Chương 23: Quà cưới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Đại học Đông Minh: #tin nhanh# hôm nay, ngài Lục Hình Văn chủ động gọi điện cho trường chúng tôi, ngỏ lời ngài và ngài Phí Khả tình nguyện quyên tặng hai chục triệu nhân dân tệ, một phần dùng để tân trang thư viện trường, một phần dùng làm học bổng thưởng cho những sinh viên ưu tú của khoa Toán học. Ngài Phí Khả là sinh viên ưu tú tốt nghiệp khoa Toán học năm 2017 ở trường tôi, sau khi tốt nghiệp vẫn nhớ tới trường cũ, Tiểu Đông đại diện cho đông đảo học sinh cảm ơn đàn anh, cũng chúc đàn anh tân hôn vui vẻ!"

Weibo đại học Đông Minh đăng bài vào lúc năm giờ hai mươi phút chiều, hai mươi phút sau, toàn bộ weibo bùng nổ.

"Đàn anh trâu quá!"

"Xin hỏi Lục Hình Văn và Phí Khả lại lên hot search hả? Hình như tui thấy mấy tháng nay ngày nào bọn họ cũng lên hot search đi?"

"Tốt quá, bây giờ top mười hot search đều là Lục Hình Văn và Phí Khả."

"Hả? Hot search no.1 rõ ràng là #Đại học Đông Minh năm giờ hai mươi# được không?"

"Này, rốt cuộc năm giờ hai mươi là đại học Đông Minh tự đăng hay là Lục Hình Văn yêu cầu vậy??? Không được rồi, bản LOOK đây xỉu tại chỗ rồi!" (520 trong tiếng Trung là anh yêu em)

"Đông Minh LOW quá, trường đại học top đầu trong nước, thánh địa học thuật trang nghiêm nhất, thuần túy nhất bây giờ lại đi lăng xê, tham gia vào giới giải trí."

"Đây là màn PR của Lục Hình Văn thì tôi cũng phục."

"Haha mặt mũi antifan nhìn khó ở quá, có bản lĩnh thì mày cũng bỏ ra hai chục triệu để lăng xê đi, cảm ơn."

"Hoan nghênh giới giải trí đều dùng cách "lăng xê" như Lục Hình Văn nhé, cầm vàng thật bạc trắng quyên góp từ thiện~"

"Mặt mũi idol nhà mày mới khó coi ấy, hôm nay gọi điện thoại, xin chú ý, là "chủ động gọi điện", haha, lập tức bảo Đông Minh đăng bài ~ Đúng là muốn lăng xê hôn lễ hết lần này đến lần khác nha ~ Bình thường người ta làm từ thiện là hoàn thành thủ tục, bàn bạc xong xuôi rồi mới lên bài đó có được không? Ảnh đế không hổ là ảnh đế, gọi điện thoại rồi quảng bá cả nước đều biết ~"

"Góc nhìn của antifan thật rõ ràng, bội phục ~"

"Tôi ghen, hai chục triệu, chẳng phải đang dằn mặt bạn học xấu xa của Khả Khả sao? Cậu nói Khả Khả nhà tôi không mời bạn học tham gia hôn lễ? Vậy bây giờ tôi đập hai chục triệu, mời toàn bộ thầy trò trường Đông Minh làm chứng cho hôn lễ của chúng tôi ~ "

"Vốn là con gái Đông Minh hôm nay tui chính thức tuyên bố tui là fan LOOK! Tui muốn ngày ngày tới thư viện nghiêm túc học tập, làm chứng cho tình yêu tuyệt đẹp của LOOK CP, 5555555!"

"Đây là quà cưới! Cái này nhất định là quà cưới! Trời ạ, thật là lãng mạn, tui xỉu! Không phải là tặng nhà cao cửa rộng xe hơi sang chảnh đồng hồ nổi tiếng, mà là để lại dấu vết nhỏ nhoi trong ngôi trường em từng học bốn năm, giống như trong bốn năm đẹp nhất quãng thanh xuân của em, em sẽ trải qua cùng anh . . . 5555 tình yêu thần tiên, cục đường này ngọt ê răng rồi 5555"

"Ừ, quả chanh thông minh có một suy đoán, làm sao mấy người biết ảnh đế không tặng nhà cao cửa rộng xe hơi sang chảnh đồng hồ nổi tiếng vậy. . ."

"Giới giải trí thật khốc liệt, tui đã thực sự chứng kiến thế nào là người mới vui vẻ như hoa người cũ sầu khổ tựa ma, Du Vân rơi vào bước đường cùng, Lục ảnh đế đã không giúp thì thôi, còn tố cáo cậu ấy. . ."

"Không phải chứ, tui nghĩ có phải fans Du Vân có vấn đề về não không vậy? Du Vân tung tin đồn hãm hại Lục Hình Văn, còn bắt Lục Hình Văn giúp cậu ta?"

"Mặc dù nói cái này thì mất vui nhưng LOOK tui đây vẫn phải liều chết hỏi một câu, Lục Hình Văn tặng quà cho Du Vân còn chưa đủ sao? Lúc bọn họ vẫn còn bên nhau, Lục Hình Văn đã tặng Du Vân một căn biệt thự nhìn ra sông, lúc lộ ra nghe nói biệt thự phải cỡ năm, sáu chục triệu. Đúng vậy, không sai, tui chính là Cá Pecca từng bị mù. . ."

"Uầy. . . Tên CP khó nghe thật. . .Cá Pecca. . ."

"Chó fan CP rời thì rời đi, còn quay về cắn càn, chó CP quả nhiên low!"

...

Phí Khả ở trong phòng ăn lướt điện thoại, rốt cuộc lần này cậu cũng biết tại sao sắc mặt ba người lão đại lại tái nhợt rồi.

Mặt cậu cũng hơi trắng.

Hai chục triệu . . .

Phí Khả gọi điện thoại cho lão đại, hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.

Ba người lão đại sau khi xuống thuyền nói không muốn tới phòng ăn, muốn gọi đồ ăn lên phòng. Chắc chấn động do thiên kim ảnh đế để lại vẫn còn dư âm nên phải trở về tiêu hóa từ từ.

Giọng nói lão đại vẫn còn run rẩy: "Chẳng phải lúc tụi tôi lên thuyền có lén nói cho cậu chuyện group lớp sao? Bị đại ảnh đế nghe được, anh ấy kéo tụi tôi qua một góc hỏi xảy ra chuyện gì vậy, tụi tôi khai hết luôn. Tụi tôi nói xong anh ấy chẳng nói gì rồi đột nhiên hỏi tôi có số của lãnh đạo nhà trường không, làm sao để liên lạc được với trường. Tụi tôi nghĩ là anh ấy tức giận muốn tìm thằng ác ôn đấy nhưng anh ấy nói không phải, kiên quyết hỏi bằng được số điện thoại. Tôi bèn gọi cho thầy hướng dẫn của tôi, sau đó. . . Ảnh đế lập tức nói anh ấy dùng danh nghĩa của cậu quyên góp hai chục triệu cho trường. Thầy tôi lập tức đưa số điện thoại của hiệu trưởng cho anh ấy, hai người trò chuyện năm phút rồi anh ấy quyên góp hai chục triệu luôn. Yêu cầu duy nhất của ảnh đế là, weibo chính thức của trường phải đăng bài lên ngay hôm nay."

Phí Khả: ". . ."

Lão đại nói tiếp: "Tiểu Khả, ba người tụi tôi . . . thực sự rất cảm động. Mẹ nó, sức mạnh tình yêu cộng thêm sức mạnh đồng tiền, đúng là thẳng nam cũng không thẳng được, ba người tụi tôi cũng muốn gả cho ảnh đế."

Phí Khả dở khóc dở cười.

"Lần này tụi tôi yên tâm thật rồi, không nói đến việc anh ấy có tiền mà là tấm lòng này của anh ấy, suy nghĩ thay cho cậu, thật sự rất tốt."

Phí Khả trả lời lấy lệ vài câu, cúp điện thoại, cả người như đang bước trên mây.

Cậu không hiểu, thực sự không hiểu.

Hành động này của Lục Hình Văn có dụng ý gì?

Hai chục triệu. . .

Đối với Phí Khả mà nói, một triệu cũng đã khiến cậu rơi vào tuyệt cảnh, nhưng Lục Hình Văn vô duyên vô cớ, đột nhiên quyên góp hai chục triệu.

Không có lý do.

Tất cả mọi người đều cho rằng Phí Khả cậu là bạn đời của Lục Hình Văn, theo lẽ thường cảm thấy đây là quà cưới Lục Hình Văn tặng cậu, nhưng cậu không phải.

Phí Khả nhìn điện thoại.

Group lớp nhảy tin nhắn như điên, bởi vì hai chục triệu của Lục Hình Văn.

Hứa Huy và Quyên Quyên hồi trước cứ quái quái gở gở không nói tiếng nào bỗng trồi lên tám chuyện.

Phục vụ bắt đầu dọn bữa tối lên, Lục Hình Văn và Phùng Kiệt đi vào, người nhà hai bên cũng tới.

Lúc ăn cơm Phí Khả không hỏi gì hết, cậu định âm thầm hỏi Lục Hình Văn nhưng cũng không biết nên hỏi kiểu gì.

Bữa tối kết thúc, Phùng Kiệt nói có chuyện muốn nói với Phí Khả nên đi về biệt thự với hai người. Nhân lúc Lục Hình Văn đi tắm, Phùng Kiệt mời Phí Khả ra ngoài bãi cát ngồi một lúc.

Ánh trăng ban đêm chiếu xuống mặt biển gợn sóng, chiếu xuống bãi cát trắng tạo nên một khung cảnh đẹp như mơ.

Phí Khả ngồi xuống xích đu, hơi đung đưa.

Phùng Kiệt đứng bên cạnh cậu, đốt một điếu thuốc, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Chuyện hôm nay, chỉ là Hình Văn nhất thời nông nổi."

Phí Khả nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

"Cái tên này không quá nặng về tiền bạc, muốn tiêu thế nào thì tiêu, cũng không đau lòng. Lúc cậu ấy hẹn hò với Du Vân từng tặng nhà lầu xe hơi đồng hồ nổi tiếng, số tiền cộng lại dọa chết người khác. Có một năm sinh nhật tôi, cậu ấy tặng tôi một chiếc Rolls Royce. Ai trong phòng làm việc cũng từng nhận quà của cậu ấy."

Phí Khả nghe ra hàm ý của Phùng Kiệt: Cậu không phải người duy nhất, đặc biệt nhất.

Phí Khả nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Giờ phút này cậu hiểu rất rõ chênh lệch giữa mình và Lục Hình Văn, một triệu đã có thể khiến cậu rơi vào bước đường cùng nhưng Lục Hình Văn một phút bốc đồng là có thể tùy tay quyên góp hai chục triệu.

Cậu không hiểu tại sao Lục Hình Văn lại quyên góp hai chục triệu vì cậu, có lẽ sự thật rất đơn giản, vì đối với Lục Hình Văn, hai chục triệu chẳng bõ bèn gì.

Phùng Kiệt cảm thấy lời mình nói thật khó nghe nhưng đây là công việc của anh, giải quyết cục diện rối rắm thay Lục Hình Văn, tránh xa nguy cơ tiềm ẩn thay Lục Hình Văn.

Trên đường về, Phùng Kiệt cắn răng nghiến lợi, cực kỳ muốn chửi Lục Hình Văn một trận.

Tại sao cậu ta chẳng chịu suy nghĩ vậy, một minh tinh nhỏ gia cảnh nghèo khổ bỗng thấy cậu ta vung tiền như rác, lúc này không biết có suy đồi, chìm trong danh lợi hay không, chìm xuống rồi sẽ không thoát ra được.

Phùng Kiệt nhớ tới Du Vân, có lẽ ban đầu Du Vân thật lòng thích Lục Hình Văn đây nhưng ai biết phần chân tình này đã biến chất từ lúc nào?

Là lúc nhận quà? Hay là Lục Hình Văn giúp cậu ta giành được vai nam chính?

Phùng Kiệt thở dài, không cần biết như thế nào, hôn lễ khiến người ta bận sứt đầu mẻ trán cuối cùng cũng kết thúc.

Sau khi tiễn tất cả khách mời là có thể giữ Lục Hình Văn và Phí Khả lại để tận hưởng tuần trăng mật của bọn họ rồi. Mà Phùng Kiệt anh đây muốn tránh xa Lục Hình Văn, tránh xa công việc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro