Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quay lại hậu trường, cầm điện thoại do trợ lý đưa cho, bắt đầu spam wechat của cái tên ghim trên mục đầu. Vương Nhất Bác gõ chữ rất nhanh, thậm chí còn có thể vừa gõ chữ vừa ngẩng đầu tán gẫu với mấy người xung quanh đó.

Bên này gửi liên tù tì hết câu này đến câu khác, biệt danh "Anh Chiến" bên kia cứ nhấp nháy dòng "Đang nhập tin...", kết quả nhấp nháy hết cả buổi vẫn chẳng có tin nào được gửi đến.

Cuối cùng sau gần mười mấy tin nhắn spam của Vương Nhất Bác, bên kia trả lời lại một câu "Tới phòng nghỉ".

Vương Nhất Bác nhìn mấy chữ đơn giản thế thôi mà trong lòng ngọt ngào đến lạ. Cầm lấy mứt lê chín Nham Nham đưa, hộp ngoài rất xinh, Vương Nhất Bác tay to, cầm gọn chiếc hộp trong tay, đi về phía phòng nghỉ, có lẽ vì sắp gặp người yêu nên bước chân cũng không nén được tăng nhanh hơn bình thường.

"Mũi chân hướng về anh, bất luận khoảng cách là bao xa, vẫn mãi miết chạy về phía anh."

Dọc đường đông nghịt người đi lại, hỗn tạp đủ thứ tiếng nói cười, trợ lý theo phía sau thở dài, trước khi Vương Nhất Bác bước vào cửa bèn kéo vai cậu một cái: "Chỉ được tối đa 20 phút thôi đấy."

"Tự dặm trang điểm lại luôn hay sao?" Vương Nhất Bác mỉm cười, vừa đẩy cửa vừa đáp: "Tự dặm." Lúc vào phòng, Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế tựa, một tay cầm ly đồ uống không rõ là của hiệu nào, một tay lướt điện thoại.

Vương Nhất Bác trở tay đóng cửa lại, rón rén bước qua, định sẽ cúi người đáp lên má Tiêu Chiến một cái, ai ngờ Tiêu Chiến cũng quay đầu sang, lại thành ra hôn lên môi. Bình thường toàn là Tiểu Vương chủ động, thình lình thế này khiến cậu đờ ra. Tiêu Chiến thấy cậu ngẩn người, lại rướn lên hôn thêm cái nữa, khoảnh khắc ngắn ngủi đọng lại trên môi, hai cánh môi hơi khô khẽ ngậm lấy môi dưới của Vương Nhất Bác rồi chầm chậm lui về.

Hơi thở hai người gần kề trong gang tấc, Tiêu Chiến cố ý thở dài rồi khịt mũi, nghịch tóc mái rũ trước trán Vương Nhất Bác: "Lại xịt Azul à, nhóc tóc xoăn." Dứt lời lại vươn tay muốn sờ đầu thêm nữa, nhưng bàn tay giơ ra giữa chừng lại kiềm chế rụt về, quay sang sờ nhẹ vành tai Vương Nhất Bác, "Còn phải diễn nữa. Thôi không xoa thì hơn."

Vương Nhất Bác ngồi thẳng lên bàn trang điểm trước mặt Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu giỏi thả thính thế này, ở đoàn phim học hỏi không ít ha." Tiêu Chiến hiếm khi trông thấy biểu cảm trở nên thiếu đánh của Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay anh không muốn so đo với cậu.

Chầm chậm đưa tay ra nắm lấy tay của Nhất Bác, đưa lên miệng hôn nhẹ, kéo ghế lại gần thêm chút, "Bận nhớ em rồi, đâu còn thời gian làm gì khác. Nhất Bác, anh muốn ôm em."

Muốn ôm em... Cõi lòng Vương Nhất Bác bỗng bị tảng đá đập trúng, một dòng chảy ấm áp cứ như kiến bò lan ra khắp người cậu, khiến tim cậu hẫng mất một nhịp, mà nhịp tiếp theo lại khiến cậu lúng túng chẳng biết làm sao, Tiêu Chiến đã đứng lên trước ôm cậu vào lòng.

"Anh vừa gặp em đã muốn ôm em rồi, chỉ muốn ôm em thôi. Sao anh lại nhớ em đến thế chứ." Trái tim hai người hòa chung một nhịp, nhịp đập sau bao ngày không gặp khiến cả hai hơi thiếu tỉnh táo, giống như người yêu nhau sum họp sau xa cách muôn trùng, không ngôn ngữ nào kể xiết được nỗi nhớ nhung của chính mình, thế nên chỉ đành dùng hành động biểu đạt nên mỗi một tia yêu thương khó lòng che giấu.

Cánh tay đang ôm Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến hơi run, bầu trời Nam Kinh hôm nay rất trong, anh sẽ lại nghĩ về Vương Nhất Bác.

Khi chung quanh chẳng còn ai, trong lòng Tiêu Chiến dậy lên một cơn sóng thần.

Hóa ra một người thật sự có thể thích một người nhiều đến thế, hóa ra chỉ một cái ôm cũng đã có thể thỏa lòng, khi không thể gặp nhau là đã nhung nhớ đến phát điên.

"Nhóc... nói em nhớ anh đi... anh rất muốn nghe..." Như lữ khách đã đi quá lâu giữa sa mạc khô cằn, nôn nóng muốn giành lấy một gáo nước từ trong ốc đảo vừa tìm được. Vương Nhất Bác hôn anh, tựa cằm lên vai Tiêu Chiến thì thầm từ chữ một: "Em nhớ anh lắm..."

Tiêu Chiến tự nhận mình chín chắn hơn Vương Nhất Bác, giờ lại vì một câu nói của đứa nhỏ này mà nóng bừng hốc mắt. Vương Nhất Bác chớp thời cơ cất lời: "Thầy Tiêu sắp khóc rồi đấy à thầy Tiêu, không phải chứ?"

Thật là làm người ta dở khóc dở cười mà.

Tiêu Chiến chầm chậm buông cậu ra: "Hôm nay thầy Vương đi giày gót cao quá này, ôm không quen gì cả."

Tính hiếu thắng của Vương Nhất Bác bỗng trỗi dậy: "Em cao lên rồi." Tiêu Chiến phụt cười thành tiếng, "Ò~ thế cơ à."

"Cạn lời luôn, em cởi giày cho anh xem, vấn đề không phải ở cái gót mà." Nói là định cởi thật, Tiêu Chiến vội ngăn cậu lại: "Rồi rồi rồi... Cao lên rồi cao lên rồi~"

"Ầy không phải em thật sự..."

Tiêu Chiến sáp đến hôn lên môi Vương Nhất Bác, khẽ chạm từng cái từng cái một, vừa nghịch ngợm như trẻ con lại mê hoặc như nhân tình. Vương Nhất Bác chưa bao giờ chịu lép vế, toàn thân cậu từ trên xuống dưới đều đang kêu gào vì nhớ anh, giơ tay ôm lấy đầu Tiêu Chiến, vươn đầu lưỡi ra hôn anh thật sâu.

Liệu có ai biết yêu biết thích một người nhiều hơn chúng ta không?

Có lẽ sẽ không đâu.

Không ai có thể giống chúng ta, dù là những ám hiệu ngầm giữa đôi bên, hay là chữa lành và yêu thương lẫn nhau đi chăng nữa.

Hai người hôn môi kịch liệt đến nỗi đầu lưỡi tê rần, Vương Nhất Bác thở gấp, nhìn Tiêu Chiến cười nói: "Anh này, tụi mình mỗi lần cùng chung sự kiện chương trình gì là cứ như yêu đương vụng trộm vậy~"

"Ai yêu lén mà đầy quần chúng chúc phúc như mình chứ? Cứ như cái đám cưới ấy."

Vương Nhất Bác không chịu được Tiêu Chiến nói mấy lời tình tứ kiểu nghiêm túc như thế, đẩy vai anh một cái: "Từ năm ngoái tới năm nay, Thái Lan đến Nam Kinh, nếu là đám cưới thật thì cũng là đám thứ hai rồi."

"Rồi sẽ có một lần là thật thôi."

Vương Nhất Bác liếm môi, ngẩng đầu đối mắt với Tiêu Chiến, muốn nói gì đó, nhìn vào ánh mắt mong chờ của anh, ảnh ngược phản chiếu trong đó toàn là cậu, tất cả đều là cậu.

"Đừng có sến sẩm nữa! Sắp lên sân khấu rồi, em đi trang điểm lại đã." Vương Nhất Bác trong chốc lát hơi mất tự nhiên thoát khỏi vòng tay của Tiêu Chiến, cầm lấy thỏi son dưỡng Tiêu Chiến đặt trên bàn rồi thoa lên môi, sau đó mới đem hộp mứt lê chín bị quên béng qua một bên đưa cho anh.

"Đây là mứt lê chín, lúc em quay phim người ta bảo có thể giúp làm dịu cổ họng, định cho anh lâu rồi mà cứ quên suốt." Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy, mở nắp ra ngửi liền bị mùi hương ngọt lịm xông cho nhăn cả mặt, Vương Nhất Bác nhìn anh từ trong gương trang điểm: "Ăn hết nha, mua khó lắm luôn đó."

Tiêu Chiến đậy nắp lại rồi đặt lên bàn.

"Nhất định sẽ ăn hết mà."

÷÷÷÷÷÷÷

Thời gian săn sóc bên nhau luôn luôn ngắn ngủi, nhớ thương lâu ngày không gặp sao có thể chỉ mười mấy phút đồng hồ mà tiêu biến hết được.

Sân khấu chung cuối cùng, mặc dù trước khi lên sân khấu Tiêu Chiến đã dặn đi dặn lại bảo Vương Nhất Bác phải kiềm nén, nhưng cậu vẫn nhìn về phía anh.

Vương Nhất Bác vụng miệng, cậu không giỏi giải thích. Đã rất nhiều lần làm Tiêu Chiến tức giận mà cậu thật là chẳng biết phải nói thế nào. Mà Tiêu Chiến cũng chưa lần nào giận cậu thật cả.

Tuy vậy nhưng khi không ai để ý, cậu vẫn trộm nhìn về phía ấy, không thấy được anh, chỉ có thể thấy góc nghiêng của anh, mái tóc của anh.

Mà cũng kỳ lạ thật, rõ ràng chỉ thấy được một phần nghìn của người ấy, cậu đã có thể tưởng tượng ra trong đầu cả con người anh.

Em không cách nào dùng miệng nói cho anh biết tình yêu của em, ánh mắt đã thay em tỏ bày tất cả.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn bảng đèn tràn ngập khắp nơi, hình như mọi người đều hẹn nhau trước rồi.

Tiêu Chiến vẫn không chịu được, lặng lẽ tiến lên phía trước nửa bước nhỏ. Lúc nhìn thẳng về phía khán giả dùng khóe mắt là có thể trông thấy Vương Nhất Bác.

Đây có lẽ là sở thích lớn nhất anh dành cho em khi tiếng người reo vang ầm ĩ, ở một góc không ai thấy được. Cuối cùng Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, bèn quay đầu nhìn một lần, đúng lúc chạm phải ánh mắt tha thiết nóng rực của Vương Nhất Bác.

Chỉ trong nháy mắt, không cần nhiều lời, hóa ra có những thứ tình cảm thật sự không thể dùng ngôn ngữ tầm thường mà giãi bày, thế này đây hai ta đều sẽ trở thành kẻ câm lặng, từ đầu mày đuôi mắt của hai người đều lộ ra tình ý, đây chính là ý nghĩa của sự lãng mạn.

Sân khấu trang trọng, người người hẹn nhau dưới sâu khấu lãng mạn, mà người trên sâu khấu cũng thế.

Hi vọng chúng em có thể, trở thành dũng khí để hai người kề vai sánh bước.

Cảm ơn Bác Quân Nhất Tiêu, em vẫn thủy chung yêu mỗi một mùa hè có hai người ở đó.

Chúc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro