Chương 40: Hành trình sông Danube (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Phí Khả đứng ngẩn ra trước hành lý của mình.

Bọn họ có hai tiếng nghỉ ngơi, cậu có nên thay đồ ngủ ra nằm xuống nghỉ một lúc không? Nhưng thay đồ ngủ trước mặt Lục Hình Văn có bất lịch sự quá không? Hơn nữa cậu lên giường nằm thẳng luôn được không? Lỡ Lục Hình Văn không thích ngủ cùng giường với người khác thì sao?

Phí Khả nhìn căn phòng, trong phòng có một cái ghế salon nhỏ, ngủ ở đó một đêm không thành vấn đề.

Nhưng mà bây giờ Lục Hình Văn đang ngồi trên ghế salon xem điện thoại.

Bỗng Lục Hình Văn bực mình ném điện thoại lên bàn nhỏ, ngẩng đầu thì thấy Phí Khả đang nhìn y.

Lục Hình Văn giải thích: "Là Phùng Kiệt, nói rất nhiều."

Phùng Kiệt nhắn tin, không ngại phiền luôn dặn dò Lục Hình Văn nhất định phải chú ý hình tượng. Mặc dù show tạp kỹ nào cũng có kịch bản gốc, nhưng lần này tổ chương trình chỉ sắp xếp một hành trình rất đơn giản cho Phí Khả và Lục Hình Văn, không hề có kịch bản gốc.

Tổ chương trình trời đánh này muốn để bọn họ tự do phát huy, không muốn cắt ghép, biên tập ra một chương trình xuất sắc như có phép màu của tiên đỡ đầu.

Phùng Kiệt nói, theo như anh biết thì các cặp đôi khác trong chương trình, đặc biệt là Mạc Dao và Nhâm Trí Kỳ đều nghiêm khắc tuân theo hình tượng được viết trong kịch bản gốc của tổ chương trình. Thật ra Mạc Dao và Nhâm Trí Kỳ bằng mặt không bằng lòng, Nhâm Trí Kỳ kết hôn nửa năm thì ngoại tình, hai người đã ở riêng từ lâu. Sau khi nhận được lời mời của đài truyền hình, vì độ nổi tiếng nên hai người cắn răng đóng vai một đôi vợ chồng son trước ống kính, thu hoạch vô số fans CP, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Phùng Kiệt dặn dò: Đối với loại người không quan tâm chuyện vặt thế gian này cậu đừng nêu ra bất kỳ ý kiến gì với cuộc hành trình, cậu cứ làm theo người ta là được, quản cái miệng mình cho tốt, cảm ơn.

Lục Hình Văn ngoắc Phí Khả: "Tới đây, cho em đọc cái tin này."

Phí Khả tò mò lại gần, Lục Hình Văn đưa lịch sử trò chuyện với Phùng Kiệt cho cậu đọc, đọc được chuyện của Mạc Dao và Nhâm Trí Kỳ, Phí Khả trợn to mắt.

Hoàn toàn không nhìn ra!

"Thật hay giả vậy?!" Phí Khả không khỏi lên tiếng hỏi.

"Suỵt!" Lục Hình Văn đưa ngón trỏ lên môi Phí Khả, ra hiệu cho cậu im lặng, chỉ ống kính máy quay, đứng dậy tiện tay lấy một bộ quần áo phủ lên ống kính.

"Đương nhiên là thật." Lục Hình Văn nói, "Nghỉ ngơi tí rồi đi."

Lục Hình Văn mở va li ra, vào phòng tắm đổi sang áo phông rộng rãi và quần dài.

Phí Khả cầm quần áo ngủ của mình, khẩn trương vào phòng tắm thay.

Lúc đi ra, Lục Hình Văn đã nằm trên ghế salon rồi.

Thấy Phí Khả vẫn nhìn mình chằm chằm, Lục Hình Văn ngoắc cậu. Phí Khả tới gần y, Lục Hình Văn vì không muốn microphone thu được tiếng nên ghé sát vào tai Phí Khả, nói: "Sao vậy? Nhìn em thất vọng thế, chẳng lẽ muốn ngủ chung giường với anh?"

Phí Khả đỏ mặt, hoảng hốt lắc đầu, dùng giọng gió nói: "Em, em ngủ ghế salon cho, ngài lên giường ngủ đi. . ."

Lục Hình Văn khoát tay, thì thầm: "Đừng nói nữa, tí nữa lại bị thu âm giờ."

Phí Khả xoắn xuýt nằm xuống giường, lăn qua lăn lại.

Giường rộng hai mét, đủ cho hai người đàn ông trưởng thành ngủ.

Bỗng trong bóng tối đen như mực vang lên giọng của Lục Hình Văn: "Không ngủ được hả? Em lạ giường sao?"

Phí Khả nhớ ra microphone của tổ chương trình vẫn đang thu âm, không dám nói bậy, chỉ nói: "Không phải."

Phí Khả dựa vào ánh sáng điện thoại bước xuống giường, đi tới bên cạnh ghế salon, ngồi xuống lặng lẽ nói với Lục Hình Văn.

"Giường rất lớn, ngài lên giường ngủ đi, ghế salon nhỏ lắm."

Lục Hình Văn cười, muốn hỏi Phí Khả, bạn nhỏ, em có biết mời một người có khuynh hướng tính dục là nam ngủ chung là có ý gì không?

Nhưng cuối cùng không nói gì, dứt khoát đứng dậy, nói: "Ừ."

Hai giờ sau, đồng hồ báo thức reo. Hai người thức dậy dọn dẹp một lúc rồi xuống tập hợp dưới phòng khách.

Đạo diễn đọc yêu cầu nhiệm vụ buổi tối: Ngồi du thuyền ngắm cảnh đêm mỹ lệ trên bờ sông Danube, lưu lại trong ký ức của mọi người.

Trịnh Vi: "Ý là chụp hình hả?"

Đạo diễn gật đầu, nhắc nhở: "Xin mọi người chi tiêu hợp lý."

Mọi người tụ lại một chỗ để thảo luận, Trương San Văn đề nghị: "Chúng ta ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa bàn."

Mọi người đồng ý, cùng ra khỏi cửa.

Budapest là nổi tiếng là thành phố cổ kính của Châu Âu, bước trên đường chính, giống như thời gian quay ngược lại trở về thế kỷ trước. Mọi người đi bộ trên đường chính, tùy ý quan sát xung quanh, tìm được một quán ăn nhìn cũng không tệ bèn đi vào. Thật ra trước đó tổ chương trình đã nói chuyện với quán ăn rồi, bao hết nửa quán luôn, mười mấy máy quay phim chen chúc với nhau đã chiếm hết nửa quán ăn. Nếu như trước đó không bàn bạc được thì đâu có quán nào chịu cho đem máy quay phim vào đâu, ảnh hưởng tới khung cảnh dùng bữa.

Mọi người giả vờ như tùy ý, gọi món ăn địa phương đặc sắc của Hungary, sau khi gọi xong bèn bắt đầu thảo luận.

Chu Tư Chi mở miệng: "Trước khi đi tôi có hỏi ông chủ homestay, chúng ta có thể ngồi du thuyền ngắm cảnh đêm, tiền phí chưa tới mười euro."

Hoa Tĩnh Thành tính nhẩm: "Mười euro, vậy là bảy mươi nhân dân tệ một người, hai người là trăm bốn rồi. Đắt quá! Cộng thêm tiền ăn tối nữa, đảm bảo hôm nay chúng ta chi lố."

Trương San Văn: "Nhưng ngày mai chúng ta tiết kiệm lại là được mà."

Hoa Tĩnh Thành: "Nhất định ngày mai phải đi thăm rất nhiều thắng cảnh, lộ phí, vé vào cửa, cũng không biết có đủ dùng hay không. Đạo diễn vô lương tâm lòng dạ đen tối này."

Nhâm Trí Kỳ: "Chúng ta tiết kiệm tiền xe, đi xe buýt, Budapest có tàu điện rất nổi tiếng."

Lục Hình Văn không tham dự cuộc thảo luận, y hoàn toàn không nghiên cứu.

Y quay đầu nhìn Phí Khả, Phí Khả giải thích cho y: "Tí nữa đi mua vé xe."

Nhâm Trí Kỳ hỏi: "Vé xe gì?"

Phí Khả: "Có vài loại, vé 24h, vé 72h, có thể ngồi xe buýt xe điện ngầm không giới hạn, rất tiện. Còn có một loại là vé nhóm 24h, sử dụng được cho nhiều nhất là năm người, vé nhóm không chỉ ngồi được xe buýt xe điện ngầm, còn có thể ngồi taxi nước. Nếu như chúng ta gom lại mua hai vé nhóm 24h thì toàn bộ đều có thể dùng. Tí nữa dùng taxi nước du sông, ngày may dùng xe điện tới thắng cảnh, đây là cách tiết kiệm tiền nhất rồi."

Mạc Dao bội phục: "Woa, em giỏi quá! Em tra mấy thứ này từ bao giờ vậy?"

Phí Khả thành thật trả lời: "Trước khi lên đường em có tra trên mạng."

Tra thử vài hướng dẫn, có cả một đống lớn.

Chẳng lẽ trước khi mọi người ra nước ngoài không tìm hiểu hướng dẫn, đọc tài liệu ư?

Đây là lần đầu tiên Phí Khả ra nước ngoài, lần đầu tiên quay chương trình du lịch thực tế, trong lòng bất an, nhất định phải chuẩn bị trước.

Chu Tư Chi bất mãn: "Đảm bảo cảnh ngắm bằng taxi nước không có đẹp bằng du thuyền, đi chơi chẳng lẽ không chọn thứ kha khá hả? Nếu không chơi cũng không vui."

Ông Nhu Mạn ngồi bên cạnh cười: "Phí Khả chỉ nói cách tiết kiệm tiền nhất thôi, không nói nhất định phải làm như vậy."

Trương San Văn ở bên cạnh gật đầu: " Đúng vậy, mặc dù nghe thấy rất tiết kiệm nhưng tôi vẫn muốn ngồi du thuyền sang trọng. . ."

Hoa Tĩnh Thành: "Vợ, em có đếm lại xem chúng ta còn bao nhiêu tiền không?"

Trương San Văn: "Cùng lắm thì ngày mai ăn mì gói thôi, dù sao hôm nay em nhất định phải ngồi được du thuyền!"

Hoa Tĩnh Thành giơ hai tay lên tỏ vẻ bó tay.

Phí Khả thì sao cũng được, nếu như không có ai mua với cậu và y thì bọn họ mua vé khác.

Nghĩ tới đây, bỗng cậu nhận ra mình còn chưa hỏi ý Lục Hình Văn. Phí Khả quay đầu hỏi y: "Anh muốn ngồi du thuyền không?"

Ở trước ống kính, cậu ngại dùng kính ngữ.

Lục Hình Văn để một tay lên ghế dựa của Phí Khả, cúi đầu nói: "Tất cả nghe em."

Mọi người nghe rất rõ, kêu một tiếng "Woa", Mạc Dao hỏi: "Trong hai người ai cầm tiền?"

Lục Hình Văn chỉ Phí Khả: "Giỏi toán."

Hoa Tĩnh Thành than phiền: "Vậy nhà tôi không giỏi rồi."

Ý nói Trương San Văn không giỏi toán, Trương San Văn bắt đầu đánh hắn.

Vui vẻ cười đùa một lúc, khi đồ ăn lên, mọi người đói bụng bắt đầu dùng bữa.

Ăn xong, mọi người xác nhận lại lần nữa, Mạc Dao và Nhâm Trí Kỳ đồng ý gom tiền mua vé nhóm 24h với hai người Phí Khả, những người khác thì muốn ngồi du thuyền hơn, nhưng cũng quyết định mua phiếu 24h.

Mọi người chia nhau hành động.

Sau khi mua xong phiếu, hai đội Mạc Dao, Nhâm Trí Kỳ và Phí Khả, Lục Hình Văn trực tiếp ngồi xe điện tới bến tàu.

Màn đêm buông xuống, hai bên bờ sông Danube sông đã thắp đèn, ánh đèn chiếu xuống mặt nước, vô cùng đẹp.

Lúc đứng ở bến tàu đợi taxi nước, Lục Hình Văn liếc quán cà phê bên cạnh đang tỏa hương thơm.

Phí Khả chú ý tới, hỏi y: "Anh muốn uống hả?"

Lục Hình Văn lắc đầu: "Bỏ đi."

Phí Khả vội vàng nói: "Đủ tiền."

Lục Hình Văn mỉm cười, nhìn bộ dáng bạn nhỏ sốt ruột tiêu tiền cho y, bỗng nổi lên tâm tư xấu xa.

"Bỏ đi, tiết kiệm tiền."

Phí Khả lại nhấn mạnh lần nữa: "Đủ tiền."

Taxi nước sắp tới, Phí Khả sốt ruột, vội vàng nói: "Em mua cho anh, anh uống gì?"

Lục Hình Văn vẫn lắc đầu.

Phí Khả chạy đi mua cho y cà phê nóng.

Lục Hình Văn nhìn bạn nhỏ vội vã chạy về phía quán cà phê, tâm tư xấu xa càng dâng lên cao. Thì —— bộ dáng gấp gáp vì y của bạn nhỏ nhìn rất vui.

Lúc Phí Khả về, trong tay cầm một ly cà phê nóng.

Lục Hình Văn hỏi y: "Sao chỉ mua một ly vậy?"

Phí Khả lắc đầu: "Em không uống."

Cậu cẩn thận đưa ly cà phê cho Lục Hình Văn, bản thân không phát hiện ra ánh mắt mình đầy ý lấy lòng.

Lục Hình Văn cầm lấy cà phê, không nhịn được nói một tiếng: "Bé ngoan."

Vừa nói xong, y quên mất máy quay, quên mất mình đang tham gia chương trình.

Y đã quen bị máy quay quay, bị người khác nhìn chằm chằm, thi thoảng quên cũng là điều dễ hiểu. Chẳng qua sau khi chương trình lên sóng Phùng Kiệt suýt nữa tức chết vì tiếng "Bé ngoan" này của y, vì để rút hot search "Bé ngoan" xuống anh đã xài rất nhiều tiền, căn bản không tin y quên mất máy quay.

Taxi nước tới, quả thật kém hơn du thuyền sang trọng nhưng cũng không cũ lắm. Là một chiếc thuyền nhỏ màu trắng rất đáng yêu, có hai tầng. Đám Mạc Dao chọn ngồi ghế salon mềm ở tầng một, thoải mái hơn. Phí Khả và Lục Hình Văn lên tầng hai, mặc dù là băng ghế gỗ nhưng có thể hóng gió, thưởng thức cảnh đêm bên ngoài.

Người trên taxi nước không nhiều, trên tầng hai chỉ có hai người Phí Khả và người quay phim.

Budapest trong tháng mười vẫn chưa lạnh lắm, nhiệt độ vừa đủ.

Thuyền nhỏ chậm rãi chạy, hai người yên lặng ngắm cảnh đêm xinh đẹp trên hai bờ sông, Lục Hình Văn uống một ngụm cà phê nóng, chỉ: "Cây cầu đằng xa kia là cầu chuỗi Széchenyi, cũng là một trong những bối cảnh của "Tình yêu ở Budapest"."

Phí Khả nhìn theo hướng Lục Hình Văn chỉ.

Lục Hình Văn nói tiếp: "Thật ra Budapest vốn là hai thành phố nhỏ, bị sông Danube chia tách. Bên này là Buda, bên này là Pest."

Lục Hình Văn bắt đầu giới thiệu về Budapest.

Phí Khả nghe một lúc, cảm thán: "Sao anh biết nhiều vậy?"

Lục Hình Văn thoải mái đón nhận sự sùng bái của bạn nhỏ, giải thích: "Trước kia anh đã tới đây dự liên hoan phim."

Phí Khả kinh ngạc: "Thì ra anh đã tới đây!"

Lục Hình Văn nói tiếp: "Đã tới, nhưng là được người khác sắp xếp. Bây giờ đưa anh tới đường chính anh cũng chẳng biết nên đi hướng nào, vẫn phải dựa vào em."

Lục Hình Văn nói xong, khẽ cười.

Y không hổ là ảnh đế, không hổ là diễn viên, khi y nói "Phải dựa em", giọng điệu của y, ánh mắt của y không có dấu vết giả dối nào, khiến người khác tin tưởng từ tận đáy lòng rằng y nói thật.

Khiến người ta cảm thấy dường như bản thân rất có ích, rất muốn làm thêm nhiều điều khác vì y.

Thuyền nhỏ chậm rãi lướt đi, hai bờ sông Danube rực rỡ ánh đèn.

Thuyền nhỏ đi dưới cầu chuỗi Széchenyi, đi qua tòa nhà quốc hội, đi qua cầu Elizabeth. Phí Khả và Lục Hình Văn chụp chung với nhau ở mỗi điểm tham quan, Lục Hình Văn giới thiệu sơ về mỗi điểm đó, còn chia sẻ cà phê của mình với Phí Khả.

Trước ống kính, y luôn là một người bạn đời hoàn mỹ, ôn nhu thâm tình, săn sóc tao nhã, điểm tốt nhiều không kể xiết.

Đến khi buổi đi chơi tối kết thúc, toàn bộ đoàn phim kết thúc công việc, trở về phòng rửa mặt xong, nằm dài trên giường, Phí Khả vẫn chưa hồi thần.

Lục Hình Văn đang nằm cạnh cậu, hơi thở ổn định, đã ngủ, hình như người khó mà bình tĩnh được chỉ có mỗi Phí khả.

Phí Khả nghĩ, đây chắc là nhập vai mà người ta nói tới?

Có giống như Lục Hình Văn, một diễn viên đóng phim xuất sắc, không bị ảnh hưởng rất nhiều?

Cậu thường xuyên nghe được người nào đó với người nào đó phim giả tình thật. Nếu không tại sao lại nói đóng phim với nhau sẽ dễ dàng ở cùng một chỗ, trong phim tạo bầu không khí, thường khiến người ta quên cái gì mới là thật.

Lục Hình Văn chân thực, lúc hẹn hò chính là dáng vẻ này ư?

Hay đây chỉ là hình tượng của y trước ống kính, y chân thực không phải là dáng vẻ này.

Ai biết được?

Dù sao sau khi vở kịch kết thúc, mọi người sẽ tỉnh lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro