Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tiêu Chiến lên lớp mười thì dọn đi. Vương Nhất Bác lúc ấy rất khó chịu, mặc dù biết học sinh cấp ba đa số đều phải ở trường. Cậu không thể không hiểu chuyện mà cứ quấn lấy anh hoài được. Nhưng mà nhìn Tiêu Chiến xếp hành lý vào vali, không lưu luyến rời đi làm cậu vô cùng hoảng hốt.

Cậu cứ cảm thấy Tiêu Chiến sẽ không trở về căn nhà lạnh lẽo này nữa. Đúng vậy, lạnh lẽo. Cha mẹ rất ít khi về nhà, vừa về liền cãi nhau kịch liệt. Cậu không biết vì cái gì mà gia đình mình biến thành như thế. Mỗi lần cha mẹ cãi nhau, cậu chỉ biết trốn vào phòng Tiêu Chiến.

Có lần Tiêu Chiến đang đọc sách, Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh rơi vỡ dưới lầu. Nắm lấy tay áo Tiêu Chiến, khó chịu hỏi.

"Cha mẹ sao lại cãi nhau nữa rồi?"

"Đồng phú quý nan, biết không?" Tiêu Chiến nhàn nhạt khép sách lại nhìn cậu nói. Vương Nhất Bác có chút sợ hãi lắc đầu. Mà Tiêu Chiến cũng không để ý cậu nữa, cậu chỉ có thể ngồi bên cạnh nắm góc áo của anh.

Bây giờ cái cảng tránh gió duy nhất của cậu cũng sắp đi rồi. Ngày Tiêu Chiến dọn đồ rời đi, Vương Nhất Bác đỏ mắt hỏi anh.

"Em có thể đến tìm anh không, anh ơi?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương phu nhân đang lạnh mặt phía sau, xoa xoa đầu cậu nói.

"Tất nhiên có thể."

Thế nhưng mẹ lại không cho cậu được tự do. Vương Nhất Bác từ năm học sơ trung bị quản lý rất chặt. Mẹ bắt đầu có chút kỳ lạ. Ba càng ngày càng ít về nhà, bọn họ cũng không cãi nhau như trước kia nữa. Nhưng bầu không khí trong nhà trầm mặc lại lạnh lẽo. Mẹ giống như mong ước của cậu trước đây, về nhà ngày càng nhiều. Vương Nhất Bác lại có cảm giác không thở nổi. Mẹ không những không cho cậu đi tìm Tiêu Chiến, thậm chí mỗi lần cậu tan học về trễ, mẹ sẽ hỏi cậu đã đi đâu. Cậu nói là do trường tan trễ, mẹ lại nghi ngờ cậu trốn đi chơi, gọi cho giáo viên để xác nhận lại. Cậu không còn thứ bảy chủ nhật, mẹ không cho phép cậu ra ngoài. Chỉ có thể ngồi trong thư phòng nhìn xuống lầu, nơi những đứa trẻ hàng xóm đang chơi đùa.

Năm đầu cấp hai, cậu vẫn có trốn ra khỏi nhà một lần. Bởi vì hôm đó cha về nhà, bầu không khí trong nhà lại không cứng ngắc như mọi khi. Cha mẹ ra ngoài dự tiệc rượu, để cậu ở nhà một mình.

Vương Nhất Bác thẳng lưng ngồi nhìn bài tập, đưa lưng về phía bọn họ, gật đầu. Ánh mắt tóe lên tia giảo hoạt.

Đã rất lâu rồi cậu không gặp anh, anh cũng rất ít khi nghe điện thoại của cậu. Thế là đêm hôm đó sau khi cha mẹ đi, cậu lén chạy đến trường Tiêu Chiến.

Tám giờ đêm, cậu đứng trước trường cao trung tốt nhất thành phố. Gác cổng cũng rất nghiêm khắc, không cho cậu vào trong. Rơi vào đường cùng không biết làm sao, đành phải từ bỏ ý định cho ca ca một kinh hỉ, gọi điện thoại cho anh.

"Alo?"

Vương Nhất Bác xoa xoa cánh tay lạnh buốt, đứng ở cửa trường học nghe được âm thanh quen thuộc, cảm thấy có chút ủy khuất.

"Anh ơi, em ở cổng trường của anh. Anh ra đón em được không?"

Bên kia trầm mặc một chút, sau đó bảo cậu đợi.

Vương Nhất Bác mím môi, ngoan ngoãn đứng một chỗ.

Không bao lâu Tiêu Chiến đã đi ra. Mặc đồng phục trắng vân xanh sạch sẽ. Anh của cậu đã cao hơn một chút, tóc ngắn đi một chút, càng đẹp mắt hơn một chút.

Vương Nhất Bác ngốc ngốc nhìn Tiêu Chiến đi về phía mình. Cho đến khi người đã đứng trước mặt mình, cậu mới thấy có chút sợ hãi.

"Anh ơi... em quấy rầy anh phải không?"

Lúc này Tiêu Chiến đang đang học ở lớp tự học buổi tối, Vương Nhất Bác chợt nhớ ra.

Tiêu Chiến nhíu mày không trả lời cậu, ngược lại hỏi cậu đến làm gì.

"Em... em nhớ anh nên mới tới. Anh ơi... em..." Vương Nhất Bác mười ba tuổi đã là một thiếu niên. Nhưng trước mặt Tiêu Chiến lại như một đứa trẻ, nói nói vài cái lại nức nở...

"Em nhớ anh lắm. Anh ơi, em muốn gặp anh."

Lại nghe thấy Tiêu Chiến không kiên nhẫn hỏi cậu.

"Có thể tự về không?"

Vương Nhất Bác vành mắt đỏ hồng lắc đầu. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến lắc lắc, nhỏ giọng nói.

"Không thể, em quên đường mất rồi. Em sẽ không đi, ấy, không về được."

Lời nói dối của cậu vừa vụng về vừa nát. Tiêu Chiến còn chưa nói gì, chính cậu đã đỏ mặt.

Nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì, véo gáy cậu một cái. Đưa cậu vào ký túc xá.

"Ngồi đây nghỉ ngơi một chút. Để anh lấy điện thoại cho, gọi mẹ đến đón về."

Tiêu Chiến nói xong cũng lấy điện thoại ra. Vương Nhất Bác lập tức giật lấy, đem điện thoại giấu ra sau lưng.

"A... Anh, điện thoại mất tiêu rồi."

Tiêu Chiến nhìn cậu giống như nhìn một tên ngốc, lạnh giọng nói.

"Một lát sẽ có người kiểm tra phòng ngủ. Chỗ này em không ở được."

"Được được." Vương Nhất Bác vội vàng nói, cởi giày ra leo lên giường Tiêu Chiến. Cố gắng thu mình lại trong chăn, giọng buồn buồn truyền tới.

"Em rất nhỏ, không lớn tí nào cả. Giấu đi sẽ không nhìn ra được đâu. Anh ơi, anh nói xem được không?" Vương Nhất Bác nói xong vén chăn lên nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giống như bị cậu quấn đến phiền, xoa xoa thái dương nói.

"Tùy em."

Vương Nhất Bác giống như mèo con ăn vụng. Vui vẻ quấn mình thành tròn vo nhìn Tiêu Chiến làm bài tập.

"Anh ơi, anh không đi lớp tự học buổi tối sao?"

Giờ tự học buổi tối của Tiêu Chiến phải đến chín giờ rưỡi mới hết, cậu thấy người kia đưa lưng về phía mình lắc đầu. Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn chính là vui vẻ.

Anh ấy nhất định là không yên lòng khi để cậu một mình ở đây. Vậy là còn quan tâm cậu đúng không?

Vương Nhất Bác nhấp môi cười trộm.

Nhưng một lát sau, cậu nhìn Tiêu Chiến chuyên tâm đọc sách không để ý tới mình, cảm thấy rất buồn chán. Lặng lẽ bước xuống giường, nhưng chưa đến được sau lưng Tiêu Chiến thì đã bị phát hiện.

"Vương Nhất Bác."

"Dạ." Vương Nhất Bác không dám làm trò kỳ quái trước mặt Tiêu Chiến, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh.

"Đi ngủ." Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Vương Nhất Bác vểnh vểnh miệng, tròng mắt xoay xoay nhanh như chớp.

"Em... em lạ giường, vừa thử hồi lâu nhưng vẫn không ngủ được. Rất khó chịu."

"Vậy thì về nhà." Tiêu Chiến lạnh giọng nói.

Vương Nhất Bác không để ý lời Tiêu Chiến. Đánh bạo một lần, đột ngột che mắt anh. Sau đó leo lên người anh, ôm lấy eo.

Rồi lại chớp chớp mắt.

"Ôm anh là ngủ được liền! A... Em đang ngủ..."

Tiêu Chiến nhìn người nằm trong ngực mình ăn vạ, ánh mắt tối sầm. Cuối cùng cũng không quản cậu nữa.

Thế là Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến mặt đối mặt ấn vào trong ngực không được cử động. Anh trai một bên làm bài, một bên ôm Vương Điềm Điềm.

Vương Nhất Bác vui vẻ vô cùng, ngoan ngoãn nằm trong ngực Tiêu Chiến không làm ồn nữa.

Chín giờ rưỡi, các bạn cùng phòng trở về bị dọa cho giật mình. Nhìn Tiêu Chiến biến mất trong buổi tự học, đang ôm một thiếu niên choai choai mới lớn.

Tiêu Chiến nhìn họ một cái, ra hiệu bọn họ im lặng một chút. Ôm người đang ngủ trong lòng thả lên giường. Cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn. Quả nhiên Vương phu nhân liên tục gọi đến. Tiêu Chiến nhìn người đang vùi đầu vào cổ mình ngủ, nở nụ cười gằn. Tắt điện thoại.

Mà trận này bước vào tuổi dậy thì phản nghịch, Vương Nhất Bác cả học kỳ đều bị nhốt ở nhà hoặc ở trường. Tài xế đưa đón đúng giờ, không cho phép chạy loạn một bước.

Ba năm sơ trung, Vương Nhất Bác đều phải cùng mẹ đấu trí đấu dũng. Phải rất lâu mới có thể gặp anh một lần, mặc dù sau khi về nhà sẽ bị mẹ mắng. Nhưng đó là anh trai mà cậu thích nhất mà! Là người duy nhất mà trong lúc cha mẹ bận việc, không quan tâm đến cậu mấy năm liền, lúc sợ hãi cậu có thể tìm tới.

Thế là Vương Nhất Bác nghĩ đến, cậu phải cố gắng học tập, thi vào trường anh trai đã học. Dù cho lúc ấy ca ca đã không còn ở đó mà lên đại học. Nhưng Vương Nhất Bác ở trường học sẽ tự do hơn một chút, có thể đi tìm anh.

Từ lúc sắp lên lớp mười cậu đã giấu trong lòng cái mục tiêu này, bắt đầu cố gắng học thật tốt.

Cuối cùng ngày công bố kết quả đã tới, cậu thật sự trúng tuyển vào trường cấp ba đó. Nhưng mẹ lại nói muốn đưa cậu ra nước ngoài. Ngày đó Vương Nhất Bác ngơ ngác, khó mà tin được, vô cùng tức giận.

"Vì sao chứ? Con không muốn ra nước ngoài. Con không muốn!" Vương Nhất Bác mười lăm tuổi đã cao lớn hơn khá nhiều. Cậu không phải một đứa nhóc nhát gan, cậu có tự do của riêng mình.

"Không muốn cũng phải đi. Đừng cho là mẹ không biết con muốn ở trong nước là vì muốn lén đi tìm ai." Mẹ Vương cương quyết nói.

Vương Nhất Bác vừa khó hiểu vừa tức giận. Cậu đã từng hỏi rất nhiều lần, vì sao không cho cậu đi tìm anh trai. Lần nào cũng nhận được câu trả lời rằng cậu không cần quản, chỉ cần nghe theo là được.

Trước kia cậu nghĩ, có lẽ là vì anh ấy không phải do mẹ sinh ra nên bọn họ mới xa lánh lạnh nhạt. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy có quá nhiều chuyện mình không hiểu. Mẹ quá đề phòng chuyện cậu tiếp xúc với Tiêu Chiến.

"Con muốn biết rốt cuộc là vì sao. Còn có, con tuyệt đối sẽ không đi nước ngoài."

Mẹ Vương triệt để đen mặt. Lạnh nhạt nói cho cậu biết.

"Mẹ nói thật cho con biết. Trước đây nhận nuôi nó là vì có thể lấy được di sản. Con trai, bây giờ cả hai đều đã lớn rồi. Nó sẽ cướp những thứ thuộc về con, biết không?"

Vương Nhất Bác không dám tin nhìn mẹ lạnh mặt. Tiêu hóa một lúc lâu mới nhíu mày, nghiêm túc nói.

"Nếu là như vậy, những thứ này vốn không phải của con. Phải trả chúng lại cho anh ấy?"

"Nói cái gì đó?" Mẹ Vương tức giận nói.

"Cút về phòng, trước khi đi nước ngoài không được ra khỏi nhà."

Vương Nhất Bác lắc đầu, quật cường nói, "Tôi không muốn."

Nhưng phản kháng vô hiệu. Vương Nhất Bác bị nhốt trong phòng, hơn nữa còn bị tịch thu điện thoại.

Vương Nhất Bác bị giam suốt một tuần, thừa dịp mẹ không có ở nhà mà đi tìm điện thoại của mình. Do dự một chút mới bấm dãy số mà cậu thuộc lòng.

"Alo... Anh ơi..."

Nghe giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, Tiêu Chiến bên kia đầu dây sửng sốt hỏi cậu.

"Sao vậy?"

"Thật xin lỗi." Vương Nhất Bác trốn ở một góc lau nước mắt, nghẹn ngào nói.

"Thật xin lỗi, nhà em cướp gia sản của anh. Nhưng mà, em sẽ trả hết cho anh. Hức... em cũng không biết làm sao bây giờ, mẹ muốn đưa em đi... Em không muốn, em nhớ anh em không muốn đi! Em muốn anh... hức... Anh ơi..."

Bị mẹ chèn ép, gia đình lạnh lẽo, chân tướng lãnh khốc, đột nhiên không chuẩn bị mà phải xa nhau... từng cái từng cái ập tới. Vương Nhất Bác hướng về phía điện thoại, sụp đổ khóc lớn.

Bên kia Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu. Vương Nhất Bác khóc nấc, nghe Tiêu Chiến hỏi cậu.

"Vậy làm sao bây giờ Điềm Điềm? Nếu để em chọn một, em chọn họ hay anh?"

Đã qua lâu như vậy, Tiêu Chiến không lần đầu gọi cậu là Điềm Điềm. Nhưng Vương Nhất Bác lại hoảng hốt đến sợ hãi, cố nén lại tiếng khóc, cẩn thận hỏi.

"Không muốn chọn, Điềm Điềm muốn cả hai được không?"

"Tham như vậy sao?" Tiêu Chiến tựa hồ cười khẽ một tiếng.

"Nhóc con, lòng tham xấu xa."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp cãi lại, bên kia đã tắt máy.

Vương Nhất Bác bị nhốt, bất an vô cùng. Ngày đi nước ngoài ngày càng gần, trong lúc cậu đang tuyệt vọng thì ba đột nhiên trở về.

Rõ ràng là cậu cãi nhau với nẹ, nhưng lại mang đến kết quả rằng cậu không cần đi nước ngoài nữa. Vương Nhất Bác giống như không tin được nhìn mẹ. Nhưng mẹ chỉ là cũng chỉ là nét mặt u buồn, không có phản bác.

Vương Nhất Bác lần đầu cảm nhận được hi vọng mà giáo viên ngữ văn hay dạy. Chạy lên lầu giống như đang chạy trên nền bông vậy. Cậu còn lấy lại được điện thoại. Vội vã mở máy gọi cho Tiêu Chiến.

"Anh ơi! Em không cần đi nước ngoài, em có thể ở lại." Vương Nhất Bác hưng phấn nói. Bên kia Tiêu Chiến nhàn nhạt ừ một tiếng, lại thấp giọng hỏi cậu.

"Có thể ra ngoài không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút sau đó gật gật đầu. Lại nhớ ra Tiêu Chiến không thể nhìn thấy, vội vàng nói.

"Chắc là có, cha để mẹ trả điện thoại cho em. Chắc là sẽ cho em ra ngoài."

"Có muốn tới chỗ anh không?"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác lại lần nữa bị cái bánh khổng lồ nện vào. Sau cùng kinh ngạc đồng ý, ngơ ngác cúp điện thoại.

Mà bên này, Tiêu Chiến đứng trước cửa ký túc xá cúp điện thoại. Người phía sau hiếu kì cau mày hỏi.

"Vì sao giúp Vương thị hạ thấp điều kiện trao đổi với Chu thị, đổi lại đứa nhóc kia ở lại đây? Đối với việc chúng ta lấy lại di sản rất bất lợi."

Tiêu Chiến mấy năm nay đã sớm che giấu tài năng của mình. Lợi dụng nhân mạch của cha lập công ty. Mà Vương gia lại chết mấy khoản làm ăn lớn. Lại vừa vặn có thể lợi dụng mấy phần mặt mũi của cha Tiêu. Mặc dù bên trong có không ít lợi ích dây dưa, nhưng tóm lại là có thể dùng được.

Vương Nhất Bác có một người mẹ đề phòng Tiêu Chiến, cũng có một người cha hám lợi.

Hắn đang hiếu kỳ, lại nghe thấy âm thanh hững hờ của Tiêu Chiến.

"Những thứ kia có lấy lại được không không quan trọng. Nhưng giết người thì nhất định phải đền mạng."

"Còn cái gì hay hơn so với việc, con ruột của họ đem tài sản và tính mạng đưa đến tay tôi?"

Vương Nhất Bác lần nữa tỉnh lại từ trong mơ thì trời đã tối. Thế nhưng xúc cảm lại không đúng lắm. Cậu chợt từ trong ngực Tiêu Chiến nhảy ra, lại đụng phải góc bàn.

"Á..."

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến cũng bị cậu dọa cho giật mình, đem cậu an ổn ôm lại vào trong ngực.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhìn khung cảnh xung quanh. Cậu như thế nào lại ở thư phòng? Không phải ở Đằng Trí sao?

Cậu chẳng phải đang nói chuyện với Tiêu Chiến ở phòng kiểm tra? Sau đó? Làm sao lại về nhà rồi, còn bị Tiêu Chiến ôm?!

"Điềm Điềm?" Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến gọi tên mình.

"Đừng xưng hô như vậy!" Vương Nhất Bác nhíu mày đẩy Tiêu Chiến ra. Nhìn Tiêu Chiến có chút cứng ngắc, thần sắc khó coi hỏi.

"Sao tôi lại ở đây?"

"Em ngủ thiếp đi nên anh ôm về." Tiêu Chiến che giấu biểu cảm, bình tĩnh nói.

"À." Vương Nhất Bác chuyển động cái cổ, vẫn cảm thấy khó hiểu.

"Vậy sao lại ôm tôi? Sao không để tôi lên giường?"

Tiêu im lặng nhìn cậu, đầu có chút đau.

Trước đó mấy giờ......

"Sẽ lừa lấy một Vương Nhất Bác. Em sẽ cho anh sao?"

"Cái gì? Anh, anh muốn gì cũng cho anh hết!" Vốn là Vương Nhất Bác lạnh lùng lại đột ngột cười nói. Dù là Tiêu Chiến đã thấy qua rất nhiều lần vẫn phải nhăn lông mày. Nhưng Vương Điềm Điềm so với Vương Nhất Bác cũng không hề dễ dụ. Ầm ĩ một buổi chiều, về nhà còn muốn được anh ôm.

"Anh ơi anh có nhớ không? Hôm qua anh cũng ôm em như vậy." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn khát cầu nhìn Tiêu Chiến. Anh cũng không biết làm sao, chỉ đành vừa ôm người vừa xử lý công việc đang dở.

Tiêu Chiến không trả lời. Vương Nhất Bác lại không muốn suy nghĩ, cũng không muốn ở lâu. Bịch một cái, cửa thư phòng đóng lại, cậu đi về phòng ngủ của mình.

Trong phòng, Tiêu Chiến lại không buông xuống được tâm tư. Bấm điện thoại gọi cho Dư Nhạc.

Dư Nhạc bên kia giống như đang làm chuyện vận động nào đó. Thở không ra hơi mà hỏi hắn làm sao.

Tiêu Chiến xoa xoa thái dương, trầm mặc.

"Điềm Điềm hôm nay lại xuất hiện ban ngày. Hơn nữa... càng ngày càng nhiều lần."

Âm thanh bên kia dừng lại, Dư Nhạc tùy tiện mặc vào bộ quần áo, cũng không nhìn đến cậu chàng xinh đẹp đang khát cầu bên dưới, bước xuống giường. Nhíu mày nói với Tiêu Chiến.

"Lúc nào có thời gian dẫn cậu ấy đến phòng khám."

"Ừ. Tôi biết rồi." Tiêu Chiến cúp điện thoại. Nhìn bóng đêm thâm trầm bên ngoài cửa sổ thật lâu. Bất đắc dĩ thở dài.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro