Chương 4: Ảnh chụp uy hiếp, bị bắt trở thành sex toys của cha kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thanh là bị đói tỉnh, dù sao cả ngày hôm qua cậu vẫn chưa ăn gì.

Sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình vẫn đang ở phòng cha kế, đau đớn trên người đã giảm đi một chút, miễn cưỡng cũng có thể hoạt động được, lần này Lâm Thanh không kích động làm loạn nữa, hoặc có thể nói cậu vốn dĩ tính cách an tĩnh, lúc trước là bị kích thích quá tàn nhẫn mới có thể đánh mất lý trí.

Cậu yên lặng tự thu thập cho mình, mặc vào quần áo được đặt ở bên cạnh rồi đỡ tường mở cửa chậm rãi đi ra ngoài. Cố Cảnh Diên vừa làm xong thức ăn, đang chuẩn bị đến giúp bạn nhỏ nhà mình mặc quần áo thì thấy Lâm Thanh đã tự mình đi ra. Hắn vội vàng chạy tới đem người bế lên.

Lâm Thanh vốn dĩ cho rằng bản thân đã bình tĩnh lại, nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị người ôm lên, còn là ôm kiểu công chúa, khiến cho cảm xúc thật vất vả ổn định xuống nháy mắt dâng lên, biến lại thành bộ dáng giương nanh múa vuốt.

"Ông bỏ tôi xuống, đừng chạm vào tôi!" Dù kêu như vậy nhưng thẳng đến khi bị ấn ngồi ở trước bàn ăn, cậu cũng chưa từng tránh được đôi tay kia, Cố Cảnh Diên vẫn giống như lúc trước giúp cậu chuẩn bị chén đũa, nhưng cũng có chút khác biệt, tỷ như chuẩn bị cho cậu một cái đệm ở dưới mông! Còn rất chu đáo a!

Lâm Thanh đánh bay tay Cố Cảnh Diên, lạnh giọng nói: "Vì sao muốn làm như vậy? Ông làm vậy không phải khiến mẹ tôi thất vọng sao?"

Nghe cậu nói, động tác của Cố Cảnh Diên dừng một chút, buông chén cháo đã múc cho Lâm Thanh, "Thanh Thanh, ba ba đương nhiên là bởi vì thích em mới làm như vậy, bảo bối chẳng lẽ không biết chính mình mê người bao nhiêu sao?"

Hắn nhìn Lâm Thanh nhưng ánh mắt đã không giống như lúc trước, lớp vỏ ôn hòa ngụy trang kia đã biến mất, dục vọng bị che khuất trong mắt tràn ra ngoài, thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu niên, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, như là muốn xuyên qua quần áo trực tiếp nhìn vào thân thể lỏa lồ của cậu.

Loại này ánh mắt làm Lâm Thanh cảm thấy sởn tóc gáy, cậu lập tức đứng lên bước về phía cửa nhưng một câu nói của Cố Cảnh Diên đã giữ bước chân cậu lại.

"Thanh Thanh chẳng lẽ muốn người khác biết chuyện tối hôm qua sao?" Nam nhân ngồi nguyên tại chỗ không động đậy, thậm chí độ cung nơi khóe miệng cũng chưa hề biến mất nhưng Lâm Thanh lại thấy sự ác liệt trong ngữ khí của hắn.

Nguyên nhân chính là trên tay của hắn có một sấp ảnh chụp, tuy không nhìn thấy chính diện nhưng Lâm Thanh trong lòng đã chắc chắn được nội dung, không quan tâm đến thân thể không khoẻ, cậu bay nhanh đến đoạt lấy chúng.

Đập vào mắt chính là hình ảnh bản thân bị chơi đùa, nam nhân còn cố ý chọn chụp những lúc Lâm Thanh thần chí không rõ.

Cánh tay thon dài trắng nõn phủ phục trên người nam nhân, hai chân vô lực xuôi hai bên eo, lỗ thịt non mềm bị côn thịt căng ra thành một cái động, mật huyệt đỏ tươi ướt át đang mấp máy, gắt gao hút lấy dương vật thô to tím đen. Lâm Thanh trên mặt đỏ ửng, mắt to tròn ngốc lăng nhìn vào ống kính, miệng mở lớn lộ ra đầu lưỡi phấn nộn giống như đang muốn mời gọi người hôn mình, cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng đây là tao hoá không có côn thịt sẽ phát dâm.

Lâm Thanh dùng sức đem ảnh chụp xé nát, lại phát hiện có một vài tấm chụp cậu lúc thần chí mơ màng bị dâm loạn, chứng minh vì sao cậu trong khoảng thời gian này không thích hợp.

"Ông!" Lâm Thanh khiếp sợ nhìn về phía nam nhân trước mắt.

Cố Cảnh Diên lại không hoảng loạn, kéo thiếu niên qua ôm vào trong ngực, ái muội kể ra chuyện mình "vất vả" mấy hôm nay.

"Bảo bối có phải mỗi ngày tỉnh lại tao huyệt đều sẽ chảy nước không, cảm thấy hạ thể ngứa ngáy, muốn tìm thứ gì đó cắm vào chữa ngứa."

Khi nói chuyện, tay hắn còn săn sóc xoa eo hông đau nhức cho thiếu niên, chỉ là tay càng xoa càng đi xuống, thẳng đến khi nói ra chữ cuối cùng thì cũng chạm đến mông mập hắn tâm tâm niệm niệm, đôi tay nắm lấy, không ngừng xoa nắn như cục bột.

"Là ông làm." Lâm Thanh cương cứng, yên lặng phun ra mấy chữ, chịu đựng Cố Cảnh Diên giở trò với mình nhưng không thể phản kháng.

"Đúng vậy, ba ba thương bảo bảo biết bao, lúc bảo bảo đi ngủ liền giúp an ủi bướm dâm, để nó nhanh chóng trưởng thành, để ba ba có thể cắm vào."

"Thật không uổng phí ba ba mỗi ngày cho em uống sữa, bảo bối lúc ngủ thành thật hơn lúc tỉnh nhiều, lỗ nhỏ bị ba ba liếm thì co rút không thôi, không muốn ba rời đi."

"Mỗi buổi tối ba ba đều giúp bảo bảo liếm huyệt, bướm nhỏ nhìn thấy ba ba liền cao hứng, chảy nước cho ba ba uống, nước mà bướm dâm chảy ra cũng giống bảo bảo, đều rất ngọt."

Nghe nam nhân nói, lại tưởng tượng buổi tối mỗi ngày sau khi ngủ đều có người đẩy cửa tiến vào liếm láp thân thể mình, đem mình biến thành một tao hoá thì Lâm Thanh kinh sợ, cảm thấy nam nhân chính là kẻ điên, thanh âm run rẩy, "Ông như vậy là phạm pháp."

Nam nhân nhặt ảnh rớt trên đất lên, môi kề sát sườn mặt thiếu niên, thanh âm ôn nhu lại mê hoặc, "Bảo bảo không nói thì ai biết? Bảo bảo còn phải đi học, tương lai thi vào trường đại học mình thích, học tập chăm chỉ, sau đó tìm một công việc ưa thích, sống thật vui vẻ hạnh phúc. Mà không phải bị người khác chỉ trỏ, mắng chửi là đĩ nhỏ lẳng lơ, còn bị mấy kẻ ghê tởm cầm ảnh thủ dâm, đúng không?"

Lời của Cố Cảnh Diên chính là điều Lâm Thanh sợ hãi nhất, từ su khi chuyện xảy ra, trong lòng cậu liền bắt đầu thấp thỏm.

Xét đến cùng, cậu là một người ích kỷ, điều đầu tiên nghĩ đến chính là phải giải quyết chuyện này như thế nào để không bị người khác phát hiện, lại có thể tiếp tục sống một cuộc sống bình thường, là một người thân thể không bình thường, kia chính là điều cậu khát vọng nhất.

Về phần báo cảnh sát, đó chỉ là lời nói uy hiếp Cố Cảnh Diên trong lúc hoảng loạn mà thôi.

"Ai có thể ghê tởm hơn ông nữa? Ông rốt cuộc muốn thế nào?" Lâm Thanh nghe thấy giọng nói bình tĩnh của chính mình, nhưng cậu biết, nói ra những lời này chính là bản thân đã thỏa hiệp.

Cố Cảnh Diên nghe xong cũng không tức giận, chỉ trịnh trọng tuyên bố: "Bảo bối, ba ba yêu em, trên đời này không có ai yêu em hơn ta", ánh mắt hắn nghiêm túc nhưng Lâm Thanh không tin.

Nam nhân ôm Lâm Thanh dán sát vào người mình, đầu chôn bên gáy cậu, "Ta muốn bảo bối làm bé vợ ngoan ngoãn của ba ba, nghe lời ba ba, lúc ba ba muốn thao bảo bối, bảo bối phải ngoan ngoãn cho ba ba thao, lúc ba ba muốn hôn bảo bối, bảo bối phải ngoan ngoãn cho ba ba hôn."

Nam nhân làm nũng nói ra yêu cầu của mình, bàn tay ma sát eo mảnh khảnh của thiếu niên, mang theo vài phần ý vị.

"Không được!" Lâm Thanh nắm chặt tay, nhìn ảnh chụp nam nhân cầm trong tay, thân thể lạnh lẽo khẩn trương.

"Ân, vậy ta sẽ đem bộ dáng dâm đãng của bảo bảo phát tán lên mạng, để mọi người thưởng thức bộ dáng bảo bảo phát dâm, ba ba nơi này còn có video, bảo bảo lớn lên xinh đẹp như vậy, lại có bướm dâm người khác không có, mọi người nhất định sẽ rất thích".

Nam nhân vuốt tóc thiếu niên, tựa hồ rất thích loại cảm giác này.

Lâm Thanh nghẹn họng không nói nên lời, cũng không có phản ứng như nam nhân dự đoán, ngay cả mày cũng đều không nhăn một chút.

Thấy thiếu niên trầm mặc nửa ngày không có động tĩnh, nam nhân đành nói, "Vậy một tuần ba lần, ba ba đã nhượng bộ, bảo bảo không thể được một tấc lại muốn tiến một thước."

Sau đó hắn một phen bế Lâm Thanh lên, đem cậu đặt xuống ghế dựa, lại ngồi xuống gần sát cậu. Lâm Thanh không giãy giụa, cam chịu động tác của nam nhân, "Bảo bối nếm thử, đây là ba ba cố ý làm cho em, tương đối thanh đạm, thích hợp cho em ăn lúc này."

"Ảnh chụp!" Lâm Thanh quay đầu nhìn về phía đống ảnh chụp bị vắng vẻ một bên.

Cố Cảnh Diên đứng dậy chúng đặt ở trước mặt Lâm Thanh, ý vị nói: "Bảo bối thật là tiểu dâm oa, ăn cơm còn không quên cái này."

Lâm Thanh đã quen bản lĩnh đổi trắng thay đen của nam nhân, ánh mắt dời đi không thèm để ý, cậu lấy ảnh chụp trên bàn định lát nữa đi tiêu hủy, nhưng nghĩ đến video nam nhân nói, lại đau đầu một trận, cuối cùng mặc kệ, bắt đầu ăn cơm, nhưng chỉ ăn đồ mình gắp.

Đối với thức ăn nam nhân cố ý làm, cậu cũng không thèm để ý tới, nam nhân nhìn Lâm Thanh, một tay đem cậu kéo vào trong ngực, ấn ở trên đùi, Lâm Thanh bị động tác này làm cho hoảng sợ. Đợi cậu phản ứng lại liền giãy giụa muốn đi xuống "Buông tôi ra, tôi tự mình ăn!"

Nam nhân vốn dĩ đối với người này đã thèm nhỏ dãi không thôi, Lâm Thanh còn ở trên đùi hắn xoắn qua xoắn lại, càng chọc phần thân dưới của hắn cứng lên, thẳng tắp đỉnh vào trên người.

Lâm Thanh cũng cảm giác được thứ dưới thân dần dần đứng lên, chọc vào mông cậu, nhiệt hoả từ phía dưới thẳng tắp truyền tới trong lòng Lâm Thanh cho nên Lâm Thanh dừng lại không dám động

"Bảo bối ngoan ngoãn ăn cơm, bằng không ba ba liền đút phía dưới của em ăn côn thịt lớn!"

Nam nhân dùng tay chụp lấy mông Lâm Thanh, xúc cảm thực tốt, lại nhéo nhéo, sau đó côn thịt vừa nóng vừa cứng đỉnh vào mông Lâm Thanh, cứ như vậy ôm người trong ngực, ăn hết bữa cơm hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro