Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Chước đứng trước cửa phòng làm việc, dùng khớp ngón tay gõ gõ hai cái.

Chủ nhiệm Trần đứng bên cạnh nhìn qua cửa sổ chào hỏi một tiếng: "Cô Trương——"

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ mập mạp tò mò nhìn họ rồi nghiêng người bước sang một bên: "Đây là giáo viên mới phải không? Lớn lên đẹp trai quá!"

Bùi Chước nở nụ cười, đi theo chủ nhiệm Trần vào cửa.

"Mọi người đến đây làm quen chút nào." Chủ nhiệm Trần chào hỏi, "Đây là giáo viên tiếng Anh mới của lớp số 1 và lớp số 2 của chúng ta. Từ giờ trở đi, mọi người sẽ là đồng nghiệp với nhau."

Các giáo viên ngồi ở các bàn làm việc khác lần lượt đứng dậy đi đến chào hỏi, tất cả đều nở nụ cười trên môi.

Cô Hồng vốn nóng tính sắp sinh, không thể tiếp tục phụ trách học sinh lớp 11, đồng nghiệp mới đến hôm nay nhìn ngoại hình chắc là cũng dễ ở chung.

"Mọi người tán gẫu một chút đi, lát nữa Tiểu Bùi theo tôi đến phòng giáo vụ làm thủ tục."

"Được ạ, cám ơn chủ nhiệm Trần."

Bàn trống nằm ở hàng thứ nhất phía bên trái, giá sách và bàn làm việc chưa được dọn dẹp, vẫn còn vương mùi bụi.

Bùi Chước cùng đồng nghiệp nói chuyện vài câu, xách túi đi về chỗ ngồi, tìm một tờ giấy cúi người phủi bụi trên bàn.

Những tờ báo và bài thi tiếng Anh trắng tinh bị rơi trên sàn, còn in dấu chân.

Anh thở dài trong lòng, cúi người nhặt từng thứ một.

Một trong số chúng rơi quá xa , anh vươn tay hết mức cũng không với tới.

Đột nhiên, một bàn tay khác xuất hiện ở dưới mép bàn, các đốt ngón tay mảnh khảnh và cân đối, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.

Người đàn ông dùng đầu ngón tay ấn giữ bài thi tháng và đẩy nó về phía anh.

Cầm bài thi, Bùi Chước ngẩng đầu, phát hiện văn phòng vừa xuất hiện thêm một người.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác ardigan màu đá, đôi mày kiếm và đôi mắt sâu thẳm đầy anh khí.

Mặc dù hắn trông anh tuấn nhưng đôi môi mỏng cố tình hơi mím lại, có chút cảm giác hướng nội xa cách.

"Tiểu Bùi vẫn chưa gặp thầy Lục đúng không?" Cô Trương chào hỏi, "Đây là thầy Lục, giáo viên chủ nhiệm lớp số 1, sau này hai người sẽ liên lạc với nhau nhiều, có thể chiếu cố lẫn nhau!"

Ánh mắt Bùi Chước rơi vào hàng cúc áo được đóng gài chặt chẽ đến tận cổ của hắn, dừng lại một giây mới dời đi.

"Xin chào, thầy Lục." Anh vươn tay, hàng mi dài khẽ rũ xuống.

"Xin chào, thầy Bùi." Người đàn ông giả vờ lắc tay một chút, sau đó trở lại vị trí sau lưng Bùi Chước, cầm lấy bút đỏ, tiếp tục chấm bài.

Vừa nãy ở khoảng cách gần, Lục Lẫm có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng như có như không.

Hương đầu là hoa cam Nerolo, quả bưởi và quýt hồng, hương giữa là hương nước, rong biển và cây hương thảo.

Gió ngoài cửa sổ thổi qua, lại biến thành hương gỗ tuyết tùng Virgina và hổ phách.

Rất dễ chịu.

Bùi Chước thu dọn xong bàn làm việc và giá sách, mượn một chiếc bút, điền vào biểu mẫu thông tin rồi bước ra ngoài, khi ra ngoài, anh liếc nhìn bức ảnh tập thể trên tủ trưng bày.

Lục Lẫm đứng ngoài cùng bên phải, đôi môi mỏng hơi mím giữa những khuôn mặt tươi cười, đôi mắt sáng ngời.

Phát triển rất tốt, rất hợp gu của anh.

Thầy Bùi vừa đi, văn phòng yên tĩnh náo nhiệt trở lại.

Giáo viên môn Hóa tên là Tiểu Hoàng thích nhất là tán gẫu đông tây, y cầm một gói thịt lợn khô đi đến chỗ cô Hàn: "Này, cô nói tiểu Bùi này, trên người cậu ấy không có chút mùi khói nào, tôi còn nhìn thấy cậu ấy lấy nước sát khuẩn lau bàn đó, thật cẩn thận."

"Vậy cũng không thể kìm được cậu ta." Cô Trương một tiếng, "Đây là nơi nào chứ? Đây là trường học —— phụ huynh thúc giục, học sinh làm loạn, hai ba ngày liền có thể đánh cậu ta trở về nguyên hình."

"Đúng vậy, ai mới vào mà không giống cô dâu mới về nhà chồng, xinh đẹp sạch sẽ gọn gàng." Cô Hàn cười khổ nói, "Tôi sắp trở thành hoàng kiểm bà (*) mất rồi, bây giờ về nhà tôi còn không có sức tẩy trang nữa".

(*) Hoàng kiểm bà (): phụ nữ tuổi băm/ phụ nữ luống tuổi có chồng, ở đây chỉ người phụ nữ bước qua tuổi 30 không giữ được ngoại hình xinh đẹp, nước da không còn trắng mà vàng đi.

Tiểu Hoàng đáp một tiếng, không nhịn được mà cảm thán một câu: "Mùi hương trên người thầy Bùi thật thơm, cuộc sống của tôi khó khăn hơn cậu ấy nhiều."

Lục Lẫm đổi qua một chồng bài tập khác, ngòi bút lơ lửng trên không trung một lúc rồi tiếp tục sửa.

Bùi Chước đã hoàn thành các thủ tục, trở lại văn phòng ngồi một lúc rồi chuẩn bị lên lớp.

Anh ôm cặp văn kiện trong tay, lại gặp phải Lục Lẫm.

"Thầy Bùi" giọng nói của người đàn ông không có gì dao động nhưng ngữ điệu lại rõ ràng và mang theo từ tính: "Đã mang theo tài liệu giảng dạy chưa?"

"Ừm."

"Vậy thì trực tiếp đến lớp đi, tôi giới thiệu thầy với học sinh."

"Được."

Hắn dẫn anh tiến về phía trước, bước đi vững chãi và mạnh mẽ.

Bùi Chước đi theo phía sau hắn, không nhanh không chậm.

Chiếc áo khoác của người đàn ông rất phong cách, vạt áo tung bay theo từng bước chân, lộ ra eo thon cứng cáp trông thật đẹp.

Rất nhiều học sinh trong lớp đều nháo nhào dán mặt vươn cổ ra ngoài ô cửa hóng hớt, nhìn thấy sau lưng thầy chủ nhiệm là một giáo viên mới đến cao lớn, đẹp trai thì lần lượt hò reo, huýt sáo.

Lục Lẫm vừa ngước mắt lên, những khuôn mặt dán vào ô kính đều hoảng sợ co rụt lại, hai ba bước lui về chỗ ngồi, quy củ ngồi xuống.

Khi hắn dẫn Bùi Chước vào lớp số 1, cả đám ngoan ngoãn yên lặng như tờ nhưng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào giáo viên mới bên cạnh hắn.

"Đây là thầy Bùi." Hắn nói ngắn gọn: "Hoan nghênh một chút."

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, một nam sinh hoan hô: "Thầy ơi, thầy còn đẹp trai hơn trưởng quan Lục nữa!"

Bùi Chước mỉm cười cúi đầu chào, sau đó viết tên của mình lên bảng đen.

"Bùi Chước."

"Rất vui được gặp mọi người."

Lục Lẫm ngẩng đầu nhìn nét chữ tinh xảo, khẽ gật đầu: "Vào lớp thôi."

Ngay khi thầy Lục rời đi, mọi người lại ồn ào.

"Thầy Bùi có bạn gái chưa ạ?"

"Thầy Bùi, hát cho chúng em nghe một bài tiếng Anh đi!"

Bùi Chước chớp mắt, cắm USB vào máy tính.

"Để thầy nói cho các bạn nghe một bí mật."

"Bài giảng của thầy, còn dễ nghe hơn bài hát tiếng Anh nữa."

Lục Lẫm đứng bên cửa sổ nhìn một hồi, thấy học sinh bắt đầu tập trung nghe giảng liền xoay người đi về hướng văn phòng.

Lúc trước, khi bước đi hắn thường chỉ nghĩ đến giáo án cùng bài kiểm tra, nhưng bây giờ mới đi được ba bốn bước, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi.

Thầy giáo mới đến này nhìn hiền lành dịu dàng, e rằng không trấn áp được những học sinh kia.

Bùi Chước từ trường trung học thực nghiệm chuyển đến, từng phụ trách lớp chọn nên nhanh chóng làm quen với lớp học ở đây.

Bài giảng hôm nay nói về "Millions of Pounds" của Mark Twain, văn bản ngắn gọn và tinh diệu, đọc khá hấp dẫn.

Khi gọi đến một học sinh nữ phát âm không tốt, anh liền đi đến đứng bên cạnh hướng dẫn cô hoàn thành ba đoạn văn bản một cách trôi chảy, sau đó giải thích chi tiết ngữ pháp và cấu trúc câu trong đó.

Không vội, không nóng nảy.

Sau khi học xong một tiết, các kiến ​​thức trọng điểm và mở rộng đều rõ ràng, nghe không hề nhàm chán.

"Thầy ơi --- bài tập về nhà có thể ít một chút không ạ?" Các học sinh háo hức nhìn thầy.

Bùi Chước cất giáo án đi, nhìn bọn họ mỉm cười.

Anh cười rộ lên trong rất dễ nhìn.

Con ngươi trong vắt, lông mi dài tuấn tú.

Thầy Bùi mỉm cười, đám học sinh lại cảm thấy ngượng ngùng.

"Tụi em nghe thầy hết..."

"Trước đây cô Hồng giao bài tập như thế nào?"

"Chép từ đơn sáu lần, cụm từ bốn lần, sau đó học thuộc và làm bài trong vở bài tập ạ."

Bùi Chước suy nghĩ một chút: "Bài kiểm tra phát âm sắp tới, nếu các bạn vượt qua 80% thì bài tập sẽ giảm một nửa."

"Được ạ!!" Tất cả mọi người đều rất kích động: "Nói được làm được!!"

Bùi Chước rời khỏi lớp học, qua ngã rẽ liền quay trở lại văn phòng.

Nhất Trung rất rộng, công tác "xanh hóa" cũng hoàn thành rất khá.

Cây ngô đồng trong sân trường cành lá xum xuê như mây xanh, tượng Tích Thủy Quan Âm đứng bên lan can, một mảnh màu xanh hiện ra non ý.

Anh liếc nhìn khuôn viên mới toanh, trong lòng dường như trút bỏ được điều gì đó.

...Quá khứ đã là quá khứ.

Khi anh bước vào văn phòng, nhiều giáo viên nữ như đã chờ đợi từ lâu.

"Đây là thầy Bùi sao?"

"Chào thầy Bùi, tôi là là giáo viên lớp số ba—"

Hoắc Lộc tiến tới, cười híp mắt đưa cho anh một cây kẹo mút vị táo.

"Thầy Bùi, đến Nhất Trung đã quen chưa?"

"Ừm." Bùi Chước mở ngăn kéo, lấy ra chocolate đã đặt trước đó, mỉm cười phân phát cho các cô.

"Chút tâm ý của tôi."

Lục Lẫm ngồi phía sau anh, cúi đầu nhìn thành quả của học sinh, lỗ tai thì lắng nghe tiếng cười nói của các giáo viên khác.

"Ôi chao, tôi cũng có hả?"

"Này, Tiểu Bùi, cậu thấy đấy, tôi đã 50, 60 tuổi rồi, không được ăn đồ ngọt, hôm nay nhờ có cậu cả."

Mọi người đều cầm trong lòng bàn tay một viên chocolate bạc hình giọt nước, có người bóc ra luôn còn cười hỏi anh thêm một viên nữa.

Sau khi sửa lại bài văn cuối cùng, Lục Lẫm lặng lẽ bắt đầu soạn giáo án, yên tĩnh như tảng đá chìm trong dòng nước chảy cuồn cuộn.

Bùi Chước hàn huyên với họ một lúc, không lâu sau thì bị chủ nhiệm Trần gọi đi.

Một ngày trôi qua rất nhanh, giống như sau khi kết thúc hai, ba tiết học, lại sửa bài tập về nhà, chấm điểm vài bài kiểm tra là đến giờ tan sở.

Hôm nay có tiết tự học toán buổi tối, Lục Lẫm đến lớp kiểm tra nề nếp, trở lại văn phòng thu dọn cặp sách, chuẩn bị tan sở về nhà.

Vừa mở cửa ra, lại thấy thầy Bùi đang cầm hộp cơm.

Người đàn ông vừa vặn đứng dưới nửa góc mặt trời lặn, ngay cả hàng mi dài của anh cũng nhuộm một chút vàng.

"Đúng rồi, tôi còn chưa đưa cho thầy Lục." Anh ngây ngốc cười một tiếng, xoay người đưa đồ vật tới.

Lục Lẫm vô thức đưa tay ra, để những viên chocolate Kisses màu vàng rơi vào lòng bàn tay.

Hóa ra hắn cũng có phần.

Bùi Chước đứng yên, ngẩng đầu lên và mỉm cười nhìn hắn.

"Thầy Lục, xin chiếu cố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro