Chương 3 - Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người nhận vai trong bộ phim Heroine lần này đều là những tên tuổi lớn hiện nay. Nữ chính là ngôi sao trẻ mới từ nước ngoài trở về – Trịnh Nghiên, nữ phụ là diễn viên nổi tiếng qua các bộ phim trên mạng – Mạnh Hân, nam phụ là thần tượng nhóm nhạc Right – Mục Phàm.

Bởi vì cân nhắc Biên Bá Hiền và Mục Phàm lần đầu nhận vai lớn, Phác Xán Liệt cố ý không đem Heroine lan truyền tin tức ra bên ngoài, trước hết để cho bọn họ thử diễn vài đoạn trong kịch bản, đến lúc đó mới có cái gọi là 'lộ hình ảnh hậu trường casting', vừa hấp dẫn sự tò mò của công chúng, vừa đồng thời tạo độ bóng tên tuổi cho diễn viên.

Sau khi các diễn viên đã có mặt đầy đủ, tất cả mọi người lễ phép chào hỏi nhau. Phác Xán Liệt sắp xếp nhân viên công tác đưa diễn viên đến phòng trang điểm chuẩn bị tạo hình.

Phân cảnh quay thử đầu tiên là Kim Trí Tuyên (nữ chính) ở phòng tập luyện tập vũ đạo từ nửa đêm đến hừng đông, Lý Chí Huân (nam chính) mang đồ đến công ty vô tình đi ngang qua phòng tập, nhìn thấy đầu gối Kim Trí Tuyên bầm tím, vài chỗ còn rách da chảy máu, Lý Chí Huân vừa đau lòng vừa tức giận chạy vào đỡ Kim Trí Tuyên đang quỳ trên sàn thở dốc lên, cuối cùng Kim Trí Tuyên nửa lo lắng nửa yếu lòng đáp ứng Lý Chí Huân hôm nay không luyện tập nữa, về nhà nghỉ ngơi thật tốt.

Đoạn này chỉ lột tả một phần tình cảm của hai nhân vật, bất quá cũng dùng để kiểm tra tình cảm của hai diễn viên đóng chính.

Biên Bá Hiền thay trang phục thể thao đi ra, tóc mái toàn bộ được thả xuống, mặt cậu lại nhỏ, ngũ quan thanh tú trong sáng, tạo hình này khiến toàn thân cậu như tỏa ra khí chất học trưởng.

Phác Xán Liệt giương mắt nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng dời đường nhìn, tiếp tục cùng Trịnh Nghiên bên cạnh trao đổi về nhân vật.

Biên Bá Hiền đứng một góc tự luyện tập, ánh mắt chăm chú để ý vài vị trí lát nữa mình vào diễn, trong đầu hình dung lại lời thoại và hành động của hai nhân vật theo kịch bản.

"Các bộ phận chuẩn bị! "Heroine" quay thử phân cảnh ba sẽ bắt đầu sau ba phút nữa!"

Phó đạo diễn bất ngờ thông báo khiến nhân viên công tác không khỏi giật mình, song cũng không ai tỏ thái độ phàn nàn, trái lại gấp rút hoàn thành công đoạn chuẩn bị, mỗi người một việc, làm tốt nhiệm vụ của mình.

Phác Xán Liệt nghe Trịnh Nghiên đưa ra cái nhìn chung cho tính cách nhân vật xong, đường nhìn lại vô ý từ tập kịch bản hướng đến Biên Bá Hiền cách đó không xa. Khiến hắn kinh ngạc chính là Biên bá Hiền vẫn duy trì trạng thái trầm tư, không hề vì một tiếng của phó đạo diễn mà dời lực chú ý.

""Heroine" quay thử phân cảnh ba lần thứ nhất! Action!"

Biên Bá Hiền đứng ở trong thang máy dựa lưng vào tường, cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại. Ngay khi cửa thang máy mở ra, hành lang vẫn sáng đèn, cậu có chút nghi hoặc, vừa vặn nghe thấy giai điệu quen thuộc truyền đến tai.

Biên Bá Hiền theo cảm giác bước nhanh đến phòng tập. Vừa tới cửa, cậu nhìn thấy Kim Trí Tuyên đang quỳ trên sàn thở dốc, bản thân kinh ngạc đến mức vẫn chưa nhấc được chân.

Máy quay lấy cận biểu tình của Biên Bá Hiền, rõ ràng nhận ra ánh mắt cậu từ kinh ngạc biến thành lo lắng và đau lòng, cậu cắn chặt môi, mở cửa phòng tập chạy vào.

"Kim Trí Tuyên, em điên rồi đúng không?!" Biên Bá Hiền đem Trịnh Nghiên kéo lên, tâm tình kích động nhịn không được lớn tiếng.

Mà Trịnh Nghiên hiển nhiên hoảng sợ, lúc bị quát có chút mơ hồ, phản ứng được rồi thì lập tức hất tay Biên Bá Hiền ra, viền mắt phiếm hồng né tránh đường nhìn của đối phương, nghẹn ngào nói, "Lịch trình ở nước ngoài chiếm quá nhiều thời gian, tuần sau bắt đầu quảng bá bài hát mới, em không thức đêm luyện tập thì lấy cái gì biểu diễn?"

Biên Bá Hiền nhìn Trịnh Nghiên cố nén nước mắt, tự mình kiềm chế tâm tư muốn ôm đối phương vào lòng.

Máy quay bắt được bàn tay Biên Bá Hiền siết chặt, sau đó một máy khác quay toàn cảnh hai người. Biên Bá Hiền sau khi thở dài đột nhiên ngồi xổm xuống, từ trong túi lấy ra một chai thuốc khử trùng và bông gạc.

"Ngồi xuống." Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn Trịnh Nghiên, cô nghe lời ngồi xuống đối diện cậu, thận trọng cúi đầu, khóe miệng len lén lộ tiếu ý (ý cười).

Biên Bá Hiền tập trung tẩy trùng vết thương cho Trịnh Nghiên, "Hôm nay đừng luyện tập nữa, về nhà nghỉ đi."

"Nhưng..."

"Sáng mai em đến sớm một chút, anh cùng em luyện tập."

Không đợi Trịnh Nghiên phản bác, Biên Bá Hiền đã cắt lời. Trịnh Nghiên do dự nhìn Biên Bá Hiền, cuối cùng vẫn phải gật đầu, sau đó vươn ngón út đến trước mặt cậu, "Lý Chí Huân, một lời đã định."

Biên Bá Hiền nhất thời bật cười, khóe miệng cong lên, cũng đem ngón út của mình quấn lấy ngón út của Trịnh Nghiên, cưng chiều ứng tiếng, "Một lời đã định."

"Cut!"

Nghe được giọng Phác Xán Liệt, hai người cùng lúc thở phào.

Bọn họ đi tới chỗ bộ phận quay phim, có chút khẩn trương chờ Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đang cùng biên kịch thảo luận, thấy hai người đến thì vẻ mặt cởi mở hẳn.

"Đoạn này diễn rất tốt, đặc biệt lúc Trịnh Nghiên tránh ánh mắt nam chính và nụ cười cuối phân cảnh của Biên Bá Hiền, hai điểm này hai người ngẫu hứng phát triển rất tuyệt, tôi và biên kịch đã thương lượng đem tiểu tiết vào kịch bản chính thức rồi."

Nghe Phác Xán Liệt hài lòng khen ngợi, hai diễn viên chính cuối cùng cũng đẩy đi được tảng đá trong lòng.

Biên Bá Hiền và Trịnh Nghiên vui vẻ cúi đầu cảm ơn Phác Xán Liệt, trong lúc vô tình, Biên Bá Hiền đột nhiên chú ý tới hình ảnh đang dừng trên màn hình, đó chính là nụ cười của cậu.

Bản thân cậu hoàn toàn không nhớ mình đã cười như thế...

Buổi quay thử kết thúc, mọi người đều không giấu được mệt mỏi. Bởi vì không phải quay chính thức nên phân cảnh không cố định một nơi, ngày hôm nay hết phân nửa thời gian đều là dùng để di chuyển và set up góc máy.

Hiện tại đã hơn mười giờ đêm.

Biên Bá Hiền ở phòng trang điểm tẩy trang, đang chuẩn bị quay sang gọi Ngô Thái thì phát hiện người đã biến mất. Mở điện thoại lên chỉ thấy tin nhắn của Phác Xán Liệt.

Hắn bảo cậu ra ngoài chờ hắn trong mười phút nữa, liếc nhìn đồng hồ, tâm trạng chợt chùng xuống, sau đó cậu đứng dậy chào tạm biệt thợ trang điểm.

Đứng bên đường quan sát hồi lâu, Biên Bá Hiền rốt cuộc nhìn thấy xe của Phác Xán Liệt, cậu nhanh chân bước đến, khẩn trương nhìn quanh một chút mới mở cửa chui vào.

"Cậu nghĩ tôi có nhiều kiên nhẫn lắm đúng không?" Phác Xán Liệt dập tắt đầu thuốc lá, đem mẫu thuốc còn thừa quăng vào thùng rác, tầm mắt chưa từng hướng qua người bên cạnh lấy một lần.

"Xin lỗi... Tôi... tôi lúc nãy tẩy trang nên không chú ý, điện thoại thì để chế độ yên lặng." Biên Bá Hiền lắp ba lắp bắp giải thích, trong lòng khẩn trương sợ làm hắn khó chịu.

Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, bất ngờ đưa tay vòng qua thắt lưng cậu kéo về phía mình.

"Đối với con gái có thể cười dễ nhìn như vậy sao?" Phác Xán Liệt hơi híp mắt, vừa nói vừa kề sát môi Biên Bá Hiền.

Cậu nghiêng đầu tránh né, trái tim không ngừng đập loạn, hai tay nắm chặt nếp quần của mình, vô thức liếm môi.

"Cậu, ở trước mặt tôi cười lại cho tôi xem." Khóe miệng Phác Xán Liệt ôm lấy tiếu ý, hứng thú nhìn Biên Bá Hiền hốt hoảng.

"A?" Biên Bá Hiền trong giọng đầy nghi ngờ, sau đó nhanh chóng nhớ lại nụ cười mà Phác Xán Liệt nói đến ngày hôm nay. Nhưng mà khi đó là cậu không hề có sự chuẩn bị mới làm được, huống chi... tình hình hiện tại nói cậu phải cười cưng chiều kiểu gì?!

"Làm... Làm không được." Biên Bá Hiền cúi đầu, lại bị sức lực từ bàn tay người nọ ép ngẩng lên.

Phác Xán Liệt nhìn người trước mắt, sau đó rướn người hôn môi cậu.

"Không luyện cười được, vậy trước tiên cứ luyện hôn."

Vừa dứt lời, không đợi Biên Bá Hiền lên tiếng, Phác Xán Liệt đã nắm lấy cổ tay kéo cậu qua ngồi trên người hắn.

"Bắt đầu từ môi rồi dùng lưỡi", Phác Xán Liệt sắc mặt không đổi, tay lại luồn vào trong vén áo cậu lên.

Biên Bá Hiền cảm giác mình thật sự sắp bị bệnh tim rồi, hiện tại cả người đều run rẩy, hô hấp hỗn loạn như xử nam lần đầu làm.

"Nếu cậu cứ cọ sát như vậy, tôi sẽ trực tiếp đè cậu ở trong xe đấy." Phác Xán Liệt lười biếng nói, bàn tay cũng rất hưởng thụ du tẩu khắp người Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền không nói gì, tiếp tục hôn xuống.

Phác Xán Liệt kỳ thực có chút hiếu kỳ, rõ ràng môi Biên Bá Hiền rất mỏng, vậy mà khi hôn cảm giác lại mềm mại đến mê người. Thế nên chỉ cần cậu vừa không hợp tác mút lấy môi hắn, hắn liền không nhịn được đưa lưỡi tiến vào, cũng không quản hàm răng va chạm có thể làm đau cậu. Mỗi lần như vậy, luôn phải đợi đến khi thấy cậu sắp hít thở không thông, hắn mới bằng lòng buông tha.

Trận hôn môi mang theo tính cưỡng chế muốn chiếm làm của riêng này kéo dài khá lâu, Biên Bá Hiền tựa cằm trên vai Phác Xán Liệt thở hổn hển, đầu óc bởi vì vừa thiếu dưỡng khí nên có chút mơ hồ.

"Ngày mai tôi phải đi công tác ở thành phố B, nhân tiện mấy ngày tới chuẩn bị buổi họp báo trước khi bấm máy Heroine, sắp xếp xong xuôi cho cậu mấy bài phỏng vấn và chụp ảnh tạp chí rồi, cụ thể thế nào người đại diện sẽ nói cậu biết." Phác Xán Liệt vừa nói vừa đặt Biên Bá Hiền ngồi lại ghế của mình, sẵn tay vuốt lại mấy nếp uốn trên áo cậu.

Biên Bá Hiền nhàn nhạt đáp lời, che giấu nội tâm không hiểu sao cảm thấy mất mát. Cậu ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, "Vậy đêm nay tôi ở cùng anh được không?"

Phác Xán Liệt nghe xong thì bật cười, "Vừa rồi đến hôn cũng do dự nửa ngày, bây giờ tại sao lại chủ động như vậy?"

"Ừm..." Biên Bá Hiền giả vờ không hiểu gì đem đường nhìn tránh đi nơi khác, cuối cùng vẫn tiến đến bên tai Phác Xán Liệt nói, "Sợ anh đi mấy ngày mắc nghẹn, lúc trở về sẽ đè chết tôi."

Ngôn ngữ mờ ám luôn dễ dàng chọc lòng người ngứa ngáy, Phác Xán Liệt nhịn không được nghiêng đầu ở khóe môi Biên Bá Hiền hôn nhẹ, lại mở miệng, "Cậu nghĩ rằng tôi chỉ có mỗi mình cậu là bạn giường sao?"

Tuy đối phương mang theo nửa ý trêu đùa, nhưng cũng đủ làm nụ cười của Biên Bá Hiền phút chốc cứng đờ, cũng may Phác Xán Liệt không hề nhìn thấy.

"Dù sao tôi chỉ muốn chọc anh một chút thôi."

"Được rồi, lát nữa sau khi trở về nghỉ ngơi sớm một chút." Phác Xán Liệt nói xong thì khởi động xe chạy đi.

Về đến nhà đã gần hừng đông, Biên Bá Hiền trong lúc ngủ mơ mơ màng màng bị Phác Xán Liệt đánh thức, vừa xuống xe cái lạnh nhanh chóng ập vào người khiến cậu rụt người run lên. Nhìn chiếc xe màu đỏ đã rời đi, Biên Bá Hiền khịt mũi một cái, xoay người vào nhà.

Phác Xán Liệt không ở đây mấy ngày, Biên Bá Hiền đúng thật bận đến bù đầu bù cổ. Tuy vậy cậu vẫn cố dành chút thời gian gửi tin nhắn cho hắn, mặc kệ chuyện hắn cũng chưa từng trả lời.

Có lẽ là quá bận rộn, Biên Bá Hiền luôn nghĩ như thế.

Buổi tối sau khi kết thúc lịch trình phỏng vấn, Biên Bá Hiền về nhà, toàn thân mệt mỏi khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. Bất quá ngay khi vừa nằm trên giường chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thật ngon, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.

Biên Bá Hiền cau mày, thật lâu sau mới cầm lấy điện thoại, cũng không nhìn xem là ai, hời hợt kéo thanh trả lời.

"Chưa ngủ sao?"

Thanh âm trầm thấp từ điện thoại truyền đến, Biên Bá Hiền thoáng cái tỉnh ngủ vội bật người ngồi dậy. Cậu đem điện thoại xuống nhìn vào màn hình, xác nhận chính xác là Phác Xán Liệt gọi mới đặt lại bên tai, khóe miệng vô tình dẫn theo ý cười."Chưa, vẫn chưa ngủ."

Biết rõ Biên Bá Hiền nói dối, Phác Xán Liệt ở bên kia điện thoại cũng nhịn không được kéo ra một nụ cười.

"Tôi vừa xuống máy bay, mấy ngày nay làm việc không để ý tin nhắn."

"Không sao không sao, tôi chẳng qua buồn chán quá thôi, không quan trọng lắm, anh có đọc là được rồi." Biên Bá Hiền gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói.

Người bên kia đột nhiên trầm mặc, một lúc lâu chẳng thấy nói gì. Biên Bá Hiền chợt nghĩ không biết có phải mình vừa nói sai gì không, định đổi chủ đề thì Phác Xán Liệt cất tiếng.

"Có nhớ tôi không?"

Biên Bá Hiền thoáng sửng sốt, trong lòng chẳng biết tại sao lại cảm thấy uất ức vô cùng, viền mắt rất nhanh chuyển đỏ.

"Ừ, nhớ anh."

Phác Xán Liệt, tôi hình như so với tưởng tượng nghĩ về anh rất nhiều. Là tôi, đặc biệt đặc biệt... Đặc biệt nhớ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro