Phiên ngoại 7: Bộ sưu tập vụn vặt ở Thái Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có điều muốn nói:

Tôi có mấy ý tưởng vụn vặt,thời gian của hai người họ trong đây cũng rời rạc,nên tôi làm một chương tổng hợp đường vụn đó.

*     *     *

Phiên ngoại 7

01

Thời điểm cậu thiếu niên tới phòng hóa trang,ca ca của hắn đã hoàn thành thủ tục xong trước rồi.

Chạy show rất gấp rút,bôn ba cả đêm dài,rạng sáng lúc sáu bảy giờ mới bay đến nơi,mắt còn chưa kịp nghỉ ngơi chút đã phải nhận PV khiến anh mệt mỏi rã rời.

Đến lúc người thiếu niên bước vào thấy tiểu ca ca của hắn vì không muốn phá hỏng tạo hình nên đã tựa đầuvào ghế nghỉ ngơi chút rồi.

Mấy nhân viên công tác xung quanh cũng cố gắng nhẹ nhàng không đánh thức anh.

Ngọn đèn từ gương trang điểm phản xạ lại,ánh sáng chiếu trên mặt anh còn tăng gấp bội khiến anh trông như một vị thần tử đáng kính vậy,mà những đường cong sườn mặt của anh rõ nét như sườn núi nhấp nhô,họa lên một cảnh quan kì vĩ với một phong thái riêng biệt.

Cho dù trong lòng rối như tơ gấp đến độ muốn chồm người đến,nhưng bước chân cũng không quá vội vã,như thể mỗi khi tiến lên một bước thì khoảng cách lại gần hơn một chút,một dư vị tinh tế trân quý biết bao.

Đến đích rồi,đứng ngay cạnh ca ca hắn,ngắm anh một lúc thật lâu,vẫn không dám mở miệng.

Mà người đang khép mắt nghỉ ngơi kia như cảm nhận được ánh mắt của hắn,từ trong mộng mị bắt đầu tỉnh táo lại,như thế một dải ngân hà kinh diễm được khai phá ngay trong mắt anh,trong trẻo rực rỡ.

"Em tới rồi à?Họ nói em sắp tới rồi,nên anh định chờ em,thế mà chưa gì đã ngủ mất tiêu rồi."

"Anh mệt lắm sao?"

"Không đâu,nhìn thấy em mệt mỏi đều tiêu tan hết thảy.Em thì sao?"

"Em cũng vậy."

02

Trên đường đến buổi họp báo,hai người sóng vai cùng đi.

Người thiếu niên bỗng quay đầu lại tinh tế đánh giá người bên cạnh một phen,áo trắng quần đen,thân hình dài mảnh như ngọc,phần cổ tay gầy yếu lộ ra khi xắn áo lên như thể một phát liền có thể bẻ gãy dễ dàng,cổ áo tinh tươm làm cho chiếc cổ trắng nõn trông thon dài hơn cả,vai lưng thẳng tắp giống như một đường thẳng được dựng lên từ địa tâm,gấu áo do sơ vin bị rút ngắn đi khiến cho kích thước vòng eo càng thêm rõ ràng.

"Em đã nói là anh nên tránh mặc mấy kiểu áo trắng này đi rồi cơ mà?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu,nheo mắt nhìn chàng thiếu niên không hiểu tại sao đột nhiên lại ủ rũ như vậy: "Chuyện này anh có thể tự mình làm chủ sao?"

Nói xong hình như cảm thấy sai sai,nhìn thiếu niên một lượt từ trên xuống dưới: "Còn dám nói anh,em cũng mặc sơ mi trắng còn gì?

"Nhưng em không hề sơ vin áo nha.Anh thấy eo anh chưa đủ khiến mọi người ta chú ý phải không?" Thiếu niên nói xong còn giơ tay ra đằng sau,như vô tình lại cố ý chạm vào eo anh,bắt đầu xoa lên xoa xuống giả vờ đỡ lưng cho anh,mây trôi nước chảy,trừ Tiêu Chiến ra thì đúng thật là chẳng ai nghĩ hắn cố tình cả.

"Ưm?" Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh thấy không có máy quay,mớí cả hình như cũng không có mấy người để ý tới bọn họ,anh nhẹ cúi người xuống lấy khuỷu tay huých cho hắn một phát,ý cười trong mắt uyển chuyển,mị nhãn như tơ, "Mặc đồ đôi với em mà,không thích sao?"

"....." Thiếu niên dừng lại một chút,sau đó lại bình tĩnh bước tiếp, "Lúc nào đi cùng với em mới được mặc."

Tiêu Chiến mím môi,không ngừng cười được.

03

Sau khi họp báo xong,lịch diễn tập dày đặc,tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi khi thay đồ,Vương Nhất Bác kéo ghế tới ngồi cạnh Tiêu Chiến.

"Thắt lưng anh sao vậy?" Trong lúc họp báo,Vương Nhất Bác có để ý thấy Tiêu Chiến đấm đấm lưng,vừa diễn tập xong lại thấy anh xoa xoa thắt lưng một chút.

Đối với Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến cũng không có ý giấu giếm gì,thẳng thắn nói luôn: "Trước kia quay phim có bị va đập,lâu rồi không thấy phát tác,gần đây có hơi mệt,với lại phải ngồi trên máy bay lâu quá,cảm thấy hơi đau."

"Anh bị thương từ bao giờ vậy?" Thiếu niên nhíu chặt lông mày,chân mày khóe mắt đều là không vừa ý,vô cùng lo lắng, "Sao không nói cho em sớm hơn?"

Tiêu Chiến giơ ngón trỏ lên,nhẹ dí vào giữa trán hắn một cái,nhẹ xoa xoa mấy cái an ủi: "Từ mùa đông năm ngoái,lâu rồi không thấy đau,chắc do dạo gần đây hơi quá sức chút......"

"Ở đâu?Chỗ này sao?" Vương Nhất Bác giơ tay ra,đỡ lấy lưng anh,ấn vào eo anh một từ phải qua trái, "Cả chỗ này nữa?"

Tiêu Chiến nhịn không được co rúm người lại,quay đầu nhìn tứ phía,bên cạnh hầu hết là người quen,có lẽ cũng quen cái cách hai người chim chuột không coi ai ra gì rồi,cho nên cũng giải vờ bận này bận kia không thèm chú ý làm gì mắc công bị thổn cẩu lương.

"Cả chỗ này nữa à?" Vương Nhất Bác ấn ấn vào bên trái sau thắt lưng anh,dò hỏi.

Tiêu Chiến gật gật đầu.

 Vương Nhất Bác thu tay lại,xoa xoa lòng bàn tay,sau đó để lòng bàn tay xoa nắn chỗ vừa rồi: "Nhiệt độ nóng lên có lẽ sẽ tốt hơn đó."

Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác sau khi chà xát ra nhiệt bắt đầu ấm áp lên hẳn,xuyên thấu chiếc áo mỏng manh truyền đến da thịt,có hơi nóng,cậu bạn nhỏ hình như cảm thấy có vẻ chưa đủ,chà xát tay lại lần nữa,rồi tiếp tục ấn ấn xoa  xoa.

Được quần áo vắt trên ghế tựa che cho,nên mấy cử chỉ mờ ám cũng không bị người khác phát hiện,qua lăng kính của quý vị ăn dưa căn bản chỉ thấy hai người họ kê ghế ngồi sát sàn sạt nhau thôi.

Thế là không thèm dừng lại luôn,dù sao cũng đâu có gì ngăn trở.


"Nhất Bác." Như là để phá vỡ không khí trầm mặc xấu hổ vừa rồi,Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác trong gương,Vương Nhất bác cũng qua gương nhìn Tiêu Chiến,giữa quang ảnh đối diện của người nọ,Tiêu Chiến hỏi, "Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"Có,rất nhiều là đằng khác." Rõ ràng là chuyện gì cũng muốn nói với anh,nhưng nếu toàn nói mấy chuyện linh tinh vặt vãnh,chỉ sợ sẽ phá vỡ quan hệ hiện tại của chúng ta, "Không biết nên nói gì đầu tiên nhỉ."

"Anh cũng thế!" Tiêu Chiến mấp máy môi,sau đó vẫn do dự mở miệng, "Em không sao chứ?"

"Thái Lan......"

"Mấy chuyện trước đây em không nhớ rõ lắm,anh xem,em còn chẳng nhớ MC là ai nữa nè." Nói không nhớ rõ đương nhiên là lừa người rồi,cái thời niên thiếu ngông cuồng không lo bị thời gian ngăn trở,bị tạt sơn đỏ,bị tấn công không thương tiếc,sao có thể nói quên là quên  được đây.Chẳng qua là cố gắng quên đi,cố gắng xem nhẹ nó mà thôi,vậy nên hắn mới né tránh sự tiếp đón của fan——Mặc dù hắn rất muốn nghe mấy lời chúc của những cô gái đó dành cho hắn và Tiêu Chiến.

"Ừm,hiện tại em đã có anh ở đây rồi mà,đừng sợ,không phải sợ tối cũng chẳng phải sợ sâu,đừng sợ......"

"Em mà sợ sâu á?Là ghê tởm đó......" Người thiếu niên nói rõ to,nói được một nửa đột nhiên thấy ánh mắt của mọi người xung quanh,sau đó lại ghé sát tai ca ca hắn, "Là buồn nôn luôn ấy,thấy ghét đó!"

 "Được được được......"Tiêu Chiến cũng cúi đầu xích lại gần hắn,không nhịn cười nổi,bả vai run lên.

"Em đã không còn là em của 4 năm trước nữa đâu nhé,em còn phải bảo vệ anh nữa chứ đúng không?"

Hôm qua Tiêu Chiến đã định bay đến Thượng Hải để cùng đi,bảo vệ hắn,nếu không phải bị người đại diện ngăn cản,lúc này chắc dân hóng thị cũng xôn xao phết đây.

"Được được được,mong lão Vương bảo vệ anh thật tốt nha!"

"Không thành vấn đề."

Tiêu Chiến giờ phút này cũng không biết rằng,cái "không thành vấn đề" của người thiếu niên kia lại là "Cẩn thận eo" ở buổi Fan meeting hôm sau.

Nếu anh mà biết,anh nhất định sẽ không nói lão Vương bảo vệ mình làm cái gì,anh sẽ hỏi hắn một câu: "Vương Nhất Bác,em là người sao?"

04

Lúc được nghỉ ngơi sau khi diễn tập,Vương Nhất Bác bỗng vươn tay ra,đẩy kính mắt của ca ca hắn lên một chút.

Tiêu Chiến còn đang nhớ lại lời nhân viên công tác nhắc nhở vừa rồi trước mắt bỗng hiện ra bàn tay thon dài trắng ngần,trực giác nói rằng đó là tay của Vương Nhất Bác,nên anh cũng không có ý tránh đi,tự mình điều chỉnh vị trí một chút,sau đó mơ màng nhìn hắn.

"Bác sĩ Cố có đeo kính không?" Vương Nhất Bác hỏi,do chiều cao khác biệt nên những lúc hắn nhìn Tiêu Chiến,đồng tử phải hướng lên trên,trong ánh mắt của hắn chỉ có say đắm,tràn ngập ham muốn chiếm hữu.

"Anh đã gửi ảnh cho xem em rồi mà?Thi thoảng sẽ đeo."

"Không được đeo!"

"......" Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Vai diễn cần mà,đừng mè nheo nữa!"

Cậu bạn nhỏ bất mãn: "Không muốn cho người khác nhìn thấy mặt anh khi đeo kính,đẹp như vậy."

"Hả?Vậy em mang về giấu luôn đi!" Tiêu Chiến nhớ lại buổi họp báo lúc chiều,MC có hỏi câu thoại khó quên nhất của Vương Nhất Bác là gì,mấy người ở dưới đều hô lên, "Mang về,giấu đi." ,nhưng hắn lại trả lời rằng: "Không nhớ rõ nữa,nên không nói đâu."

Tiêu Chiến cũng không hẳn là không muốn Vương Nhất Bác trả lời câu hỏi đó,nhưng hắn khăng khăng không muốn nói khiến Tiêu Chiến có chút buồn bã.

Nếu hắn không muốn trả lời,thì cũng có thể nói rằng: "Mấy cô gái này đã giúp tôi trả lời rồi đó." không được sao?

Dù sao dưới sân khấu cũng không chỉ có một câu nói đó,nếu vậy thì cũng đâu có ai biết được chính xác là câu nào đâu?

Không hiểu sao có chút buồn lòng,anh oán hận nói với cậu nhóc rằng: "Giấu đi rồi,bộ dáng anh đeo kính chỉ cho một mình em xem."

Đôi mắt thiếu nhiên đột nhiên lóe sáng,ánh mắt sáng ngời,tâm trạng vui lên gấp bội,hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến,hỏi: "Thật sao?"

"Thật cái em gái cậu ấy!" Tiêu Chiến giơ tay lên búng vào trán hắn một phát,phục thù được rồi.

05

Tiêu Chiến đẩy đẩy cậu bạn nhỏ đang ôm chầm lấy mình rúc vào hõm cổ anh,chưa dùng hết sức,đương nhiên là không đẩy được.

"Em khóc sao?"

"Đâu có đâu."

"Anh phải đi đây,chuyến bay sắp muộn rồi,để lần sau nói tiếp nhé,nếu chúng ta không mau ra ngoài thì mọi người sẽ nghi ngờ đó."

Đáp lại anh chỉ là vòng tay người thiếu niên siết càng chặt: "Cho em ôm một chút nữa thôi mà."

"Được rồi,cún con,thời gian còn dài,đến nơi anh sẽ video call cho em được không?"

"Không thích,video call chẳng có tí hơi ấm nào."

"......" Tiêu Chiến ngẩn người,sắc mặt cũng bất giác hòa hoãn đi,vòng tay ôm hắn một chút,vỗ đầu hắn dịu dàng hết mức có thể.

"MC cũng đã nói cho anh một cơ hội để hòa nhau rồi mà?Thế sao lại để em thắng,rồi lại tiếp tục chơi như không có gì xảy ra." Có lẽ là do vùi mặt vào hõm cổ anh nên giọng nói ắn có phần rầu rĩ.

"Tiểu tử ngốc,sao lại như thế được?"

"Em đã cho anh thắng một lần rồi còn gì?"

"Không cần đâu,tuy hơi nói ra có lỗi với đồng đội,nhưng anh vẫn nghĩ em là người thắng mà,chẳng phải em đã nói không muốn nhảy trong trang phục đó sao?"

Ai bảo tự nhiên MC cue vũ đạo vào,nên anh đoán hình phạt sẽ là nhảy,tuy rằng Tiêu Chiến cũng không muốn nhảy nhót,nhưng hắn nói không muốn nhảy,vậy anh sẵn sàng từ bỏ phản kháng, nhận thua dưới tay cậu ấy.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên,hai mắt nhìn nhau,Tiêu Chiến cũng thẳng thắn nhìn lại.

"Lần sau để anh thắng nhé."

"Được."

"Lần sau là bao lâu nữa?"

"Sẽ có cơ hội mà." Tiêu Chiến nói xong,lại không nhịn được,giơ tay lên,xoa xoa rối tung cả mái tóc của cậu thiếu niên,che khuất đi ánh mắt trông như kiên cường mà sắp khóc đến nơi kia, "Ra ngoài được chưa nào?"

"Được rồi."

"Đúng rồi,anh ơi."

"Sao thế?"

"Anh đã thấy chưa?"

"Thấy cái gì cơ?"

"Dưới sân khấu có một cô gái đeo dây buộc tóc có hai chữ Vương Tiêu đó."

"Anh thấy rồi."

"Em muốn nó cơ."

"...Vậy để anh xem có cách nào không."


06.

Cảm xúc khi lén lút ngắm nhìn nhau.

"Nói mau!Hôm nay em nhìn lén anh bao nhiêu lần trên sâu khấu vậy hả?"

"Em nào có~"

"Chắc chắn có."

"Mà cho dù có,nếu anh không liếc trộm em sao anh biết em nhìn lén anh chứ?"

"Anh không hề nha."

"Hửm?"

"Lần nào anh cũng quang minh chính đại nhìn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro