Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09

Tại yến tiệc sinh thần của Khang Nhạc, ta và Ngụy Chiêu từ từ đến chậm.

Do Ngụy Chiêu quá tức giận, nhảy loạn lên nên tóc tai lộn xộn luôn, bất đắc dĩ lại phải đi chuẩn bị ăn mặc một phen, làm trễ một chút thời gian.

Tóm lại thì càng quá trịnh trọng càng loạn cào cào.

Sau khi Ngụy Chiêu tới, lập tức bị kéo về phía khu khách nam.

Ta tặng lễ vật cho Khang Nhạc xong thì ngồi vào bàn dành cho nữ quyến, một mình yên tĩnh dùng vài thứ.

Mấy quý nữ kinh thành này, ta không quen biết ai cả nên ta cũng không miễn cưỡng bản thân.

Vòng tròn gì gì đó, không cần tiến vào, cũng không cần cố ép hòa nhập.

Hiển nhiên thì các nàng cũng không có ý tứ muốn cùng ta hòa nhập.

Một nhóm người quay quanh Khang Nhạc, đổi muôn kiểu lời nịnh hót cách ăn mặc hôm nay của Khang Nhạc, nịnh từ sợi tóc trên đầu đến bông hoa thêu trên chân.

Nhưng Khang Nhạc cũng không quan tâm, nghe thấy phiền.

Tất cả sự chú ý của nàng đã rơi vào người Ngụy Chiêu ở bên khu khách nam ka kìa, mà Ngụy Chiêu thì cũng như vậy.

Hai người mắt qua mày lạ, nhìn nhau si tình.

Ta giống như là một bạo vương chắn giữa hai người.

Mấy quý nữ nháy mắt vớ nhau, cười vui vẻ đi đến chỗ ta mời rượu, quấn lấy ta nói chuyện.

"Công chúa điện hạ, nghe nói lúc trước ngài vẫn luân tu hành ở chùa Vân Sơ, xin hỏi là ở đường gì vậy?"

"Sát sinh đường!"

"A...công chúa thật biết nói đùa, ta nghe nói ni cô hòa thượng thì là luôn thiện tâm đấy, vốn sẽ không sát sinh, chắc công chúa cũng như thế phải không?"

"Cho nên các ngươi định dựa vào sự thiện lương của ta muốn bắt nạt ta?"

Ta ngước mắt, mỉm cười nhìn các nàng. Nhìn nụ cười trên mặt các nàng không giữ được nữa, trong ánh mắt có chút bối rối, rồi lại đeo lên chiếc mặt nạ cười vui.

Quá trình này thật thú vị.

"Công chúa, sao ngài lại nói như vậy, chúng tôi kính trọng công chúa còn không kịp, làm sao lại bắt nạt công chúa?"

"Đúng đấy, ngài là công chúa đó.

"Tránh ra!"

Ta liếc mắt thấy Khang Nhạc và Ngụy Chiêu nhân lúc ta bị đám người này vây quanh, đã chui vào bụi cây nhỏ.

Làm sao ta đây có thể nhịn?

Ta đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám quý nữ trước mặt.

Mấy người này lúng túng đúng lên, nhưng không có ý định tránh ra.

Đúng...

Không chỉ cung nữ thái giám trong cung biết được ai mới là người thực sự được sủng ái, mấy cô quý nữ như khỉ lớn trong kinh thành này cũng đều biết hết.

Phủ công chúa bị đóng cửa chính là một cái tín hiệu, nói rõ cho các nàng biết: ta cô công chúa này không hề có địa vị gì ở chỗ của phụ hoàng cả.

Mắt thấy đầu ta đã sắp có cái nón xanh rồi.

Ta một đá đạp bay hai cô quý nữ, đạp đổ cả bàn ăn, đồ ăn rơi xuống đất.

Đám người kinh hoảng lùi ra, ta bước về phía bụi cây nhỏ kia.

Mắt thấy Khang Nhạc mắt đẫm lệ rưng rưng ngã vào trong ngực của Ngụy Chiêu, mắt còn thấy môi hai đứa này còn chuẩn bị sát vào nhau.

Ta nhặt được một cục đá, ném về phía hai người.

"A!"

Ngụy Chiêu che miệng, cục đá rơi vào miệng của hắn.

Hắn nhổ cục đá ra, phì phì mấy cái, trợn mắt nhìn về phía ta.

Khi nhìn rõ là ta, hắn không chút do dự bảo vệ Khang Nhạc đang hoa dung thất sắc ở phía sau lưng.

Tên ngu này.

Ta chầm chậm đi qua, bình tĩnh nói, "trước khi ra cửa, ngươi đã đồng ý với ta cái gì?"

Ngụy Chiêu đỏ mặt không phản bác được.

Ta lại nhìn về phía Khang Nhạc, "Mẫu hậu có biết không?"

Mặt Khang Nhạc trắng bệch, răng khẽ cắn môi hồng, ta thấy mà còn thương.

Ta nhìn Ngụy Chiêu, "Không muốn mất mặt nữa thì đi theo ta rời đi."

Ngụy Chiêu nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chẳng thể làm được gì, sức chiến đấu của ta hắn rõ hơn ai hết.

Hắn dịu dàng nghiêm túc nói với Khang Nhạc, "Doãn Nhi, trái tim ta vững như đá vậy, không thể nào lay chuyển. Lúc trước đúng là ta còn lo nghĩ về trong nhà, không dám cự hôn, thời gian vừa qua, ta đã suy nghĩ cẩn thận, ta sẽ cầu bệ hạ cho ta ly hôn, bệ hạ muốn đánh muốn phạt ta thế nào cũng được, ta đều chấp nhận, đời này chỉ chịu mình nàng."

Khang Nhạc mặt ngập niềm vui, "Được, ta đi cầu xin mẫu hậu, mẫu hậu nếu như không đáp ứng..ta sẽ..ta sẽ tuyệt thực, lấy cái chết để ép buộc. Ta không tin mẫu hậu sẽ không mềm lòng."

Nàng nhìn ta, ra vẻ giễu võ giương oai.

Đúng...

Ngay cả trong lòng Khang Nhạc cũng biết rõ, người mẫu hậu sủng ái nhất chính là nàng.

Ta chỉ khó chịu trong chớp mắt, rồi lại cười.

Cũng là yêu thương sủng ái sao mà khác biệt.

Khang Nhạc cho là yêu thương sủng ái thì phải đòi gì được nấy, vạn sự như ý.

Mà với mẫu hậu yêu thương sủng ái thì trước hết đảm bảo sự an toàn, cơm áo không lo, đến cuối mới là cùng người yêu sống ở bên nhau.

Ta mặc dù không thèm để ý đến hai đứa này, nhưng mà ở trước mặt ta còn bàn bạc đối phó với ta.

Thật coi ta là người c.h.ế.t?

Ta thản nhiên nói: "Ngụy gia đã tạo nghiệt gì lại sinh ra một oan gia như ngươi, ngươi cho rằng nữ nhi của hoàng đế là rau cải trên đường, có thể tùy cho ngươi chọn tới chọn lui? Khang Nhạc, ngươi có tin hay không mẫu hậu vạch miệng ngươi ra mà đổ cơm vào?"

10

Hai người bị chọc tức đến mức câm lặng.

Ta ngoắc ngón tay với Ngụy Chiêu, ánh mắt sắc bén.

Ngụy Chiêu kìm nén lửa giận, đùng đùng bỏ đi.

Ta bình tĩnh nhìn Khang Nhạc, cũng quay lưng rời đi.

Khang Nhạc phát cáu gào lên, "Triệu Tử Ngọc, rốt cuộc ta đã đắc tội cô chỗ nào? Mà cô hết lần này đến lần khác muốn nhắm vào ta như vậy? Vì sao cô lại trở về? Vì sao cô không cả đời ở trong chùa luôn đi?"

Ta: [...]

Thật không theo lẽ thường mà!

Nàng ta có tư cách bị ta nhằm vào sao?

Ta bật cười.

"Mọi người đều là công chúa, đều ngang hàng nhau, luận trưởng thứ, ta còn ở trước cô, cô nên gọi ta một tiếng là a tỷ, ta vì nước cầu phúc mười tám năm, không có công lao cũng có khổ lao, cô chỉ là một nàng công chúa ngồi yên hưởng phúc, dựa vào cái gì mà có thể chèn ép được ta, đòi cao hơn ta? Là do tình yêu thương của phụ hoàng và mẫu hậu cho khiến cho cô bị hoang tưởng sao?"

"Khang Nhạc, cô đã lựa chọn làm một con chim hoàng yến cũng đừng trách người khách sắp đặt số phận của mình."

"Chấp nhận hôn sự mà phụ hoàng và mẫu hậu chọn cho cô, đó là kết quả tốt nhất của cô."

Một khắc này, ta cảm thấy cân bằng.

Hóa ra vận mệnh công bằng theo lẽ ấy, cho Khang Nhạc cuộc sống buồn vui không lo, cũng làm cho nàng mất đi khả năng tự lực cánh sinh.

Trận cục Hoa Kinh này, ngay cả tư cách nhập cục nàng cũng không có.

Chỉ có thể một chiếc thuyền nhỏ thuận theo dòng nước trôi, trôi đến đâu thì biết đến đấy.

Hết lần này tới lần khác, nàng cũng không ý thức được tình cảnh của mình, cho là có một tay che trời, tùy tâm sở dục.

Nhưng mà, ta cũng thực sự hâm mộ nàng, có hai cái bàn tay luôn sẵn lòng vì nàng che gió che mưa, mà ta chỉ có thể ở trong mưa gió đau khổ giãy dụa.

Tất nhiên là Khang Nhạc nghe không hiểu lời khuyên của ta.

Đôi mắt của nàng đang mê man chưa hiểu, bỗng nhiên trở nên hung ác.

"Ta không tin cô, ta không tin lời cô nói."

"Phụ hoàng mẫu hậu yêu thương chiều chuộng ta có thừa, lần này nhất định có thể thắng cô."

Nàng chạy như điên về phía hồ nước, sau đó, không chút do dự nào nhảy xuống hồ.

Ta: "..."

Con mẹ nó, đúng là không được bình thường mà.

Không nghĩ tới Khang Nhạc cũng là đứa dở hơi.

Trong đầu ta đã hiện ra vô số tình huống có thể xảy ra, mỗi một kết quả của một tình huống đều sẽ khiến cho tình cảnh của ta thêm gian nan.

Xem ra cái nồi này nhất định ta phải đội rồi.

Thật xui xẻo.

Ta chạy tới bên hồ. Đã có người đi trước ta một bước nhảy vào trong hồ, là Ngụy Chiêu.

Ta quyết tâm, cũng nhảy vào trong hồ. Trước khi Ngụy Chiêu bơi đến được gần phía Khang Nhạc, trước một bước đã giữ chặt Khang Nhạc.

Khang Nhạc chống cự mạnh mẽ, nàng kéo tay ta, muốn kéo ta cũng chìm xuống nước.

Nàng ta quyết tàn nhẫn, cũng dùng nhiều sức hơn.

Ta bị tóm chìm chìm nổi nổi, uống mấy ngụm nước. Nếu còn tiếp tục như vậy, cả hai đều sẽ phải c.h.ế.t ở chỗ này. Vì một tên cẩu nam nhân, thật không đáng.

Ta trong cơn nóng giận, đã dùng một chưởng đập choáng nàng ta, rồi kéo nàng ta lên bờ.

Sau đó, lại thuận chân đạp vào mặt Ngụy Chiêu đang vội vàng chạy đến kia, đá hắn ra chỗ sâu nhất của hồ nước.

M.ẹ nó, cẩu nam nhân này, không có lương tâm.

Ta thấy Khang Nhạc có người đỡ lấy, một đám người vây quanh nàng, lúc này ta quay lưng bơi về phía Ngụy Chiêu.

Ta nắm cổ áo Ngụy Chêm, rồi nhấn mạnh đầu hắn xuống nước.
Ngụy Chiêu bị uống mấy ngụm nước.

"Ọc..Triệu Tử...Ngọc...ọc ọc ọc..."

"Dừng tay..."

Ta vẫn cứ nhấn xuống, mắt thấy hắn sắp không thở được, lúc này ta mới túm cổ áo hắn, ép buộc hắn phải mặt đối mặt với ta.

"Ngụy Chiêu, ngươi nhớ rõ ràng cho ta, ta sẽ cùng ngươi hòa ly, nhưng không phải bây giờ."

"Nếu ngươi dám làm hỏng việc của ta, ta cũng dám cho ngươi và cả Khang Nhạc đều xuống địa ngục đấy."

Ta lôi hắn lên bờ, ngồi bên bờ thở hồng hộc.

Ngụy Chiêu vẫn còn mê man, hiển nhiên là tên này không hiểu lời ta nói có nghĩa là gì.

Mà khi Khang Nhạc tỉnh lại, nàng đẩy đám người đang vây quanh đi ra, nhìn về phía ta, mỏng manh yếu ớt giống như là dùng hết sức lực để nói chuyện vậy.

"A tỷ, tỷ đã nói nếu muội dám nhảy vào trong hồ, tỷ sẽ trả A Chiêu lại cho muội, muội đã làm được, a tỷ không được nuốt lời."

"Muội van cầu tỷ, trả A Chiêu lại cho muội."

Khiếp quá!

Lần đầu tiên Khang Nhạc gọi ta là tỷ tỷ lại vì muốn hãm hại ta.

Giọng điệu hãm này, thật sự quá hãm rồi.

Nhưng hết lần này tới lần khác nàng ta có một gương mặt ngây thơ vô tội, khiến cho người ta không thể nào mà nghi ngờ được.

Mà ngay cả Ngụy Chiêu cũng sợ ngây người. Không hiểu nhìn ta rồi lại nhìn nhìn Khang Nhạc.

Ta bật cười.

Ta lau nước trên mặt, cũng vén sợi tóc ra phía sau, tư thái đoan trang đứng dậy, khí thế trang nghiêm mà đi đến trước mặt Khang Nhạc, tư thế từ trên cao nhìn nàng ở phía dưới, đốc sức cho nàng một cái tát.

"Chát!"

"Khang Nhạc, muội đường đường là công chúa Đại Chu, không học được gì lại đi học mấy thủ đoạn hấp hèn của mấy ả tiện nhân, không chịu được mà tự hạ thấp thân mình?"

"Bản cung dám thề trước bài vị liệt tổ liệt tông, bản cung không hề nói ra mấy lời kia, mà muội liệu có dám không?"

11

Tất nhiên là Khang Nhạc không dám.

Hai chữ tổ tông này, là nguồn gốc huyết mạch của mỗi người.

Khang Nhạc dám làm càn, cũng không dám trước mặt tổ tông nói láo.

Nàng cắn môi, mắt đỏ lên, giống một con thỏ điềm đạm đáng yêu. Đáng tiếc con thỏ này không biết tốt xấu.

Dù toàn thân ướt sũng, ta cũng kiêu ngạo mà rời đi, Ngụy Chiêu ảo não đi theo phía sau.

Trở lại phủ công chúa, đầu ta đã đau như búa bổ, cố gắng thay quần áo, cũng không muốn làm gì nữa.

Nhưng mà mẫu thân vẫn cứ khăng khăng triệu ta vào cung.

Bà nhất định muốn biết chuyện gì xảy ra trong bụi cây, có lẽ còn muốn giúp Khang Nhạc xả giận đây.

Nhưng ta cũng là một con người, ta cũng vừa mới rơi xuống nữa, ta không phải làm bằng sắt. Trong lòng ta vô cùng phiền chán, cũng không muốn đi.

Nhưng nữ quan trong cung rất "ép buộc".

"Nếu thân thể công chúa khó chịu, cũng vừa khéo để thái trong cung thăm khám xem sao."

"Được, ta đi."

Ta ngồi lên xe ngựa, chịu đựng cơn đau đầu, bước đi những bước chân vô lực, đi vào cung Trường Ninh của mẫu hậu.

Ta không hề nghĩ tới, ở bên trong cung lại là tiếng cãi nhau.

Mẫu hậu gào lên, "Khang Nhạc, con an phận chút cho mẫu hậu, Ngụy Chiêu đã là tỷ phu của con, còn đừng làm ra mấy chuyện xấu hổ như vậy."

"Rõ ràng không biết xấu hổ chính là Triệu Tử Ngọc, nếu như không phải do nàng ta, Ngụy Chiêu bây giờ đã là phò mã của con." Khang Nhạc gào thét khóc lóc cuồng loạn.

"Tóm lại ván đã đóng thuyền, tất cả đã thành kết cục đã định, con đừng có suy nghĩ vọng tưởng nữa, ta thay con chọn nhi tử mấy nhà, sẽ chọn cho con người còn tốt hơn cả Ngụy Chiêu."

"Mẫu hậu, con là người, không phải đồ chơi, người rốt cục có nghe lời con nói hay không? Con chỉ cần A Chiêu, ngoại trừ A Chiêu, người khác dù tốt hơn thì có liên quan gì đến con."

Ta nghe thấy lời đau khổ tận sâu trong lòng của Khang Nhạc.

Lần đầu tiên cảm thấy cuối cùng Khang Nhạc có có chút ra hình người.

Nhưng mẫu hậu lại cho Khang Nhạc một cái tát.

"Chát!"

"Xem ra con còn chưa tỉnh táo. Đối với con người mà nói, còn sống mới là quan trọng nhất, con cái đồ ngu này!"

Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của mẫu hậu mang theo cơn giận hận không thể rèn sắt không thành thép (*).

(*) hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

Ta cảm thấy lời này của mẫu hậu đã yêu cầu quá cao rồi.

Yêu thích sự ngây thơ của Khang Nhạc, nuôi nàng thành tính cách vô pháp vô thiên, bây giờ lại chê nàng quá mức ngây thơ.

Nếu thực sự muốn dạy dỗ không phải nên làm từ sớm hay sao?

Bên trong im lặng.

Nữ quan thở dài một hơi nhẹ nhõm, "Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Trường An công chúa đến."

Khang Nhạc chợt vén rèm lên, ánh mắt oán hận nhìn ta, rồi chạy thẳng ra ngoài.

Một đám cung nữ đuổi ở phía sau lưng, nói nàng mới rơi xuống nước, hãy chạy chậm một chút.

Ánh mắt mẫu hậu cũng dõi theo nàng, cho đến khi không nhìn đến, mới lưu luyến nhìn sang ta.

Mắt bà hơi đỏ, giọng nói thì mệt mỏi.

"Con đến rồi ư, đã khá hơn chút nào chưa?"

"Đa tạ mẫu hậu quan tâm, nhi thần còn ổn."

"Ừ."

Mẫu hậu cứ thẫn thờ như thế, rõ ràng không quan tâm.

Lúc lâu sau nàng mới nói: "Khang Nhạc bị mẫu hậu chiều hư, con bỏ qua cho nó."

Đầu ta đang rất đau, khí huyết trào dâng, bật ra, "Vì sao mẫu hậu không cho Khang Nhạc bết, cho dù không có sự tồn tại của ta, ngài cũng không sẽ gả nàng ta cho Ngụy Chiêu?"

"Gì cơ?"

Cảm xúc trong mắt mẫu hậu phức tạp, không dám tin ta là người mà bà quen biết.

Ta đã hỏi, thì sẽ hỏi cho rõ, cũng là để cho mình hoàn toàn hết hi vọng.

"Nếu như mẫu hậu thật sự muốn gả Khang Nhạc cho Ngụy Chiêu, đã sớm xin chỉ hôn cho hai người, sao còn kéo dài đến ngày ta trở về?"

"Ngài đã nhìn thấy Ngụy gia không ổn, cho nên không muốn để cho Khang Nhạc chịu khổ sao?"

"Nếu như vậy, vì sao lúc trước ta cầu xin ngài chỉ hôn, vì sao ngài không từ chối?"

"Trong mắt ngài, Khang Nhạc quan trọng hơn, quyền thế cũng quan trọng hơn ta, phải không?"

Từng câu hỏi của ta dần trở nên sắc bén, mẫu hậu vẫn là thẹn quá hóa giận.

"Con cũng phải như Khang Nhạc ngỗ nghịch đúng không, cũng muốn ở trên người ta phát tiết hờn giận sao? Con đi ra ngoài cho ta!

Ngón tay mẫu hậu run run, có một số sự thật bị vạch trần khiến cho mọi thứ trở nên khó xử.

Ta từng bước lui ra ngoài.

Thân thể và con tim đều cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Cảm giác kia, lại giống như ngày Ninh Tắc c.h.ế.t, chính là như vậy, đứng dưới ánh nắng mặt trời, được ánh nắng ấm áp bao quanh, nhưng cả người vẫn lạnh lẽo như vậy. Sự lạnh lẽo từ trong xương, qua từng lỗ chân lông, đến từng sợi tóc phát ra...Dù như thế nào ánh nắng cũng không thể chui vào thân thể được.

Mẫu hậu thương Khang Nhạc, cũng muốn sắp đặt cuộc sống của Khang Nhạc, nhưng lại không chịu gánh vác sự oán giận của Khang Nhạc.

Bà tình nguyện để Khang Nhạc hận ta, cũng không muốn nói ra chân tướng.

Khi mà ta xin chỉ tứ hôn, bà có thể từ chối. Nhưng ham muốn quyền thế đã khiến bà đồng ý.

Mà vì Khang Nhạc, bà có thể không chút do dự từ chối.

Đúng là ta đã không biết tự lượng sức mình, nghĩ là mẫu hậu sẽ xử lý mọi việc công bằng, trong lòng ta thật ra cũng hiểu, chuyện này vốn là không có khả năng. Biết rõ không thể mà còn cố làm, ta thật sự là ngu xuẩn.

Nhưng có đứa trẻ nào lại không ngu ngốc trước mặt mẫu thân mình đây?

Ta đứng dưới ánh nắng mặt trời, cảm giác vừa lạnh vừa nóng, ngay cả đầu ngón tay cũng không có chút sức lực nào.

Ta nghe thấy có người nói "ngất", ta nghĩ là đến cùng cũng có người phát hiện ta đang choáng váng.

Ai ngờ, tất cả mọi người đều chạy về một hướng.

"Khang Nhạc công chúa ngất rồi."

"Mau đi mời thái y."

"Mau mang nước nóng tới."

Ồ! Thì ra là thế!

Ta cười khổ, phát hiện ra bản thân hâm mộ Khang Nhạc.

Làm sao có thể làm được việc nói ngất là ngất đâu?

Rõ ràng là ta khó chịu như vậy, mà sao ta không thể nói ngất là sẽ ngất ngay đâu?

Ta trưng lên dáng vẻ công chúa, từng bước từng bước xuất cung.

Trở lại phủ công chúa, nằm lên giường, chìm vào ngủ sâu.

12

Khang Nhạc bệnh ba ngày, trong cung loạn cào cào.

Sau bảy ngày, ta mê man tỉnh lại, ở bên cạnh ngoài Trương ma ma còn có cả Ngụy Chiêu.

Ta kinh ngạc nhìn sao tên này lại ở đây? Cảm khái khó có được tên này làm người một lần.

Ngụy Chiêu bên cạnh, sắc mặt suy sụp, "Phụ hoàng tuyên ngài và ta vào cung."

"..."

Lại tới! Không dứt!

Ngụy gia đúng là một cái cục diện rối rắm, ta đã nhận lấy cũng sẽ không sợ khó.

"Ta đã biết, ngươi ra ngoài đi!"

Ta mặt lạnh lùng, không muốn nhìn Ngụy Chiêu thêm chút nào.

Ngụy Chiêu khó chịu mặt đỏ bừng, hất tay áo đi ra ngoài.

Ta và hắn giống như người xa lạ tiến cung, bái kiến phụ hoàng.

Phụ hoàng nhìn ta ra vẻ ôn hoàng, nhìn về phía Ngụy Chiêu ánh mắt lại lạnh lùng.

Sự việc khác thường tất có biến...Trong lòng ta kinh ngạc không thôi nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười có lệ.

Ông cầm chặn giấy trong tay ném vào giữa trán Ngụy Chiêu.

M.á.u tươi chảy xuống, Ngụy Chiêu sợ hãi quỳ xuống.

Phụ hoàng giọng lạnh lùng nói, "Cút ra ngoài quỳ cho trẫm!"

Ngụy Chiêu hốt hoảng lui ra, mặt không hiểu ra sao.

Trong lòng ta lại hiểu rõ. Hắn coi hoàng đế giống như trong miệng Khang Nhạc là hòa ái dễ gần, hơi một tí là ban thưởng kim châu bảo ngọc, sủng con gái tận trời, mà hoàng đế thực sự, một cơn giận dữ, có cả trăm vạn thây xác nằm xuống.

Chờ Ngụy Chiêu ra ngoài, dáng vẻ tươi cười của phụ hoàng cũng phai nhạt.

Ánh mắt của ông ta như gai sắc làm tổn thương người.

"Ngụy gia khinh người quá đáng, trẫm sẽ vì con xả giận."

"Đây là một đạo thánh chỉ, con đến Ngụy gia tuyên chỉ đi."

Một tờ thánh chỉ ném xuống cạnh ta, ta cúi người nhặt lên, chỉ nhìn lướt qua, lòng trĩu nặng.

Đây là một đạo thánh ý khiển trách, khiển trách Ngụy tướng dạy con không nghiêm bất kính với Trường An công chúa, con cái Ngụy gia không có hữu dụng, thuận thế tước đi chức quan của Đại huynh và nhị huynh.

Thánh chỉ này không hề có nửa chữ nhắc đến Khang Nhạc, bảo vệ nàng ta kín kẽ không khe hở.

Mà tờ thánh chỉ này, lại tự thân ta đi tuyên chỉ, đây là muốn để Ngụy Chiêu hận ta tận xương, muốn ta mãi mãi không có ngày nào được yên ổn.

Đây không phải vì ta xả giận, đây là muốn ta tuyệt đường.

Ta ngước mắt nhìn về phía phụ hoàng, ông cũng nhìn ta, nói ra mấy chữ lạnh lùng, "Nhanh đi rồi về!".

Đại thái giám nhìn ta cười khanh khách.

"Xin mời công chúa điện hạ, nô tài cũng đi theo ngài."

Một đám thái giám vây quanh ta trùng trùng điệp điệp đi khỏi điện, cho đến khi đến Ngụy phủ.

Ta bị đại thái giám mời ngồi lên ghế, hắn vừa tỏ vẻ cung kính, tỏ vẻ lấy ta làm trung tâm, mà tiểu thái giám ở bên cạnh, lại không đợi ta lên tiếng, ngay lập tức đọc lưu loát thành chỉ.

Từ trên xuống dưới, ánh mắt cả nhà họ Ngụy đều đang tập trung vào ta.

Bọn họ nói công chúa xin tha mạng.

Mà ta, có tư cách gì để tha mạng cho bọn họ đây?

Ta rời khỏi Ngụy gia, hồi cung phục chỉ.

Phụ hoàng cũng không gặp ta, chỉ để cho đại giám truyền một câu.

"Khang Nhạc công chúa là ánh trăng sáng trên cao, loại đom đóm côn trùng sao có thể tranh tỏa sáng với nó được, nếu không biết tự lượng sức, chính là tự làm tự chịu dẫn đến diệt vong, xin công chúa nhớ kỹ."

Ta mỉm cười nói được.

Quay lưng lại, nhìn lên bầu trời trong xanh.

Trăng thì sao chứ? Cũng chỉ là đồ mượn ánh nắng mới sáng mà thô. Nếu như ngày nào đó, không có ánh nắng thì sao?

Đom đóm tuy bé nhỏ, nhưng ánh sáng trên thân là tự mình tỏa sáng.

Phụ hoàng có thể từ không có gì mà có tất cả, ta tất nhiên cũng không kém!

Trở về phủ công chúa. Bên trong phủ có Ngụy Chiêu đang nổi giận chờ ta.

"Triệu Tử Ngọc, ngài thật là độc ác, ngài luôn nói mình tấm lòng bao dung, thế mà ở trước mặt phụ hoàng lại cáo trạng, hại hai vị huynh trưởng của ta, nếu như ngài cho là làm như thế ta sẽ khuất phục, thì thật là mơ mộng hão huyền."

Ta nhìn hắn, chỉ cảm thấy nực cười! Tên này có phải là mọi chuyện đều nghĩ là do chuyện yêu yêu đương đương mà ra phải không? Đồ não yêu đương, thật đáng c.h.ế.t!

Ta vươn tay bóp cổ hắn, để cho hắn đang nói phải im lặng. Trong phút chốc bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh.

Ta nói bằng giọng lạnh lùng: "Có vẻ ngươi đã quên lần trước ta đã nói gì với ngươi, nếu ngươi ngoan ngoãn làm một công tử bột, ta sẽ đảm bảo tính mệnh cho ngươi, trong sạch của ngươi vẫn còn, nếu không, ta không ngại ban thưởng ngươi ra ngoài, để ngươi làm tiểu quan, nghe nói Tả tướng không chỉ có Hồng Ngọc Lâu, còn có cả Kim Phong Quán chuyên hầu nam sắc, ngươi nhất định sẽ được chào đón đấy."

Ngụy Chiêu bị hù dọa, hơn đó là cảm thấy bị nhục nhã.

Hắn nhìn ta, ánh mắt sắc như dao.

"Triệu Tử Ngọc, ngài là một ác quỷ."

Ta bị chọc giận mà bật cười.

Ta từ từ buông tay ra, nói không thất vọng là giả. Hắn lớn lên giống Ninh Tắc như vậy, thế mà đầu óc lại khác biệt xa như vậy.

Ninh Tắc có thể từ một chuyện nhỏ mà suy đoán ra tất cả, mà chân tướng phơi bày trước mắt Ngụy Chêu, tên này cũng không chịu động não suy nghĩ chút nào.

Ta thở dài, "Ngụy Chiêu này, tốt xấu gì Ngụy gia cũng nuôi ngươi nhiều năm như vậy, thứ ngươi học được chỉ có mấy thứ là ngâm phong lộng nguyệt, ngọa tuyết miên vân (*) thôi sao? Quốc gia đại sự, dân tình chính vụ trong mắt ngươi có lẽ chỉ là thứ phàm tục?"

(*) Đại ý là tránh xa hồng trần =)) mà chưa tìm được câu gốc để diễn tả đủ ý hơn, sẽ bổ sung khi tìm thấy.

"Ngươi có hay không cảm thấy mình sống vì tình, c.h.ế.t vì tình, rất ngầu?"

"Nếu đúng là như thế, vậy ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ thả nguôi đi, bởi vì, ngươi không xứng với ta!"

Ta quay lưng rời đi, vừa đi vừa phân phó Trương ma ma.

"Từ hôm nay trở đi, để phò mã tùy ý ra vào phủ, đi nào tùy ý, không cần báo cáo cho ta, chỉ cần hắn không c.h.ế.t, không coi như là có chuyện gì lớn."

"Vâng!" Trương ma ma đáp lời.

Ta cũng không thèm nhìn Ngụy Chiêu một chút, giống như hắn là kẻ đã c.h.ế.t.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro