm được cậu sẽ cố gắng làm. Cậu gần như không tham gia hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại trừ bạn cùng phòng thì cậu gần như không chơi với ai, cả ngày bận rộn đi học rồi đi làm, chỉ có vậy thôi mà cũng có người ghét cậu?

Phí Khả nhìn đồng hồ, chín giờ sáng.

Cậu hỏi Lý Lỵ Hinh: "Hôm nay mấy giờ anh Lục xong việc vậy chị?"

"Tới khuya mới xong." Lý Lỵ Hinh nói, "Hôm nay anh ấy có cảnh quay đêm."

Phí Khả do dự một lúc rồi nói: "Em muốn tới phim trường. . ."

Lý Lỵ Hinh sững sờ: "Nhưng mà. . ."

Phí Khả biết Lý Lỵ Hinh muốn nói cái gì, nhưng mà lúc anh Lục đóng phim không thích người khác tới phim trường thăm anh ấy, lúc anh ấy nghỉ ngơi gần như không nói chuyện với người khác, anh ấy muốn duy trì trạng thái và tâm trạng của vai diễn, đối xử với mình rất hà khắc, khắc nghiệt gần như biến thái.

"Em. . ." Phí Khả nghĩ ngợi, "Em muốn đưa cơm trưa cho anh ấy, đưa xong lập tức quay về."

Lý Lỵ Hinh buồn cười: "Được, đi đi."

Phí Khả lập tức nhảy cẫng lên khỏi ghế: "Em đi làm cơm trưa!"

Buổi sáng lúc kết thúc đã hơn mười hai giờ. Hôm nay quay cảnh hành động, tương đối khó, NG nhiều lần. Mọi người đã rất đói bụng.

Lúc Lục Hình Văn trở về khu nghỉ ngơi thì phát hiện Lương Hoa không cầm cơm hộp tới.

Vẻ mặt Lương Hoa khó lường: "Thời tiết hôm nay rất nóng, vào xe bảo mẫu ăn đi, có điều hòa."

Lục Hình Văn đồng ý, y được nghỉ nửa tiếng, vừa khéo về xe yên lặng một lúc, phim trường quá ồn.

Y vừa đi vừa hỏi Lương Hoa: "Phùng Kiệt có gọi điện không?"

Lương Hoa gật đầu: "Có, buổi sáng gọi hai lần, em nói anh vẫn đang quay phim. Anh ấy bảo em chuyển lời cho anh, đừng có đăng weibo nữa, với lại anh ấy bảo anh gửi mật khẩu mới cho anh ấy, anh ấy sẽ đổi số điện thoại đăng ký weibo thành của anh ấy."

Lục Hình Văn: "Mật khẩu mới? Buổi tối hẵng đổi lại đi, anh giữ lại lên mạng chơi một lúc, ở phim trường chán quá."

Lương Hoa: ". . ."

Hôm nay tâm trạng Lục Hình Văn rất tốt, lúc quay phim suýt nữa không kiềm chế được. Tối qua y lướt bình luận một lúc rồi mới đi ngủ, dân mạng nói rất có lý, nói yêu đương trễ nải sự nghiệp.

Y phải chỉnh đốn lại tâm trạng, buổi chiều không thể mất tập trung nữa.

Y vừa mới nghĩ vậy xong thì đã thấy Phí Khả cầm hộp giữ nhiệt, đứng cạnh xe bảo mẫu.

"Anh Lục, em tới đưa cơm cho anh." Cậu nói khẽ, giống như đang xấu hổ, "Ngài vào xe ăn cơm đi, em đưa xong rồi về, không làm phiền ngài nữa."

Thời tiết rất nóng, mặt trời lên tới đỉnh, Phí Khả đội cái mũ lưỡi trai màu đen nhưng vẫn bị nắng rọi đỏ bừng đôi má.

Cậu mở to đôi mắt đen láy nhìn Lục Hình Văn, giống như đang chờ một lời khen.

Bộ dáng ngoan ngoãn đó, ánh mắt sóng sánh nước đó. . .

Dân mạng nói rất đúng, đúng là cậu vợ nhỏ khiến đầu óc người ta nóng lên.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, trong đầu Lục Hình Văn thoáng qua ý định bỏ bê công việc.

Lục Hình Văn im lặng không lên tiếng một lúc lâu khiến Phí Khả cho rằng y tức giận, cuống quýt nói: "Em, em đi liền đây, quấy rầy ngài rồi, em xin lỗi. . ."

Lục Hình Văn lặng lẽ mở cửa xe, ra hiệu Phí Khả lên xe.

Phí Khả đặt hộp giữ nhiệt vào trong xe, bản thân không vào xe, quay người muốn đi về. Lục Hình Văn tiến sát lại gần lưng cậu, cúi người nói vào tai cậu: "Lên xe."

Phí Khả run rẩy, ngoan ngoãn lên xe ngồi yên.

Lục Hình Văn ngồi đối diện cậu, nhìn Phí Khả làm việc, cậu đang định kéo bàn nhỏ trên xe ra đặt hộp cơm lên. Lục Hình Văn kéo tay cậu: "Đợi đã."

Phí Khả dừng động tác, chờ chỉ thị của Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn hỏi: "Em ăn cơm chưa?"

Phí Khả lắc đầu: "Em về rồi ăn."

"Không ăn với anh?"

Phí Khả có phần kinh ngạc: "Chẳng phải không thể quấy rầy ngài lúc ngài đóng phim sao? Em sợ ảnh hưởng tới ngài. . ."

Lục Hình Văn cười: "Em biết sẽ ảnh hưởng tới anh mà vẫn tới?"

Phí Khả luống cuống: "Xin lỗi. . . em. . ."

"Có phải em cảm thấy, anh sẽ không trừng phạt em?" Lục Hình Văn đột nhiên đứng dậy, thân hình y bao trùm người Phí Khả. Buồng xe rất chật, Lục Hình Văn không thể không cúi đầu nhìn Phí Khả, nửa quỳ, hai tay chống vào ghế dựa sau lưng Phí Khả.

Lục Hình Văn đang mặc áo ba lỗ của Lý Tề, buổi sáng có cảnh quay, áo ba lỗ đã bẩn thỉu dính đầy bụi đất. Khoảng cách gần như vậy, thậm chí Phí Khả còn ngửi thấy mùi của Lục Hình Văn, mùi hỗn hợp của mồ hôi, bột giặt, dung dịch sau khi cạo râu, sữa tắm, vân vân, trộn lại tạo thành mùi của riêng Lục Hình Văn.

Làm Phí Khả say mê.

"Em muốn, cảm ơn ngài. . . đã nói giúp em. . ." Phí Khả líu ríu nói.

"Bé hư." Lục Hình Văn nặng nề nói, "Lời cảm ơn, có thể để tới tối sau khi xong việc rồi nói. Bây giờ chạy tới đây chẳng phải là muốn quấy rầy công việc của anh ư? Đúng là một bé hư, gần đây không ngoan tí nào."

Phí Khả không nói câu gì, cậu mở to mắt, nhìn từ dưới lên, lén lút nhìn Lục Hình Văn.

"Ngài Lục. . ."

Ánh mắt này khiến Lục Hình Văn mất định lực, y cúi đầu, hôn Phí Khả.

Phí Khả bị hôn mềm nhũn cả người, không ngừng trượt xuống. Lục Hình Văn đưa tay đỡ mông cậu, đứng dậy lùi lại đằng sau, ngồi xuống. Phí Khả đổi thành ngồi quỳ trên người y, hai đầu gối quỳ trên ghế.

Tư thế này. . .Thật sự. . .

Phí Khả vẫn đang trượt xuống, Lục Hình Văn ôm chặt cậu, hôn mặt cậu, hôn đầu mũi của cậu. Y dụi đầu vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu, thở hắt ra: "Bạn nhỏ, bé hư, em còn trượt xuống nữa thì chiều nay anh không cần quay nữa đâu."

Phí Khả chôn mặt vào lồng ngực của Lục Hình Văn, không nói tiếng nào.

Lục Hình Văn nói: "Biểu hiện hôm nay của em không tốt tí nào, không ngoan ngoãn ở khách sạn chờ anh, không làm theo lời anh nói, suy nghĩ kỹ càng, đừng để ảnh hưởng tới công việc, cuối tháng sáu đưa ra câu trả lời."

Phí Khả vẫn không nói câu nào.

Lục Hình Văn có thể cảm nhận được cậu đang thở hổn hển trong lồng ngực mình, âu cũng vì bị hôn quá lâu.

"Anh không giỡn với em. Em nghĩ kỹ chưa mà tới tìm anh? Sở thích của anh, em có thể tiếp nhận được không, em từng cân nhắc tới những chuyện này chưa? Anh thích DS, thống trị và phục tùng, em hiểu rõ chứ?"

Phí Khả ở trong lòng Lục Hình Văn "Ừm" một tiếng.

Lục Hình Văn bóp mông cậu, tỏ vẻ bất mãn: "Không, em không hiểu. Thống trị và phục tùng là: Anh là chủ nhân của em, em là bé hư của anh, bạn nhỏ của anh; em không thể cãi lại mệnh lệnh của anh, phải phục tùng anh, sùng bái anh, lấy lòng anh. Thậm chí đôi khi, nếu em không nghe lời có lẽ anh sẽ dùng chút thủ đoạn trừng phạt em, quất roi da hoặc trói em lại. Không đau, anh đảm bảo, không phải là trừng phạt cơ thể nhưng vẫn có rất nhiều thứ người bình thường không cách nào tiếp nhận nổi."

Lục Hình Văn ngừng lại, hôn mái tóc Phí Khả.

"Những chuyện này em đã nghĩ kỹ chưa? Bé hư, em không nghĩ gì hết đã chạy tới đây. Về đi, em sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh mất, sau này không có sự cho phép của anh thì em không được tới phim trường tham ban."

Phí Khả vẫn ôm chặt Lục Hình Văn.

Lục Hình Văn tàn nhẫn kéo tay cậu ra: "Biểu hiện hôm nay không tốt, không có phần thưởng."

Trên đường về, Phí Khả cảm thấy mình đã hiểu, thích gì, câu trả lời gì.

Cậu thích ngài Lục, nếu không tại sao lại mong chờ nụ hôn của ngài?

Tại sao sau khi được ngài Lục hôn lại sung sướng đến vậy?

Thì ra đây chính là thích.

Rõ ràng là thế, hiển nhiên là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro