Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05

Ta có thể còn sống sót ở chùa Vân Sơ dĩ nhiên cũng không phải là loại lương thiện gì.

Tất cả ni cô Hoa Kinh đều biết, làm ni cô ở chùa Vân Sơ là không hề dễ, tỉ lệ t.ử vong rất nhiều.

Ta ở chùa Vân Sơ mười tám năm, gặp rất nhiều trận ám sát, to nhỏ đều có.

Đã đổi rất nhiều lứa ni cô mà ta vẫn bình yên vô sự.

Ta tập võ từ thuở nhỏ, trời sinh kỳ tài.

Nếu không phải là thân nữ nhi, lại còn là công chúa cao quý, có khi ta có thể xách thương lên ngựa g.i.ế.t địch báo quốc.

Đáng tiếc, ta lại là nữ tử.

Ngực ta có "đồi núi", cũng không thể lộ ra chút nào.

Ta chỉ có thể làm ra vẻ nhỏ bé yếu đuối không nơi nương tựa, tìm kiếm chút thương xót của phụ hoàng mẫu hậu.

Mà ta không biết, sự thương xót này có thể kéo dài bao lâu.

Dù sao thì không ai muốn luôn phải sống trong sự áy náy.

Ngụy Chiêu đóng cửa đủ bốn chín ngày mới được ta thả ra, y giống như một con sói bị chọc tức, vừa được thả, đã hùng hổ khí thế xuất phủ.

Ta cho là y muốn về tướng phủ tố khổ, ai ngờ lại là đi Hồng Ngọc Lâu...

Đồng thời đi lần này là ba ngày...

Hồng Ngọc Lâu là chỗ nào?

Là cái động mà các quyền quý Hoa Kinh tiêu tiền.

Cô nương bên trong thực sự là đỉnh cao.

Ta nghe được tin, tức quá mà bật cười.

Ngụy tướng thông minh một đời, không ngờ lại sinh ra một kẻ quần áo là lượt.

Được lắm, đúng lúc ta cũng muốn nhìn xem Hồng Ngọc Lâu là cái gì, là sản nghiệp của kẻ nào.

Ta nhiều người khí thế cuồn cuộn đi về phía Hồng Ngọc Lâu.

Đường đường công chúa làm loại chuyện này cũng thực sự mất thể diện, nhưng mà ta thì không sao cả, ai bảo ta lớn lên trong chùa, là một công chúa điêu ngoa không có người dạy bảo đâu?

Ta bước chân vào Hồng Ngọc Lâu, bị sự tráng lệ bên trong làm cho kinh sợ.

Đồ vật bên trong mọi thứ đều tuân thủ lễ chế nghiêm ngặt, nhưng để một nơi như thế này tuân thủ theo lễ chế quả là tốn tâm, thật sự là tốn một số tiền lớn.

Ta ngồi xuống ở đó, ba trăm cấm vệ quân phủ công chúa đương nhiên sẽ từng lớp từng lớp vây quanh.

Tất cả tú bà, quy công (*), cô nương, ân khách đều bị dồn xuống dưới, trong đó cả cả Ngụy Chiêu đã uống đến say khướt.

(*) chỉ người làm tạp vụ trong kỹ viện.

Ta che mũi, ngăn mùi rượu, lại giả bộ thương tiếc dùng khăn lau lung tung lên mặt Ngụy Chiêu.

Ta cảm thấy Ngụy Chiêu bỗng nhúc nhích, cố gắng thoát khỏi sự khống chế, ngẩng đầu lên mặt cứng lại.

Ta âm thầm véo tay hắn một cái, nhìn y nhịn đau cũng không dám làm gì, ta thật sự là vui mừng.

Ta nhìn về phía tú bà, trầm mặt.

Trương ma ma quát, "Một ả tiện tịch, còn không xứng cùng công chúa nói chuyện, gọi chủ tử của ngươi ra đây bồi tội với công chúa."
Đáng khen cho Trương ma ma.

Không hổ là trợ thủ đắc lực mà mẫu hậu ban cho ta.

Tú bà không dám do dự, rất nhanh đã sai người đi bẩm báo.

Không bao lâu, người trở về, phía sau có một người có vẻ là quản sự đi theo, cầm một cái hộp, rất cung kinh giao cho ta.

"Công chúa, lúc trước Hồng Ngọc Lâu không có chủ tử, từ ngày hôm nay, ngài chính là chủ tử của Hồng Ngọc Lâu."

Đây là giấy tờ nhà, giấy tờ đất.

Quả là ra tay hào phóng.

Dễ dàng đưa Hồng Ngọc Lâu cho ta, còn có thể nhanh chóng làm thỏa đáng mấy thủ tục này, lợi hại!

Nhưng mà, ta biết, những thứ này không phải cho ta.

Bọn hắn đưa cho Hoàng hậu ở sau lưng ta.

Ta khẽ cười.

Xé mấy tờ giấy kia.

"Thái tổ hoàng đế có lệnh, quan viên không được buôn bán, không được cùng dân tranh lợi, bản cung thân là công chúa Hoàng gia đương nhiên sẽ không vi phạm tổ huấn, các ngươi đây là muốn bản cung cố tình vi phạm?"

Người kia biến sắc.

Mà vào lúc này, bỗng nhiên Ngụy Chiêu khó chịu kêu rên.

Khuôn mặt tuyết trắng của hắn bỗng dần đen sạm, đúng là dấu hiệu trúng độc.

Ta vỗ bàn đứng dậy.

"Các ngươi dám hạ độc phò mã? Người đâu, bắt hết đám người này cho bản cung."

06

Hồng Ngọc Lâu bị ta niêm phong.

Ngụy Chiêu được ta nhấc về nhà.

Thái y trong cung vội vàng chạy đến, với độc của Ngụy Chiêu lắc đầu liên tục.

"Loại độc này vô cùng kỳ quái, không có thuốc nào chữa được, công chúa xem ra phải nghĩ cách khác."

Ngụy Chiêu hôn mê bất tỉnh.

Sau tân hôn ta là một nàng công chúa si tình, tất nhiên là cần phải chạy vào trong cung tố khổ với mẫu hậu.

Ta quỳ trên mặt đất lạnh lẽo, không rên một lời.

Mà lúc này, Khang Nhạc đang nũng nịu trong ngực mẫu hậu, lay lay người bà.

"Mẫu hậu, van cầu ngài mau cứu A Chiêu, con không chịu được A Chiêu c.h.ế.t, con muốn chàng còn sống."

Mẫu hậu bị lay lay người không chịu được, cưng chiều thở dài.

"Con đó! Thật là...khó khi nào hai tỷ muội các con đồng tâm như vậy, mẫu hậu sẽ giúp hai đứa lần này, lần sau không thể như thế này nữa."

Bà lại nhìn về phía ta, đôi mắt sâu thêm mấy phần.

"Tử Ngọc, con cũng sát sao phò mã hơn nữa, vẫn còn là tân hôn, nó làm như thế, thực sự là không ra thể thống gì, đây chính là một bài học.

Ta cung kính dạ vâng.

Mẫu hậu như bị nghẹn, khẽ thở dài.

"Giữa hai mẹ con ta, không cần xa lạ như thế, qua thời gian nữa, con sẽ hiểu được tâm ý của mẫu hậu."

Ta ngẩng đầu, lộ ra nụ cười cảm kích, cố gắng để ánh mắt của mình trông chân thành một chút.

Lúc ta rời khỏi cung Trường Ninh thì Khang Nhạc đuổi theo.

"Triệu Tử Ngọc, tỷ đứng lạ!"

Ta dừng bước, ngoái lại nhìn nàng.

Mắt Khang Nhạc hơi đỏ, có vẻ vừa khóc xong, nàng thật sự thích Ngụy Chiêu.

Thần sắc trên mặt nàng thay đổi, cuối cùng vì Ngụy Chiêu, buông xuống sự kiêu ngạo và tự tôn của mình.

"A Chiêu như thế nào? Ta muốn gặp A Chiêu."

Ta thản nhiên nói, "Ngụy Chiêu rất tốt, không nhọc công chúa đại giá."

"Triệu Tử Ngọc, ta chỉ muốn đi gặp A Chiêu một chút, tỷ đừng khinh người quá đáng." Khang Nhạc trợn tròn mắt.

Dung mạo của nàng xinh xắn đáng yêu, bộ dáng như vậy thật khó khiến người ta tức giận được, trái lại còn khiến người khác thấy thương tiếc.

Đáng tiếc, ta lại không có chút thương tiếc nào.

Trước dung nhan tuyệt thế, đáng yêu thì có đáng gì?

Ta lười để ý đến nàng, xoay người rời đi.

Khang Nhạc lại ở phía sau nói to: "Triệu Tử Ngọc, đừng tưởng ta không biết, tỷ chính là ghen tị với ta, tỷ ghen tị với ta nên mới cướp đi Ngụy Chiêu, cướp đi phủ công chúa, sao tỷ lại xấu xa như vậy?"

Ta cười.

Ta ghen tị với nàng?

Ai sẽ ghen tị với một con chim hoàng yến đây.

Nực cười.

Ta để lại cho nàng một câu.

"Không bằng muội đi cầu xin mẫu hậu, nếu mẫu hậu cho muội đến, muội đến, bản cung sẽ không cản."

"Tỷ cho rằng ta không dám? Ta đi."

Khang Nhạc tức giận chạy về phía cung Trường Ninh.

Ta vẫn luôn chờ Khang Nhạc đến, nhưng vẫn không đợi được.

Ta nhìn lên trăng trên ngọn liễu, lại nhìn cho tới khi mặt trời mọc.

Cũng đã rõ, mẫu hậu vẫn là thương Khang Nhạc, cho nên, không muốn nàng rơi vào những trận tranh đấu này, nhưng hết lần này tới lần khác, bà vẫn để cho ta bị rơi vào.

Cho dù đúng là ta cam tâm tình nguyện.

Nhưng khi đó, nếu bà cản ta một chút, ta cũng sẽ cảm ơn ân tình của bà...

Ta không chờ được Khang Nhạc đến, lại chờ được tin tức của Hồng Ngọc Lâu.

Mẫu hậu trong lúc giận dữ, điều tra tường tận về Hồng Ngọc Lâu, tra được Hồng Ngọc Lâu chính là sản nghiệp của Tả tướng.

Phụ hoàng hạ chỉ khiển trách Tả tướng, tả tướng đóng cửa hối lỗi, mà phụ hoàng cũng thừa cơ cắt giảm thế lực của Tả tướng.

Ta khẽ thở dài một hơi, tạm thời coi như Ngụy gia đã được bảo vệ.

Phụ hoàng cũng không quá ngu xuẩn, đương nhiên sẽ không cùng lúc xử lý cả hai vị Tể tướng.


07

Ngày hôm sau.

Phụ hoàng tuyên ta tiến cung.

Trong ngự thư phòng, ta rất cung kính hành lễ.

Phụ hoàng không có cho ta bình thân, ta vẫn giữ tư thế nửa ngồi nửa quỳ.

Thời gian trôi qua, trên chóp mũi ta bắt đầu có mồ hôi, thân thể không vững muốn đổ, cuối cùng vẫn là té ngã trên mặt đất.

Ta sợ hãi vội vàng quỳ lại.

Phụ hoàng hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn ta.

Ánh mắt kia sắc bén, như là có độc.

Hắn lạnh lùng nói, "Đừng tưởng rằng trẫm không biết sau lưng là con giở trò quỷ."

Ta ngước mắt, ánh mắt khiếp sợ nhìn phụ hoàng, không tốn chút nào mà nước mắt lưng tròng.

"Phụ hoàng, nhi thần không hiểu, là bởi vì nhi thần đoạt Ngụy Chiêu sao? Lúc đó nhi thần cũng không biết Ngụy Chiêu với Khang Nhạc là thanh mai trúc mã, nếu là nhi thần biết sao lại làm ra chuyện như vậy?"

Ta tất nhiên bết, phụ hoàng muốn hỏi chính là chuyện của Tả tướng, việc Ngụy Chiêu ở Hồng Ngọc Lâu trúng độc, việc này dù như thế nào cũng thấy kỳ lạ.

Ai thèm đi ám hại một tên công tử bột đâu.

Hết lần này tới lần khác, chuyện như thế mà cũng vẫn xảy ra.

Nhưng ta không dám để cho phụ hoàng biết ta hiểu hắn muốn hỏi cái gì, ta chỉ có thể lái mọi chuyện theo hướng tình yêu mà thôi.

Dù sao, ta đúng là một nàng công chúa bao cỏ vì yêu mà khốn đốn, chỉ có não yêu đương.

Ta cố nén nước mắt, không để cho mình rơi lệ.

Ta dáng dấp giống với mẫu hậu, đây là ưu thế duy nhất của ta.

Nhìn sắc mặt phụ hoàng buông lỏng mấy phần.

Giọng nói của hắn lạnh lùng, "Đứng lên đi! Việc này đúng là phụ hoàng trách nhầm con."

"Vâng!"

Ta cúi đầu, để nước mắt sắp không cầm được trong khóe mi rơi trên đất, không tổn hại nửa phần trang dung, lúc này mới rũ mắt xuống.

Phụ hoàng lại hỏi thăm ta và câu, ta cung kính trả lời.

Tư thái kia, thật giống như một con c.h.ó không có khí phách.

Rời khỏi ngự thư phòng, phụ hoàng ban thưởng rất nhiều thứ.

Ta mang theo đồ ngự ban trở về phủ công chúa, mới thoáng thở phào một hơi.

Có lẽ, ta đã an toàn rồi đi?

Nếu là như vậy, cũng là lúc cho Ngụy Chiêu giải độc rồi.

Khi ở trong Hồng Ngọc Lâu, lúc ta dùng khăn lau mặt cho Ngụy Chiêu, trên khăn có dính độc.

Mà thực ra thì thứ kia cũng không thể coi là độc dược, mà một loại dược có thể làm cho người ta toàn thân tê liệt.

Xưa là ta cùng với Ninh Tắc trong lúc chơi ở trong núi phát hiện.

Muốn giải thì cũng đơn giản.

Nhưng mà, quá trình giải dược, nhất định phải xúc động lòng người, mọi người đều cần phải biết, mới có thể khắc ghi nhân thiết công chúa si tình là ta đây.

Ta nghe nói tuyết liên Thiên Sơn có thể giải vạn độc, sẽ bỏ ra một số tiền lớn để cầu mua.

Lại nghe nói linh chi ngàn năm có thể cải tử hồi sinh, thế đi khắp phố chợ tìm kiếm.

Cuối, trời không phụ người có lòng, ta tìm được một loại thần dược đến từ dị vực, không tiếc tốn vạn lượng hoàng kim mua được.

Người người đều nói ta bị lừa rồi.

Ta cũng không sợ, dứt khoát cầm về phủ công chúa.

Trong hậu viện.

Ta lắc lắc thứ hỗn hợp tro than kia, cho Ngụy Chiêu uống.

Ngụy Chiêu bị sặc tỉnh, hắn ho vài tiếng, từ từ tỉnh lại, thấy ta liền trợn mắt nhìn.

"Triệu Tử Ngọc, ngài hại ta, trên khăn của ngài có thứ gì?"

Ta vô cùng kinh ngạc.

Hóa ra không ngu đến thế?

Ta nở nụ cười.

"Phò mã còn muốn đi chỗ nào chơi? Bản cung đi với chàng?"

"Ta đi nơi nào không cần ngài quản, ngài thực sự quá nhẫn tâm ác độc, cả đời này ta cũng không muốn ở cùng với ngài."

Sắc mặt Ngụy Chiêu tái nhợt, hắn hung hăng trừng ta một cái, nổi giận đùng đùng rời khỏi giường.

Thân hình hắn lảo đảo không vững, nhưng quyết tâm rời khỏi chốn này thì lại rất kiên định.

"Cạch."

Hắn kéo mở cửa ra, ánh nắng mặt trời chen nhau chui vào trong căn phòng.

Hắn nhấc tay che mắt, ánh nắng chiếu lên mặt hắn, có một tầng ánh sáng vàng nhạt phủ lên.

Ta cũng bị ánh nắng làm chói mắt, ngơ ngác nhìn hắn...

Nhìn từ góc mặt này, thật giống A Tắc.

Một thanh trường kiếm đâm tới, lúc này ta mới phát hiện ra, ánh sáng này không chỉ có ánh nắng mà còn cả ánh kiếm trộn lẫn.

Ta một tay kéo Ngụy Chiêu ra, một tay tung chưởng đánh bay kẻ ám sát.

Mà lúc này, càng nhiều thích khách lao tới.

Ngụy Chiêu choáng váng.

Hắn chỉ là một tên công tử hoàn khố nào thấy qua việc như thế này.

Trong khi một tay ta đẩy hắn vào trong phòng, xoay lưng đoạt lấy một thanh kiếm của thích khách, cùng bọn chúng liều g.i.ế.t.

Thích khách không ngừng tiến đến.

Ta không thể nâng cao mười phần tinh thần, thực sự phải dùng đến mười phần thực lực.

Vạn hạnh, thị vệ đã phát hiện ra, rất nhanh đã chạy đến.

Không bao lâu, thích khách đi thì bỏ đi, trốn cũng đã trốn, chỉ để lại trên mặt đất đầy thi thể.

Mà lúc này, trên người ta đầy m.á.u, m.á.u theo vạt váy chảy xuống, theo từng bước chân ta đi mà rơi xuống mặt đất.

Ta kéo áo một tên thích khách ra, tại xương quai xanh của hắn thấy được một ấn ký quen thuộc.

Ta bắt đầu lo lắng.

Ta đã bị lộ tẩy.

Phụ hoàng đang thử thăm dò ta.

Một công chúa có thể g.i.ế.t được mười sát thủ lên tiếp, làm sao lại quỳ một chút mà đã sắp ngã được?

Phụ hoàng chưa từng tin ta, mà ta cũng chưa từng được an toàn phút nào.

Trong đầu ta vội vàng nhanh chóng suy nghĩ làm sao tìm được đường sống dưới tay phụ hoàng.

Hết lần này tới lần khác Ngụy Chiêu cứ cố hỏi, "Ngài...biết võ công?"

"Ngài là công chúa...ngài..sao có thể biết võ công?"

"Ngươi là kẻ giả mạo phải không? Công chúa thật có phải đã bị ngươi g.i.ế.t rồi không?"

Me nó thật không hợp lẽ thường.

Ta bực vì suy nghĩ bị gián đoạn.

Một tay bóp cổ Ngụy Chiêu, sắc mặt tái nhợt, gằn từng chữ, "Ngươi câm miệng cho ta!"

Ngụy Chiêu liều mạng tóm vào tay ta, khiến cho mu bàn tay của ta xước chảy cả m.á.u.

Ta thật sự muốn bóp c.h.ế.t hắn, đây là đôi tay ta thật sự khó khăn bảo dưỡng mới được.

"Ngươi thật đúng là...uổng phí cho gương mặt như này."

Phí công bộ dạng nhìn giống A Tắc.

Chàng thông minh như vậy, cơ trí như vậy, chỉ vì huyết mạch mà trở thành con rơi.

Nhưng mà thứ gọi là huyết mạch vẫn cứ là thứ quan trọng nhất của một con người.

Nếu không sao có cha truyền con nối, độc chiếm thiên hạ?

Dường như ta đã bắt được điểm mấu chốt, bỗng nhiên tỉnh táo lại.

"Ngươi ở trong phủ, không có mệnh lệnh của ta, không nên tùy tiện ra khỏi phủ."

"Triệu Tử Ngọc ngài còn muốn giam lỏng ta?"

Ngụy Chiêu vô cùng tức giận, mà ngẫm lại thì cho dù là ai cũng vậy thôi, từ khi làm phò mã không bị giam lỏng thì là trúng độc, tâm tình cũng sẽ không ổn.

Ta thản nhiên nói, "Ngươi muốn xuất phủ cũng được, chỉ cần ngươi có mệnh trở về, ta cũng không ngại thay một phò mã khác, cũng không biết sẽ có người vì tình mà c.h.ế.t theo ngươi hay không đây?"

Ngụy Chiêu thì dĩ nhiên là không tin ta.

"Dưới chân thiên tử, ta xem ai dám làm loạn!"

Hắn đúng đùng nổi giận muốn ra khỏi phủ, vừa mở cửa ra đã bị ngăn cản.

"Bệ hạ có lệnh, công chúa gặp chuyện, để bảo vệ sự an toàn của công chúa, phủ công chúa tăng cường thủ vệ, bất kỳ ai cũng không được ra ngoài, mời phò mã hồi phủ."

Ánh mắt ta lạnh lùng nhìn thấy hết mọi thứ.

Hay lắm!

Ngay cả ta cũng bị giam lỏng.

Thực là quá xui xẻo.

08

Ngụy Chiêu cứ như là một con hổ bị xâm phạm lãnh thổ, cứ đi qua đi lại trong phòng.

Èo!

Tên này chỗ nào giống một con hổ, rõ ràng là một con nhãi miêu bị bệnh.

"Phụ hoàng giam lỏng cô, nhất định là phát hiện cô là công chúa giả mạo."

"Cô thành thật nói cho ta biết, cô có phải đã g.i.ế.t công chúa thật rồi không?"

"Cô chỉ cần nói rõ mọi chuyện, ta có thể nhờ phụ thân cầu tình cho cô."

Ngụy tướng ư?

Chỉ sợ ông ta bây giờ Tượng Bồ Tát qua sông khó giữ được thân mình (*)

(*) Bồ Tát quá giang tự thân nan bảo: là câu nói ám chỉ một người cũng rơi vào khó khăn, chưa chắc đã có sức giúp được người khác.

Nếu ta đoán không nhầm, lúc này chỉ sợ phụ hoàng đang suy nghĩ ra tay như thế nào để làm Ngụy gia suy yếu.

Lá gan của phụ hoàng ta rất lớn đấy, nếu không sao lại có chuyện thí huynh đoạt tẩu?

Nhưng mà, một lần mà muốn đối phó với cả hai vị Thừa tướng, vẫn là hơ điên cuồng quá rồi.

Ta ở trong phủ thực sự nhàm chán, cũng không để ý mà đùa với tên đần kia chút.

"Thật?"

"Nếu ngươi có thể bảo vệ ta, ta sẽ đem chân tướng mọi chuyện nói cho ngươi."

"Được, cô nói đi, ta cam đoan với cô."

Ngụy Chiêu tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lấp lánh, nhìn là nếu mà ta thực sự nói ra, tên này sẽ ngay lập tức bán ta đi ngay.

Ta vẫy tay, ra hiệu hắn tiến lên.

Ta kéo tai của hắn, nói giọng thì thầm.

"Ngươi đoán không sai, ta thực sự là .... AAAAAAAAAAAAA"

Ta hét vào tai của hắn một tiếng thật to, thanh âm to đến mức có thể hù c.h.ế.t một con trâu.

Ngụy Chiêu vội né, nhanh chóng xoa xoa lỗ tai.

"Triệu Tử Ngọc, ngài có bệnh à?"

"Ha ha ha ha!"

Ta ngửa cổ lên trời cười to, vừa cười, nước mắt cũng rơi xuống.

Trong lòng ta hiểu rõ.

Một khắc kia Ngụy Chiêu tiến lại gần, ta rất rõ đã coi hắn là A Tắc.

Ta thật là một kẻ xấu tính.

Tại sao ta có thể có thể coi người khác là A Tắc?

Ta lau sạch nước mắt, ngạo nghễ nhìn Ngụy Chiêu, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương.

"Ngụy Chiêu, ta nói rõ ràng cho ngươi nghe, ta Triệu Tử Ngọc, là công chúa Đại Chu chính xác tuyệt đối, không thể giả mạo , ngươi có thể hoàn toàn hết h vọng."

"Đừng nghĩ chuyện bán được ta, ngươi và Khang Nhạc có thể ở cùng nhau, đời này, ngươi và Khang Nhạc là chuyện không thể."

"Triệu Tử Ngọc!"

Ngụy Chiêu bị chọc tức sắc mặt thay đổi.

"Ta và ngài không đội trời chung."

"À được!" Ta thản nhiên nói, "Tháng sau có yến tiệc mừng sinh thần Khang Nhạc, ta nghĩ phò mã chắc chắn là không muốn đi cùng với ta, vậy thì ta đành đi một dự yến tiệc vậy."

"..."

Gương mặt tuấn tú của Ngụy Chiêu sắp biến thành màu gan heo rồi, cuối cùng thì khát vọng cũng kéo lí trí của hắn trở về.

"Nhưng ngài cũng không ra khỏi phủ công chúa được mà."

"Thì sao? Ta leo tường ra ngoài, phụ hoàng cũng không thật sự cấm túc ta."

Vì để cho Ngụy Chiêu tin tưởng lời của ta là thật, đến buổi chiều, ta thật sự dẫn hắn đi trèo tường.

Ta xách hắn như một con gà con đi ra ngoài, toàn hành trình khéo léo tránh đi những vệ binh kia.

Đứng ở giữa đường lớn náo nhiệt, thần sắc Ngụy Chiêu vẫn là mơ mơ màng màng.

Ta khẽ cười, "Bây giờ tin chưa?"

Sắc mặt Ngụy Chiêu khó coi, nhưng mà không khó để ta từ trên mặt hắn nhìn ra được chút kính nể.

Không ra thể thống gì cả!

Ta tiếp tục nói, "Muốn ta tháng sau dẫn ngươi đi yến tiệc sinh thần, cũng không phải là không được, còn phải xem biểu hiện của ngươi như thế nào."

"Ngài muốn ta hạ thấp làm người hầu cho ngài? Mặc cho ngài ức hiếp? Ngài đang nằm mơ!" Ngụy Chiêu lập tức từ chối.

Ta kiêu ngạo nói, "Ta đường đường là công chúa, làm người hầu của ta, chẳng lẽ khiến ngươi tủi thân?"

Thần sắc Ngụy Chiêu thay đổi liên tục, rốt cục cũng như là ngầm thừa nhận làm kẻ hầu của ta thì không mất mặt.

Ta cũng không khách khí sai bảo hắn, mua đồ, mang bao đồ (cái bao ở trong phim hay thấy đeo đó), vứt rác, dùng vô cùng thuận tay.

Tại sạp hàng bán tượng đất sét, ta ngừng lại

Chủ sạp tay nghề rất tốt, tượng làm rất sinh động.

Ta động tâm rồi.

"Nặn cho ta một cái, hắn cũng một cái."

"Được rồi!" Chủ sạp vui vẻ đáp ứng.

Sắc mặt Ngụy Chiêu khó coi, rất không tình nguyện còn tủi thân nhưng cũng dám phản kháng lại.

Ta cũng không giải thích, chỉ chờ lúc chủ sạp muốn nặn y phục, mới nói, "Không nặn bộ đồ trên người hắn, muốn dáng vẻ là một thiếu niên mặc áo gai vải thô ở trong nùi, ở dưới khóe mắt còn chấm một nốt ruồi lệ."

Ngụy Chiêu kìm nén bực bội, "Ngài muốn thấy ta nghèo túng ngài mới cao hứng."

Đúng là nói nhảm.

Tên ngu ngốc này vốn không biết, ta ở trong núi trôi qua vui vẻ sung sướng đến mức nào.

Ta cầm tượng đất, mang theo Ngụy Chiêu yên lặng không tiếng động trở về phủ.

Nhiều ngày sau đó, Ngụy Chiêu cũng không dám ra ngoài lượn lờ trước mặt ta, đoán là sợ ta sai bảo hắn.

Đợi đến ngày sinh thần đó, hắn mặc một thân quần áo mới tinh đi đến.

Ăn mặc thực sự là chau chuốt đẹp đẽ, bộ dáng kia đúng là công tử như ngọc, có một không hai.

Nhưng trong mắt ta, bộ dáng này chính là hắn không chịu nổi mà muốn đội nón xanh cho ta.

Ta mỉm cười nó, "Đến yến tiệc, ngươi nên biết mình cần làm gì chứ? Ngươi là người đã có thê tử, ngươi đừng có mà làm loạn đấy!"

"Hừ, ta biết mình cần làm gì, không cần ngài nhọc lòng suy nghĩ."

Mặt Ngụy Chiêu hơi đỏ, có chút thẹn thùng.

Ta cũng không đùa hắn nữa, mang theo hắn nghênh ngang đi ra cổng bên ngoài phủ.

Ngụy Chiêu khó hiểu, vừa tức vừa gấp, "Triệu Tử Ngọc, có phải ngài vốn không muốn mang ta đi cùng đúngkhông? Chúng ta cứ như thế này đi ra ngòa, rất nhanh sẽ bị bắt lại."

Ta ra lệnh cho người mở cửa cổng.

"Cạch."

Cửa mở.

Cũng không thấy đám vệ binh đâu.

Ta ngẩng đầu nói, "Sao lại bị bắt lại? Ta là Trưởng công chúa của Đại Chu, sau lại là đích nữ của Hoàng hậu, làm sao mà thể luôn luôn bị cấm túc được."

Nhờ phúc của mẫu hậu, ta chỉ bị cấm túc bảy ngày đã được thả rồi.

Nhưng Ngụy Chiêu vẫn luôn trốn ta, mà ta cũng không muốn đi ra ngoài, nên đến bây giờ mới chịu mở cửa phủ công chúa.

Ngụy Chiêu hung hăng trừng mắt với ta, gầm lên, "Vậy sao ngài không nói cho ta?"

"Ngươi cũng không có hỏi ta mà!" Mặt ta vô tội.

Ngụy Chiêu tức giận giậm chân. "Triệu Tử Ngọc!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro