Chương 60: Cảnh quay đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngày hôm sau bọn họ chính thức bước vào đoàn phim, tiến hành nghi lễ khai máy.

Mọi người cùng đứng với nhau vái lạy thần linh, chụp ảnh xong rồi kết thúc. Sau đó tới thẳng tổ trang phục để thử đồ diễn và tạo hình, kiểu tóc của Phí Khả và Lục Hình Văn phải cắt lại.

Phí Khả được stylist cắt một quả đầu học sinh đơn giản, vì thể hiện sự u ám của Tiểu Hòa nên giữ tóc mái hơi dài, khiến Phí Khả trông nhỏ tuổi hơn. Vốn là một sinh viên đại học đã tốt nghiệp nhưng phải diễn một cậu học sinh cấp ba mười tám tuổi làm Phí khả có hơi căng thẳng, sợ mình không hợp hình tượng nhưng sau khi cắt tóc, thay đồ xong, stylist không ngừng kêu đáng yêu lắm, trẻ lắm.

Phí Khả và Lục Hình Văn không thử đồ chung với nhau, cậu và những diễn viên khác thử tạo hình rồi thử quần áo, nhân viên tổ trang phục vây quanh bọn họ và thảo luận, thương lượng xem nên sửa chỗ nào, sửa kiểu gì. Chẳng mấy chốc buổi chiều đã trôi qua, lúc cậu và Bảo Tiểu Thụy bước ra khỏi phòng thì thấy Lục Hình Văn và Lương Hoa đứng bên ngoài chờ bọn họ.

Lục Hình Văn cắt đầu đinh, phong thái cả người thay đổi.

Vốn dĩ y hay để tóc hơi dài, thường xuyên vuốt ngược tóc mái ra sau để lộ vầng trán trơn bóng, nhìn rất tao nhã, rất giống một quý ông.

Nhưng bây giờ cắt đầu đinh, tóc ngắn gần sát da đầu, lông mày cũng tỉa lại, cộng thêm việc y vì diễn nhân vật Lý Tề nên phơi nắng cho đen thêm, khí chất lập tức thay đổi, trở nên rắn rỏi hơn.

Phí Khả trợn to mắt nhìn Lục Hình Văn đứng trước mắt mình.

Lục Hình Văn hỏi cậu: "Sao vậy, xấu lắm à?"

Phí Khả lắc đầu.

Đẹp trai, đương nhiên vẫn đẹp trai.

Nhưng mà kiểu tóc cũ cũng rất đẹp, lại bị đột ngột cắt đi.

Phí Khả tiếc những lọn tóc đen đẹp đẽ kia.

Lục Hình Văn cười nói: "Nếu em thích kiểu tóc cũ của anh thì sau khi đóng phim xong anh sẽ để tóc dài, tỉa lại như cũ."

Phí Khả gật đầu, sau đó cảm thấy có phải mình gật đầu quá tự nhiên không.

Lương Hoa đưa bọn họ lên xe bảo mẫu, lái xe về khách sạn.

Hai người cùng vào một đoàn phim, để thuận tiện nên chỉ dùng một chiếc xe bảo mẫu.

Lục Hình Văn bảo Phí Khả ngồi xuống cạnh y, Bảo Tiểu Thụy ngồi phía trước.

Lục Hình Văn nhìn Phí Khả, nói: "Trái lại, anh lại thích kiểu tóc này của em hơn, nhìn trẻ con."

Phí Khả hồi hộp cuốn tóc mái của mình, tóc hơi dài, che mất mắt cậu.

Đến cửa lớn khách sạn, Lục Hình Văn xuống xe trước, đứng cạnh xe chờ Phí Khả, còn giơ tay che đầu tránh cho cậu bị đụng phải cửa xe. Sau khi Phí Khả xuống xe, Lục Hình Văn cúi đầu ghé sát vào lỗ tai cậu nói một câu: "Có phóng viên." Sau đó dắt tay cậu, mãi đến khi vào thang máy vẫn chưa buông ra.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ nắm tay nhau, hồi trước lúc ghi hình show thực tế bọn họ thường nắm tay nhau trước ống kính. Nhưng khi đó máy quay luôn theo sát bọn họ, Phí Khả biết rõ đó chỉ là giả vờ. Tuy nhiên bây giờ vào tới thang máy rồi, Lục Hình Văn vẫn không có ý định buông ra.

Phí Khả không dám nhìn thẳng vào Lục Hình Văn, cậu lén nhìn qua gương trong thang máy, lập tức bị Lục Hình Văn phát hiện, y cười nhưng vẫn không có ý định buông ra.

Phí Khả có hơi lúng túng, không biết nên thẳng thừng rút tay ra hay là nói trước một câu "Phiền anh buông tay em".

Cậu do dự một lúc lâu, đến khi vào phòng khách sạn Lục Hình Văn mới buông tay ra.

Bảo Tiểu Thụy, Lương Hoa và trợ lý sinh hoạt cầm hành lý chuyển phát nhanh cũng lên tới đây rồi, ba người tháo dỡ ba va ly lớn được chuyển phát nhanh tới đây.

Phí Khả líu lưỡi: "Nhiều vậy?"

Lần này hai người cùng vào một đoàn phim, Lục Hình Văn bảo Miêu Hân không cần tìm trợ lý sinh hoạt cho Phí Khả nữa, chỉ cần đi với bọn họ là được. Trợ lý sinh hoạt của Lục Hình Văn, Lí Lỵ Hinh, đã đi theo y tám năm rồi, rất có kinh nghiệm trong đoàn phim.

Lý Lỵ Hinh nói: "Em và anh Lục phải ở chỗ này tận hai tháng đấy, có thể sẽ cần nhiều đồ. Phim trường ở đây không thể so với thành phố Đông Minh được, ở đây bất tiện, vẫn nên tự mình đem theo thì hơn."

Bảo Tiểu Thụy nói: " Đúng vậy, ở khách sạn hai, ba ngày thì được nhưng ở tới tận hai, ba tháng thì quá hành người rồi. Anh vẫn còn nhớ lần trước quay "Tiên Hoa Tông", cực kỳ khó chịu. Anh không có kinh nghiệm vào đoàn phim, lần này đi theo chị Lỵ Hinh học được rất nhiều, sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau."

Ba người bắt đầu sắp xếp đồ đạc, Phí Khả muốn giúp nhưng bị đuổi đi.

Lục Hình Văn ngồi đọc kịch bản trước bàn sách trong phòng ngủ, thấy cậu đi tới đi lui bèn gọi cậu vào phòng, hỏi: "Ngày mai chính thức quay phim rồi đấy, chuẩn bị xong chưa?"

Ngày mai Phí Khả chỉ có một cảnh quay rất đơn giản, lúc ba mẹ nói chuyện thì cậu ngồi bên cạnh làm bài tập, đọc sách.

Phí Khả nghĩ ngợi một lúc, gật đầu.

Lục Hình Văn lại hỏi: "Ngày hôm qua đọc kịch bản chung có thu hoạch được gì không?"

Phí Khả gật đầu: "Học được rất nhiều, dường như em hiểu sâu hơn về những nhân vật khác trong kịch bản, đặc biệt là ba mẹ Tiểu Hòa."

Lục Hình Văn dạy cậu: "Nếu em có bất kỳ ý tưởng gì thì có thể nói ra cho mọi người cùng tham khảo. Nói với anh, với Tăng Khải Bân, với Lữ Hạm, với Lâm Nguyên Sinh hoặc biên kịch đều được. Có ý tưởng về nhân vật là chuyện tốt, hiểu chưa?"

Phí Khả vội vã gật đầu.

Nào ngờ ngày thứ nhất quay phim, cảnh quay đầu tiên của Phí Khả, NG mười tám lần.

Lúc Phí Khả bắt đầu làm việc thì Lục Hình Văn đã kết thúc công việc rồi. Ban đầu Lục Hình Văn định chờ trong phim trường quan sát cảnh quay đầu tiên của Phí Khả thật kỹ nhưng y bị biên kịch gọi đi, bàn bạc xem lời thoại của Lý Tề trong cảnh nào đó có phải sửa gì không. Sau khi bàn xong thì đã qua hai tiếng rồi, Lục Hình Văn gọi điện cho Bảo Tiểu Thụy hỏi Phí Khả xong việc chưa, Bảo Tiểu Thụy rầu rĩ nói vẫn đang quay.

Lục Hình Văn trở lại phim trường nhìn thử, Phí Khả đã bị NG mười sáu lần, đang tiến hành cảnh quay thứ mười bảy. Toàn phim trường im lặng như tờ, mọi người bị sự ác nghiệt của Lâm Nguyên Sinh dọa ngây người, trong lòng cũng lẩm bẩm chẳng lẽ Phí Khả thật sự được Lục Hình Văn uy hiếp đạo diễn nhét vào đoàn hả, vậy nên mới ngày đầu đạo diễn đã đánh Phí Khả một đòn ra oai phủ đầu?

Lần NG thứ mười tám, Lâm Nguyên Sinh hô dừng, chỉ nói một câu "Biểu cảm của Tiểu Hòa không đúng", sau đó không nói thêm gì khác. Phí Khả tái mặt đứng trong phim trường nói xin lỗi với Tăng Khải Bân và Lữ Hạm lần thứ mười tám. Bởi vì một mình cậu mà Tăng Khải Bân và Lữ Hạm phải diễn đi diễn lại mười tám lần, lặp lại lời thoại mười tám lần.

Tăng Khải Bân mất kiên nhẫn, lạnh mặt, Lữ Hạm nói không sao, vẫn nghĩ xem hiệu quả đạo diễn muốn là gì.

Nhưng phong cách của Lâm Nguyên Sinh là anh hô dừng, có thể sẽ nói ai làm không đúng nhưng hoàn toàn không nói cho diễn viên biết thứ anh muốn là gì, diễn viên chỉ có thể tự mình nghiên cứu.

Lục Hình Văn đi tới bên cạnh Lâm Nguyên Sinh, nói: "Nghỉ ngơi hai mươi phút, có được không? Trạng thái của Phí Khả không đúng, tôi tới chỉ em ấy."

Lâm Nguyên Sinh liếc Lục Hình Văn, gật đầu nhưng nói thêm: "Chỉ lần này thôi đấy, lần sau không được phá lệ. Tôi muốn là Tiểu Hòa của Phí Khả chứ không phải Tiểu Hòa của Lục Hình Văn."

Lục Hình Văn nói: "Được. Cho tôi xem mấy lần NG trước đi."

Lúc Phí Khả bị Lục Hình Văn gọi đi, trong đầu trống rỗng không có gì, biết rõ phải nhanh chóng nghiên cứu nhân vật nhưng cậu không suy nghĩ nổi.

Toàn bộ phim trường, mấy trăm người phải chờ một mình cậu, bởi vì một mình cậu NG, ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn phim.

Lúc Lục Hình Văn đi tới, trong đầu cậu chỉ có hai chữ "Tiêu rồi". Cậu nghĩ chắc chắn Lục Hình Văn sẽ vô cùng thất vọng về cậu.

Sau khi đi cùng Lục Hình Văn tới chỗ nghỉ, Phí Khả chờ lời quở trách của Lục Hình Văn.

Không ngờ câu đầu tiên Lục Hình Văn hỏi cậu là: "Có đói bụng không?"

Phí Khả đần mặt: "Em? Em không đói."

Lục Hình Văn lấy ra một cái hộp nhỏ: "Ăn viên socola này trước đi."

Phí Khả không hiểu gì hết bị nhét một viên socola vào miệng, hương ca cao đậm đà lập tức lan tỏa trong miệng cậu.

Lúc này Lục Hình Văn mới nói: "Lúc bị NG cũng đừng áp lực, dĩ nhiên áp lực là không thể tránh khỏi, em cần tự mình điều chỉnh, cần phát triển. Mỗi đạo diễn có phong cách khác nhau, Lâm Nguyên Sinh là một đạo diễn rất thích "mài dũa", mài dũa cảnh quay, mài dũa lời thoại, mài dũa biểu cảm. Bộ phim lần trước anh hợp tác với anh ta bị anh ta hô dừng hai mươi lần."

Phí Khả không thể tin nổi: "Sao có thể?!"

Lục Hình Văn rất hưởng thụ giọng điệu ngỡ ngàng của Phí Khả, giống như Lục Hình Văn không gì không làm được, không thể bị NG hai mươi lần.

"Đương nhiên là có thể, Lâm Nguyên Sinh còn làm cho ảnh hậu giận đến bật khóc, tuyên bố không bao giờ đóng phim của anh ta nữa. Nhưng kết quả là gì, anh cầm cúp." Lục Hình Văn ngồi xuống ghế nằm của Phí Khả, Bảo Tiểu Thụy lấy cho cậu một cái ghế nhỏ tới.

"Thói quen quay phim của Lâm Nguyên Sinh rất đáng ghét, nói thật, anh ta hoàn toàn không biết bản thân muốn diễn viên thể hiện ra cái gì nhưng anh ta có một trực giác lạ thường, biết thứ mình muốn không phải thế này. Vậy nên anh ta chỉ có thể bảo diễn viên diễn hết lần này đến lần khác, diễn ra được hiệu quả anh ta muốn. Vì thế anh ta là một đạo diễn xuất sắc, anh ta có thể kích thích ra mặt tốt nhất của diễn viên."

"Vâng." Phí Khả gật đầu.

Lục Hình Văn nói tiếp: "Vậy nên bây giờ tạm thời không nên nghĩ tới NG, không nên nghĩ tới việc mình ảnh hưởng bao nhiêu người, không nên nghĩ mình không có đủ năng lực. Bây giờ người có thể hoàn thành vai diễn Tiểu Hòa chỉ có em. Tập trung vào nhân vật, suy nghĩ thật kỹ. Anh đã đọc kịch bản cảnh này rồi, rất đơn giản, ba mẹ Tiểu Hòa nói chuyện trong phòng khách. Mẹ cậu ấy đang đếm tiền chi tiêu tháng này, phàn nàn ba cậu ấy không thèm đưa phí sinh hoạt dù chỉ một đồng. Em nghĩ rằng Tiểu Hòa nghe được những lời này sẽ có tâm trạng gì?"

"Rất lo lắng, rất ủ rũ." Phí Khả trả lời.

"Anh đã xem sơ qua những cảnh quay bị NG của em rồi, thật ra cũng tạm được." Lục Hình Văn nói, "Nhưng quả thực thiếu thiếu thứ gì đó. Em nghĩ thử xem, nếu như ba mẹ em nói chuyện kiểu đó, em sẽ có phản ứng gì?"

" Nhưng. . ." Phí Khả nghĩ ngợi, "Nhưng ba em không bán ma túy. . . Bọn họ cùng lắm chỉ nói vài chuyện nhỏ nhặt về chi tiêu của tháng thôi, sẽ không nói về hộp đêm, cũng không có đánh đập."

"Nhưng thứ Lâm Nguyên Sinh muốn quay là phản ứng của em, biểu cảm của em. Là biểu cảm chân thực, có chiều sâu, khiến người xem cảm thấy giống như em đang nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nhưng em đang nghĩ về chuyện gì, người xem có thật sự biết không? Không biết." Lục Hình Văn ngồi thẳng người, nhẹ nhàng nói, "Phái trải nghiệm, phái cách thức, anh đã nói những thứ này với em rồi. Có lúc diễn xuất cần vận dụng cả hai phương pháp với nhau, đối với em bây giờ mà nói, có lẽ ngay cả phương pháp trải nghiệm cũng có hơi khó khăn, em luôn tự thôi miên mình là Tiểu Hòa, người đang nói chuyện là ba mẹ em, khả năng cao hiệu quả sẽ không tốt lắm bởi vì em không thể nhập vai 100%."

Phí Khả hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao?"

Lục Hình Văn nhìn hắn: "Bây giờ muốn diễn tốt Tiểu Hòa thì biện pháp duy nhất chính là dung hợp em và Tiểu Hòa lại làm một. Em phải tưởng tượng, người đang nghe lén cuộc đối thoại là Phí Khả, người đang nói chuyện là ba mẹ em. Em nghĩ thử xem ba mẹ em có từng nói những chuyện khiến em lo lắng, khiến em khó quên không? Thể hiện cảm xúc khi đó của em ra ngoài."

Phí Khả suy nghĩ một lúc, nói: "Em sẽ thử."

Sau khi nói chuyện với Lục Hình Văn xong, Phí Khả yên lặng ngồi một mình trong vài phút, sau đó bắt đầu lần quay thứ mười chín.

Hơn mười giờ tối, Bàn Ca uống rượu lảo đảo bước về nhà, đẩy cửa ra, mẹ Tiểu Hòa đang lau nhà ở bên trong, Tiểu Hòa đang ngồi làm bài tập trên bàn ăn nhớp nháp đầy dầu mỡ.

Thấy cả người Bàn Ca toàn mùi rượu, mẹ Tiểu Hòa nhỏ giọng than: "Ngày nào cũng uống, ngày nào cũng uống! Tiền tự rơi từ trên trời xuống à?!"

Bàn Ca đá thùng nước một cái, quát: "Mẹ nó mày nói cái đéo gì vậy!"

Tiểu Hòa sợ hết hồn, viết chữ lệch hẳn sang một bên, cậu ngẩng đầu lén nhìn ba mình.

Mẹ Tiểu Hòa xách thùng nước đi, nói: "Tháng này không có đủ tiền, anh đưa em một ít đi. Mấy ngày trước A Mi chết trong quán, A Mi mới tới ấy. Mấy ngày nay cảnh sát phong tỏa quán rồi, đang kiểm tra, em không đi làm được. Quản lý nói tuần này mọi người không đi làm, trừ tiền lương."

Bàn Ca hơi tỉnh rượu: "Vẫn đang tra?"

Mẹ Tiểu Hòa: "Ai biết tra tới khi nào, nhưng mà quản lý nói không sao, chắc chắn thứ hai là mở cửa buôn bán được rồi. Đoán chừng cảnh sát chỉ đi tới đi lui thôi, mấy người đó có thể tra ra cái gì chứ, mỗi ngày có cả đống người ra vào quán, toàn người có tiền, ai mà chọc nổi."

Tiểu Hòa nghe thấy có người chết, hơi tò mò ngừng bút, nghe lén.

Bàn Ca thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được vung tay: "Đi đi đi, tao lấy đâu ra tiền, ngày nào cũng mở miệng đòi tiền tao, thấy tao dễ dãi lắm à?!" Vừa nói vừa về phòng ngủ.

Mẹ Tiểu Hòa đuổi theo: "Sắp phải đóng tiền nhà tháng này rồi, dẫu sao anh cũng đưa em một ngàn đi, thật sự không đủ —— "

Bàn Ca xoay người đẩy mẹ Tiểu Hòa: "Cút! Thử nói thêm câu nữa coi!"

Tiểu Hòa vừa khẩn trương vừa sợ hãi, cậu quay đầu nhìn mẹ.

Bàn Ca vào phòng, đóng cửa cái rầm.

Tiểu Hòa đứng lên, khẽ hỏi: "Mẹ, tháng này không đủ tiền sao? Con —— "

Mẹ Tiểu Hòa xua tay: "Con nít nghe người lớn nói chuyện làm gì, lo làm bài tập của con đi, chuyện trong nhà không cần con lo!"

Tiểu Hòa lại ngồi xuống nhưng không còn lòng dạ nào làm bài tập nữa, chỉ vô thức vẽ vài đường lên giấy.

Phí Khả nhớ lại lúc cậu mười mấy tuổi, mẹ và ba dượng có khi vừa làm việc nhà vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau, hoặc nhân lúc cậu rửa chén trong bếp hai người sẽ thì thầm bàn bạc trong phòng khách.

Phần lớn đề tài là tiền thuốc tháng này của em gái tốn bao nhiêu, tiền thức ăn tháng này tốn bao nhiêu, tiền điện nước là bao nhiêu, quần đứa nhỏ ngắn rồi, phải mua thêm hai cái thôi, ba vất vả lái xe ở ngoài, buổi trưa đừng tiết kiệm tiền, ăn cái nào bổ bổ một tí —— các thể loại.

Mãi mãi là tiền.

Mãi mãi không đủ xài.

Phí Khả lại nhớ tới khoảng thời gian khó khăn nhất, là lúc cậu học năm tư đại học. Ba dượng gặp tai nạn giao thông, gia đình bán nhà nhưng vẫn không đủ tiền bồi thường và tiền thuốc men.

Cậu vội vã trở về quê, đứng ngoài phòng bệnh nghe lén đoạn đối thoại đầy tuyệt vọng của ba dượng và mẹ ở bên trong.

Ba dượng nói, nhà làm gì có nhiều tiền đến vậy, bây giờ phải làm sao đây, nếu như không bồi thường thì ông sẽ phải ngồi tù.

Tiền, mãi mãi là tiền.

Phí Khả hoàn toàn không muốn nhớ lại tâm trạng lúc đó.

Khó chịu, chỉ có khó chịu, khó chịu đến mức không chịu nổi.

Lần quay thứ mười chín, NG.

Lần quay thứ hai mươi, thông qua.

Sau khi quay xong, Phí Khả ngồi bên bàn cơm mấy phút rồi mới đứng dậy nói xin lỗi với mọi người, cảm ơn đoàn phim, cảm ơn đạo diễn.

Cậu đi tới bên cạnh Lục Hình Văn, nhìn Lục Hình Văn, Lục Hình Văn cũng nhìn cậu.

Phí Khả cảm thấy khá hơn một tí.

Lục Hình Văn nói: "Xong việc rồi, chúng ta về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro