Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dựa theo kinh nghiệm trước đây của Cố Lăng, đối mặt với loại vấn đề này, có một cái đáp án vô cùng hay chính là: "Chỉ cần em thích, anh đều làm."

Nhưng không biết vì lý do gì, nhìn thấy khuôn mặt kia của Tả Thành, hắn không dám đem lời ngon tiếng ngọt này nói ra khỏi miệng.

Vì thế hắn vô cùng thẳng thắn, thành thật đáp: "Hôm qua mới lãnh lương."

Tả Thành "À" một tiếng rồi gật gật đầu.

"Giống tôi."

"? ? ?" Cố Lăng có chút mơ hồ, bỗng nhiên hắn ý thức được, ý nghĩ của Tả Tiểu Thành không giống người bình thường. Hắn nghĩ nghĩ, ý đồ cố gắng nghiền ngẫm theo lối suy nghĩ của đối phương, thử thăm dò hỏi: "Hôm qua em cũng lãnh lương à?"

"Không phải tôi nói, tôi nói, mỗi lần mới lãnh lương, tôi cũng nghĩ mình đặc biệt có tiền."

"........Thì sao?"

"Sau đó thì trong ví trống trơn chứ sao." Ánh mắt của Tả Thành đặc biệt thản nhiên, không giống như một người ăn xài hoang phí chút nào/ Cố Lăng nói thầm trong lòng, muốn hỏi Tả Thành đem tiền chi ở chỗ nào, rồi lại cảm thấy mấy lời đó không tiện mở lời. Đang rối rắm, vệ sĩ Tả đã chỉ cửa hàng thức ăn nhanh bên cạnh, chủ động nói: "Tôi muốn ăn cái này."

Đột nhiên từ 3000 tệ một người lại biến thành 30 tệ một người, khoảng cách này chắc cũng bắt kịp với tàu lượn siêu tốc. Cố Lăng có chút xấu hổ, giải thích: "Em không cần tiết kiệm tiền cho tôi đâu."

"Suốt một tuần nay tôi đều ăn cá sống! Tôi không muốn ăn hải sản nữa." Tả Thành giống như căn bản khong có chú ý đến thành ý của đội trưởng Cố, "Tôi muốn ăn thịt, ăn mấy món nóng nóng ấy."

"Hay là, đi ăn beefsteak?"

Tả Thành do dự một chút, nhìn Cố Lăng muốn nói rồi lại thôi. Cố Lăng không hiểu tại sao, sau đó tiến lại gần Tả Thành, y lại nói nhỏ: "Anh nhìn cái tấm poster kia đi....Có phải đáng yêu lắm không?"

Cố Lăng quay đầu, một tấm poster tặng đồ chơi vô cùng đáng yêu cho trẻ con được dán trên cửa kính của một cửa hàng thức ăn nhanh, đồ chơi được tặng trong quý này là các loại máy bay nhỏ đủ kiểu dáng, ở giữa chính là một chiếc máy bay phản lực màu đỏ, bên cạnh còn có một chiếc máy bay trực thăng màu hồng nhạt cùng một chiếc máy bay cảnh sát sơn màu xanh trắng. Đội trưởng Cố cố gắng kìm xuống sự ngạc nhiên của mình, nghĩ thầm chắc là Kha Nhất Thần thích nhỉ?

Bất quá hắn nhớ rõ lúc trước Kha Nhất Thần vì một bộ octanauts 8 nhân vật, ước chừng đã gọi hơn 30 phần ăn. Cái này một quý....Đội trưởng Cố rất nhanh nhẩm tính một xíu, chắc cũng mười hai phần.

Thôi kệ, cố gắng ăn vậy.

Đội trưởng Cố âm thầm an ủi mình cố lên, sau đó cười một nụ cười thật tươi với Tả Thành: "Đi thôi, chúng ta cố lên."

Tâm trạng của đội trưởng Cố bây giờ như thể xem cái chết không đáng ba cân mỡ, bước vào cửa hàng thức ăn nhanh, đi tới bàn cơm hướng hai giờ so với chỗ vừa đứng, nói với cô gái thu ngân nhỏ: "Phần cơm trẻ em, năm mươi phần."

"Anh thích ăn gà rán tới vậy hả?" Tả Thành nghiêng đầu thăm dò, không thể tin được mà hỏi hắn.

Đội trưởng Cố không nhịn được cười, quay đầu nhìn Tả Thành: "Không phải muốn sưu tập đủ bộ đồ chơi sao...."

Sau đó hắn nhìn thấy Tả Thành mở to hai mắt, giống như một đứa nhỏ mà nở nụ cười.

"Tôi cần nhiều vậy làm gì? Một món là được rồi."

Cố Lăng hoàn toàn không ngờ tới món đồ chơi này là Tả Thành muốn.

Bất quả vệ sĩ Tả vận khí không tồi, y tháo hộp đồ chơi ra, cư nhiên thật sự là một chiếc máy bay phản lực màu đỏ trên tấm poster kia, từ trong hộp lấy ra là một quả trứng tròn vo, Tả Thành miệng ngậm một cái đùi gà, một bên đùa nghịch đồ chơi, từ hình dạng một quả trứng lại biến thành một cái máy bay nhỏ, từ một máy bay nhỏ lại biến thành một con rô bốt nhỏ.

Cố Lăng cắn cắn ống hút rồi uống một hớp coca, ngồi đối diện xem Tả Thành chơi đùa, món đồ chơi plastic kia coi như cũng khá tinh xảo, nhưng cũng không phức tạp lắm, nhưng mà so với một đứa con nít 3 tuổi thì hơi khó xíu.

Loại đồ chơi này, lúc Cố Lăng học tiểu học cũng không lạ lẫm gì mấy.

Nhưng đối với cậu thiếu niên đối diện này, giống như đang nghiên cứu một cái gì đó đặc biệt lắm. Chơi một trận sảng khoái, Tả Thành bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn Cố Lăng nói với hắn: "Cảm ơn anh nha."

Trong cửa hàng thức ăn nhanh líu ra líu rít tiếng trẻ con lớn nhỏ chơi đùa, cãi nhau, hô to gọi nhỏ, giọng nói của Tả Thành nhỏ nhẹ giữa một đám hỗn loạn kia, Cố Lăng nghi ngờ có phải mình nghe lầm, nhưng đối diện với gương mặt tràn đầy vui vẻ, chân thật cùng thỏa mãn. Hắn không tự chủ đươc mà nở nụ cười, cũng không biết mình vì lý do gì mà ôn nhu tới như vậy: "Không cần khách sáo."

Sau khi hẹn hò xong thì ai về nhà nấy, nhìn chiếc xe Maybach, Cố Lăng gọi điện thoại cho Kha Minh Hiên, cũng không nhàn nhã mà tán gẫu, vừa gọi tới liền hỏi về Tả Thành.

"Cậu cảm thấy tôi theo đuổi Tả Thành được không?"

Kha Minh Hiên trả lời vô cùng chậm rãi, nói vô cùng chắc chắn.

"Được sao không, tôi muốn xem cậu nếu theo đuổi được đến tay rồi sẽ làm thế nào."

Cố Lăng suy tư không nói tiếp, Kha Minh Hiên không nhanh không chậm nói tiếp:

"Nếu cậu cảm thấy đứa nhỏ này cũng có ý định kia, nghĩ muốn thân cận với cậu ta nhiều hơn, có thể vô cùng khó ———- chỉ nói tới vấn đề trách nhiệm khi yêu thôi, đừng nói tới bản thân Tả Thành, đầu tiên chính là Biên Dĩ Thu em ấy sẽ không buông tha cho cậu."

"Tôi là một người không có trách nhiệm sao?!" Đội trưởng Cố phi thường không phục.

"Vấn đề kia cuối cùng cũng hỏi tới rồi à." Kha Minh Hiền bên đầu dây bên kia hình như đang cười "Cô Lăng có thể tiếp nhận một người chỉ có bằng tiểu học trở thành người bầu bạn với con trai mình hay không?

Đúng vậy, mẹ của Cố Lăng, là một cô giáo, hơn nữa còn là một giáo viên chủ nhiệm trung học ưu tú nhất thành phố Z.

Năm đó học trung học sở dĩ Cố Lăng come out, cũng không phải bản thân hắn còn nhỏ đã kiên định với tính hướng của mình, mà là hắn liếc ngang ngó dọc một tờ note, rồi nó lại tới tay mẹ hắn.

Phản ứng của bà Lăng lúc đó vô cùng bình tĩnh, không hề quở trách con trai, cũng không có xử lý người bạn nhỏ là hắn. Bà cùng con trai nói chuyện một chút, nói với Cố Lăng, lấy thân phận của con với tuổi của con bây giờ, vô luận là "thích" hay "yêu", con cũng không gánh vác nỗi, huống chi đối phương còn là người cùng giới.

Muốn bước đi trên con đường này, con phải chứng minh con đủ tư cách, đủ năng lực để lo cho tương lai của mình.

——- Nói khác hơn chính là, trước tiên hãy an phận mà học tốt trung học đã.

Cố Lăng chịu được bài kiểm tra của mẹ, tìm hiểu đối tượng của mình, nhưng lại thất bại, không thể cùng Cố Lăng ở thủ đô gặp nhau. Sau sáu tháng ngắn ngủi ở hai nơi khác nhau, mối tình đầu mắc bệnh mà chết.

Sau đó, Cố Lăng cũng không quá quan tâm về phương diện này, bà Lăng cũng rất sốt ruột, yêu cầu với con trai chính là: con thích con trai cũng được, đầu tiên phải một người có chí cầu tiến, tiếp theo phải xứng với con, cũng không được trèo cao, chọn ai hay không chọn ai, hãy nghĩ cho kĩ, vì đó là chuyện cả đời người.

Tiêu chuẩn này nhìn thì vô cùng rộng rãi. Ngoài miệng thì nói mở rộng cánh cửa nhưng trên thực tế thì 'miệng nam mô, bụng bồ dao găm'. Dù sao cái chữ "xứng" này, có thể so sánh với một sợi dây thun, muốn ngắn thì ngắn mà muốn dài thì dài.

"Mẹ tôi là một người thích giảng đạo lý." Một lát sau, Cố Lăng bình tĩnh mà mở miệng.

"Nhưng mà Tả Thành không hẳn là yêu." Kha Minh Hiên nở nụ cười, nhưng cũng không phải là cười, Cố Lăng chắc chắn anh bạn lâu năm này của mình chẳng chút kiêng nể mà cười nhạo mình. "Vạn nhất —– tôi nói là vạn nhất thôi, người nhà của cậu không chấp nhận cậu ta, sau đó Tả Thành sẽ đánh cậu đến nỗi mẹ cũng nhìn không ra đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro