Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu ứng sân khấu rất tốt, nhạc kịch không chê vào đâu được, từ phối nhạc cho đến kỹ năng lời thoại của diễn viên đều đạt trình độ bậc thầy.

Nhưng Bùi Chước không tập trung nghe nhìn, anh đang lén lút nhìn tay Lục Lẫm.

Người đàn ông chăm chú xem nhạc kịch, tay trái đặt lên tay ghế, những ngón tay thon dài thả lỏng xòe ra, khớp xương rõ ràng.

Bùi Chước chợt nhớ đến "Bức thư của người đàn bà không quen". (*)

(*) Cuốn sách gồm 2 truyện vừa của văn hào Áo Stefan Zweig, Bức thư của người đàn bà không quen24 giờ trong đời một người đàn bà. Bức thư của người đàn bà không quen được viết dưới dạng một lá thư của một người phụ nữ gửi cho nhà văn R., người mà cô say mê suốt cả cuộc đời. Bức thư được gửi đến cũng là bức thư tuyệt mệnh của cô, vì thế chất chứa nỗi đau của một người đã yêu đơn phương. Sự si mê của người đàn bà từ lúc là thiếu nữ đến lúc trải qua thăng trầm của đời đối với nhân vật nhà văn vốn không hề nhận ra cô dường như quá cực đoan. Nhưng đó chính là điểm mạnh của Zweig khi khai thác tận cùng chiều sâu tâm lý phụ nữ và lòng khao khát yêu thương của họ.

"Khi nhạc dạo bắt đầu, ánh đèn vụt tắt."

"Em không nhìn thấy anh nữa, chỉ cảm thấy hơi thở của anh cách em rất gần, giống như đêm ấy vậy."

"Bàn tay của anh đỡ trên lan can bọc nhung. Một loại dục vọng mãnh liệt cứ liên tục ập đến trong em, khiến em thậm chí còn muốn cúi người khúm núm mà hôn môi nó."

Anh có thể cảm nhận được hơi thở của Lục Lẫm, anh cũng cảm thấy mình đang trầm luân từng chút một.

Khi thực sự thích một ai đó, ngay cả khi hắn chỉ ngồi đó và không làm gì cả, hắn cũng có thể khiến bạn càng lún càng sâu.

Bùi Chước xuất thần nhìn bàn tay của người đàn ông trong bóng tối, âm nhạc trong tai anh dần dần nhỏ đi, nhưng anh có thể nghe thấy từng chữ mà Zweig viết trong sách.

"Sóng âm trong tai dao động càng lúc càng mạnh, dục vọng của em càng trở nên cuồng nhiệt."

"Ngay khi màn đầu tiên kết thúc, em đã cầu xin bạn bè đưa em rời đi."

"Trong bóng tối, anh xa lạ với em, nhưng rồi lại gần gũi dựa vào em. Em không thể chịu đựng được nữa."

Anh khẽ thở dài một hơi, chếch con ngươi liếc nhìn Lục Lẫm, tiếp tục xem biểu diễn trên sân khấu.

Nghiêm chỉnh cỡ nào cũng bị mất tập trung.

Sau buổi hẹn hò, họ trò chuyện ngắn ngủi rồi tạm biệt ở bãi đậu xe, lúc lái xe về nhà cả hai đều có chút thất thần, tiếc nuối vì đã không chạm vào tay đối phương thêm lần nào nữa.

Rõ ràng trước khi khởi hành trong lòng đã nghĩ cực kỳ chu toàn, thậm chí còn luyện tập nên nói gì trong buổi hẹn rất nhiều lần.

Có lẽ vẫn thể hiện không tốt, luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Sau khi Bùi Chước về nhà, anh vốn muốn chủ động hẹn hắn nhưng lại bị ba Bùi kéo sang Anh.

Cả gia đình đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài bảy ngày rưỡi rồi mới về ăn Tết.

Họ xuống máy bay đã là ngày 29 tháng Chạp, khắp nơi trong sân bay cũng được trang hoàng rực rỡ.

"Tết Nguyên Đán lần này chúng ta sẽ ăn ở nhà." Dì Hoắc nhờ chồng đẩy vali, vuốt thẳng chiếc khăn lụa rồi nói: "Tiểu Chước thích ăn sủi cảo, dì sẽ gói nhiều một chút, còn có Lộc Lộc thích ăn thịt sốt và gà om..."

Hoắc Lộc xen miệng nói: "Lúc ở trên máy bay ba nói muốn ăn mì xào."

"Không thể." Dì Hoắc lắc đầu: "Bác sĩ nói ba con cần phải kiểm soát lượng carbohydrate nạp vào cơ thể."

Bùi Chước mở lại điện thoại di động, không biết có nên gọi cho hắn hay không.

Lục Lẫm biết anh đã sang Anh, gần đây cũng có liên lạc với anh, nhưng mối quan hệ lại nhạt nhẽo hơn so với lúc gặp nhau ở trường.

Đầu tiên, gia đình anh lần lượt đi chúc Tết họ hàng ở Anh, khi về lại phải phụ giúp gia đình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cơ bản là không tìm được thời gian để dành cho hắn.

Bùi Chước đang bận suy nghĩ linh ta linh tinh, không chú ý tới đường đi, suýt nữa vấp phải vali ngã sõng soài, nhưng Hoắc Lộc đã vươn tay đỡ lấy anh: "Anh, anh sao vậy? Đi chậm, đi chậm thôi!"

"...Bánh xe vali bị hư rồi." Bùi Chước cau mày: "Anh phải mua cái mới thôi."

"Anh tập trung nhìn đường đi, đừng trách vali người ta." Hoắc Lộc thấy ba mẹ đang chăm chú nói chuyện, tiến đến thì thầm vào tai anh: "Đã mấy ngày không gặp, anh nhớ người ta đúng không?"

Bùi Chước liếc nhìn cô, nghiêm túc nói: "Anh không phải loại người như vậy."

Anh quay đầu lại tiếp tục phân vân có nên gửi cho hắn một tin hay không.

Vừa nãy suy nghĩ đến anh, suýt chút nữa là tôi ngã rồi.

Anh lướt qua những lời này trong đầu, chữ nào cũng mang ý tứ làm nũng.

Bùi Chước tỉnh táo lại, chợt nhớ đến người đàn ông ăn táo bị cộm răng bị anh đưa vào danh sách đen.

Không hợp không phải vì chán ghét mà chính là vì anh không thích người đó.

Đêm giao thừa hôm đó, cả gia đình dậy sớm đi dâng hương tảo mộ, thắp hương và trò chuyện với mẹ anh một lúc trong cơn tuyết.

Nghĩa trang được chọn ở một nơi rất yên lặng, gia đình của những ngôi mộ gần đó cũng rất có giáo dưỡng, sẽ không rải tro khắp nơi.

Đôi mắt của Bùi Hoành Xuyên đỏ hoe nhìn vào bức ảnh của người vợ quá cố, ông lẩm bẩm với bà rất lâu, ông đưa tay ra vuốt ve những dòng chữ đã phai trên bia mộ, lau nước mắt rồi mới gọi người nhà đang đứng ở xa xa đi tới.

Bùi Chước mỗi tháng sẽ đến thăm mẹ một lần, vì là đêm giao thừa nên anh mang cho bà một đĩa sủi cảo do chính tay anh làm, quỳ xuống nói: "Mẹ yên tâm, năm mới vui vẻ."

Hai mẹ con Hoắc Lộc giúp họ lau bậc thang xung quanh mộ bia, đặt những chậu hoa mộc lan mới mua ở hai bên rồi cùng nhau lạy ba lạy.

Khi họ lái xe về nhà, mặt trời dần ló ra khỏi mây, chiếu sáng rực rỡ khắp bầu trời khiến lòng người như bừng sáng.

Các trưởng bối bắt đầu chuẩn bị bữa tối đêm giao thừa, bận rộn phân loại rau, thái thịt, làm nước sốt, Hoắc Lộc bật TV, kéo Bùi Chước đi dọn dẹp, âm thanh của thời sự 30 phút vang vọng khắp nhà.

Dưới sân có lũ trẻ đang chơi đốt pháo hoa, mỗi đứa đều ăn mặc như chiếc bánh bao nhỏ, nhảy nhót tưng bừng, tiếng cười trong trẻo đáng yêu. Người dẫn chương trình cũng mang theo ý cười, bắt đầu nói về phong tục của các tỉnh, các nơi, thỉnh thoảng xen vào vài câu nhận xét cho vui.

Sau khi Bùi Chước lau xong cửa sổ và giặt giẻ lau, anh nghe thấy Hoắc Lộc ngâm nga.

Anh lau tay, gửi lời chúc mừng năm mới đến Lục Lẫm.

Đối phương nhanh chóng trả lời, như thể đang đợi anh.

Thầy Bùi, năm mới vui vẻ.

Chúc em mỗi năm đều vui vẻ, mỗi năm đều bình an.

Sau bữa tối đêm giao thừa, cả nhà tụ lại ghế sofa xem Xuân Vãn, tất cả bát đĩa đều ném vào máy rửa chén để nó tự mình giải quyết.

"Xuân Vãn năm nay không hay gì cả." Ba Bùi năm nào cũng nói: "Tiểu phẩm hài cũng nhàm chán."

Điện thoại di động của ông và dì Hoắc cứ sáng lên liên tục, tràn ngập những tin nhắn chúc mừng năm mới nhàm chán.

Bùi Chước nghiêng người sang một bên xem TV thêm một lúc, sau đó quay người đi vào thư phòng gọi điện thoại.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi điện cho Lục Lẫm.

Giáo viên bởi vì công việc mà thực sự rất sợ tiếng ồn.

Thông thường, nếu điện thoại đổ chuông, 60% là do phụ huynh gọi đến hỏi đông hỏi tây, điểm không tốt thì lo lắng không biết khi nào mới khá lên, thành thích tốt thì lo lắng sau này xuống dốc.

30% là lãnh đạo và đồng nghiệp, nếu không phải nhờ đổi tiết thì là tăng ca, nộp hồ sơ, kể cả ngày nghỉ cũng không tha.

Bùi Chước luôn giữ liên lạc với Lục Lẫm qua tin nhắn, nhưng hôm nay anh thực sự nhớ hắn.

Anh lắng nghe âm thanh chờ đợi ở đầu bên kia điện thoại, tim đập thình thịch.

Có ai đó đang đốt pháo ở hoa bên ngoài, hết tiếng nổ này đến tiếng nổ khác.

Điện thoại kêu tút tút hai lần, nhanh chóng được kết nối.

"Thầy Bùi?"

"Là tôi." Thầy Bùi đột nhiên không biết nên nói gì: "Tôi..."

"Tôi nhớ em." Lục Lẫm thấp giọng nói.

"Đã lâu không được gặp thầy Bùi, không biết em có nhớ tôi không?"

Đối phương rõ ràng là một người rất dè dặt, nhưng hôm nay lại thẳng thắn như vậy, không giống hắn chút nào.

"Tôi..." Bùi Chước che điện thoại lại, cảm thấy lòng bàn tay nóng lên: "Ừm..."

Người đàn ông bật cười, giọng nói cũng mềm mại hơn hẳn.

"Thì ra thầy Bùi cũng đang nhớ tôi."

Bùi Chước cảm thấy lúc này mình đã hoàn toàn bị hắn dẫn dắt, vì thế liền thay đổi chủ đề: "Thầy Lục, đã dùng bữa tối giao thừa chưa?"

Đối phương dừng một chút: "Tôi ăn rồi."

Bùi Chước lại hỏi: "Anh ăn gì vậy?"

"..."

"Vậy nghĩa là chưa ăn." Bùi Chước biết hắn không giỏi nói dối, vì thế cao giọng, nhàn nhã nói: "Anh có muốn nếm thử món canh gà tôi nấu không?"

Lục Lẫm sửng sốt một chút: "Thầy Bùi cũng biết nấu canh sao?"

"Thật ra tôi còn gói sủi cảo nữa, nhưng gói rất xấu, cuối năm nay cũng xem như là có tiến bộ." Bùi Chước cầm điện thoại, đến gần cửa sổ xem bên ngoài có tuyết rơi hay không: "Tôi làm một ít gửi qua cho anh, được không?"

Bên kia im lặng một lúc.

"Thật ra tôi nên từ chối." Người đàn ông nhẹ nhàng nói: "Đêm giao thừa lại để em chạy ra ngoài một chuyến thực sự không tốt."

"Nhưng tôi muốn gặp em, chỉ một lát thôi cũng được."

Thế là Bùi Chước vui vẻ đi chiên sủi cảo.

Anh hiếm khi nấu ăn nên đầu tiên là Hoắc Lộc víu ở cửa bếp nhìn xem, sau đó ba Bùi và dì Hoắc cũng đến.

"Này này này, cho ít dầu vào sủi cảo chiên đi!"

"Lát nữa rồi thêm hành vào!"

Bùi Chước không khỏi bật cười, che miệng đứng chiên sủi cảo, trong lúc chiên bắt đầu thấy vui vẻ.

"Nhìn là biết đang yêu rồi." Ba Bùi tặc lưỡi: "Gặp được người mình thích, giao thừa còn ra ngoài."

Dì Hoắc đẩy ông một cái, quay người giúp Bùi Chước bớt lửa, dịu dàng nói: "Buổi tối không về nhà cũng không sao, nhưng nhất định phải chú ý an toàn."

"Con sẽ về ạ." Bùi Chước sắp xếp sủi cảo vào hộp: "Lát nữa con về."

Hoắc Lộc giúp đưa túi, lúc đóng cửa lại nháy mắt với anh.

"Gặp được hoa đào của anh thì giúp em chuyển lời chúc thầy ấy năm mới vui vẻ nhé."

Bùi Chước nhận định vị, mang sủi cảo đi tìm hắn.

Trên thực tế, anh là một người có chừng mực, thế nhưng kế hoạch tạm thời của anh bị thay đổi, anh phải cùng gia đình sang Anh nghỉ dưỡng, mối quan hệ giữa hai người bị buộc lạnh nhạt hết mấy ngày, hôm nay, mọi chuyện đột nhiên trở nên phát triển tăng vọt.

Lục Lẫm đứng đợi dưới cổng khu dân cư, thấy anh đến liền có chút câu nệ tiếp nhận hộp giữ nhiệt, nói cảm ơn rồi dẫn anh vào trong.

Rõ ràng trong điện thoại hai người rất thân mật nhưng khi gặp nhau ngoài đời lại ngại ngùng đến mức cảm thấy luyến tiếc, như đang kìm nén ở nơi làm việc.

Vừa mở cửa, Bùi Chước ló đầu vào nhìn.

Đúng như dự đoán, nơi đây vắng tanh, bàn ăn bừa bộn, trên bàn cà phê chỉ có duy nhất một lon bia Tsingtao.

"Hửm?" Anh quay đầu nhìn Lục Lẫm: "Bữa tối giao thừa của thầy Lục đâu?"

Lục Lẫm nói thật: "Tôi uống một lon bia lạnh."

Bùi Chước giúp dọn dụng cụ dạy học và các loại sách linh tinh trên bàn ăn, lấy hộp giữ nhiệt đưa cho hắn xem thứ anh mang theo.

Chiếc đèn bàn nhỏ màu vàng ấm áp chiếu sáng hộp thức ăn, cũng khiến hai người rất ấm áp.

"Đây là sủi cảo nhân thì là, còn đây là súp gà xương đen."

Bùi Chước lấy từng thứ một ra, nhẹ giọng nói với hắn: "Tết Nguyên Đán anh phải ăn món gì đó thật ngon, cũng là đối tốt với bản thân một chút..."

Lục Lẫm đột nhiên nghiêng người hôn lên mặt anh.

Bùi Chước dừng lại, ngượng ngùng không nói được lời nào, lại cúi đầu chậm rãi nói: "Hôm nay là Tết Nguyên đán, anh có thể hôn thêm một chút."

Lục Lẫm nghe lời đứng lại gần, hôn lên mặt anh lần nữa.

Đôi môi ấm áp và đôi má mềm mại.

"Thầy Lục, lát nữa tôi phải về nhà." Bùi Chước nhìn hắn, tâm lý vẫn còn chưa hết thòm thèm: "Nhân lúc còn nóng, anh mau ăn đi."

Người đàn ông ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sủi cảo, Bùi Chước đẩy một đĩa giấm tới, hắn liền chấm giấm chua.

Bùi Chước chống cằm nhìn hắn ăn, đầu óc quay cuồng mấy vòng.

Nếu hắn biết anh muốn hôn lại hắn thì chắc hẳn hắn sẽ vui sướng cả đêm.

Nhưng thầy Lục ơi, đêm nay không phải lúc.

Em muốn anh thích em sâu sắc, muốn anh không thể rời bỏ em.

Ăn xong sủi cảo, Lục Lẫm đi vào phòng bếp rửa sạch hộp giữ nhiệt, cho vào túi rồi đưa lại cho Bùi Chước.

Hai người bước ra khỏi khu dân cư, trên đường phố không một bóng người, chỉ còn những bảng quảng cáo chào năm mới đang liên tục chuyển màu.

Lục Lẫm nhìn Bùi Chước ngồi vào xe, mới sực nhớ liền nói: "Thầy Bùi, sủi cảo ngon lắm, cảm ơn em. Trên đường về nhớ chú ý an toàn."

Hắn cứ nói hết câu này đến câu khác, chính là không nỡ để anh rời đi.

Bùi Chước gật đầu: "Được, năm mới vui vẻ."

Sau khi xe của anh biến mất ở cuối đường, Lục Lẫm xoa xoa tay, thở phào nhẹ nhõm rồi xoay người đi về nhà.

Hạnh phúc như một đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro