Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số các giáo viên, người mệt mỏi nhất là giáo viên chủ nhiệm, theo sau là giáo viên toán học.

Học sinh học tập vất vả, thầy cô cũng dạy mệt mỏi, ngày thường giải đáp thắc mắc chẳng khác nào bắt đầu một buổi học thêm, có khi nói đến miệng lưỡi khô rát, vây xung quanh là những cô cậu học trò mặt mày mờ mịt, cơ bản là nghe không hiểu gì cả.

Vì vậy, khi kỳ nghỉ đông vừa đến, thầy Triệu đã sớm ném một chồng bài tập và đề mẫu cho lớp trưởng rồi đưa vợ con ra nước ngoài nghỉ mát.

"Còn không chịu nghỉ ngơi nữa đầu tôi sẽ trọc đến mức có thể xuất gia mất, kỳ nghỉ đông tới ai cũng đừng tìm tôi!"

Thầy Triệu vừa bỏ chạy, các thầy cô khác cũng háo hức về nhà, so với học sinh thì bọn họ càng ngóng trông kỳ nghỉ hơn.

Lục Lẫm đứng trên bục giảng thông báo những điều cần lưu ý trong kỳ nghỉ, bóng lưng thẳng tắp, giọng nói bình tĩnh: "Cẩn thận tin nhắn lừa đảo, vị thành niên không được uống rượu bia, bất cứ lúc nào ra ngoài chơi cũng phải giữ liên lạc với bố mẹ, nếu có trường hợp khẩn cấp có thể gọi cho tôi."

Học sinh đã trở nên nóng lòng, lặng lẽ nhắn tin và chơi game dưới gầm bàn.

Bùi Chước quay lưng về phía học sinh viết danh sách bài tập tiếng Anh, tiếng phấn ma sát với bảng đen vang lên sàn sạt.

Mười bộ đề nghe hiểu.

Sáu bài viết, một bài đọc, mỗi ngày làm hai trang...

Có người nhìn thấy anh viết càng ngày càng nhiều, ôm cặp xin tha: "Thầy Bùi đẹp trai ơi, Lục trưởng quan đã giao cho tụi em mười lăm đề thi thử rồi, thầy tha cho tụi em đi!"

"Thầy ơi, bài tập nhiều quá, chúng em thật sự phải vừa làm bài tập vừa xem Xuân Vãn sao..."

Lục Lẫm nhấc mi, một đám ngồi dưới đều im lặng.

Bùi Chước quay đầu nhìn bọn họ, ngơ ngác hỏi: "Bài tập về nhà nhiều quá à?"

Bọn học sinh nhìn giáo viên chủ nhiệm của mình thì đồng loạt lắc đầu: "Không nhiều, không nhiều, thầy có thể bổ sung thêm."

"Vậy dạng này..." Bùi Chước chọn hai dòng đánh dấu hoa thị: "Là đề tự chọn, nếu không đủ thời gian, có thể bỏ qua trước."

Tiếng hò reo vang vọng trong lớp.

Cô bé ngồi ở hàng đầu mạnh dạn nói: "Thầy ơi, thầy yên tâm đi ạ! Em chúc thầy năm mới vui vẻ trước nha!"

Bùi Chước không khỏi bật cười: "Tháng 9 năm nay em sẽ lên lớp 12, không sợ chút nào sao?"

"Có thầy Bùi dạy dỗ, chúng em không sợ, không sợ."

Mọi người cười vang, Lục Lẫm khẽ cau mày: "Đừng quá nuông chiều bọn chúng, dễ được voi đòi tiên."

Bùi Chước híp mắt cười: "Tết mà, bớt chút bài tập cũng không sao."

Giao xong bài tập tiếng Anh, Bùi Chước giúp Lục Lẫm sắp xếp các thông báo ở cuối lớp, nghe hắn tiếp tục phân công nhiệm vụ.

"...Ngoài bài tập Ngữ văn, các em còn phải nộp báo cáo thực tiễn xã hội và nhật ký quan sát cuộc sống, mỗi bài một nghìn chữ, không được lên mạng sao chép."

"Thầy Triệu nhờ tôi chuyển lời tới các em, đáp án bài tập về nhà sẽ được gửi đến Wechat của phụ huynh, phụ huynh sẽ giúp chấm điểm, đến lúc khai giảng sẽ kiểm tra chữ ký của từng người một."

Bọn nhỏ vừa rồi còn đang suy nghĩ làm sao để lừa dối qua ải đều sửng sốt: "Còn, còn phải ký tên sao?"

"Đúng vậy, tôi cũng sẽ giúp giám sát."

Cả lớp che mặt bắt đầu kêu rên.

"Trời ạ, hay đừng nghỉ đông nữa, trực tiếp khai giảng luôn được không..."

"Nhà tô còn muốn đi du lịch, làm gì có thời gian làm bài chớ, thầy Triệu làm sao vậy?!"

Lục Lẫm liếc mắt một cái, cả lớp liền im bặt.

"Vừa rồi tôi đã nói gì?"

Tất cả học sinh đồng thanh: "Cẩn thận tin nhắn lừa đảo, vị thành niên không được uống rượu bia, bất cứ lúc nào ra ngoài chơi cũng phải giữ liên lạc với bố mẹ."

"Được rồi, nghỉ đông."

Bùi Chước đứng ở cuối lớp cười hồi lâu.

Anh thích một Lục Lẫm ngây thơ và nghiêm túc, mà một Lục Lẫm chính trực và nề nếp anh cũng thích.

Dù nhìn thế nào đi nữa, hắn đều rất phù hợp với khẩu vị của anh.

Học sinh reo hò nhảy ra khỏi trường còn giáo viên thì tụm năm tụm ba lái xe đến Mãn Phù Lâu ở Triều Dương Môn để dự buổi tiệc liên hoan cuối năm.

Đây là lần đầu tiên Bùi Chước cùng bàn liên hoan với Lục Lẫm.

Lúc trước ở suối nước nóng, tuy bọn họ có giao lưu với nhau nhưng bữa ăn vẫn phân theo tổ bộ môn, giáo viên các lớp trộn lẫn vào nhau, lộn xộn không biết ai là ai.

Nhưng lần này Bùi Chước đi nhờ xe của Lục Lẫm, được hắn dẫn đi chào hỏi hiệu trưởng và hiệu phó, cảm giác trong lòng rất vi diệu.

Ngồi gần nhau một cách tự nhiên.

Các giáo viên khác đã bắt đầu trò chuyện cười đùa ăn uống, thậm chí còn mời hai người cùng ăn.

Bùi Chước đột nhiên có chút lo lắng.

Tuy rằng hiện tại Lục Lẫm đang theo đuổi anh mà anh cũng tiến lùi đúng mực, không hề phạm sai lầm gì, thế nhưng ngồi trước mặt đồng nghiệp và người mình thầm thích, anh vẫn cảm thấy chột dạ.

Lục Lẫm cùng đồng nghiệp tán gẫu một hồi, thấy Bùi Chước trầm lặng thì quay đầu hỏi anh: "Thức ăn không hợp khẩu vị của em sao?"

"Hay là tôi gọi cho em một bát cháo nhé?"

Lục Lẫm lúc nói chuyện cũng không suy nghĩ nhiều, trong tiếng ồn ào vì muốn anh nghe rõ nên mới nghiêng người đến rất gần Bùi Chước, hai người gần như dựa sát đối phương, ngay cả hơi thở ấm áp cũng cảm nhận được rất rõ ràng.

Lại gần thêm chút nữa là có thể chạm vào nhau.

Bùi Chước vẫn đang nhìn đồng nghiệp của mình, mơ hồ biết lễ phép của mình sắp bị rối tung, cúi đầu uống rượu nói: "Không sao, tôi không đói."

Lục Lẫm lại hỏi: "Sao thầy Bùi lại đỏ mặt rồi?"

Bùi Chước theo bản năng nhìn hắn, nhất thời không rõ hắn thật sự không nhận ra hay là đang trêu chọc anh.

Tim anh đập loạn xạ, sau đó lại bắt đầu giận chính mình không khống chế được tâm tình.

"Độ cồn của rượu có hơi cao."

Lục Lẫm đáp một tiếng, rót cho anh nửa cốc sữa.

Bởi vì bệnh nghề nghiệp mà thầy cô nào cũng đều ăn rất nhanh.

Giống như đám học trò như vừa được gió cuốn mây tan kia, bọn họ bắt đầu hỏi thăm nhau về việc nhà và mặc sức tưởng tượng về tương lai.

Đa số giáo viên khối 11 khóa này đều là người mới đến, còn những giáo viên khác có thể đã lâu không rồi không chủ nhiệm lớp 12.

"Ngày đó trong buổi lễ tuyên thệ, tôi đã đến gần để nhìn xem." Cô Trương xúc động nói: "Tôi chủ nhiệm qua nhiều lớp như vậy, thế mà khi bọn nhỏ lên bục phát biểu nhận giải, cảm giác vẫn như lần đầu vậy."

"Thật hoài niệm có phải không?" Chủ nhiệm Hồ vươn tay gắp miếng vịt quay: "Người nôn nóng muốn chủ nhiệm lớp 12 là cô, người than ngắn thở dài ngại nhiều chuyện cũng là cô, cô nói xem đổi tới đổi lui có mệt không chứ."

"Thầy cũng vậy mà." Tiểu Hoàng cười nói, "Thầy Hồ của chúng ta nhìn có vẻ nghiêm túc vậy thôi, lần trước khi cậu học sinh nghèo kia đậu vào Đại học Bắc Kinh, lúc trao giải thưởng và động viên thằng bé mấy câu xong rồi xuống sân khấu còn lau nước mắt kia mà."

"Này này, ăn nhiều, ăn nhiều nói ít đi." Thầy Hồ gắp cho y đũa rau mùi: "Không có chuyện đó, toàn là do cậu bịa ra."

Trước đây Bùi Chước đã từng chủ nhiệm lớp 12, anh đã rút ra được kinh nghiệm, cường độ làm việc liên tục tăng lên cũng phải ăn cho nhanh.

Anh lắng nghe họ trò chuyện, vô thức nghĩ đến một vấn đề khác.

Đây là lần đầu tiên anh...và thầy Lục cùng nhau dẫn dắt lớp 12.

Nhìn đám trẻ chưa đủ lông đủ cánh kia được mài giũa và trưởng thành, nhìn chúng lột xác và bay lên, sau đó đứng cùng một chỗ với Lục Lẫm, nhìn bọn chúng đi đến tương lai ngày càng xán lạn.

Bùi Chước nhìn Lục Lẫm, ánh mắt của hai người tình cờ gặp nhau, giống như hai người đang suy nghĩ cùng một chuyện.

Bùi Chước mím môi mỉm cười, cùng hiệu phó uống một ly, lúc ngồi xuống đột nhiên cảm thấy rất ấm áp.

Anh đã biết tính hướng của mình từ rất sớm, cũng hiểu được cả đời này sẽ không bao giờ có con.

Dù là mang thai hộ hay nhận con nuôi, Bùi Chước chưa bao giờ nghĩ tới, anh đã sớm chuẩn bị tinh thần sống cô độc cả đời.

Nhưng bây giờ dù mọi chuyện chưa chính thức tiến triển, những mong đợi nhỏ bé như rêu phong lại thắp lên ngọn lửa trong lòng anh.

Khi thích một ai đó, người ta rất dễ si.

Bùi Chước nâng cằm, vừa nghe mọi người nói giá xăng dầu và thức ăn gần đây tăng vọt, vừa để sợi rêu phong trong lòng tùy ý nở hoa.

Nếu...nếu thầy Lục thực sự phù hợp.

Trong tương lai, họ có thể cùng nhau dẫn dắt học sinh, chứng kiến ​​bọn nhỏ từ lớp 10 đơn thuần, ngốc nghếch đến lớp 12 trưởng thành, điềm tĩnh, hai người còn có thể cùng nhau già đi.

Đây không chỉ là một loại viên mãn.

"Đến, thầy Bùi, tôi mời cậu thêm một ly nữa!" Cô Trương lớn tiếng nói: "Đây là lần đầu tiên thầy Bùi của chúng ta đứng lớp, nghe nói thành tích từ đầu năm đến nay đều khá tốt, năng lực nghiệp vụ quả thực không tệ haha!"

"Tôi nên mời cô, cảm ơn cô đã quan tâm mới đúng." Bùi Chước phục hồi tinh thần, bật cười cụng ly với cô: "Tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ."

"Khách sáo, khách sáo." Cô Trương vẫy tay với Lục Lẫm: "Tiểu Lục, cậu là giáo viên chủ nhiệm, có phải nên biểu hiện một chút không?"

Lục Lẫm cầm ly rượu đứng lên.

Bởi vì ngồi bàn tròn lại đông người nên khoảng cách giữa mọi người đều rất gần nhau, khi đứng lên hai người lại càng sát nhau hơn.

Lục Lẫm nhìn Bùi Chước, giọng điệu bình tĩnh: "Thầy Bùi, tôi mời thầy một ly."

Hai ly rượu của hai người từ từ đến gần nhau, mọi người bên cạnh đều ngước nhìn.

Khi vành ly chạm vào nhau cũng giống như đang gõ vào trái tim của hai người một nhịp.

"Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới."

Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người chào nhau rồi ai về nhà nấy, thậm chí còn hẹn hò khi nào có thời gian thì cùng nhau chơi mạt chược.

Lục Lẫm chở anh về đến cổng chung cư, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Tôi đưa em đến dưới lầu được không?"

Bùi Chước ừ một tiếng, chờ hắn đỗ xe xong, hai người cùng nhau chậm rãi đi vào trong.

Những bông tuyết nhỏ nối tiếp nhau rơi xuống, trên đường không có một tiếng gió nào.

Lục Lẫm lấy ô ra, Bùi Chước lắc đầu: "Không cần đâu, đi bộ một lát là tới rồi."

Lục Lẫm theo anh vào trong tiểu khu, tùy ý để tuyết rơi lên tóc.

Trước kia Lục Lẫm đối với Bùi Chước không có loại ý nghĩ kia, cho nên khi ở một mình hắn cũng không có cảm giác ám muội.

Hiện tại hắn đang đi cạnh người hắn thích, bước một bước hô hấp cũng dừng lại thêm một chút.

Khi mới khai giảng, hắn thực sự có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với Bùi Chước.

Với tư cách là chủ nhiệm, hắn phải đưa giáo viên mới đi làm quen với hoàn cảnh trường học và giúp anh làm nhiều thủ tục khác nhau.

Nhưng lúc đó hỗ trợ cũng chỉ là hỗ trợ, giao tiếp công tác cũng chỉ là giao tiếp công tác.

Bây giờ nghĩ lại hắn thấy hơi khó chịu.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày.

Lục Lẫm nhìn Bùi Chước, nghiêng người giúp anh tránh gió: "Lạnh không?"

"Không lạnh."

Lục Lẫm gật đầu, không biết nên nói gì.

Lúc này hắn mới hiểu vì sao có người lại dùng bốn chữ "cận hương tình khiếp" để miêu tả ái tình.

(*) Cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng.

Hai người im lặng đi đến dưới lầu, Bùi Chước dùng thẻ từ mở khóa cửa, Lục Lẫm phất tay chuẩn bị rời đi.

"Thầy Lục." Bùi Chước gọi hắn lại, "Anh quên chúc ngủ ngon rồi."

Lục Lẫm ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên cảm thấy vui mừng.

"Ngủ ngon." Hắn nói ngắn gọn.

Bùi Chước mỉm cười gật đầu, quay người chuẩn bị bước vào tòa nhà.

"Thầy Bùi." Lục Lẫm lại gọi.

"Ơi?"

Lục Lẫm đột nhiên cảm thấy mình giống như một học sinh cấp ba mới biết yêu, căng thẳng và có chút vụng về, không chừng Bùi Chước đã nhìn thấy hết mọi chuyển động trong lòng của hắn.

Hắn đứng trong gió tuyết, nắm khớp ngón tay, chậm rãi nói: "Nghỉ đông...sẽ không thể gặp em."

"Tôi có thể hẹn em ra ngoài được không?"

Bùi Chước bước xuống bậc thang, dùng ngón tay phủi tuyết rơi trên lông mày của hắn.

"Được chứ."

.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Lẫm nhìn anh biến mất, đứng ở dưới lầu hồi lâu.

Một lúc lâu sau, hắn mới đưa tay chạm vào đuôi lông mày, như muốn chạm vào hơi ấm mà anh để lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro