Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Cố Lăng nhận được điện thoại từ cục cảnh sát, cực kỳ muốn chửi thề. Bởi vì hắn đang nghỉ ngơi, hắn tưởng rằng đường đường thân là một đội trưởng đội phòng chống tội phạm, loại chuyện được coi là "chuyện nhỏ" này không đáng để hắn phải ra ngoài. Nhưng do cục trưởng tự mình gọi điện, hắn dù không vui đến cỡ nào, cũng phải giữ chút mặt mũi mà kiên nhẫn nghe cho xong.

Tên bắt cóc chính là một kẻ nghiện ngập, bởi vì cần tiền mua ma túy, tham gia rất nhiều vụ cướp bóc đả thương người vô tội, các đồng sự trong cục cảnh sát đã theo dõi hắn rất lâu, hôm nay vất vả lắm mới thu lưới, nhưng vào phút cuối lại xảy ra sự cố, tên bắt cóc chạy vào một trung tâm mua sắm ở giữa quảng trường, bắt cóc hơn ba mươi khách hàng cùng nhân viên vô tội trong cửa hàng Toys "R" Us, trong đó phần lớn là phụ nữ cùng trẻ em.

Quan trọng hơn là, trong tay kẻ đó có súng.

Bởi vì bây giờ là ban ngày, khu vực mua sắm lại nằm ở giữa quảng trường, ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, đã có không ít người qua đường lan truyền vụ này lên mạng xã hội, còn kinh động đến cả thủ trưởng.

Trong tay hắn có súng, hơn ba mươi con tin, Cố Lăng đương nhiên sẽ không cho rằng đây là một "chuyện nhỏ". Hắn nhanh chóng cúp điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe liền ra ngoài.

Hai mươi phút sau, đội trưởng Cố vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện bên ngoài cửa hàng, các tổ viên vừa nhìn thấy hắn, bỗng như một đứa nhỏ lạc mất mẹ, chạy nhanh tới chỗ hắn.

"Đội trưởng Cố!"

"Lão đại!"

"Ông chủ!"

"Anh Lăng!"

"Được rồi câm miệng!" Cố Lăng lười theo chân bọn họ nói mấy lời vô nghĩa "Hiện tại là đang xảy ra tình huống gì?"

"Tên bắt cóc đã bắt cóc con tin hơn bốn mươi phút, đồng sự ở cảnh cục đang ở bên trong cùng hắn đàm phán, mọi người trong đội đặc nhiệm đang ở bên ngoài trợ giúp. Tên bắt cóc nói phải đưa cho hắn năm trăm vạn tiền mặt cùng một chiếc xe, nếu đúng một tiếng mà không có, hắn bắt đầu giết người. Tay súng bắn tỉa cũng đã đến rồi, nhưng bên trong cửa hàng có kết cấu tương đối đặc thù, không dễ dàng tìm được điểm ngắm bắn." Một tổ viên nhanh chóng đem tình huống ở hiện trường báo cáo rõ ràng với hắn một lần.

Cố Lăng hỏi: "Có camera giám sát bên trong "R" Us không?"

"Dạ có." Tổ viên vừa nói vừa đưa qua một cái máy tính bảng, bên trên đã được kết nối với camera giám sát bên trong trung tâm thương mại và đưa ra một số hình ảnh nội bộ bên trong "R" Us.

Cố Lăng đem hình ảnh này phóng to lên, nhìn vào tên bắt cóc từ nãy đến giờ vẫn duy trì trạng thái căng thẳng tột độ, thời gian từng phút từng phút trôi qua, nhìn ra hắn ta có chút nóng nảy cùng không kiên nhẫn.

Hắn ta cầm súng đàm phán cùng cảnh sát, la hét điên loạn. Một viên cảnh sát tuổi hơi lớn đang giơ hai tay tận lực trấn an tình hình, cũng nhìn thời gian trên đồng hồ, Cố Lăng đoán viên cảnh sát kia đang muốn ra hiệu với hắn, hắn phải nhanh chóng chuẩn bị tốt, làm cho hắn ta không bị kích động.

Tên bắt cóc ổn định được một chút, nhưng súng trên tay vẫn không có buông.

Cố Lăng lại đem ảnh phóng to đến con tin phía sau tên bắt cóc, toàn bộ ba mươi người đều ngồi xổm dưới đất, hắn nhìn lướt qua, xác định không ai bị thương, đang định đem máy tính bảng giao lại cho tổ viên, đột nhiên hắn bắt gặp một đôi mắt sáng ngời khác thường.

Đó là một cậu bé phi thường đẹp trai, đại khái khoảng bốn năm tuổi, tuy rằng bị người nọ gắt gao ôm vào trong ngực, nhưng một chút cũng không thấy cậu sợ hãi, một đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm về phía tên bắt cóc đầy hứng thú, gương mặt với ngũ quan xinh xắn hài hoà kia cư nhiên làm cho Cố Lăng cảm thấy có chút quen thuộc.

Bởi vì phóng quá to nên khó lòng nhận ra, Cố Lăng còn đặc biệt đem hình ảnh thu nhỏ lại, sau đó nhìn chằm chằm thằng nhóc ba giây đồng hồ, thật sự không nhịn được muốn mắng một câu "Đệt mợ".

Ngay sau đó, người thanh niên kia ôm đứa nhỏ quay về phía bên phải, trên màn hình liền nhìn rõ.

Đội trưởng Cố ngay cả "Đệt mợ" cũng nói không được. Nếu vừa nhìn qua Kha Nhất Thần một lần hắn còn có thể an ủi do chính mình hoa mắt nhìn lầm, nhìn rõ đến như vậy hắn không còn cách nào lại lừa mình dối người!

Hắn ở trong lòng xác định rồi khẳng định, tiểu tử kia chính là con trai của Kha Minh Hiên, con trai của cục trưởng Kha, con trai bảo bối nâng trong lòng bàn tay của hai nhà Biên Kha – tiểu tử Kha Nhất Thần!

Tổ viên nghi ngờ mà nhìn hắn: "Đội trưởng sao thế?"

Cố Lăng vô lực nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng trong tay: "Nhiệm vụ này con mẹ nó thật khó khăn!"

Tổ viên trên đầu xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi. Bọn họ từng chấp hành nhiều nhiệm vụ còn nguy hiểm hơn cả cái vụ án này, cho tới bây giờ cũng chưa thấy biểu tình như thế của lão đại, không phải chỉ là một tên bắt cóc thôi sao, tuy rằng bởi vì có nhiều con tin mà hơi khó nuốt một chút, nhưng không tới mức "vô cùng khó khăn". Hơn nữa nếu nói khó nghe hơn một chút, cho dù nhiệm vụ thất bại, nên chịu trách nhiệm cũng là người trong phân cục, mấy người bọn họ chỉ đến đây phụ giúp một tay thôi.

Cố Lăng cũng lười giải thích với bọn họ, vừa định nhấc chân bước vào trong cửa hàng, liền nhìn thấy hai cảnh sát từ bên trong đi ra, đi ở phía trước chính là lãnh đạo phân cục mới vừa ở trong cùng tên bắt cóc đàm phán.

Lãnh đạo họ Ôn, Cố lăng kêu một tiếng "Ôn cục".

Cục trưởng Ôn nói: "Tiểu Cố, đem tới cho cậu nhiều phiền toái rồi."

Cố Lăng tỏ ra vô cùng khách khí: "Vâng. Bên trong thế nào rồi?"

Cục trưởng Ôn đem tình huống bên trong nói đại khái, bên trong còn lại hai viên cảnh sát cùng tên bắt cóc thương lượng. Họ đã gọi điện cho người chuẩn bị tiền mặt và xe, hiện tại điều quan trọng nhất là đem con tin an toàn giải cứu ra ngoài.

"Hiện tại phiền nhất chính là tên bắt cóc này là một tên tội phạm nghiện ma túy, chúng ta chỉ sợ hắn mất trí mà nổ súng lung tung, an toàn của con tin không được đảm bảo......"

"Con tin nhất định phải an toàn, một chút kinh hãi cũng không được." Cố Lăng cắt ngang lời y.

Cục trưởng Ôn có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, đang muốn khen hắn hai câu, không nghĩ tới Cố Lăng lại nói tiếp: "Cỡ nào chúng ta cũng phải hoàn thành vụ án này."

"???" Ngay cả cục trưởng Ôn cũng một đầu đầy dấu chấm hỏi.

Ngay sau đó, Cố Lăng liền hỏi tay bắn tỉa kia đang đứng ở chỗ nào, Ôn cục cho người gọi y lại đây, vài người đứng một bên thương lượng kế hoạch.

Toàn bộ quá trình Ôn cục đều nhíu mày, tay bắn tỉa nhìn trân trân không nói nên lời vì kinh ngạc, mặt khác các tổ viên đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn lão đại nhà mình.

Cố Lăng cầm máy tính bảng xem kết cấu bên trong cửa hàng, cùng với vị trí các kệ hàng trong "R" Us, dùng bút đặt lên giấy xoạc xoạc vẽ vẽ mấy đường, trong đầu nhanh chóng tính toán góc độ để bắn chính xác, tốc độ cùng độ mạnh yếu của viên đạn được bắn ra, và khả năng dội lại từ các kệ hàng để bắn trúng mục tiêu.......

Ôn cục cự tuyệt: "Không được, như thế rất nguy hiểm. Nếu không trúng mục tiêu, hoặc là không bắn trúng vị trí trí mạng, cơ hồ sẽ chọc giận tên bắt cóc, đến lúc đó con tin bên trong chắc chắn sẽ trở thành bia ngắm cho hắn hả giận."

"Đây là biện pháp duy nhất." Cố Lăng quay đầu nhìn về phía tay bắn tỉa "Cậu có thể hay không?"

"Tôi........." Tay bắn tỉa nuốt nước bọt "Bắn vào kệ hàng thì không có vấn đề gì, nhưng tên bắt cóc là người di động, làm sao anh có thể khẳng định hắn ta sẽ ngoan ngoãn đứng ở vị trí kia?"

"Tôi cam đoan tên bắt cóc sẽ đứng vị trí kia, cậu có thể đảm bảo mình sẽ bắn trúng không?"

"Tôi sẽ cố gắng...."

"Không phải là cố gắng, mà phải chắc chắn! Nếu chỉ lệch một chút, người bên trong mạng sống nhất định sẽ có chút nguy hiểm!" Cố Lăng phiền toái gãi gãi đầu "Thôi quên đi, đưa súng cho tôi, tôi đi."

"Tiểu Cố! Không được làm càn!" Ôn cục ngăn hắn lại.

"Làm càn? Kỹ thuật bắn súng của tôi là đứng đầu cả cái cảnh đội này!"

Cục trưởng Ôn lo lắng đến nỗi tóc bạc trắng: "Không phải tôi hoài nghi kỹ thuật bắn súng của cậu, tôi cho là phương pháp này không ổn. Ngân hàng bên kia lập tức mang tiền lại đây, có lẽ chúng ta có thể chờ đến lúc hắn lên xe sau đó sẽ tiến hành bắt hắn, vô luận như thế nào thì an toàn của con tin là trên hết......"

"Chúng ta không còn thời gian nữa đâu, hắn đã có dấu hiệu cơn nghiện chuẩn bị phát tác rồi!"

Hai người tranh luận không ngừng, thời gian trôi qua từng phút từng phút một.

Tinh thần của mọi người trong "R" Us đều không cầm cự được nữa, ngay cả Kha Nhất Thần lúc đầu bừng bừng ý chí cũng bắt đầu mệt rã rời.

Cậu cúi cái đầu nhỏ tựa vào vai Tả Thành, quẹt miệng thở dài: "Không vui chút nào."

Tả Thành thật tâm nghĩ, thiếu gia, cậu tưởng giống như mình đang xem trên ti vi thật sao.

Kha Nhất Thần ở trong ngực Tả Thành ngắt nhẹ "Tả Tả, tôi muốn đi tiểu."

Tả Thành nói: "Nhịn một chút."

Kha Nhất Thần lại nói: "Nhịn không được."

Tả Thành: "........."

Kha Nhất Thần: "Đám cảnh sát này cũng thật vô dụng, nếu hai ba ba của tôi ở đây, đã sớm đem tên bắt cóc này đánh ngã rồi."

Tả Thành trầm mặc một lát, nói: "Thật sự không nhịn được sao?"

Kha Nhất Thần: "Thật sự không nhịn được nữa."

Tả Thành còn định nói gì đó, đột nhiên nghe tên bắt cóc giận dữ la hét: "Đã hết năm mươi phút? Tại sao tiền còn chưa tới? Xe đâu! Xe ở chỗ nào! Tụi mày không phải đang gạt tao chứ, có phải hay không?"

"Năm trăm vạn không phải số lượng nhỏ, cho dù đi ngân hàng rút tiền mặt, cũng phải hẹn trước......." Một viên cảnh sát còn chưa nói xong, tên bắt cóc đột nhiên xoay người vọt tới chỗ một con tin trong đó, khẩu súng chĩa vào ngay ót cô ta.

Người nọ là nhân viên bán hàng của "R" Us, rất trẻ tuổi cả người cơ hồ sợ tới mức ngồi phịch xuống đấy, hoảng sợ nức nở không ngừng.

"Tụi bây gạt tao, tao không tin đám cảnh sát bọn bây nữa! Ba phút nữa, nếu sau ba phút nữa tiền và xe không đến, tao liền bắn nát đầu cô ta!"

Cảnh sát còn chưa nói gì, Tả Thảnh đột nhiên buông Kha Nhất Thần ra đứng lên.

"Anh cũng ồn ào quá đó."

Con tin, cảnh sát, tên bắt cóc đều vì câu nói này của y mà ngây người, ngay cả cô gái bị chĩa súng vào ót cũng quên cả khóc.

Ma túy bắt đầu phát tác khiến hai mắt tên bắt cóc đỏ bừng, nước mắt giàn giụa, hoàn toàn không áp chế được lửa giận của mình, hắn ta gào lên hướng khẩu súng về phía Tả Thành

"Mày là đang tìm ———"

Tả Thành xem xét đúng thời cơ, phóng ra rất mạnh, một cước đá bay khẩu súng trên tay người nọ. Còn chữ cuối cùng "cái chết sao" bị hắn ta nuốt lại vào trong cổ họng.

"Đùng!" một tiếng súng vang lên, mọi người ở đây nháy mắt đều hồn bay phách lạc.

Sau khi cãi nhau một lúc lâu, Cố Lăng cùng Ôn cục đột nhiên nhìn nhau, nhanh chóng xoay người chạy vào trong cửa hàng.

Trong lúc đó cuộc tranh đấu cũng đã kết thúc.

Dưới góc độ cùng tốc độ chuẩn xác của đôi chân đó, cổ tay của tên bắt cóc đột nhiên bị đá trật sang một bên. Tê tâm liệt phế kêu lên một tiếng thê thàm, Tả Thành thu chân lại, một cú xoay chân như thể phóng ra lửa trong không khí, thân ảnh của tên bắt cóc như biến thành một tấm giẻ rách mà bay về phía sau, hung hăng đụng vào một kệ hàng đựng đồ chơi.

Đồ chơi từ trên kệ rơi xuống văng tung tóe như mưa, Tả Thành đưa tay ra chộp lấy khẩu súng lục đang bay ra từ tay hắn ta, giương tay ra nhắm bắn, không chút do dự bắn một phát súng.

Cố Lăng vọt vào "R" Us, nhìn thấy hình ảnh một cú đá đủ lực— một chàng trai trẻ tuổi người cao lớn chân thon dài như một đấng cứu thế từ trên trời rơi xuống cứu độ chúng sanh, đứng sừng sững giữa một mảnh hỗn độn bên trong. Ở trước mặt hắn, tên bắt cóc bị trúng một nhát đạn vào đùi kêu rên thảm thiết, con tin bên trong giống như không còn sợ hãi nữa mà hồi phục tinh thần, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn lên.

Tay cầm súng của Tả Thành còn chưa kịp buông, thân hình cao lớn thon thả, thân thể phía sau lớp quần áo bừng bừng phấn chấn, làm cho người ta không chút nghi ngờ phía sau lớp quần áo kia là một dáng người kiện mỹ, khiến người khác thèm đến nhỏ dãi.

Cố Lăng nhanh chóng đi qua đó, hắn cảm thấy phát súng kia của Tả Thành không có bắn trúng đùi của tên bắt cóc, tất cả đều là gạt người, mà là bắn vào trong lòng hắn.

Này cũng con mẹ nó....Quá là thần kỳ.

Tả Thành nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn hắn, cũng không nói khẩu súng này từ đâu ra, ôm lấy Kha Nhất Thần đang một mực xem phim hay đi ra ngoài.

Cố Lăng cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà ngăn cậu lại: "Từ từ đã."

Vệ sĩ Tả: "???"

Lúc Cố Lăng ngăn cản y hoàn toàn là làm theo bản năng, căn bản không nghĩ tới mình ngăn người này lại để làm gì, đột nhiên lý trí quay về, hắn lập tức cơ trí mà ra vẻ: "Cậu theo tôi về cục cảnh sát ghi chép một chút."

Vệ sĩ Tả thành thật mà gật gật đầu, nói mà không cần chút hình tượng nào: "Tôi dẫn Nhất Thần đi tiểu cái đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro