Chương 13: Vòng sơ tuyển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Bình Thần chỉ kịch bản: "Tôi nói ra rất nhiều vấn đề, mấy ngày tới cậu về nghiền ngẫm thật kỹ, rốt cuộc Không Bình Dịch là người như thế nào, tới khi vào đoàn phim có được kịch bản rồi thì viết cảm nhận về nhân vật. Khóa học này, thật ra lúc tham gia vòng sơ tuyển thì chưa cần dùng tới, nhưng đến khi cậu quay phim thì sẽ vô cùng hữu dụng. Bây giờ cậu hoàn thành khóa học này thì sẽ có ích đối với vai diễn tiếp theo và cả sau này của cậu.

"Kịch bản của vòng sơ tuyển rất đơn giản, lời kịch cũng chỉ có vài câu lẩm bẩm một mình. Đoạn này chủ yếu là cậu biểu hiện tốt hình thể của nhân vật, nói rõ lời thoại là được. Tất cả câu độc thoại cũng chỉ liên quan tới vũ khí, không cần phải diễn tình cảm."

Viên Bình Thần nói xong bèn đứng lên, biểu diễn cho Phí Khả xem cách người xưa bước đi, ngồi xuống, nói chuyện, nhìn người khác như thế nào.

"Tư thế người xưa khi đi đứng không giống như hiện đại. Thứ nhất, trang phục khác nhau, cách đi cũng khác nhau, ví dụ như trường bào và quần. Trường bào bước chậm lại, quần bước nhanh hơn. Thứ hai, nhân vật khác nhau, tiểu thương, đầy tớ và đệ tử tiên môn, điệu bộ và khí chất sẽ khác nhau. Thứ ba, lúc cảm xúc khác nhau, động tác cũng khác nhau, tức giận, vui vẻ và đau khổ, phương thức biểu đạt bất đồng. Cậu đi thử cho tôi xem."

Phí Khả đi đi lại lại mấy lần, Viên Bình Thần kiên nhẫn chu đáo hướng dẫn cậu hơn một giờ, còn nói rất nhiều chuyện phải chú ý khi đọc kịch bản.

Buổi sáng hôm nay của Phí Khả, thu được không ít lợi.

"Cảm ơn thầy Viên, rốt cuộc bây giờ tôi đã biết một chút về cách đọc kịch bản và cách nghiên cứu nhân vật rồi. Thật xấu hổ, mặc dù tôi từng đóng một bộ phim nhưng vẫn chẳng hiểu cái gì hết, chỉ biết diễn bừa mà thôi. Tôi vẫn cho rằng diễn xuất là một chuyện dựa vào thiên phú, không ngờ còn có thể thông qua cố gắng tập luyện trau dồi khả năng diễn xuất."

Viên Bình Thần nhấp một hớp trà, chậm rãi nói: "Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ là người cầm tiền đi dạy mà thôi. Cậu nên cảm ơn Hình Văn, cậu ấy thực sự rất chu đáo. Cậu ấy đã nói với tôi cậu không tốt nghiệp từ chuyên ngành diễn xuất nên không có cơ sở, nhờ tôi để mắt tới cậu. Sau khi cậu có được kịch bản, chúng ta sẽ cùng đọc và tìm hiểu với nhau, cùng nhau nghiên cứu nhân vật."

Phí Khả hơi mở to mắt, cậu không biết Lục Hình Văn còn tốn công làm việc này. Trong mắt Viên Bình Thần, Lục Hình Văn làm vì bạn trai mình, là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Phí Khả biết, cậu và Lục Hình Văn chỉ là người lạ.

Có lẽ Lục Hình Văn là một người như vậy, tùy thời tùy chỗ ban phát lòng tốt, không quan tâm đối phương là ai.

Đây là tính cách của anh ấy, vừa tỉ mỉ lại dịu dàng.

Lúc không trong giờ học Viên Bình Thần bỏ xuống sự trang nghiêm và điềm tĩnh của người thầy, thả lỏng người ngồi trên ghế, anh không thể kiềm chế nổi bèn đánh giá Phí Khả giống như mấy giờ trước vậy.

Ánh mắt điều tra rõ ràng đến mức Phí Khả nhận ra.

Viên Bình Thần nói: "Cậu là người bạn trai đầu tiên Hình Văn công khai."

"Trước kia . . ." Phí Khả muốn nói tới Du Vân, lại cảm thấy giờ phút này nói tới cậu ta thì không tốt lắm.

Viên Bình Thần mỉm cười: "Đó là bị chụp được sau đó ngầm thừa nhận, lần này là Hình Văn nghiêm túc công khai với truyền thông. Trước khi gặp cậu, tôi thực sự tò mò người ưu tú như Hình Văn sẽ thích kiểu người gì."

Phí Khả cảm giác sau lưng hơi ngứa, đó là phản ứng thường thấy khi cậu nói dối. Từ nhỏ đã như vậy, lúc nói dối lưng sẽ giống như bị kim đâm, khiến cả người cậu bất an.

Phí Khả không lên tiếng, Viên Bình Thần thản nhiên nói tiếp.

"Cậu vừa mới nói cậu cho rằng diễn xuất là một diễn xuất là một chuyện dựa vào thiên phú, câu này thật ra cũng không sai. Đối với đại đa số người giống như tôi mà nói, biểu diễn là kỹ thuật có thể dựa vào cần cù luyện tập để nâng cao năng lực của mình. Tôi mười mấy tuổi đã lên sân khấu biểu diễn kịch nói, vẫn luôn tự tin với khả năng diễn xuất của mình. Cho đến khi lên đại học thấy được diễn xuất của Hình Văn."

Viên Bình Thần nghịch ly trà trong tay, ngón tay trắng nõn điềm đạm di chuyển dọc theo tay cầm của ly.

"Cậu ấy thật sự là diễn viên biết kết hợp giữa thiên phú của bản thân với kỹ thuật diễn xuất. Xem màn biểu diễn của cậu ấy, tôi mới hiểu tại sao diễn xuất được gọi là nghệ thuật."

"Cậu ấy mười tám tuổi, đã tỏa sáng rực rỡ. Người có thể bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp đều là người tài, nhưng cậu ấy trước máy quay, quả thực đã làm lu mờ những người khác. . ."

Dường như Viên Bình Thần nhận ra bản thân nói hơi nhiều, cười cười: "Vừa rồi lúc tôi nhìn thấy cậu, rất trong sạch, rất trẻ trung, cậu trước ống kính nhất định sẽ tràn đầy sức sống. Luyện tập cho tốt, tiềm lực của cậu rất lớn."

Phí Khả cười cười, nói cảm ơn với Viên Bình Thần, cảm ơn ý tốt của anh.

Mấy ngày sau là vòng sơ tuyển, Phí Khả thuận lợi vượt qua. Tuy nói đây là chuyện đã chắc chắn nhưng đạo diễn cũng vô cùng hài lòng với biểu hiện của cậu. Đại khái trong lòng ông cũng có chút lo lắng với cái tên bị nhét vào dưới dạng "quan hệ" này, rất sợ cậu ta phá hủy nhân vật. Bây giờ nhìn lại, Phí Khả dung mạo tốt, hình thể tốt, đọc thoại cũng lưu loát, đạt chuẩn.

Đối với một người mà ảnh đế dùng quan hệ để nhét vào, còn có thể yêu cầu nhiều hơn sao? Sau này có lẽ không cần mời diễn viên lồng tiếng đã khiến người ta khá mừng rồi.

Tin Phí Khả gia nhập đoàn phim Tiên Hoa Tông Lục rất nhanh đã phát tán, trên mạng lại sôi nổi thảo luận một phen. Có người tỏ vẻ khinh thường với việc cậu vào một đoàn phim lớn như vậy, nhất định là dùng quan hệ của Lục Hình Văn để vào. Có người còn nói cậu chẳng qua chỉ diễn một vai phụ nhỏ, cái này cũng có thể liên hệ tới quan hệ của ảnh đế?

Vốn dĩ hồi trước công ty Ngụy Hạ đã dùng tài khoản doanh tiêu thả tin trước thời hạn, nói Ngụy Hạ cực kỳ có khả năng sẽ nhận vai Không Bình Dịch. Đây là lần đầu tiên Ngụy Hạ đóng phim truyền hình nên fans cũng rất vui vẻ, bây giờ thông báo chính thức người đóng là Phí Khả chứ không phải là Ngụy Hạ, một trận tranh cãi lại nổ ra.

Xôn xao khoảng mười ngày, sinh nhật Phí Khả sắp tới gần, tin cậu và ảnh đế sắp kết hôn cũng bắt đầu lan truyền trên internet.

Qua cơn sóng gió, lượt follow weibo Phí Khả đã lên bảy triệu.

"Nữu Hỗ Lộc Khả, ngón này chơi thật 6*, ôm đùi ảnh đế không thả, năm nay không có tác phẩm, chỉ có một show tạp kỹ, fans ráng tăng thêm mấy triệu. Sao rồi, nhiệt độ blog doanh tiêu mang tới ăn ngon không? Ngay cả bánh của Thích Phi Trung cũng ăn, đừng có nghẹn chết nhé. "

"Mỉm cười nhìn tinh dầu chanh** lầu trên, đừng để mình chua chết nhé."

"Việc người làm, trời luôn nhìn, tui chờ ngày ảnh đế và thấu minh chết tiệt lật xe."

"Ha ha, mặt antifan xấu thật. Sự nghiệp Khả Khả của tui đang ngày càng đi lên, tức chết mấy đứa antifan tụi mày."

"Bạn trai giả của ảnh đế, đồ bỏ của Lệ Phong, sự nghiệp của đứa làm trai bao thì có gì đáng nói?"

"Đến bây giờ vẫn còn nói người ta là bạn trai giả . . .Tui thực sự bị IQ của antifans dọa sợ rồi."

"Ngày ngày lăng xê bản thân sắp kết hôn, tui chống mắt lên xem lúc nào thì bọn họ kết hôn đấy, có gan thì show giấy hôn thú ra đi, tui sẽ ăn bàn phím!"

Antifans đại chiến, cắn nhau chết đi sống lại, Du Vân bị mọi người quên lãng một tháng đăng weibo.

------------------------------------------------------

*Số 6 đồng âm với từ giỏi

**Tinh dầu chanh: ý nghĩa tương tự như ghen tuông, bởi vì chanh thì chua mà khi ta ghen tị, ta sẽ cảm thấy chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro