Chương 26: Mọi thứ về Lục Hình Văn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lục Hình Văn nói, muốn hiểu một nhân vật phải bắt nguồn từ thực tế.

Phí Khả nhận ra Lục Hình Văn nói rất có lý, sau khi cậu liên hệ Không Bình Dịch với Lục Hình Văn, cậu nhận ra việc hiểu Không Bình Dịch trở nên dễ dàng.

Không Bình Dịch trở thành một người sống rõ ràng.

Không Bình Dịch quan hệ tốt với tất cả mọi người, bởi vì hắn chỉ theo đuổi trình độ cao nhất của võ nghệ và binh khí, đối với những việc khác —— cạnh tranh giữa sư huynh sư đệ, địa vị cao thấp trong môn phái, hắn không hứng thú, cũng không tham dự.

Hắn đưa thanh kiếm tốt nhất của mình cho Công Lương Hưng Thu vô danh chẳng vì gì hết, chỉ vì hắn muốn làm vậy, nên hắn làm thôi.

Hắn là một người đơn thuần.

Mà điểm này cũng giống với Lục Hình Văn.

Không Bình Dịch và công lương hưng thu, còn có nhóm bạn gặp được trên đường cùng nhau mạo hiểm, mỗi một người đều có mục đích của riêng mình.

Công Lương là vì truy tìm kẻ thù của mình, có người là vì lấy được bảo vật của ma tôn, một bước lên trời, có người là vì bí kíp tiên pháp.

Mà Không Bình Dịch, là vì tìm mọi đầu mối có liên quan tới kiếm Tiên Hoa, muốn tận mắt nhìn thấy thần binh là trụ cột của một môn phái trong truyền thuyết, muốn kiến thức sự sắc bén của kiếm Tiên Hoa.

Thậm chí hắn còn chẳng phải vì lấy kiếm Tiên Hoa, chỉ muốn nhìn nó một chút thôi.

Công Lương hỏi hắn tại sao, hắn nói, chẳng vì sao hết, chẳng qua trong lòng luôn có tiếng nói kêu gọi hắn đi tìm kiếm Tiên Hoa.

Lục Hình Văn đã lấy được hai cúp ảnh đế, tiền đóng phim lên tới mấy triệu, phí đại ngôn đếm không xuể.

Nhưng y vẫn nghiêm túc đọc từng kịch bản một, tập trung cao độ.

Bắt đầu từ lần hẹn hò đầu tiên, y đề nghị Phí Khả mời thầy dạy hình thể, đến lúc Phí Khả nhận phim, y mời thầy dạy diễn xuất cho cậu; cho đến tận bây giờ, trong kỳ nghỉ hiếm hoi của bản thân, bận rộn đọc kịch bản, nguyên tác, y vẫn dành chút thời gian hướng dẫn Phí Khả.

Y chẳng vì cái gì, chỉ vì y muốn làm như vậy.

Bỗng Phí Khả nghĩ cậu đã hiểu Lục Hình Văn hơn.

Bọn họ đã là chồng chồng trên danh nghĩa nhưng hiểu biết về Lục Hình Văn của cậu gần như là số không.

Phí Khả nhìn Lục Hình Văn đang đứng đọc lời thoại bên ngoài giữa gió biển, lén lên mạng tìm thông tin Lục Hình Văn.

Cậu nhấn vào các diễn đàn về Lục Hình Văn, trên đó đầy những tin tức bát nháo, còn có danh sách những tác phẩm của y. Trừ mấy bộ phim bom tấn thương mại, những tác phẩm khác của y Phí Khả chưa từng xem qua, chỉ thuộc lòng tên tác phẩm, còn thuộc cả nội dung chính của phim . . .

Phí Khả là người không có tế bào nghệ thuật, từ trước đến nay chưa từng xem phim nghệ thuật. Huống chi đây còn là những bộ phim nghệ thuật khó hiểu, ít thành tựu của các đạo diễn trong nước, đúng là hành hạ người khác.

Phí Khả quyết định bắt đầu xem từ bộ phim đầu tiên của Lục Hình Văn.

Cậu đem máy tính vào phòng, rất sợ bị Lục Hình Văn phát hiện cậu đang xem phim của y. Mặc dù Lục Hình Văn từng nói xem tác phẩm xuất sắc cũng là một trong những bài học của diễn viên nhưng cậu luôn cảm thấy bị phát hiện sẽ rất lúng túng.

Bộ phim đầu tiên của Lục Hình Văn, "Màu xám", quay khi y mới mười chín tuổi. Khi đó y đang học đại học năm hai, là sinh viên xuất sắc của khoa diễn xuất học viện điện ảnh công lập. Đạo diễn vào khoa chọn người, thầy giáo đề cử y và những người khác. Đạo diễn xem y diễn xong lập tức quyết định nhận y, không thèm xem những người khác diễn.

Đây chính là điểm khởi đầu của một thiên tài.

"Màu xám" kể về thiếu niên Tiểu Vũ mười bảy tuổi, vật lộn giữa gia đình sắp đổ vỡ và sự học nặng nề, trụ cột tinh thần duy nhất của cậu là người bạn thân lạc quan, Hiểu Kiệt. Bỗng một ngày nọ, Hiểu Kiệt tự sát. Tiểu Vũ muốn biết lí do nhưng không ai nói cho cậu. Tiểu Vũ đành phải tự mình tìm hiểu chân tướng cái chết của Hiểu Kiệt.

Đó là Lục Hình Văn thuở mười chín.

Bừng sức sống như ngọn cỏ xanh tươi nhất buổi sớm mai.

Khuôn mặt Lục Hình Văn vẫn anh tuấn giống hệt bây giờ nhưng có phần trẻ hơn. Y để đầu cua, là một thiếu niên gọn gàng, khuôn mặt đẹp tựa bức phác họa dùng bút than vẽ nên.

Y giống như những cậu thiếu niên trung học mười bảy tuổi có thể bắt gặp bất cứ lúc nào trên phố, mặc đồ thể thao rộng thùng thình, đi đôi giày bóng đá đơn giản, đôi vai khoác hờ ba lô.

Có lẽ vì y đẹp trai nên lúc y vừa xuất hiện đã lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, những người còn lại trong phim trở nên mờ nhạt, người xem chỉ nhìn mỗi y.

Lúc y vừa mở miệng nói, Phí Khả đã biết y không phải Lục Hình Văn, y là Tiểu Vũ, y là thiếu niên bị đè nén bởi phiền muộn. Tất cả cảm xúc của y trong phim rất chân thực, rất tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ đang diễn. Biểu cảm kinh ngạc, ngỡ ngàng của y lúc nghe tin bạn thân chết làm tim Phí Khả nhói đau; lúc y đi tìm chân tướng cái chết của bạn thân bị thầy cô, ba mẹ, bạn học khinh thường làm Phí Khả tức giận; lúc y đau khổ thu thập di vật của bạn thân trong căn phòng làm Phí Khả vô thức rơi nước mắt.

Phí Khả đã biết trước kết thúc của phim, cũng biết trước nguyên nhân Hiểu Kiệt tự sát. Cậu đã thuộc lòng nội dung phim, nhưng khi xem đến cuối phim, Tiểu Vũ, người bị mọi người coi thường, cuối cùng cũng tìm được quyển nhật ký của Hiểu Kiệt, y trầm mặc đọc xong quyển nhật ký, nán lại rất lâu.

Đạo diễn không cho người xem biết được nội dung quyển nhật ký của Tiểu Kiệt nhưng những manh mối được tiết lộ từ đầu đến cuối phim đều dẫn đến chân tướng. Khi Tiểu Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn quyển nhật ký, chân tướng cuối cùng cũng được xác nhận.

Kết phim dừng lại ở cảnh quay gò má Tiểu Vũ khi hôn quyển nhật ký.

Đó là nửa khuôn mặt được ánh đèn chiếu sáng hoàn hảo sau bao lần điều chỉnh, gần như toàn bộ mặt Tiểu Vũ chôn sâu trong bóng tối nhưng vẫn tràn trề bi thương, xuyên qua màn hình đánh vào tim Phí Khả.

Lục Hình Văn dựa vào bộ phim này mà có được đề cử kép của giải Kim Vũ, diễn viên mới xuất sắc nhất và nam diễn viên xuất sắc nhất, cuối cùng giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất, dấy lên náo động.

Kể từ đó tiền đồ rộng mở.

Cho đến năm nay.

Lúc xem xong "Màu xám" thì đã qua ngày mới. Dòng suy nghĩ của Phí Khả cuồn cuộn chảy, hoàn toàn không muốn ngủ. Cậu lên web phim điện ảnh, tìm "Màu xám", kích động đánh giá năm sao sau đó xem bình luận tới hơn ba giờ sáng.

Cậu nhấn khen tất cả những bài viết ca ngợi Lục Hình Văn mười chín tuổi, lần lượt đọc hết, xem mọi người phân tích có phải Hiểu Kiệt yêu Tiểu Vũ không, có phải phim này ám chỉ những người ở rìa xã hội, gặp khó khăn trong trường không. Rồi nhìn những fans chân ái* tâng bốc vẻ đẹp của Lục Hình Văn mười chín tuổi, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ai có thể không yêu y.

Thuận theo tài khoản của fans chân ái, cậu lại mò tới rất nhiều bài viết liên quan tới Lục Hình Văn. Biết vì để quay "Màu xám", Lục Hình Văn đã về lại trường cấp ba giả làm học sinh chuyển trường để học ở đó hai tháng, giống như một học sinh lớp mười hai chân chính, mỗi ngày làm bài tập đến mười hai giờ, mỗi ngày làm bài trắc nghiệm ngắn, sau đó bị thầy phạt vì tội copy. Hai tháng nhận được mười mấy bức thư tình, bị thầy gọi lên văn phòng khuyên y không nên yêu sớm. Tất cả thầy trò chẳng ai biết y đã là sinh viên đại học, ai cũng nghĩ rằng y thật sự là học sinh lớp mười hai. Y làm hai bài thi cuối tháng, lần đầu tiên bởi vì rời cấp ba quá lâu nên điểm thi không tốt, Lục Hình Văn cảm thấy mất mặt nên dốc sức học tập suốt một tháng, lần thứ hai leo hơn ba trăm hạng, chấn động toàn khối.

Thành tích thi cuối tháng vừa mới công bố, y đã trải nghiệm xong cuộc sống lớp mười hai, vào đoàn quay phim.

Phí Khả bực bội cười, đây đúng là chuyện một Lục Hình Văn theo đuổi sự hoàn hảo sẽ làm.

Cảm ơn mạng internet vì đã mười hai năm trôi qua vẫn cất giữ rất nhiều vết tích thời trẻ của Lục Hình Văn. Nhờ vậy Phí Khả mới thấy được hình ảnh y cầm giải thưởng mười hai năm trước kia.

Một năm sau fandom của Lục Hình Văn nhanh chóng phát triển, y có fanclub, có fanpage**.

Nhưng y không để tâm, tiếp tục cuộc sống đại học, đến năm thứ tư mới quay tiếp bộ phim điện ảnh thứ hai, cũng chính là "Một ngày".

Chính bộ phim này đã giúp y nhận được cúp ảnh đế.

Phí Khả ngủ vài tiếng, sáng sớm hôm sau thức dậy ăn sáng xong lại vào phòng xem "Một ngày."

Nửa tiếng đầu phim Phí Khả ngủ mê mệt, mãi đến chiều mới tỉnh.

"Một ngày" bản điện ảnh cũng chỉ khá hơn bản kịch nói một chút. Rất nhiều fans chân ái khi xem bộ phim này đã gào lớn xem quá buồn ngủ, ngay cả khuôn mặt điển trai của Lục Hình Văn cũng không đủ để chống đỡ nổi cơn buồn ngủ lúc xem bộ phim nghệ thuật khó hiểu này.

Buổi chiều, Phí Khả đan xen việc chơi game và xem phim, cuối cùng cũng xem xong. Phim rất khó hiểu nhưng diễn xuất của Lục Hình Văn vẫn xuất sắc như cũ, vô cùng xuất sắc.

Bộ phim kể về một ngày của Hà Gia Dũng, một nhân viên công tác xã hội đã làm việc được ba năm.

Vì bộ phim này, Lục Hình Văn đã tới tập đoàn Lệ Phong thực tập ba tháng. Lúc đó đã hơn một năm kể từ ngày chiếu "Màu xám" cộng thêm việc Lục Hình Văn gần như không lộ mặt, căn bản không có ai nhận ra y. Thỉnh thoảng có nhân viên bình thường nghi ngờ thì Lục Hình Văn nói mình có khuôn mặt minh tinh.

Y nghiêm túc, đàng hoàng làm một thực tập sinh ở tập đoàn Lệ Phong trong ba tháng.

Sau đó đóng "Một ngày", là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của y.

Phí Khả càng đọc bài viết về Lục Hình Văn càng nhận ra Lục Hình Văn là một người nghiêm túc hơn cả người thường.

Y có thiên phú diễn xuất nhưng luôn nỗ lực gấp vạn lần, thật lòng diễn xuất, nhiệt tình làm việc. Thời điểm bộ phim "Màu xám" gặt hái thành công chưa từng thấy, sự nổi tiếng của y lên tới đỉnh điểm thì y lại không nhận thêm bất cứ phim nào, trở về trường tiếp tục học trong sự kinh ngạc của mọi người. Khi y đóng "Một ngày", anti fans nói đây là bộ phim dở tệ, đạo diễn ngoại trừ đề cử cũng chẳng có giải thưởng gì, còn là độc dược phòng vé. Nhưng cuối cùng y cầm giải ảnh đế, mọi người lại bắt đầu khen y giấu tài, ánh mắt độc đáo.

Nhưng Phí Khả biết có lẽ chân tướng chỉ là y nghe theo trái tim, chỉ nhận tác phẩm tốt, căn bản không quan tâm tới doanh thu hay giải thưởng.

Giống như Không Bình Dịch, lắng nghe con tim, hắn chỉ là tên cuồng kiếm, căn bản không quan tâm việc mình có hay không có thanh bảo kiếm này.

Phí Khả đột nhiên thông suốt, viết bài cảm nhận năm ngàn chữ về nhân vật Không Bình Dịch.

Ngày nghỉ cuối cùng, Lục Hình Văn và Phí Khả thu dọn xong hành lý, chuẩn bị trở về nước.

Bỗng Phí Khả nhận được một cuộc gọi không tưởng. Lúc ấy cậu đang ở trong phòng khách, đưa bài cảm nhận nhân vật hơn sáu ngàn chữ cho Lục Hình Văn kiểm tra, điện thoại di động reo lên.

Số lạ nhưng cậu vẫn nhấn nghe.

"A lô, chào anh."

"Phí Khả phải không? Tôi là Du Vân." Người gọi vào thẳng vấn đề.

Phí Khả ngây người, vừa nhìn Lục Hình Văn đang tập trung đọc bài cảm nhận vừa bước vào phòng theo bản năng.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Đóng cửa phòng lại, Phí Khả nhấn nút ghi âm rồi mới hỏi.

----------------------------------------------------------------------------------

Giải thích cho các bạn nghe một chút về thể loại fan nhé~

Fan chân ái là fan thật sự yêu mến idol vì tài năng, nhân cách của họ.

Fandom và fanclub nghe thì thấy giống nhưng nghĩa của nó khác hoàn toàn nhé.

Fanclub là cộng đồng fan chính thức, tên của fanclub được chính nghệ sĩ hoặc công ty của nghệ sĩ đó chọn còn fandom chỉ là cộng đồng fan tự lập thui.

Fanpage thì chắc mọi người biết rồi hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro