Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Chước nghiền ngẫm vài đáp án, thật sự không tiện hỏi Lục Lẫm thu hồi cái gì.

Anh ngủ quên lúc nào không hay, trong tay vẫn còn cầm điện thoại.

Lúc chìm vào giấc ngủ, Bùi Chước mơ thấy Lục Lẫm đang ôm anh, anh mơ màng cứ ngỡ là thật.

Anh nằm trong lồng ngực rộng rãi ấm áp, còn mơ hồ nghe được tiếng thở trập trùng của hắn.

Thầy Lục, ôm tui thêm cái nữa.

...Thích anh.

Lúc mở mắt ra, Bùi Chước phát hiện mình bị chăn bọc đến đổ mồ hôi, hồi lâu mới tỉnh hồn lại.

Hóa ra là nằm mơ.

Anh đỡ trán ngồi dậy, hai má bắt đầu nóng lên.

Nghe thấy tiếng động, A Mao dùng mặt đẩy cửa phòng ngủ ra rồi ngậm dây đeo cổ của mình chạy vào, mong đợi nhìn anh mà vẫy đuôi.

"Được rồi, chờ một chút." Bùi Chước vẫn còn chưa tỉnh ngủ, xoa xoa hai má mở Wechat ra xem.

Cuộc trò chuyện vẫn dừng ở đoạn tin nhắn bị thu hồi đêm qua.

"Tin nhắn đã bị thu hồi."

A Mao sủa một tiếng, quay đầu chạy đi ngậm về bát thức ăn mà nó đã liếm sạch từ lâu, móng vuốt giẫm trên sàn gỗ vang lên tiếng cộp cộp.

Thực sự là càng ngày càng không có tiền đồ.

"...Mày ra ngoài đi." Bùi Chước vươn vai xuống giường: "Ra ban công chờ."

Lúc dắt chó đi dạo thì anh vẫn còn suy nghĩ đến giấc mơ kia.

Đi dạo quanh tiểu khu hai vòng thì tâm trí anh mới dần bình tĩnh lại.

Đối với thầy Lục, dù anh có động lòng thêm nữa thì cũng không thể làm loạn.

Bởi vì một khi làm loạn sẽ dễ khiến mình vướng vào rắc rối, khi ấy thì cái được không đủ để bù đắp cái mất.

Thế nhưng khi vừa bước vào trường là anh đã bắt đầu phạm sai lầm.

Rõ ràng tiết tự học sáng hôm nay là tiết Ngữ văn, vậy mà Bùi Chước lại ôm sách đẩy cửa bước vào, phát hiện trong phòng học vô cùng yên tĩnh, bọn nhỏ còn đang cúi đầu viết chính tả thơ cổ.

Tầm mắt anh đúng lúc chạm vào người đàn ông trầm mặc đang đứng trên bục giảng.

Lục Lẫm không nói gì mà chỉ gật đầu, Bùi Chước cũng khẽ gật đầu rồi cầm sách bước xuống bàn cuối.

Đến khi ngồi xuống rồi anh mới chợt nhớ hai tiết tiếp theo đều là Ngữ văn, anh không cần ngồi ở đây.

Bùi Chước cúi đầu giả vờ như đang sửa giáo án, thầm nghĩ mình đúng là ngủ đến ngu người rồi.

Ngòi bút lơ lửng trên từng hàng chữ tiếng Anh hồi lâu, nửa ngày mới đặt một dấu chấm tròn.

Nếu anh thật sự được thầy Lục ôm, e là một tiết cũng không giảng nổi.

Anh dày vò chờ đợi hết 40 phút, vừa hết tiết liền tuỳ ý chọn một đề tài để dặn dò lớp trưởng vài câu, giống như vì chuyện này nên hôm nay mới cố tình đến lớp, sẵn tiện thu luôn bài tập của ngày hôm nay, sau đó từ cửa sau trở về văn phòng.

Lục Lẫm hôm nay có tiết đến tận trưa, buổi chiều thì phải tham gia nghiên cứu dự thảo kỳ thi trong thành phố, cả ngày không thấy bóng dáng đâu.

Bùi Chước cảm thấy tinh thần không yên.

Bản thân anh giả vờ thong dong, bình tĩnh mà đối phương cũng thờ ơ, giống như chuyện này cứ bị kẹt lại ở đó, ngay cả dấu chấm kết thúc cũng không có.

Chờ đến khi tiết tự học buổi tối sắp kết thúc thì Lục Lẫm mới xuất hiện bên cửa sổ.

Bùi Chước đang mở phim 'Những người khốn khổ' cho cả lớp xem, anh đang ngồi ở bàn cuối xem phim, bỗng nhiên cảm giác có người đứng ngoài cửa sổ nhìn mình.

Vừa quay đầu, liền trông thấy Lục Lẫm.

Cầu Pulteney trong đêm như được ánh trăng dát lên người một màu xám bạc, tiếng hát trong cơn gió bay đi càng lúc càng xa.

Người đàn ông khẽ gật đầu, đôi mắt như những vì sao lạnh lùng trong màn đêm.

Thầy Lục...cố ý trở về để gặp mình sao?

Bùi Chước ngẩn ra, đang định đứng dậy đi ra ngoài thì thấy bóng dáng của lớp trưởng chạy chậm đến bên cửa sổ, đưa sổ đầu bài và báo cáo vừa viết xong cho hắn.

Hai người họ trao đổi ngắn gọn vài câu.

Lục Lẫm lấy hai tờ giấy từ trong túi ra đưa cho cô nàng, khoé mắt hắn liếc nhìn Bùi Chước một cái rồi nhấc theo cặp tài liệu xoay người rời đi.

Hoá ra là có việc bàn giao, không phải là vì mình.

Bùi Chước cô đơn ngồi xuống lại, nâng cằm tiếp tục xem phim.

Anh lại không kiềm được mà suy nghĩ đến hai lần gật đầu đó giống như giải đề, giải được một nửa thì lại cảm thấy mình tự đa tình, lắc đầu cười thở dài.

Phim chiếu được một nửa thì chuông tan học vang lên.

Lớp trưởng tự giác tiến lên tắt máy chiếu, đèn lớp học cũng theo đó mà sáng lên.

Những cô cậu học sinh nhanh chóng thu dọn cặp sách, có vài người đã lấy sẵn điện thoại ra nhắn tin, một tay thì nhắn một tay thì nhét sách vở vào túi.

"Ấy, mọi người khoan đi đã." Lớp trưởng ôm tờ danh sách nhảy lên bục giảng, "Tuần sau có hội thao mùa thu, mọi người nhớ suy nghĩ rồi đăng ký nha!"

Cả lớp bỗng chốc nổ tung.

"Vậy không phải là được nghỉ hai ngày ư!"

"Lần chạy tiếp sức 2000 mét này đừng tìm tui nữa, không chạy là không chạy."

Mọi người ồn ào như vỡ chợ, Bùi Chước và lớp trưởng thì ôm bài tập về văn phòng, xong xuôi thì một mình lái xe về nhà.

Trên đường anh chợt nhớ đến chuyện gì đó, cầm tay lái khẽ thở dài.

Sáng mốt là thứ bảy, tức là không được gặp thầy Lục.

...Cả ngày hôm nay không được nói chuyện với hắn, tiếc quá trời.

Ba Bùi hiếm khi không đi công tác vào cuối tuần, tối thứ sáu nhắn trong nhóm Wechat bảo muốn ăn sủi cảo.

Hai anh em giống như đang dỗ trẻ đáp lại vài tiếng, ngay lập tức có bốn, năm tin nhắn thoại dài gần một phút rưỡi trong nhóm vang lên.

Bùi Chước mở tin nhắn thoại lên nghe, vừa nghe ba mình dài dòng văn tự kể chuyện ông đầu tư vào cái quỹ gì đó mà lại thua lỗ, vừa cắt móng tay cho A Mao.

Con chó đốm lại không chịu phối hợp, cứ một chốc thì liếm tay anh, một chốc thì nghiêng đầu lộn xộn.

"Sau đó đám ông Hồ còn nói ngay từ đầu ba nên mua cổ phiếu Shenke với bọn họ." Ông tức tối nói đến mức nước miếng tứ tung: "Ba đầu tư vào quỹ này còn không phải là do nghe chú Trương của con nói sao, ai mà ngờ nó sẽ thành như vậy đâu chứ."

Tin nhắn thoại khác lại vang lên, lần này là âm thanh lười biếng của Hoắc Lộc truyền đến: "Ba, ba giữ mấy chuyện này lại nói với người khác trên bàn rượu đi, giờ mình nói chuyện khác được không?"

"Mai về sớm một chút, giúp mẹ con cán bột, làm sủi cảo xong rồi ăn cơm luôn." Ba Bùi suy nghĩ một lúc lại gửi đến một tin nhắn khác: "Dạo này anh con ở trường học thế nào? Quan hệ với đồng nghiệp có tốt không?"

Bùi Chước bỏ đồ cắt móng tay vào trong ngăn kéo, dùng khăn ướt tỉ mỉ lau móng vuốt vừa mới được cắt tỉa gọn gàng của ông cún nhà mình, cầm điện thoại lên nói: "Rất tốt, đã quen rồi."

Hôm sau lúc gặp nhau, Hoắc Lộc xách theo một túi toàn là đuôi heo ướp, Bùi Chước thì đem một bó hoa lay ơn tươi cho dì Hoắc.

Hai người cùng lúc đụng mặt nhau trong thang máy, Hoắc Lộc híp mắt cười: "Anh, cái cây cao bóng cả kia bắt đầu theo đuổi anh chưa?"

Bùi Chước tiện tay giúp cô xách túi: "Em đoán xem."

Ba Bùi đã bắt đầu bận bịu nấu ăn, trên chóp mũi và trán toàn là bột mì, vừa thấy hai đứa con mình trước sau bước vào cửa liền lấy chày cán bột gõ lên bàn nói: "Đi rửa tay, dĩa trái cây ba mới gọt đó mau ăn đi."

"Ba, con mua đuôi heo cho ba đây."

"Còn tai heo đâu?"

"Cửa hàng bán hết rồi."

"Ông ăn ít thôi." Dì Hoắc liếc xéo ông một cái: "Mỡ trong máu thì cao mà chẳng quản được miệng mình."

Ông cười hì hì: "Con gái tôi thương tôi, còn cách nào khác đâu."

Bùi Chước rửa sạch tay rồi ngồi xuống bên cạnh hỗ trợ lột tỏi.

Anh vốn vụng về, học gấp hạc giấy xong rồi cũng quên hết sạch sẽ, lúc trước cũng từng thử gói sủi cảo mấy lần, cuối cùng thì gói nhìn chẳng khác gì hoành thánh.

Còn Hoắc Lộc vừa ngồi xuống thì như được đưa vào một dây chuyền sản xuất, lấy vỏ thêm nhân gói bánh, làm liền một mạch, vậy mà vẫn còn dư sức nói chuyện phiếm với Bùi Chước.

"Nghe nói Hội thao lần này giáo viên cũng phải tham gia đó."

"Miễn đi." Bùi Chước nhíu mày nhìn cô: "Mấy chuyện đó cứ giao cho nhóm thầy Hoàng, anh hỗ trợ đưa nước là được."

"Không phải lúc họp Chủ nhiệm đã nói rồi sao?" Hoắc Lộc ngồi trên ghế, tay vừa làm liên tục vừa nói: "Tăng cường thể chất, ai cũng có phần, nếu lười biếng trốn tránh sẽ bị điểm tên phê bình."

"Ba năm rồi con không tập thể hình nên sợ rồi chứ gì?" Ba Bùi xem trò vui không chê chuyện lớn, "Lần này tiền thưởng là bao nhiêu?"

"Tối qua con báo danh rồi." Hoắc Lộc sảng khoái nói: "Con thi đá cầu, con có thể đá một hơi 98 cái, có gì phải sợ."

Bùi Chước chớp mắt: "Anh cũng muốn đăng ký."

"Một người tham gia ít nhất một môn." Hoắc Lộc hết sức đồng cảm: "Anh thì chắc không thi mấy môn chạy được rồi, chạy không lại mấy người liều mạng đó đâu, thầy Từ lần trước vắt chân lên cổ chạy đến mức áo quần toàn là mồ hôi."

Bùi Chước đưa bát tỏi cho dì Hoắc, lau tay gửi tin nhắn cho Lục Lẫm.

Hoắc Lộc đến gần xem: "Anh của em sẽ không thi đẩy tạ đó chứ."

"Thi theo đội thì anh có thể." Bùi Chước đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu thoa bột mì lên tay chuẩn bị gói sủi cảo.

Dì Hoắc và ba Bùi dừng tay cùng lúc, ai cũng đều nhìn chằm chằm vào tay anh.

Bùi Chước có hơi giận: "Hai người cứ làm việc của mình đi."

"Thong thả, thong thả." Ba Bùi lắc đầu: "Con cứ gói đi, chúng ta chỉ nhìn thôi."

Bùi Chước thầm nghĩ đến mô hình lắp ghép tháp Eiffel ở nhà, anh thậm chí đọc hướng dẫn còn không hiểu, dù sao cũng phải luyện tập trước, thế là anh múc một muỗng nhân thịt heo trộn bắp cải lên trên vỏ bánh.

"Hơi nhiều rồi." Hoắc Lộc lắc đầu: "Anh để ít thôi, lát nữa luộc sẽ bị vỡ đó."

Bùi Chước bỏ lại một ít, ba Bùi vẫn lắc đầu: "Thế thì quá ít, toàn là vỏ bánh thì ăn cái gì."

"Đừng có đả kích làm thằng bé nản lòng chứ." Dì Hoắc khom người cầm tay chỉ anh: "Con lấy nhiêu đây thôi, sau đó cầm lấy mép bánh bắt đầu ém vào trong... Đúng rồi, là như vậy."

Bùi Chước giống hệt mấy đứa bé ở nhà trẻ làm thủ công, đầu tiên phải để dì Hoắc làm mẫu cho một cái rồi mới dần dần tìm được cảm giác, rồi theo đó tự làm một cái khác.

Hoắc Lộc nhìn viên sủi cảo chẳng ra hình hài gì mà tặc lưỡi: "Quả thật là tạo hoá kỳ lạ của thiên nhiên."

Trong lúc trò chuyện, điện thoại của Bùi Chước sáng lên.

Lục Lẫm đáp lại 'Được', còn sắp xếp cho anh tham gia hạng mục nhảy dây, vừa đơn giản lại thoải mái, cũng dễ báo cáo kết quả.

Bùi Chước nhìn thấy tin nhắn hắn gửi cho mình mà cười tít mắt, lau tay chụp một đĩa sứ đầy sủi cảo rồi gửi qua.

Cái nào cũng được gói gọn gàng tỉ mỉ, ngay cả các nếp gấp cũng đẹp.

Lục Lẫm trả lời rất nhanh.

"Tay nghề của thầy Bùi thật tốt."

Hoắc Lộc cười khúc khích: "Anh, anh đây là đang mượn hoa dâng cây hả."

Ba Bùi còn đang trộn một tô nhân sủi cảo khác, ngẩng đầu lên hỏi: "Cây gì?"

"Cây hoa đào." Bùi Chước cất điện thoại, chậm rãi thở dài.

"Mùa xuân còn sớm, con đang chờ đào nở hoa đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro