Chương 41: Hành trình sông Danube (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì chênh lệch múi giờ nên hôm sau mọi người rất dậy sớm. Mọi người makeup, làm kiểu tóc, ăn bữa sáng đơn giản rồi đạo diễn bắt đầu thông báo nhiệm vụ của ngày hôm nay.

Cả ngày hôm nay phải tới những địa điểm tham quan nổi danh nhất của Budapest, chụp hình chung ở chỗ chỉ định mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Đội đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng đặc biệt.

Đạo diễn: "Chúng ta bắt đầu từ địa điểm tham quan đầu tiên nhé. Nhắc tới Hungary, mọi người sẽ nghĩ tới ai đầu tiên? Bắt đầu trả lời!"

Nhân viên làm việc phát cho mỗi đội một bảng trả lời, người trả lời đúng có thể lên đường trước, cũng lấy được tiền tài trợ 5000 forint ngoài định mức.

Lục Hình Văn hiếm khi nói ra ý kiến: ""Câu hỏi này được đánh giá đúng sai kiểu gì vậy? Có rất nhiều danh nhân ở Hungary, câu trả lời nào mới tính là đúng? Là danh nhân ở phương diện văn học, âm nhạc, hội họa hay là phương diện khác?"

Đạo diễn bị hỏi ngược lại, rơi vào trầm mặc.

Mạc Dao ra vẻ đáng yêu le lưỡi: "Chẳng lẽ tổ chương trình cũng ít học giống tôi hả? Tôi chỉ biết duy nhất một danh nhân của Hungary thôi, có phải chính là người trong đáp án của tổ chương trình không nhỉ!"

Tổ chương trình: ". . ."

Ảnh đế: "Ha ha."

Đạo diễn bổ sung: "Có liên quan tới địa điểm tham quan sắp phải tới."

Mọi người sôi nổi viết đáp án.

Phí Khả khổ não, hỏi Lục Hình Văn: "Văn học âm nhạc hội họa, những thứ này em không biết, không biết có những danh nhân nào, anh viết đi."

Lục Hình Văn cầm bảng trả lời, đưa bút cho cậu: "Em viết đi, viết người em biết."

Phí Khả cầm lấy bút, do dự: "Nhiều danh nhân vậy, viết ai bây giờ?"

Lục Hình Văn nhắc nhở: "Người nổi tiếng nhất, toàn thế giới đều biết."

Phí Khả: "Vậy nhất định là ông ấy!"

Lục Hình Văn nhìn Phí Khả lưu loát viết xuống một cái tên: ". . .?"

Lúc công bố bảng trả lời, câu trả lời của mọi người cũng không khác nhau lắm.

Có ba đội viết công chúa Sisi, Bành Hải Tường viết Liszt và Phí Khả viết von Neumann.

Mọi người: "???"

Trịnh Vi giải thích: "Chắc mọi người ai cũng biết Liszt rồi ha, bậc thầy âm nhạc nổi tiếng, tôi và Hải Tường nghĩ đến ông ấy đầu tiên."

Trương San Văn vỗ tay: "Thì ra ông ấy là người Hungary!"

Hoa Tĩnh Thành: "Nhưng mà von Neumann là ai? Mọi người có biết không?"

Mọi người: "???"

Lục Hình Văn: "Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết."

Phí Khả kinh ngạc nhìn Lục Hình Văn, giống như cho rằng nhà bác học Lục Hình Văn không thể không biết von Neumann, trong nháy mắt Lục Hình Văn có hơi hoảng hốt.

Y có nên tăng cường học tập không???

Phí Khả giải thích rõ với mọi người: "Von Neumann là một nhà toán học xuất sắc người Hungary, người đã đóng góp rất lớn cho công cuộc sáng chế ra máy tính kỹ thuật số và được gọi là 'Cha đẻ của máy tính'."

Hoa Tĩnh Thành không hiểu: " Chờ đã, cậu nói ông ấy là nhà toán học, vậy tại sao lại là 'Cha đẻ của máy tính'?"

Phí Khả thấy máy quay phim hướng về phía cậu, đạo diễn cũng không ý định hô ngừng bèn nói tiếp: "Nói một cách đơn giản, toán học có liên quan mật thiết đến máy tính. Nhiều nhà toán học có kỹ năng dùng máy tính tốt. Ví dụ, Turing cũng là một nhà toán học."

Chu Tư Chi giễu cợt: "Rõ ràng đạo diễn hỏi danh nhân Hungary, ai mà nghĩ tới nhà toán học đầu tiên chứ?"

Ông Nhu Mạn kéo Chu Tư Chi, nhẹ giọng nói: "Đây là chuyên ngành của Phí Khả mà, nhất định cậu ấy hiểu rõ hơn những người khác."

Phí Khả không tức giận, giải thích: "Hungary là một cường quốc toán học, có rất nhiều nhà toán học xuất sắc của nước này thường lấy được huy chương vàng quốc tế. Feyer, Rees, von Neumann, những người học toán, nhà toán học chắc chắn biết họ. Nhưng bàn về lĩnh vực nghệ thuật, em không biết người nào. . ."

Lục Hình Văn cất bảng trả lời, nói một cách hàm ý: "Bởi vì chúng tôi dốt nát nên mới để lộ cái ngu."

Mặt Chu Tư Chi lập tức tối sầm.

Adrenaline của đạo diễn tăng vọt, trong lòng vui vẻ, chỉ mong mọi người cãi nhau nhiều hơn, mâu thuẫn nhiều hơn, đến lúc đó mua hot search, nhất tịnh tỉ suất click sẽ dữ dội như bão táp.

Mời Lục Hình Văn và Chu Tư Chi đúng là quyết định chính xác.

Luôn quy củ tuân theo hình tượng kịch bản gốc xây nên, mặc dù an toàn nhưng về lâu dài rất nhàm chán. Chương trình truyền hình thực tế vẫn phải "thật" mới hay.

Lục Hình Văn bằng thực lực một người, tuyệt đối có thể đưa nhiệt độ đề tài "Cùng nhau lên đường" lên một tầm cao mới!

Đạo diễn tuyên bố câu trả lời chính xác là công chúa Sisi, bộ phim điện ảnh kinh điển này từng được dịch sang tiếng Trung, được cả nước nhiệt liệt đón nhận, vô cùng nổi tiếng.

Đạo diễn: "Công chúa Sisi là nữ hoàng của Đế quốc Áo-Hung, người đã góp phần thành lập Đế quốc Áo-Hung và lên ngôi Nữ hoàng Hungary tại Budapest. Nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay chính là đến địa điểm đăng quang của công chúa Sisi. Được rồi, mời đội trả lời đúng tới nhận 5000 forint. Đội trả lời sai xin hãy đợi một giờ sau hẵng xuất phát."

Mạc Dao và Nhâm Trí Kỳ trợn tròn mắt.

Ngày đầu tiên bắt đầu nhiệm vụ, bọn họ gom tiền mua vé nhóm chung với Phí Khả, không ngờ ngày hôm sau đã vô dụng.

Phí Khả lấy phiếu ra, nói: "Hai người đi trước đi, là tụi em trả lời sai."

Mạc Dao lắc đầu: "Hai người giữ lại đi, tụi chị đi mua vé mới, dẫu sao cũng mới lĩnh 5000 forint."

Phí Khả kiên quyết: "Ban đầu là em đề nghị, kết quả không ngờ không thể cùng đi được, là em sai. Hai người cứ dùng đi, tí nữa tụi em mua sau, dù sao cũng đang thi đấu, phải công bằng."

Nhâm Trí Kỳ thẳng thắn cầm vé, cười nói: "Được rồi, vậy tụi anh đi trước nhé, cảm ơn Phí Khả, cậu tốt quá."

Mạc Dao sửng sốt, trong nháy mắt mặt có hơi đen nhưng nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm vui vẻ, ra vẻ không có chuyện gì cầm tay Nhâm Trí Kỳ rời đi.

Phí Khả để ý tới chi tiết nhỏ này, vô thức quay đầu nhìn Lục Hình Văn, y mỉm cười với cậu, xoa đầu cậu, không nói gì.

Trịnh Vi và Bành Hải Tường cũng phải ở lại một giờ mới đi được, Trịnh Vi trách Bành Hải Tường: "Em đã nói không phải Liszt rồi mà anh không nghe."

Bành Hải Tường im lặng nghe mắng, Trịnh Vi còn nói: "Em muốn về phòng ngủ một tiếng, đến giờ thì gọi em."

Bành Hải Tường nhìn Phí Khả, hiển nhiên là đang hỏi người cùng cảnh ngộ định làm gì.

Phí Khả nhìn Lục Hình Văn, y nói thẳng: "Đi dạo một lúc, hiếm khi tới Budapest, nơi này rất đẹp."

Trịnh Vi tỏ ý mình không đi, Budapest cũ quá, không có gì hay.

Bành Hải Tường cũng xua tay tỏ ý mình không đi.

Phí Khả và Lục Hình Văn ra cửa.

Hai người lại đi mua một cái vé nhóm, lang thang trên các con phố của Budapest một lúc, lên chiếc xe điện nhỏ màu vàng nổi tiếng Budapest, dọc theo tuyến đường chậm rãi ngắm cảnh bờ đông sông Danube.

Hai người lên xe tìm một chỗ ngồi được hai người, Phí Khả ngồi ghế trong gần cửa sổ, Lục Hình Văn ngồi ghế ngoài. Cả hai nhìn ra phong cảnh ngoài cửa xe, Lục Hình Văn ngồi lệch sang một bên, để tay lên ghế dựa của Phí Khả. Ghế không rộng, ngồi như vậy khiến hai người rất gần nhau. Gió hiu hiu thổi qua cửa kính, vuốt ve khuôn mặt Phí Khả, đùa giỡn mái tóc của cậu.

Đường phố Budapest ngoài kia, dòng sông Danube lăn tăn sóng gợn, du thuyền, khách du lịch, lá cây, kiến trúc. . . Tất cả mọi thứ giống như cảnh đêm lấp lánh hôm qua, giống như một giấc mộng thoáng qua trước mắt Phí Khả.

Lúc xuống xe, cậu thậm chí không nhớ nổi bản thân đã ngắm gì.

Chỉ nhớ xe điện lắc lư, tay Lục Hình Văn thỉnh thoảng đụng phải vai cậu.

Mỗi lần đụng, tim cậu lại gợn sóng như sông Danube, khẽ khàng rạo rực.

Một giờ sau, bọn họ tới địa điểm đăng quang của công chúa Sisi—— Nhà thờ Matthias.

Nhà thờ Matthias được xây theo kiến trúc Gothic, có rất nhiều ngọn tháp nhỏ xinh lấp lánh dưới ánh mặt trời, đem lại cảm giác thiêng liêng.

Phí Khả và Lục Hình Văn ngắm cảnh, chụp hình một lúc.

Nhân viên làm việc nhắc nhở, điểm đến kế tiếp của nhiệm vụ là Pháo đài ngư dân.

Hai người lập tức đi tiếp.

Kiến trúc của Pháo đài ngư dân là một sự kết hợp của phong cách Gothic, phong cách Rome và phong cách bản xứ đặc sắc của Hungary. Thời Trung cổ, ngư dân phụ trách bảo vệ đoạn tường thành này nên nó mới có tên gọi như vậy.

Nhưng bây giờ nó đã trở thành địa điểm lãng mạn thanh niên thích tới nhất, nghe nói đứng đầu bảng xếp hạng "Địa điểm nên có nụ hôn đầu" của thanh niên Budapest.

Vì vậy tổ chương trình yêu cầu thực hiện một nụ hôn lãng mạn ở đây rồi chụp lại là sẽ biết được địa điểm tiếp theo của nhiệm vụ.

Phí Khả ngây người.

Lục Hình Văn mỉm cười nói với ống kính: "Bạn nhỏ khá xấu hổ."

Phí Khả biết mình diễn rất tệ, rất thiếu chuyên nghiệp. Cậu và Lục Hình Văn là cặp đôi yêu một năm rồi kết hôn, sao có thể ngây người sau khi nghe một yêu cầu đơn giản như hôn môi chứ? Cậu định cố gắng diễn như một cặp chồng chồng mới kết hôn nhưng tay chân lại cứng đờ, hoàn toàn không thể làm được.

Lục Hình Văn tắt microphone, ghé sát vào tai Phí Khả nói: "Nếu như em quá căng thẳng thì chúng ta ghi nợ cái này, tổ chương trình không dám nói gì đâu."

Phí Khả cuống cuồng, kéo tay y.

Sao có thể ghi nợ được, đây chẳng phải là nói cho mọi người biết bọn họ là giả ư!

Lục Hình Văn vừa nhìn đã hiểu ý cậu, mỉm cười, thấp giọng nói: "Đúng là bé ngoan."

Nhân viên làm việc không biết y tắt microphone nói gì, cũng không dám hỏi.

Lục Hình Văn mở microphone lại, trên đài quan sát của Pháo đài ngư dân, dùng sông Danube phía xa làm phông nền, nhẹ nhàng hôn Phí Khả.

Sau khi hôn xong, Lục Hình Văn cúi đầu, trán đụng trán với cậu, khẽ cười nói: "Bạn nhỏ à, lỗ tai em đỏ bừng lên rồi kìa."

Phí Khả chỉ cảm thấy đại não vang lên một tiếng "Đùng", giống như nổ tung.

Hai người đi ra từ Pháo đài ngư dân, đi tới địa điểm kế tiếp của nhiệm vụ —— "Kiến trúc cao nhất ở Budapest".

Hỏi người qua đường một lúc, đây hoặc là nhà thờ thánh St. Stephen hoặc là tòa nhà Quốc hội. Người qua đường không thể nói được đâu mới là tòa kiến trúc cao nhất.

Lục Hình Văn nói: "Đi xem thử đi, hai chỗ này cũng gần nhau."

Mới đi được không xa đã thấy hai người quay phim của tổ chương trình và mấy người nhân viên làm việc đang đứng ở đằng trước, đóng máy quay, tụ lại một chỗ, không biết đang làm gì.

Phí Khả và Lục Hình Văn đến gần, phát hiện Mạc Dao và Nhâm Trí Kỳ đang cãi nhau khá là gay gắt.

Nhâm Trí Kỳ không quan tâm tới nhân viên làm việc, chửi ầm lên: "Em đúng là cố tình gây sự!"

Mạc Dao kêu: "Em cố tình gây sự? Anh không có não thì tự nhận mình không não đi, tại sao lại nói người khác cố tình gây sự? Vừa nãy em đã nói với anh đi xem thử trước đi, đừng mua vé vội, người khác chẳng ai mua. Nhưng anh lại mua! Kết quả thì sao?! Em ghét nhất cái tính này của anh, không phải vì vài đồng tiền vé, không sai, tiền vé chẳng có nhiêu. Nhưng bây giờ chúng ta đang ghi hình, anh chẳng có chút tinh thần tham gia trò chơi gì hết! Anh giỏi đến vậy thì sao không mời luôn hướng dẫn viên du lịch đi, phục vụ một với một toàn bộ hành trình luôn, cần gì phải vất vả thế này, ngồi xe buýt rồi dọc đường đi chửi bới om sòm!"

Nhâm Trí Kỳ giận đến khua loạn chân tay: "Tinh thần chơi gì chứ! Ghi hình show tạp kỹ còn nhắc đến tinh thần chơi, hôm nay tôi ghi hình xong chính là có tinh thần chơi nhất rồi đấy! Loại đàn bà tâm thần như cô, ảnh hưởng tới tiến độ ghi hình mới là có bệnh!"

Mạc Dao thét chói tai: "Nhâm Trí Kỳ! Anh mới có bệnh ấy! Trừ việc chỉ trích tôi ra thì anh còn biết làm gì khác không?! Mãi tới bây giờ anh vẫn không nhận ra lỗi của mình!"

Nhâm Trí Kỳ buông tay: "Ok, ok, đều là lỗi của tôi, cô muốn nghĩ vậy tôi cũng hết cách."

Mạc Dao bắt đầu khóc to.

Nhâm Trí Kỳ phất tay, rời đi.

Người quay phim đã tắt máy từ sớm, một trong những CP hot nhất chương trình, cho dù cãi nhau thì cũng phải là cãi đùa thôi, không thể là thực sự cãi nhau, nồng nặc mùi thuốc súng, cãi đến mức bật khóc.

Nhân viên làm việc không dám mở miệng khuyên, bối rối nhìn về phía hai người Phí Khả.

Người quay phim của Phí Khả cũng vội vàng tắt máy quay, cũng nhìn hai người Phí Khả.

Lục Hình Văn nói thẳng: "Đừng quản, chuyện không liên quan tới chúng ta, đi thôi."

Phí Khả bị cục diện này dọa ngu người, nhìn Lục Hình Văn rồi lại nhìn Mạc Dao đang gục trên quảng trường khóc lớn.

Lục Hình Văn: "Đây mới là hôn nhân chân chính, loạn không chịu nổi, điên cuồng, cố gắng hiểu nhau lại giống như dao nhọn, đâm từng nhát dao vào đối phương, máu tươi đầm đìa. Chúng ta không thể can thiệp."

Phí Khả do dự: "Nhưng..."

Nhưng dẫu sao Mạc Dao cũng là đồng nghiệp, giờ phút này ngồi gục xuống khóc ở quảng trường xa lạ, khóc lem luốc hết cả son phấn trước những khách du lịch bất đồng ngôn ngữ, quả thực vô cùng đáng thương.

Lục Hình Văn bó tay: "Em đúng là một bé ngoan, đi đi. Mặc dù lời an ủi của người ngoài không thấm vào đâu nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Em là chân thành an ủi, không giống những người khác, nhìn cô ấy với vẻ cười trên sự đau khổ của người khác, cô ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút."

Lục Hình Văn đưa cho Phí Khả một cái khăn tay cotton.

Thứ Phí Khả cầm trong tay, là một cái khăn tay cotton mềm mại.

Phí Khả nhớ lại cái ngày lần đầu tiên gặp Lục Hình Văn, sự dịu dàng của Lục Hình Văn vẫn luôn lặng lẽ như vậy.

Phí Khả đi qua, đưa khăn tay tới trước mặt Mạc Dao.

Mạc Dao ngẩng đầu nhìn thấy Phí Khả, giống như cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhớ ra bản thân đang làm việc.

Cô ấy hít sâu một hơi, nhận lấy chiếc khăn tay cotton, dùng một tốc độ nhanh hơn bình thường, lập tức ngừng khóc. Từ trạng thái vừa mới khóc điên cuồng xong lập tức trở thành một nữ minh tinh bình thường. Cô ấy đứng lên, phủi bụi đất trên người, sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, ngoắc tay với nhân viên làm việc, ra hiệu muốn trang điểm lại.

Cô ấy không nói gì, chỉ dùng chất giọng khàn khàn do vừa khóc nói với Phí Khả một tiếng: "Cảm ơn."

Phí Khả thấy cô ấy khôi phục nhanh như vậy thì cực kỳ kinh ngạc, không thể làm gì khác ngoài việc đi về bên cạnh Lục Hình Văn.

Sau khi đi xa, hai người tắt microphone, lén nói chuyện phiếm.

Phí Khả cảm thán: "Chị ấy khôi phục nhanh quá, có phải em xen vào việc của người khác không?"

Lục Hình Văn: "Bởi vì gặp được em nên cô ấy mới nhớ ra công việc của mình, mới khôi phục nhanh như vậy."

Phí Khả: "Vậy đội của bọn họ thì sao?"

Lục Hình Văn cười mỉa: "Nhâm Trí Kỳ sẽ trở lại nhanh thôi, bọn họ sẽ ra vẻ không có chuyện gì tiếp tục ghi hình. Giới giải trí là vậy, vì lợi ích chuyện gì cũng chịu được, giả tạo, chả tính là gì. Ví dụ như chúng ta, chẳng phải cũng vậy sao?"

Trong nháy mắt, cảnh đêm lung linh trên sông Danube, đường phố Budapest, xe điện nhỏ lắc lư, nụ hôn ở Pháo đài ngư dân đột ngột bị một cơn lốc cuốn đi, biến mất không một vết tích trong lòng Phí Khả.

Cậu đứng sững lại.

Lục Hình Văn quay đầu nhìn cậu, hỏi: "Sao vậy?"

Phí Khả lắc đầu, nặn ra một nụ cười.

"Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro