Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi hai người ba chân rất được hoan nghênh.

Bùi Chước nhìn các giáo viên nam khác chơi vui đến mức không phân biệt được trời đất, còn anh và thầy Lục chỉ mới áp sát nhau chút thôi đã khiến anh xấu hổ nói không nên lời.

Anh có hơi chột dạ, cho nên không dám vươn tay ôm eo Lục Lẫm.

Lục Lẫm thì chỉ cho là anh chưa từng chơi trò này nên rất kiên nhẫn hướng dẫn anh làm thế nào để cùng nhau tiến về phía trước.

Suốt quá trình khởi động Bùi Chước toàn cúi đầu, dùng hết khả năng để dời sự chú ý khỏi bàn tay ấm áp trên eo mình.

Trò hai người ba chân cần phải buột chặt chân hai người lại với nhau cho nên tay sẽ rơi vào khoảng không, cần phải chuyển vị trí liên tục để ôm nhau giữ cân bằng.

Lục Lẫm dẫn anh bước lên phía trước vài bước, cảm giác tâm trí Bùi Chước có vẻ không yên.

"Có ổn không?"

"Sắp học được rồi." Bùi Chước chăm chú nhìn các con số được đánh dấu trên mặt sân, ngượng ngùng nói: "Tôi sợ lát nữa sẽ kéo chân thầy Lục mất."

"Sao lại thế." Ánh mắt Lục Lẫm hết sức ôn hòa: "Thầy Bùi cũng rất giỏi mà."

Bọn họ đỡ đối phương đi được nửa vòng, dần dần có sự ăn ý.

Đám học sinh líu ra líu ríu vây xung quanh, vẫy vẫy cờ nhỏ cười cổ vũ.

Đến thời gian thi đấu, tám nhóm giáo viên chia nhau đứng trước vạch xuất phát, Phó hiệu trưởng cười khích lệ vài câu sau đó giơ tay bắn súng xuất phát.

Lúc nãy Bùi Chước còn có hơi thất thần nhưng khi thấy tiếng súng thì lập tức tiến vào trạng thái thi đấu, nhanh chóng cùng Lục Lẫm chạy về phía trước.

Hai người bị buột rất chặt nhưng bước chân vẫn rất đều và ổn định, lúc bộc phát cũng hoàn toàn có thể đuổi kịp tốc độ của đối phương.

"Thầy Lục cố lên ——"

"Thầy Bùi cố lên cố lên cố lên!"

100 mét không tính là xa, tiếng reo hò cổ vũ ở hai bên đường thi đấu khiến anh có chút mơ hồ.

Một tay Bùi Chước siết chặt vai Lục Lẫm, trong mắt chỉ có dây thừng ở vạch đích.

Bước chân của người đàn ông bên cạnh rất vững vàng, có đôi lúc phải giảm tốc độ để dẫn anh chạy.

Hai người họ từ khi xuất phát đã dẫn trước, tốc độ nhanh đến mức bỏ xa các giáo viên khác, trong suốt quá trình chạy hoàn toàn không dừng lại hay vấp ngã lần nào.

Khi sắp quá đến vạch đích, Bùi Chước không cẩn thận bước hụt một bước, lảo đảo mất đi trọng tâm suýt té ngã.

"Thầy ơi chậm lại!" Âm thanh của ủy viên môn thể dục bên cạnh như lên tới quãng tám: "Đừng ngã đừng ngã mà!"

Bùi Chước bị cảm giác không có trọng lực khiến cho hoảng loạn đến bước chân cũng sai, theo bản năng nhắm mắt lại.

Lục Lẫm lập tức vươn tay chụp lấy eo anh, mạnh mẽ ôm anh bước qua vạch đích.

Sau đó theo quán tính bước thêm vài bước nữa rồi hắn mới từ từ buông lỏng Bùi Chước ở trong lòng mình ra.

Đám học sinh xông lại ôm hai người họ: "Thầy ơi, chúng ta hạng nhất đó!!"

"Thầy ơi lúc nãy nguy hiểm quá, may mà mặt không chạm đất!"

Bùi Chước không ngờ lực tay của Lục Lẫm lại khoẻ như vậy, hiện tại dù đã đứng vững rồi nhưng lòng anh vẫn còn hoảng hốt không thôi.

Vừa nãy nếu như cả thầy Lục cũng ngã, chỉ sợ cả hai người đều sẽ bị thương.

Lục Lẫm ngồi xổm xuống tháo dây ruy băng, sau đó đứng dậy giúp Bùi Chước mở chai nước suối: "Bình tĩnh nào."

"Cảm ơn." Bùi Chước bật cười nói: "Vừa nãy là tại tôi."

Ủy viên thể dục và lớp trưởng mỗi người cầm một cái khăn lông đến, hai người lau khô mồ hôi rồi đi đến khu nghỉ ngơi dưới bóng cây.

"Thầy Bùi chạy rất giỏi." Lục Lẫm đứng bên cạnh, chậm rãi cùng anh tản bộ: "Là tôi bước sai chân, xin lỗi."

Ủy viên thể dục ở bên cạnh hết sức vui mừng.

Tuy ngày thường nhìn Lục trưởng quan có hơi hung dữ, thế nhưng lúc này lại chủ động nhận lỗi về mình, vừa nhìn đã biết là đồng chí tốt.

Bùi Chước vẫn còn thương nhớ cái ôm mạnh mẽ và trầm tính vừa rồi, hoàn toàn không phát hiện hắn đang an ủi mình.

Dựa theo lực tay của Lục Lẫm, muốn ôm anh thì hình như không thành vấn đề.

Kia chẳng lẽ có thể...

Anh chợt ngừng hô hấp rồi giả vờ ho khan mấy tiếng.

"Dù sao lớp mình cũng hạng nhất rồi, thầy Bùi không thấy đó thôi, thầy mỹ thuật lớp bên cạnh bị ngã lăn lên cỏ luôn rồi." Lớp trưởng điên cuồng huênh hoang: "Thầy Bùi khi chạy vẫn hết sức đẹp trai, Lục trưởng quan nhớ lấy tiền thưởng đãi thầy ấy trà sữa nha!"

"Trà sữa thôi có lẽ không đủ." Lục Lẫm dừng bước lại nói: "Một bữa cơm được không?"

Bùi Chước nhìn hắn, phát hiện ánh mắt của người đàn ông này rất nghiêm túc.

"Được chứ." Anh cười rộ lên: "Hứa rồi nhé."

Chờ Lục Lẫm đi rồi Hoắc Lộc mới lặng lẽ lại gần, kéo Bùi Chước đi xem bọn họ chơi bóng rổ.

"Anh giỏi ghê í." Cô bỡn cợt chớp mắt mấy cái: "Được Lục trưởng quan ôm cảm giác thế nào?"

"Đến lúc chạy anh còn không dám ôm thầy ấy." Bùi Chước thở dài: "Ngược lại đổi được một bữa cơm."

Nắng trên sân trường rất gắt, mấy cái loa to xung quanh vẫn chưa ngại thêm phiền mà đọc tuyên ngôn liên tục, khiến nhiệt độ càng lúc càng giống như trong lò nung.

Khi đến sân bóng bọn họ tìm một vị trí yên tĩnh và mát mẻ ngồi xuống, nhìn những người kia so tài ở đằng xa.

"Nói đi thì cũng phải nói lại..." Bùi Chước chợt nhớ ra điều gì đó: "Lục Lẫm trước giờ đã yêu ai chưa?"

"Chưa, em hỏi rồi." Hoắc Lộc nhỏ giọng nói: "Không có bạn trai cũ, cũng không bạn gái cũ, đối xử với mọi người không gần không xa."

"Anh cảm giác hình như thầy ấy là thẳng." Bùi Chước có chút buồn bã: "Lúc thầy ấy ôm anh chạy, tâm tình cũng chẳng chút thay đổi."

"Anh, anh không tự tin hả." Hoắc Lộc cảnh giác: "Lúc trước anh còn nói muốn người ta theo đuổi anh, mới được bao lâu đâu."

Cô còn chưa dứt lời thì Lục Lẫm đã thay xong áo cầu thủ đi ngang qua, xa xa liếc nhìn thấy hai người.

Hai anh em cùng lúc vẫy tay chào hắn, Lục Lẫm chỉ gật đầu rồi hoà vào trong nhóm người trên sân bóng.

Hoắc Lộc thì hệt như mèo cầu tài vẫy tay liên tục, mãi cho đến khi không thấy bóng dáng Lục Lẫm nữa mới dừng lại.

Sau đó quay đầu bắt đầu cười.

"Em cảm thấy anh ta có ý với anh đó."

"Người ta chỉ thích người khác giới thôi." Bùi Chước rũ mắt nói.

"Không đâu, anh không phát hiện hả." Hoắc Lộc kéo anh nhìn hướng ngược lại: "Phòng thay đồ của nam nằm ở bên kia, người ta lại luẩn quẩn một vòng giả bộ đi từ bên này sang, tiện đường cái con khỉ."

Cái gì?

Bùi Chước nghiêng đầu nhìn theo hướng cô chỉ, trong tiềm thức tìm người đàn ông diện nguyên bộ quần áo đen giữa đám đông, rồi lại nhìn hướng hắn xuất hiện lúc nãy.

Lục Lẫm đã bước vào vị trí tiền đạo, chiếc cổ thon dài và mắt sáng như đuốc, dưới ánh nắng trông càng trắng lạnh lùng.

Hắn đang bàn chiến thuật với các giáo viên khác, tay cầm bóng rổ bằng mười ngón, góc nghiêng nhìn vô cùng tuấn lãng anh khí.

Rất nhiều học sinh chen chúc ở phía trước chụp ảnh liên hồi, bụm mặt xì xào bàn tán, cười vô cùng vui vẻ.

Bùi Chước quan sát vị trí xong thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Khi nào về mời em ăn lẩu."

"Được, ở đường phía sau trường mới mở quán lẩu Jiugongge." Hoắc Lộc nhậm chức quân sư quạt mo, cô vừa mở camera điều chỉnh cự ly chụp ảnh, vừa nhỏ giọng bát quái: "Thầy Lục trước giờ thân với thầy Hoàng nhất, nghe nói có hai năm còn sang nhà thầy Hoàng ăn tết nữa."

"Cũng không đúng lắm." Bùi Chước cảm thấy chuyện này có hơi lạ: "Thầy Hoàng kết hôn đã mấy năm, con cũng có luôn rồi."

Chẳng lẽ quan hệ với người nhà không tốt?

"Nghe đâu ba anh ấy cũng là một giáo sư có tiếng, trong giới có không ít người biết." Hoắc Lộc cất điện thoại, ngẫm nghĩ: "Đoán chừng là có ẩn tình, khó nói."

Lục Lẫm đấu xong nửa trận đầu thì đi lau mồ hôi, phát hiện Bùi Chước vẫn còn ngồi bên cạnh Hoắc Lộc.

Một nam một nữ ngồi ở trong góc nói chuyện, ở rất gần.

Hắn lại liếc mắt nhìn, phát hiện hình như mình quá để tâm đến chuyện này.

...Thầy Bùi có yêu đương hay không cũng là chuyện cá nhân, hắn để tâm làm gì?

Người đàn ông nhìn trái bóng đang lăn giữa sân, cố gắng dời đi sự chú ý của mình bằng cách lắng nghe loa phát thanh.

Bốn năm phút sau, hắn vẫn không kiềm được mà ngẩng đầu liếc nhìn về phía bên kia.

Hoắc Lộc đang nghiêng người khoe móng tay cho Bùi Chước xem, hai người vừa nói vừa cười trông rất vui vẻ.

Lục Lẫm thu lại tầm mắt, ánh sáng trong con ngươi bỗng chốc tối sầm.

Kết thúc đại hội thể thao, các lớp được tuyên dương xong thì đi lãnh cờ thưởng theo thứ hạng, tiếp đến là trao tiền thưởng, sau đó nhà trường còn âm thầm tặng cho mỗi giáo viên một phiếu mua sắm Siêu thị sách Hạ Môn, bảo đây là phúc lợi hiếm có.

Lục Lẫm là chủ nhiệm lớp, có việc cần đến phòng giáo vụ nên sẵn tiện nhận thẻ thay các giáo viên khác, xong rồi đi phát cho từng người.

Lúc chuẩn bị phát tới chỗ Bùi Chước, hắn bỗng dừng chân.

Từ khi Hội thao kết thúc đến giờ, Lục Lẫm vẫn chưa có thời gian tìm Bùi Chước nói chuyện.

Hắn không biết Bùi Chước có đang yêu hay không, chỉ mơ hồ cảm nhận được thầy Bùi đối với ai cũng thân thiện, khiến trong lòng hắn thấy không thoải mái.

Cụ thể vì sao lại không thoải mái thì hắn lại không muốn nghĩ nhiều.

Lục Lẫm đặt phiếu lên bàn của Bùi Chước rồi im lặng rời đi, tầm mắt lại vô tình va vào bàn tay đang lắp ráp linh kiện của anh.

Ráp sai rồi, phần tam giác này phải đặt ở góc đối diện.

Đã bốn năm ngày hắn không tiếp xúc với Bùi Chước, đối phương cũng bình thản như không, giống như chẳng hề để lời hẹn ăn cơm lúc trước ở trong lòng.

Lục Lẫm muốn mở miệng nói gì đó nhưng đôi mắt vẫn còn nhìn chăm chăm vào đống linh kiện ráp sai kia, nhíu mày một lúc chẳng nói được câu gì.

Bùi Chước vẫn hoàn toàn không biết phải dùng cái kìm nhỏ này sao cho đúng.

Anh thấy Lục Lẫm đứng trước bàn làm việc mình khá lâu, bèn khách sáo nói một tiếng cám ơn: "Đặt ở đây được rồi, tôi thấy rồi."

Người đàn ông lại đứng thêm một lúc, lát sau mới nhỏ giọng nói: "Thầy Bùi, cậu ráp ngược rồi."

Bùi Chước ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt hết sức vô tội: "Chỗ nào?"

Lục Lẫm không nói gì chỉ kéo ghế tới ngồi đối diện, nhận lấy kìm nhỏ giúp anh ráp lại bệ tháp.

Bùi Chước nhìn bộ dáng ủ rũ giận dỗi của Lục Lẫm mà bật cười.

Lúc trước anh không được tự tin cho lắm, sau lại phát hiện thầy Lục đi đường vòng để tìm mình rồi thỉnh thoảng liếc nhìn về phía anh và Hoắc Lộc, còn bởi vì chuyện này mà né tránh mình chừng mấy ngày, tâm lý anh dần trở nên thoải mái hơn.

Anh không sợ Lục Lẫm giận, chỉ sợ hắn ngay từ đầu đã không để ý đến mình.

Lục Lẫm đổi vị trí hai góc bị ráp sai, thấy Bùi Chước cười đến đuôi mắt cong cong, giọng hắn lại trầm thêm đôi chút.

"Thầy Bùi đang cười gì vậy?"

"Được mua sách nên tâm trạng tốt." Bùi Chước chống cằm nhìn hắn, lúc nói chuyện thỉnh thoảng sẽ cất cao âm cuối: "Lúc trước thầy Lục nói là sẽ khen thưởng cho học sinh có tiến bộ trong kỳ thi tháng đúng không, cuối tuần có muốn đi Tây Đơn (*) cùng tôi không?"

(*) Tây Đơn: là một khu vực thương mại hệ thống truyền thông lớn tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên Bùi Chước chủ động mời hắn.

Lục Lẫm vừa thấy anh cười, bèn nhớ lại anh cũng như thế này đối với Hoắc Lộc nên tâm lý có phần chống cự.

Bùi Chước thấy hắn do dự, chậm rãi hỏi lại: "Thầy Lục không thích đi chơi với tôi sao?"

Giọng của anh trước giờ rất êm tai, trong trẻo lại dịu dàng khiến người nghe bị động lòng.

Lục Lẫm liếc mắt nhìn anh, sau đó tiếp tục cúi đầu ráp tháp Eiffel.

"Tôi chỉ rảnh vào thứ sáu."

"Vậy thì thứ sáu."

Lục Lẫm đặt kìm xuống, giọng rất bình thản: "Không dẫn cô Hoắc theo sao?"

Bùi Chước nhìn hắn rồi 'ừm' một tiếng thật dài như đang trả lời, lại tựa như đang mời gọi.

"Đúng vậy, chỉ có hai chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro