Chương 18: Buổi hôn lễ mọi người đều biết (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước khi bay, Lục Hình Văn vẫn còn phải chụp hình tạp chí, đêm khuya mới về, ngủ bù suốt khoảng thời gian bay.

Sau khi đến sân bay, đoàn người lập tức chạy tới bến tàu, đổi sang du thuyền sang trọng của khách sạn.

Thời tiết quốc đảo nhiệt đới Nam Á rất đẹp, Lục Hình Văn ngủ suốt chuyến đi, lúc này cũng không nhịn được đi lên boong tàu hưởng gió biển. Tâm trạng Phí Khả có hơi xấu, nhưng suy cho cùng cậu vẫn còn trẻ, chưa từng đi du lịch nước ngoài, cũng bị phong cảnh mỹ lệ trước mắt hớp hồn, tạm thời quên chuyện hôn lễ.

Đây là lần đầu tiên Phí Khả thấy biển.

Còn đẹp hơn so với những gì cậu thấy ở trên tivi hoặc trong hình, khiến con người nhất thời không thể tin nổi mắt mình, không ngờ trên thế gian này lại có khung cảnh đẹp đẽ đến vậy, chỉ là bầu trời và đại dương xanh thẳm.

"Nơi này rất đẹp." Lục Hình Văn mang kính râm đứng dậy, đi tới đứng đằng sau Phí Khả, thờ ơ nói, "Có người đang chụp hình."

"Hả?"Phí Khả quay đầu, chỉ thấy nửa gương mặt Lục Hình Văn bị cặp kính to che mất, chỉ lộ ra cái cằm tinh xảo và đôi môi. Lục Hình Văn nhếch môi, một tay quàng qua vai Phí Khả, một tay chỉ ra phía xa: "Thấy không?"

Phí Khả cố gắng trợn mắt, chỉ thấy xa xa có chiếc thuyền nhỏ đi sau bọn họ. Nhưng mà biển lớn như vậy, đâu nhất định là chụp bọn họ đâu?

"Đi theo mười phút rồi, nhất định là phóng viên, để cho bọn họ chụp vài bức đi."Lục Hình Văn nói, tháo cặp kính của mình xuống, đeo lên cho Phí Khả, "Che mặt cậu lại, bị chụp được đảm bảo nhìn sẽ rất ngu."

Phí Khả có phần trở tay không kịp.

Chiếc thuyền nhỏ vẫn bám theo bọn họ không xa cũng chẳng gần.

"Theo tới tận nước ngoài, đầu tư thật." Phí Khả cảm thán.

"Cậu đoán mấy bức ảnh, video đám cưới của chúng ta bọn họ chụp và quay được sẽ bán được bao nhiêu tiền?" Lục Hình Văn hỏi.

Phí Khả lắc đầu, cậu không biết.

Lục Hình Văn ngẩng đầu nhìn sóng biển xanh biếc phía xa: "Dù sao cũng có thể kiếm được tiền, hình ảnh, tin tức, chuyện tư, lịch trình của chúng ta cũng có thể kiếm ra tiền. Cho dù truyền bá scandal thật giả chẳng hay, cho dù làm tổn thương người vô tội, chỉ cần kiếm ra tiền là được."

"Trong lúc đó, cũng không thể để mất tiền. Tôi không thể có tin tức tiêu cực, nếu không cổ phiếu công ty sẽ giảm, đầu tư bị ảnh hưởng, lịch chiếu phim sẽ bị cắt thậm chí có thể bị hủy. Công sức của vô số nhân viên có thể tan tành trong chốc lát, phim công ty nhỏ đầu tư phía sau không thu hồi vốn được. . ."

Phí Khả không dám nói tiếp.

"Tôi chỉ muốn đóng phim, không muốn làm một người giả dối, nhưng bây giờ ngay cả chút chuyện này tôi cũng không thể tự ý hành động được." Biểu tình Lục Hình Văn dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt không khỏi để lộ ra nỗi buồn thật sự của y, đó là phiền muộn hòa lẫn chút thống khổ.

Lục Hình Văn luôn khiến Phí Khả kinh ngạc, có lúc y hoàn toàn quên mất thực tế, đắm mình vào diễn xuất như một đứa trẻ, có lúc lại cảm nhận thế giới bên ngoài như bị bệnh thần kinh, nhạy cảm và kiềm nén.

Phí Khả vụng miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng dùng đôi tay tháo cặp kính đen Lục Hình Văn đeo lên mặt cậu, nhẹ nhàng đeo lên lại giúp Lục Hình Văn, hy vọng cản lại ánh nhìn thay y, không muốn y bị chụp.

Lục Hình Văn ngẩn ra.

Hai mươi phút sau, du thuyền cập bến đảo nhỏ.

Khách sạn đưa một chiếc xe du lịch nhỏ tới đón bọn họ, nhân viên phục vụ nhiệt tình niềm nở. Phí Khả tò mò quan sát hòn đảo, bãi cát trắng mịn, cây cọ đung đưa, nước biển xanh thẳm.

Đẹp tựa như bức ảnh phong cảnh trong tấm bưu thiếp.

Mỗi người phục vụ đưa nhân viên làm việc tới các phòng đã đặt, Lục Hình Văn và Phí Khả là một căn biệt thự biển riêng biệt. Phục vụ dẫn bọn họ băng qua khu rừng rậm rạp tươi tốt, đi tới căn biệt thự nhỏ, để hành lý xuống, lễ phép rời đi.

Trước biệt thự là một vườn hoa nhỏ xinh xắn, hoa tươi nở rộ. Phí Khả tham quan biệt thự, nhanh chóng phát hiện bên trong có hai phòng ngủ, cậu xách hành lý của mình vào phòng ngủ nhỏ, bắt đầu sắp xếp đồ. Một lát sau cậu đi ra phòng khách, nhìn thấy mấy cái vali lớn của Lục Hình Văn vẫn để đó nhưng chẳng thấy người đâu.

Phí Khả thấy Lục Hình Văn qua vách tường kính tầng một, y nằm trên chiếc ghế xếp, khoan khoái phơi nắng. Phí Khả đi qua hỏi y: "Anh không xếp đồ hả?"

Lục Hình Văn không thèm bỏ kính râm xuống, lười biếng trả lời: "Tí nữa stylist sẽ tới, để cậu ta sắp xếp đi, lễ phục bên trong không thể để lộn xộn. Đúng rồi, cậu đừng để bọn họ biết chúng ta mỗi người ngủ một phòng."

Trên bãi cát đẹp không có một bóng người, lắng tai nghe chỉ có tiếng sóng hòa cùng tiếng gió. Phí Khả hỏi: "Sao chỗ này yên ắng vậy? Trên đảo không có những người khác sao?"

"Đương nhiên là có, chẳng qua tính bảo mật của người ta tốt, cậu không nghe không nhìn thấy thôi."

Lịch trình được sắp xếp rất thoải mái, ngày hôm sau và cả ngày thứ ba hai người tìm phong cảnh thích hợp ở trên đảo để chụp ảnh cưới. Hai người đổi hai bộ lễ phục, một bộ âu phục trắng, một bộ âu phục đen. Những bộ Haute Couture xa xỉ mặc trên người cả hai rất vừa vặn, có giá không hề nhỏ được may đo kĩ càng, tôn lên phong cách thanh lịch của bọn họ.

Nhiếp ảnh gia cũng không biết quan hệ thật của hai người, lúc chụp hình luôn miệng nói: "Tới gần chút nữa, thân mật thêm đi, giống như lúc bình thường ấy, đừng có ngại."

Lục Hình Văn ngay lập tức phát huy kỹ năng diễn xuất, dưới ánh chiều tà ôm eo Phí Khả, nhìn cậu nồng nàn tình cảm. Phí Khả đối mặt với Lục Hình Văn, không thể chịu nổi quá ba giây.

Bị cặp mắt đa tình còn chứa đầy thâm ý nhìn thực sự khiến người ta quên mất bản thân đang ở chỗ nào và lúc nào.

Sự ngại ngùng của Phí Khả ai cũng nhìn ra, nhưng cậu chỉ là một thanh niên mới tròn hai mươi hai tuổi, việc cậu tránh né ánh mắt thâm tình của Lục Hình Văn chỉ bị nghĩ rằng trẻ con, đáng yêu.

Sau khi chụp ảnh cưới xong, hai người cùng xác nhận thực đơn, cách trang trí hội trường, chương trình hôn lễ lần cuối cùng. Chỗ tiến hành hôn lễ đã sắp đặt xong, ở một nơi trên bãi cát ngoài khách sạn.

Bàn ăn đặt trong nhà lá, lụa mỏng tung bay, ánh đèn chói mắt. Trang trí hội trường mời đoàn đội chuyên môn, cân nhắc đến việc hai người là cặp đôi nam đồng tính, hội trường cũng không trang trí đầy hoa hồng đỏ, hoa hồng phấn nở rộ, mà dùng hoa hồng trắng và lá xanh, điểm xuyết một chút, vừa tươi mát lại thanh nhã.

Ngày thứ năm Phùng Kiệt bay tới, anh là MC buổi hôn lễ.

Ba nhân viên làm việc dưới sự an bài, chạy thử chương trình hôn lễ một lần.

Hai người đã làm hôn lễ đơn giản rồi, đến khách mời cũng chỉ có khoảng ba, bốn mươi người, lại còn đơn giản hóa phần nói của ca mẹ, chỉ như vậy thôi nhưng vẫn mệt mỏi.

Ba người ngồi ở một bên, nhìn nhân viên làm việc nhỏ giọng thảo luận.

Phùng Kiệt an ủi: "Kết hôn luôn là như vậy, ít nhất bây giờ chúng ta vẫn còn sĩ diện, không có mồ hôi đầm đìa."

Gió biển thổi vào, êm ái, lành lạnh.

Hai người không nói gì.

Phùng Kiệt nhìn một chút chỗ này, quan sát một chút chỗ kia, nhắc nhở: "Ngày mai người nhà hai bên sẽ tới, phải tiếp đãi tốt. Đối đáp thế nào, hai người thống nhất với nhau trước đi."

Phí Khả do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Ba mẹ em không hiểu lắm, cũng không đồng ý việc em kết hôn nhanh như vậy nên ngày mai tâm trạng có thể không tốt."

Phùng Kiệt gật đầu liên tục: "Hiểu, hiểu."

Lục Hình Văn nói: "Cha mẹ tôi đã ly dị, ngày mai sẽ không đến cùng nhau. Ngày mai gặp mặt bọn họ một lần, ăn bữa cơm là được. Mẹ tôi đi cùng với bạn trai bà ấy, không cần để ý đến bà, để bọn họ tự đi chơi là được."

Phí Khả lần đầu tiên nghe về tình huống gia đình Lục Hình Văn, nghĩ một lúc, vẫn hỏi: "Bọn họ biết quan hệ thật của anh và em không? Ngày mai tiếp đón bình thường hay phải diễn một tý?"

Lục Hình Văn nhìn cậu, khóe môi cong lên, cười nhạt một lúc, trả lời cậu: "Không phải cha mẹ nào cũng quan tâm tới hôn sự của con cái, tôi không nói cho bọn họ."

"Khụ, khụ." Phùng Kiệt cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn họ, "Về bạn bè của hai người, ngày mốt bọn họ sẽ lần lượt tới. Tôi đã xếp cho hai người buổi trưa ngày mốt dùng cơm với bạn Phí Khả, tối thì dùng cơm với bạn Hình Văn. Mấy ngày này sẽ căng thẳng đấy, hai người là người yêu, phải cư xử như người yêu, được chứ?"

Phùng Kiệt nở một nụ cười chuyên nghiệp.

Phí Khả ngoan ngoãn nói được, còn Lục Hình Văn từ chối trả lời.

Phùng Kiệt mệt tâm, mấy ngày nay Du Vân luôn quấy rối, tâm trạng Lục Hình Văn lại không được tốt rồi. Vị đại gia này từ trước đến giờ luôn ưu tư hóa còn đầy tố chất nghệ thuật, anh thực sự sợ lúc ở hội trường hôn lễ y mặc kệ không làm, gào to đây là một trò lừa.

Phùng Kiệt không thể làm gì khác ngoài việc âm thầm dặn dò Phí Khả, ngộ nhỡ tinh thần Lục Hình Văn có gì không đúng thì phối hợp với y một chút, cố gắng che giấu, sau đó lập tức báo cho anh.

Nhưng không ngờ Phí Khả lại khai thông cho anh, nói Lục Hình Văn là ảnh đế, không cần lo lắng, anh ấy diễn tốt lắm.

Ừ, anh là quản lý của Lục Hình Văn, anh còn không biết Lục Hình Văn là ảnh đế sao? Nhưng ảnh đế cũng không chắc sẽ tình nguyện diễn trò trước mặt bạn thân!

Nhưng mấy ngày kế tiếp, biểu hiện của Lục Hình Văn tốt đến mức Phùng Kiệt hoài nghi có phải y lén tự viết cho mình một kịch bản, rồi đắm mình thật sâu vào nhân vật sắp kết hôn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro