Chương 46: Hành trình sông Danube (8) - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hình Văn, người tuyên bố phải dắt cậu đi nghe opera, hiển nhiên chưa từng nghĩ tới vấn đề mua vé, hỏi: "Không đủ tiền mua vé tiện nghi nhất à?"

Phí Khả đã đọc qua hướng dẫn của Vienna: "Chỉ đủ mua vé đứng."

Lục Hình Văn phấn khởi trở lại: "Được, vậy chúng ta đi mua vé đứng."

Đứng hay ngồi cũng không ảnh hưởng, nhưng hoạt động nghệ thuật đồ sộ như nghe opera này khiến Phí Khả có hơi e ngại. Song Lục Hình Văn lại bừng bừng hứng thú, có thể nói là một trong những lúc phấn khởi nhất trong ngày hôm nay.

Vì vậy Phí Khả không nói gì, ngoan ngoãn lấy điện thoại ra tra xem mua vé kiểu gì, năm giờ hơn dẫn Lục Hình Văn tới xếp hàng mua vé đứng.

Người xếp hàng rất đông, sáu giờ mới bán, bọn họ tới từ lúc năm giờ hơn nhưng hàng người đã rất dài.

Hơn sáu giờ bọn họ mới mua được vé.

Mặc dù xếp hàng hơn nửa tiếng nhưng Lục Hình Văn vẫn hào hứng như cũ, liên tục kể về lịch sử nhà hát Opera Quốc gia Vienna và những màn opera nổi tiếng đã từng được diễn ở đây với Phí Khả.

Đối với những kiến thức nghệ thuật này Phí Khả nghe không hiểu, nhưng thấy Lục Hình Văn vui vẻ nói nên cậu lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

Anh trai quay phim bên cạnh:. . .

Sau khi mua được phiếu, vẫn còn cách buổi biểu diễn hơn một tiếng.

Hai người tìm một quán cà phê nhỏ ở gần đó, đi vào gọi cà phê và bánh mì, ăn một bữa tối đơn giản.

Trong quán cà phê nhỏ gần như chật kín nhưng không ồn ào, mọi người tụm năm tụm ba tám chuyện với nhau, người nào đi một mình thì cầm quyển sách đọc hoặc lấy máy tính ra làm việc.

Lục Hình Văn ăn tối xong, lấy từ trong túi ra một tấm bưu thiếp, mượn nhân viên phục vụ một cây bút, đặt lên bàn viết.

Phí Khả hỏi y đang viết gì.

Lục Hình Văn không ngẩng đầu lên: "Đang viết bưu thiếp cho em, sau khi viết xong sẽ gửi từ quán cà phê ở Vienna."

Phí Khả thấp tha thấp thỏm.

Tư thế cầm bút của Lục Hình Văn rất tao nhã, y nắn nót viết vài hàng chữ rồi cất vào, nói: "Bây giờ không thể cho em đọc được, sau này em nhận được rồi hẵng đọc nhé."

Phí Khả uống một ngụm cà phê, muốn giấu trạng thái cứng ngắc của mình trước ống kính.

Lục Hình Văn đột nhiên nói: "Zweig cho rằng—— "

Lại là một người Phí Khả chưa từng nghe tới, mặc dù không biết nhưng cậu vẫn đặt ly cà phê xuống, hứng thú lắng nghe Lục Hình Văn nói.

Cậu rất thích nghe Lục Hình Văn kể về những chuyện hoặc những người cậu không biết.

"Cốt lõi nền văn hóa của Vienna là quán cà phê, trung tâm xã giao của người Vienna là ở đây. Họ đọc sách, đọc báo, gặp gỡ khách hàng, làm việc ở đây, ngoài ra họ còn có thể gửi và nhận thư trong quán cà phê."

Phí Khả nghe Lục Hình Văn từ tốn kể lại, thời gian trôi qua rất nhanh.

Tiết mục của nhà hát opera tối nay là một vở kịch múa ballet, Phí Khả xem phụ đề tiếng Anh trên màn hình bình luận.

Lúc rời khỏi nhà hát, cậu vẫn đắm chìm trong màn opera.

Ngay cả một thanh niên Tự nhiên trì độn như cậu dường như cũng cảm nhận được hơi thở nghệ thuật ở Vienna phiêu dạt trong không khí, trầm lắng bao bọc bọn họ lại.

Lúc đi dạo về khách sạn, cậu và Lục Hình Văn không nói gì suốt quãng đường.

Lục Hình Văn chỉ nói một câu: "Ban đêm đẹp biết bao."

Ngày hôm sau, Phí Khả và Lục Hình Văn vẫn giữ tiết tấu này, thong thả dạo quanh các điểm tham quan như nhà thờ Karl, bảo tàng Lịch sử Nghệ thuật, tòa thị chính và tòa nhà Quốc hội ở trung tâm thành phố Vienna.

Đạo diễn đã để mặc bọn họ thích làm gì thì làm . . .

Đến năm giờ rưỡi chiều, lúc mọi người tập trung, quả nhiên đội Phí Khả là đội đứng cuối, phải cầm vé đứng ở Đại sảnh Vàng.

Hạng nhất là đội Trương San Văn, lấy được ghế VIP và được tổ chương trình cung cấp lễ phục.

Cách giờ diễn tấu chỉ còn hai tiếng, những người còn lại phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề lễ phục trong hai tiếng này.

Những người khác vô cùng lo lắng, bắt đầu tra xem Vienna có nơi nào cho thuê lễ phục không.

Phí Khả nhìn Lục Hình Văn, hỏi: "Chúng ta phải làm gì đây?"

Trong hai ngày nay bọn họ tiêu không ít tiền. Lục Hình Văn muốn nghe opera, muốn uống cà phê, căn bản đã xài hết.

Đạo diễn cầm loa nói lớn: "Những đội không đủ tiền thuê lễ phục có thể cân nhắc việc biểu diễn nghệ thuật đường phố để kiếm tiền. Tổ chương trình cung cấp đạo cụ cho mọi người. . ."

Đội Trịnh Vi chọn đứng đàn guitar ca hát trên phố, những đội khác cũng rối rít nghĩ cách giải quyết.

Lục Hình Văn vẫn bình tĩnh: "Chúng ta? Đương nhiên chúng ta mặc đồ của mình rồi, anh có đem theo lễ phục mà. Tới Vienna sao lại có thể không đem lễ phục theo chứ? Không đem theo lễ phục thì sao tham gia buổi hòa nhạc được?"

Đạo diễn: ". . ."

Lục Hình Văn đưa Phí Khả trở về khách sạn, lấy ra hai bộ âu phục cao cấp từ va ly lớn.

Nhân viên làm việc bị hành động của Lục Hình Văn dọa ngây người.

Ra nước ngoài nhiều ngày như vậy, hành lý nhiều đến mức không đem xuể, dưới tình huống tổ chương trình hoàn toàn không thông báo trước này, ai sẽ đem thêm hai bộ âu phục cao cấp chứ???

Lục Hình Văn sẽ.

Vì vậy Phí Khả và Lục Hình Văn mặc âu phục cao cấp, phong độ nhẹ nhàng đứng trong đám đông thưởng thức buổi hòa nhạc.

Đi cả ngày, Phí Khả có hơi mệt, cậu quả thực không thể tập trung suốt buổi diễn tấu, suýt nữa ngủ gật trong tiếng nhạc du dương.

Nhưng Lục Hình Văn bên cạnh vẫn luôn tập trung cao độ.

Chỉ là một tấm vé đứng, y vẫn mặc âu phục đắt tiền, bừng bừng hứng thú tham gia, hoàn toàn tập trung giống như đang ngồi ghế VIP vậy.

Có một người bạn đời như vậy gần như khiến người ta quên mất sự mệt mỏi và đông đảo ống kính máy quay đến mức gió thổi không lọt suốt chặng đường.

Khi buổi hòa nhạc kết thúc, thời điểm ánh đèn vàng trên sảnh diễn tấu sáng lên chiếu xuống người Lục Hình Văn, Phí Khả nhận ra chuyến hành trình này đã đến điểm cuối rồi.

Sau khi về nước, bọn họ phải trở về cuộc sống bận rộn của mỗi người, lại sống một cuộc sống không có điểm giao nhau.

Nhưng không cần biết tương lai ra sao, cậu sẽ luôn nhớ giờ phút này.

Đại sảnh Vàng, tiếng nhạc du dương, lá vàng rơi ở cung điện Schonbrunn, dòng sông Danube lăn tăn sóng gợn cùng với kem ốc quế ở Budapest.

Đây là lần đầu tiên Phí Khả đi du lịch, mặc dù là công việc, nhưng vẫn rất vui.

-----------------------------------------

Editor: Cuối cùng hành trình sông Danube của cặp đôi LOOK đã kết thúc rồi. Mình chỉ muốn nói rằng mình có làm một bài tổng hợp những kiến thức liên quan tới các địa danh và người nổi tiếng được nhắc tới trong suốt hành trình này. Mình up bài đó trên wordpress của mình vì mình không muốn truyện mình edit đã bị người ta reup lại rồi mà ngay cả những bài thơ mình dịch, những kiến thức mình ngồi tổng hợp lại cũng bị reup theo. Bạn nào có hứng thú thì đọc nha. (Ảnh mình kiếm hơi bị đẹp =)))

Link: https://thiendu666.wordpress .com/tong-hop-kien-thuc-lien-quan-toi-arc-hanh-trinh-budapest-hot-search-dat-truoc/

Nhớ bỏ dấu cách giữa chữ 's' và dấu '.' nha, thươnggg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro