Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Bùi Chước đã cùng Dư Húc hoàn tất quá trình hỏa táng, không ngủ cả đêm.

Buổi chiều trở về nhà, anh rốt cục nhịn không được, ngủ quên trong xe của Lục Lẫm, nghe thấy tiếng còi xe cũng không tỉnh dậy.

Lục Lẫm biết anh rất buồn ngủ nên đỗ xe xong cũng không đánh thức anh, gọi điện cho Hoắc Lộc.

Hoắc Lộc đi qua giúp bọn họ mở cửa, nhìn thấy anh trai mình đang được Lục trưởng quan ôm trong lòng như nàng tiên cá mà vẫn đang ngủ vô cùng say.

...Không biết buồn ngủ thật hay giả vờ nữa.

Lục Lẫm trước tiên bế Bùi Chước vào phòng, kê gối đắp chăn cho anh tiếp tục ngủ, sau đó mới đi ra giải thích tình hình cho Hoắc Lộc.

"Thầy Bùi đã chăm sóc học sinh liên tục ba ngày, thực sự kiệt sức rồi."

Hoắc Lộc kiễng chân liếc nhìn động tĩnh trong phòng ngủ, đóng cửa lại, kéo Lục Lẫm sang một bên: "Lục ca, cuối tuần này em cùng bố mẹ đi leo núi, anh có thể giúp em chăm sóc anh ấy được không?"

Lục Lẫm chưa kịp trả lời, cô đã nhanh chóng nói: "Nếu tối nay anh không ở lại đây trông anh ấy, ảnh sẽ ngủ đến sáng mai luôn đó, bữa tối và bữa sáng cũng không thèm ăn, dạ dày đã không tốt rồi không nên để có thêm sự cố nữa."

Lục Lẫm nói ngắn gọn: "Tôi sẽ nấu cháo cho em ấy."

"Anh cũng nên ngủ một giấc đi, vẫn còn sớm mà." Hoắc Lộc lặng lẽ mở cửa nhìn vào trong, phát hiện anh trai mình thật sự đã ngủ như chết, quay người đóng cửa lại nhỏ giọng nói: "Sang năm lớp 12, Lục trưởng quan có tính toán gì không?"

"Tính toán sao?"

"Đúng vậy, anh thử nghĩ xem, lớp 12 phải tranh thủ mỗi phút mỗi giây, học sinh gặp khó khăn thì giáo viên cũng liên lụy theo." Hoắc Lộc nhanh chóng đánh bàn tính trong lòng, lúc này miệng lưỡi sắc bén, rất có phong thái của một giáo viên Ngữ văn: "Nếu anh sống gần trường hơn một chút thôi, chẳng phải sẽ có thể chăm sóc học sinh nhiều hơn, lúc thường cũng có thể ngủ nhiều hơn một chút sao?"

Lục Lẫm chăm chú nhìn cô, hiểu được ý tứ của cô.

Hoắc Lộc biết tính cách hắn bảo thủ, vấn đề là giữa nam giới không hề có những tranh luận gì về chuyện chung sống trước hôn nhân, cô vỗ vai hắn, hạ giọng đổ thêm dầu vào lửa: "Lục ca, em hiểu rõ tính tình của anh em nhất. Anh em trông có vẻ phóng khoáng và dễ dãi vậy thôi nhưng thực ra da mặt lại rất mỏng."

"Nếu anh không chủ động, hai người sẽ bỏ lỡ rất nhiều thời gian tuyệt vời đó."

Lục Lẫm nghĩ tới việc sống chung, có chút mất tự nhiên nói: "Tôi sẽ suy nghĩ."

"Anh phải nhanh lên." Hoắc Lộc chỉ vào cửa phòng: "Anh em là tiên đó, lúc sống một mình thì uống một ít sương cũng có thể no, anh cam lòng không?"

Lục Lẫm nhìn cô, cảm thấy buồn cười: "Quan hệ của hai người rất tốt."

Nụ cười của Hoắc Lộc trở nên có chút buồn bã: "Cũng không hẳn."

"Em và anh em...cùng cha khác mẹ." Cô nhẹ giọng nói: "Mẹ anh ấy đã mất khi anh ấy còn rất nhỏ."

"Lúc đó anh ấy mới mấy tuổi, một mình kiên cường trải qua."

"Sau này có mẹ em và em, anh ấy cũng rất ít khi nhờ chúng tôi giúp đỡ. Bình thường anh ấy ôn nhu cười cười, nhưng thật ra anh ấy đã quen với việc tự mình giải quyết mọi việc."

"Lúc học đại học, anh ấy bị viêm ruột thừa, một mình đến bệnh viện làm phẫu thuật. Nếu không có bạn bè anh ấy nói cho chúng tôi biết thì chúng tôi cũng không biết chuyện này." Hoắc Lộc nhìn Lục Lẫm nói: "Anh nghĩ mà xem, một người có thể tự mình đi làm phẫu thuật thì người đó phải tự chịu đựng biết bao nhiêu..."

Lục Lẫm nghe cô kể từng chi tiết một, bàn tay đặt trên mép ghế sofa nắm lại rất chặt.

Nghe xong hắn chỉ muốn chạy vào ôm anh, chạm vào gương mặt anh.

Thực ra Hoắc Lộc biết tất cả mọi thứ.

Từ việc Bùi Chước đến nghĩa trang để tặng hoa cho mẹ anh đều đặn hàng tháng, đến mọi bất bình mà anh phải chịu đựng ở phòng thí nghiệm, cô đều im lặng theo dõi, cố gắng hết sức để đối xử tốt với anh và mang đến cho anh sự ấm áp.

"Bây giờ thầy Lục cũng xuất hiện rồi." Hoắc Lộc dụi mắt nói: "Nếu anh đối xử tệ với anh của em, em sẽ thiêu rụi cả tổ Ngữ văn đấy."

Lục Lẫm không nói một lời ôm cô một cái, lúc buông ra, hắn vươn tay lấy chiếc chìa khóa dự phòng mà Bùi Chước để ở cửa.

"Tôi sẽ nấu canh cho em ấy."

Hắn hiếm khi hứa hẹn, đôi khi còn cảm thấy những lời hứa đó quá hư ảo.

Nhưng ít nhất tình bạn là có thật.

Bùi Chước ngủ thiếp rất lâu, mơ màng tỉnh dậy.

Anh ngửi thấy mùi thơm của canh gà xương đen, hình như có sườn cừu áp chảo.

Anh mò mẫm xuống giường, thấy đèn trong bếp vẫn sáng.

...Trước đó mình ở đâu nhỉ?

Trên xe của thầy Lục ư?

Thức suốt đêm rồi tạm thời ngủ bù có cảm giác giống như say rượu.

Trong đầu anh dường như nhớ lại mọi chuyện nhưng cũng giống như cái gì cũng đã quên hết.

Bùi Chước nhẹ nhàng đi tới, nhìn thấy Lục Lẫm mặc tạp dề đang thái hành.

Món canh gà xương đen trong nồi đang kêu ùng ục, nồi cơm điện bên cạnh đã bốc khói, trên bàn ăn bày đầy ớt xanh thái lát, nấm và thịt lợn xé nhỏ, kế bên bồn rửa là cà chua bi đang đợi ráo nước.

"Thầy Lục?"

Lục Lẫm không nghe thấy thanh âm, vẫn đang nếm thử món canh.

Bùi Chước mở cửa, chậm rãi ôm lấy hắn nói: "Thầy Lục, buổi chiều anh không ngủ chút nào à?"

Lục Lẫm đưa thìa cho anh, đút cho anh một miếng nhỏ: "Cẩn thận nóng."

"Anh có ngủ một lát, không có việc gì." Người đàn ông sờ lên mặt anh, xác nhận nhiệt độ cơ thể anh bình thường, nghiêng người giải thích: "Anh có ninh cháo, trong nồi còn có bánh bao kim sa, anh đã canh thời gian sẵn rồi, sáng mai em nhớ phải ăn đấy."

Bùi Chước vùi mặt vào lưng hắn, ôm eo hắn ủ rũ nói: "Thầy Lục, đêm nay anh không ở lại sao?"

Lục Lẫm nghiêng người hôn lên tóc anh: "Ở nhà có tài liệu, ngày mai anh phải mang đến trường."

Ngày mai khi lên lớp, Dư Húc cũng đến.

Cậu cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, đôi mắt thì không có tinh thần gì.

Bùi Chước hiểu nỗi đau tang mẹ của cậu, lúc đọc sách buổi sáng, anh đặt một chai sữa nóng lên bàn cậu, không nói thêm lời thừa thãi nào.

Thời gian sẽ dần dần làm tê liệt một số cảm xúc, chúng vẫn tồn tại như cũ chỉ là không còn khắc cốt ghi tâm nữa.

Kỳ thi cuối kỳ đang ngày càng đến gần, hầu hết mọi người đều dành thời gian để ôn tập.

Nhưng cũng có một số ít người bận rộn với việc khác.

Nhiều phụ huynh thậm chí còn bắt đầu chuẩn bị những thứ như tài liệu tuyển sinh độc lập, CV, thư giới thiệu cũng như hồ sơ khen thưởng ngay trong học kỳ đầu tiên của lớp 11.

Kỳ thi IELTS và TOEFL sẽ được tổ chức vào cuối năm và đầu năm sau, một số gia đình học sinh muốn có "bảo hiểm kép", vừa phải lo các lớp văn hóa và tiếng Anh, vô cùng bận rộn.

Nhóm học sinh dự định du học tại các nước thuộc khối thịnh vượng chung phải chuẩn bị thi IELTS, còn những học sinh muốn du học ở khu vực Bắc Mỹ thì phải chuẩn bị thi TOEFL.

Bùi Chước có kinh nghiệm giảng dạy phong phú, bản thân cũng từng du học, từ lâu WeChat đã tràn ngập những câu hỏi và yêu cầu của phụ huynh, hầu như ngày nào anh cũng không thể đọc hết tin nhắn.

Sau tang lễ, bề ngoài Lục Lẫm vẫn bình tĩnh, tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm nghiêm túc thận trọng, nhưng thực ra hắn lại âm thầm ân cần, săn sóc hơn, giúp Bùi Chước tránh được rất nhiều rắc rối.

Vào ngày thi chung đề của toàn thành phố, hầu như tất cả giáo viên đang trong trạng thái căng thẳng đều thở phào nhẹ nhõm.

Trong kỳ nghỉ hè năm lớp 11 lên 12, gần như 100% học sinh không được thả lỏng, thậm chí gia đình không có điều kiện cũng đăng ký cho con em mình học phụ đạo, ngay cả bài tập về nhà cũng làm không xong.

Nhưng đây là kỳ nghỉ cuối cùng của giáo viên - một khi mùa hè này kết thúc, họ sẽ phải đối mặt với những công việc có cường độ cao hơn và nhiều khó khăn, thử thách hơn.

Khi kỳ thi kết thúc và kết quả được phát ra, thầy Triệu mới thở phào nhẹ nhõm.

Vì vợ sinh con gái mà y nghỉ dạy vài tuần, may là học sinh trong lớp đều rất ra sức, điểm trung bình của lớp y đứng thứ hai, không giảm mà còn tăng 0,1.

Trước đây, khi Bùi Chước giao bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè, anh luôn có ảo giác mình vào nhầm phòng in ấn.

Sáu, bảy cán bộ đại diện môn lần lượt đến mang bài thi, sách bài tập đến, lớp trưởng và lớp phó học tập cũng rất bận rộn.

Các thông báo và bài thi bay khắp lớp học, mọi thứ được chuyển đến các bàn phía trước và phía sau giống như một dây chuyền lắp ráp, ngay cả khuôn mặt của học sinh cũng bị che khuất.

Sau khi Bùi Chước bố trí xong bài tập về nhà, anh chỉ vào dòng chữ viết khác nhau bằng phấn đỏ và phấn xanh trên bảng đen.

"Có lớp dạy kèm cho học sinh cần thầy giảm bớt gánh nặng, chỉ cần điểm thi cuối kỳ trên 120 thì không cần làm những câu hỏi cơ bản này." Anh chỉ vào bên phải: "Nếu làm bài thi không tốt, ở nhà không có bài bù, các em vẫn cần rèn luyện tính tự giác nhiều hơn, nâng cao khả năng nghe và từ vựng trong kỳ nghỉ hè."

"Nếu chúng ta cùng nhau chuẩn bị tốt thì năm cuối cấp của chúng ta sẽ dễ dàng hơn phải không nào?"

Các học sinh nói đùa: "Thầy Bùi có mở lớp không ạ, chúng em cũng muốn gặp thầy trong kỳ nghỉ hè!"

"Nghỉ hè thầy Bùi có đi đâu chơi không? Chị họ của em rất xinh đẹp, em có thể giới thiệu cho thầy không~"

Lục Lẫm nghiêng người đưa ra một chồng bài khác: "Trong kỳ nghỉ hè, môn Ngữ văn các em cần viết mười bài nghị luận và năm bài văn tự sự. Tôi sẽ chấm điểm tất cả."

"Đừng mà Lục trưởng quan! Xin thầy tha cho tụi em một mạng, chúng ta còn gặp lại vào học kỳ sau mà!"

"Lục trưởng quan, tụi em đùa Bùi ca đẹp trai một chút thôi mà!"

Rất hiếm khi nhiều người chơi điện thoại di động một lúc, trong mười phút cuối cùng, bọn học sinh không thể ngồi yên như có hàng trăm con kiến ​​trên ghế đuổi nhau cắn vào mông.

Sau khi bàn giao xong mọi chuyện, học sinh vội vàng giải tán, lao về nhà nhanh nhất có thể.

Lục Lẫm vẫn đang suy nghĩ về lời đề nghị trước đó của Hoắc Lộc, nhất thời cảm thấy có chút mâu thuẫn.

Hắn không biết việc sống chung với Bùi Chước có ảnh hưởng đến không gian cá nhân của đối phương và khiến anh gặp thêm rắc rối hay không.

"Thầy Lục," Bùi Chước ôm đồ đi cùng hắn đến văn phòng, nhỏ giọng nói: "Tối nay em muốn đi xem phim."

"Được."

Điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Lục Lẫm đứng lại, lúc nghe điện thoại có chút kinh ngạc: "Cái gì? Tôi hiểu rồi, tôi tới ngay, phiền ngày giúp tôi thu thập một chút."

"Xin lỗi, có lẽ anh không đi xem phim với em đượcc." Hắn cúp điện thoại, áy náy nhìn Bùi Chước: "Hệ thống cấp nước chỗ anh ở có vấn đề. Ống nước trong bếp và phòng tắm đều bị bể, lúc này đang sửa gấp."

"Vậy anh mau trở về đi, quần áo và tài liệu của anh đều ở bên kia," Bùi Chước kéo hắn, tăng tốc chạy về: "Sách anh sưu tầm có bị ướt không?"

"Dì quản lý đang giúp dọn dẹp."

"Ai, nếu không" Bùi Chước đột nhiên dừng lại, nhìn hắn mà đôi má đỏ bừng: "Nhà anh bên kia rất xa, cũng đã cũ..."

Lục Lẫm biết anh lúc này có chút xấu hổ, thế là giành trước một bước nói thay anh: "Chỗ anh ở hiện tại thật sự không tốt lắm."

"Thầy Bùi, em có phiền...nếu làm chủ nhà của anh không?"

Hắn biết việc thương lượng tiền thuê nhà với người yêu là chuyện rất xa lạ, hơn nữa hắn cũng đã ngầm đồng ý sẽ chăm sóc anh đến hết cuộc đời.

Vì thế hắn hít một hơi thật sâu, nhìn anh nói chuyện mà hai má cũng nóng lên.

"Thầy Bùi, em và anh ở cùng nhau. Từ nay về sau, anh sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày, đưa đón em đi làm, luôn ở bên em, em có đồng ý không?"

Bùi Chước không trả lời hắn, anh đang nhìn xem ở hai đầu hành lang có ai đi ngang qua hay không.

Sau đó anh hôn thật nhanh lên môi hắn.

Sau đó nữa lại không nhịn được mà hôn hắn thêm lần nữa.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố sự này diễn ra ở Bắc Kinh, tên của các trường học cùng các loại giáo danh đều được chọn ngẫu nhiên.

Không cần tìm đúng chỗ, cũng không có ý ám chỉ trường học hay giáo viên nào.

Tái bút,

Vừa nhìn thấy phần bình luận, hôm nay là sinh nhật của một độc giả.

Tôi chúc bạn mỗi ngày đều hạnh phúc, tất cả thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro