Quyển 3 - Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Quyển 3: Loạn quốc Tinh yểm*

*Ác mộng Tinh thể của vương quốc hỗn loạn

Chương 107 Sự hội ngộ giữa những vì sao xa (1)

Vào lúc 11 giờ trưa tại Tinh thành Aslan, trong sân tập cơ giáp dưới lòng đất của tòa nhà Kim Nhật Luân.

Ghế quan sát chật kín, đều là quân nhân và sĩ quan Kim Nhật Luân, trên mặt họ tràn đầy nhiệt huyết sôi sục, tiếng hò hét vang lên ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác.

"Hay!--"

"A, vừa rồi đẹp quá!"

"Tiếp tục, làm, làm hắn!"

Từ ghế khán giả nhìn xuống, giữa sân có ba chiếc cơ giáp. Hai cơ giáp đang đối chiến đều là M-Xé Gió 09, cơ giáp cấp C có màu trà và trắng đan xen nhau, là mẫu cơ giáp tiêu chuẩn được sử dụng trong quân đội Kim Nhật Luân.

Trong quân đội, ẩu đả đánh nhau sẽ bị xử phạt, cách duy nhất để "hẹn choảng nhau một cách hợp pháp" chính là đối chiến cơ giáp trong sân huấn luyện.

Thường chỉ khi các cao thủ "hẹn đánh nhau", thì các hàng ghế khán giả mới trở nên sôi động.

Nhưng hôm nay hiển nhiên rất khác. Chỉ thấy cơ giáp bên trái thế công dũng mãnh lạnh thấu xương, mỗi một đòn đánh, mỗi cái xoay người đều đáng thưởng thức, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự non nớt của tân binh giữa những động tác đó.

Cơ giáp bên phải công ít thủ nhiều, thận trọng từng bước, động tác hiển nhiên mượt mà hơn đối thủ một bậc, người sáng suốt vừa thấy đã biết, đây là đang dạy học cho người điều khiển cơ giáp bên trái.

Đây là một buổi huấn luyện, không phải hẹn đánh nhau.

Nói vậy, lẽ ra sẽ chẳng có gì để xem, chứ đừng nói đến việc có nhiều người tụ tập ở đây như vậy.

Điểm đặc biệt duy nhất, chính là trên sân còn có một chiếc cơ giáp thứ ba, toàn thân màu trắng xinh đẹp, S- Tuyết Cưu.

Buồng lái để mở, trên thân máy ngồi một sĩ quan tóc đen mắt đen trẻ tuổi, bề ngoài thanh tú văn nhược, lúc này nhắm chuẩn khi hai chiếc cơ giáp tách nhau ra, vỗ tay.

"Được rồi, nghỉ giải lao một lát."

Anh vừa nói những lời này, tiếng hò hét trong sân đột nhiên cao hơn một quãng tám.

Khi Khương Kiến Minh bất đắc dĩ, lạnh lẽo nhìn lướt qua chỗ ngồi, những tiếng la kỳ quái còn to hơn lúc trước.

Kể từ khi tình trạng hỗn loạn trước Tết được bình ổn, Khương Kiến Minh với tư cách là thanh tra lâm thời đột nhiên trở nên nổi tiếng.

Cũng thật trùng hợp, khi bình dân chính trực và chủng người Vô Tinh đang tranh giành quyền lợi cho mình, Khương Kiến Minh, người đồng thời có cả hai danh tính, đã nhiều lần lập quân công, lập tức tăng mạnh màu sắc truyền thuyết.

Ở thời đại công nghệ cao này, thông tin lan truyền rất nhanh, chỉ trong vòng hơn nửa tháng, không hiểu sao anh đã có được một nhóm người hâm mộ.

Ngoài những người theo đám đông tới xem trò vui, những kẻ coi thường Tàn nhân loại muốn bắt lỗi anh, những người âm thâm coi anh là đối thủ đến quan sát kình địch... Nhiều vô số, khi cộng lại, cũng đủ ngồi đầy một sân huấn luyện cơ giáp của Kim Nhật Luân. Buồng lái của M-Xé Gió 09 mở ra, người điều khiển nữ có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, lúc này khẽ thở dốc không ngừng, gương mặt đỏ ửng động lòng người.

Cô chống hai tay lên thành, nhảy ra khỏi buồng lái — khi tiếp đất có tiếng kim loại va chạm vang lên leng keng, đùi phải của cô hóa ra là chân giả, một chiếc chân giả quân sự màu sắt được chế tạo từ hợp kim cứng.

Người điều khiển đối diện cũng xuống khỏi cơ giáp. Thiếu tá Trịnh Việt lau mồ hôi trên trán, cười sáng láng: "Tiểu thư Bối tiến bộ rất nhanh."

Bối Mạn Nhi cười ngọt ngào, ánh mắt dừng trên hai chân mình: "Vẫn chưa đủ, tôi đã tụt lại một đoạn quá xa, muốn trở lại quân đội, vậy khi người khác nỗ lực mười phần, tôi phải nỗ lực trăm phần mới được."

Trịnh Việt nói: "Với trình độ hiện tại của cô, vào Kim Nhật Luân hẳn không có khó khăn gì."

Bối Mạn Nhi lắc đầu: "Tôi vẫn muốn quay về Ngân Bắc Đẩu, tôi đã té ngã ở đó, vậy phải đứng dậy từ đó. Chỉ phiền thiếu tá Trịnh, luôn phải giúp đỡ con gà mờ như tôi."

"Ầy, đừng khách khí, có thể giúp mỹ nữ luyện tập là vinh hạnh của tôi." Trịnh Việt cong mày cười, "Hơn nữa, sức khỏe của ngài nhỏ không tốt, điện hạ Lean không cho cậu ấy lên cơ giáp, không phải tôi nên nhận trách nhiệm sao?"

Khương Kiến Minh nhờ Seth điều khiển Tuyết Cưu đi qua, đúng lúc nói: "Lão Trịnh, đừng bay quá. Với tốc độ tiến bộ hiện giờ của Mạn Nhi, một hai năm nữa anh chẳng dẫn dắt người ta được nữa rồi."

Giọng anh nhẹ nhàng và ôn hòa, lời còn chưa dứt, ghế khán giả bên kia đã nổ tung.

"Thanh tra, đánh một ván đi!"

"Ngài nhỏ lợi hại, ngài nhỏ đánh một ván đi!"

Đặc biệt là mấy người trẻ tuổi kia, ầm ĩ đến là vui vẻ.

"Đám này," Trịnh Việt cười mắng một câu, "Nhắm ngay ngày cả Thái tử điện hạ và ngài Lance đều không có mặt, muốn dụ dỗ ngài."

Khương Kiến Minh cũng mỉm cười, nhưng không khỏi có chút ngứa tay.

Từ khi chuyện anh bị Hỗn loạn Tinh thể bại lộ tới nay, Garcia để mắt đến anh quá kỹ càng... đừng nói đến lên cơ giáp, ngay cả đồ ăn giờ ngủ của anh cũng bị quản lý chặt chẽ.

Nhưng hôm nay Garcia vẫn còn ở điện Bạch Phỉ Thúy.

Nếu đã hạ quyết tâm làm Hoàng Thái tử, trong thời gian ngắn có rất nhiều thứ phải học bù, các học sinh ôn thi khóa này còn chẳng mệt bằng tiểu điện hạ bây giờ.

Có vô số trường hợp cần vị trữ quân đã chết đi rồi sống lại này xuất hiện trước công chúng, hắn không quen với những trường hợp chính thức, chỉ có thể thức đêm chuẩn bị bài và ứng biến tại chỗ... Thật đáng thương, Khương Kiến Minh thương hại hắn từ tận đáy lòng.

Thương hại thì thương hại, ít nhất hôm nay anh được tự do.

"Lão Trịnh," Khương Kiến Minh nhướng mày, "Nếu không thì, chúng ta chơi một lát."

Đôi mắt Trịnh Việt sáng lên: "A, hôm nay ngài nhỏ cao hứng vậy sao, tới tới tới..."

Tiếng ồn ào vốn là đùa giỡn trên đài quan sát lập tức hoá thành một làn sóng vui mừng, chờ Khương Kiến Minh ra hiệu cho Bối Mạn Nhi xuống nghỉ ngơi, mà bản thân anh ngồi vào buồng lái của con Xé Gió kia, làn sóng đã lên đến đỉnh điểm.

"Đù má đù má, không đời nào, hôm nay may mắn nghịch thiên!!"

"Ngài Thanh tra thật sự lên cơ giáp!?"

"Mau, người anh em đằng trước mau bật máy quay!"

Một số người còn không để bụng, cười nhạo những đồng nghiệp đang kích động: "Đừng quá phấn khích, một Tàn nhân loại dù có lợi hại, thì cũng chỉ là lợi hại giữa đám Tàn nhân loại thôi. Đợi tí nữa filter rơi vỡ đầy đất thì đừng có khóc đấy."

Nhưng một phút sau, những người muốn xem trò vui đã cười không nổi.

M-Xé Gió gào thét lao đi, khi cánh tay cơ giáp vung ra, những tia lửa văng khắp nơi. Một giây trước Trịnh Việt mới khóa chặt thân cơ giáp Khương Kiến Minh, một giây sau đã bị anh thoát được, ấn ngược xuống đất đánh.

Ngươi tới ta đi, biến chuyển trong nháy mắt, nhìn thoáng qua đã thấy rõ sự khác biệt với trận chiến vừa rồi.

"Quá lợi hại..."

Bối Mạn Nhi đứng bên cạnh vừa cảm thấy xấu hổ vì thua kém, vừa cố gắng hết sức ghi hình vào trí nhớ.

Cả hai người này đều không dùng hết sức, quả thật chỉ là "chơi một lát". Nhưng dù vậy, cũng đã là một trận đấu cơ giáp đủ xuất sắc.

Trên đài quan sát phát ra tiếng cảm thán: "Thiếu tá Trịnh cũng trâu bò, thao tác này cũng có thể sánh với một số vị tướng đấy."

"Thiếu tá bình dân mới ba mươi tuổi, không bợ đít không nịnh nọt mà lên được vị trí này, năng lực đương nhiên miễn bàn."

Khi họ đang nói chuyện, hai cơ giáp trên sân va chạm kịch liệt, mỗi chiếc đều bị lực phản chấn bật ngược trở lại. Ngay khi họ chuẩn bị điều chỉnh tư thế và lần nữa tiến công ——

Ầm ầm một tiếng, cửa sân tập bị người đẩy mạnh ra.

Toàn trường rơi vào im lặng.

Ánh sáng bên ngoài lóe lên rồi biến mất, Hoàng Thái tử điện hạ bước tới, mái tóc xoăn được buộc lại bằng dải lụa đen, uốn lượn trên tấm áo choàng lễ phục màu đỏ dệt kim.

Sắc mặt Điện hạ lãnh đạm, gương mặt quen thuộc với người dân Đế quốc vẫn hoàn mỹ như ba năm trước, nhưng đôi mắt xanh biếc lại tràn ngập lạnh lẽo, rơi xuống Tuyết Cưu giữa sân như đang nhìn chằm chằm vào con mồi——

Bối Mạn Nhi đang ngồi cạnh Tuyết Cưu nghỉ ngơi uống nước năng lượng lập tức sặc nước ra ngoài, từ đầu đến chân hơi run rẩy.

Cô nở một nụ cười cứng ngắc, ngón tay không do dự chỉ về phía chiếc M-Xé Gió 09 Khương Kiến Minh đang lái.

Khương Kiến Minh: "...A."

Sắc mặt Trịnh Việt tái mét: "Toang rồi."

Trên khán đài lạnh ngắt như tờ, nhưng sự phấn khích trong mắt nhiều người lại quỷ dị mà càng sáng hơn.

Bọn họ lũ lượt che miệng, muốn che đi khóe miệng đang cong lên.

Trước sự chứng kiến ​​của tất cả mọi người, Hoàng Thái tử điện hạ bước tới trước mặt cơ giáp.

Lúc này, hai chiếc Xé Gió đã đông cứng như bị nhấn nút tạm dừng, ngay cả sóng nhiễu cơ giáp của thế lực phản động cũng không có tác dụng tốt như vậy.

Khi Garcia từ phía dưới chậm rãi ngẩng đầu lên, Khương Kiến Minh ngồi trong buồng lái không khỏi ngây người trong giây lát.

Đó quả thực là Garcia, nhưng bây giờ đã là Lean.

Chỉ mới hơn mười ngày kể từ khi người này quyết định trở thành Lean – hay nói theo cách của hắn, để Lean trở thành hắn – mới hơn mười ngày trôi qua, khí chất xung quanh điện hạ đã hàm chứa sự cao nhã ung dung mà một vị trữ quân nên có.

Chà, học rất nhanh, giả vờ rất giỏi.

"Khương, đi ra."

Garcia... có lẽ nên gọi người này là Lean, hờ hững nói. Hắn thuận tiện liếc nhìn Trịnh Việt một cái, "Anh cũng lăn ra đây."

Trịnh Việt lập tức lăn ra, nấp sau cơ giáp không dám thở ra tiếng nào, nụ cười cứng ngắc trên mặt không khác gì Bối Mạn Nhi.

Khương Kiến Minh vẫn cố gắng chống cự, ngồi trong buồng lái dở khóc dở cười biện minh: "Tôi mới vào buồng lái chưa đầy mười phút, điện hạ tốt!"

Lean giẫm lên thân máy nhảy thẳng lên vị trí bên ngoài buồng lái, vẻ mặt vô cảm: "Anh đã hứa với em sẽ dưỡng bệnh thật tốt."

Khương Kiến Minh: "Bệnh nhân cũng cần được hít thở."

"..."

Lean tức giận đến mức khóe mắt nhảy lên, vì không tiện phát tác dưới mí mắt mọi người, hắn đè thấp giọng rít qua kẽ răng: "... Người bệnh nhà ai đi hít thở, bằng cách lái cơ giáp?"

Khương Kiến Minh trong lòng thầm than thở, những trên mặt vẫn giả vờ vô tội để qua cửa, anh chớp chớp mắt: "Ngài nghe tôi nói, nếu không chạm vào bàn điều khiển, cảm giác tay sẽ trở nên chậm chạp, hơn nữa..."

Lean nhấc Tinh Cốt từ cổ tay lên.

Khương Kiến Minh đầu hàng trong một nốt nhạc, phịch một tiếng nhảy ra khỏi buồng lái: "Đừng đập! Đừng đập đừng đập, đập hỏng tôi không có tiền sửa —"

......

Đúng như dự đoán, ngài Khương đã bị Hoàng Thái tử điện hạ quắp đi như một chiến lợi phẩm.

Đầu tiên Lean đưa người vào phòng nghỉ bên cạnh sân tập, đặt anh lên ghế, để anh nghỉ ngơi một lúc rồi mới rời đi.

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ với sự bảo vệ quá độ của điện hạ, nhưng cũng đành phải chấp nhận số phận mà nhận lấy bình nước năng lượng từ tay người kia, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Sao hôm nay ngài lại có thời gian qua đây sớm vậy?"

Trong phòng nghỉ cách biệt này không có ai khác, Lean dựa vào cửa, thản nhiên nói: "Có việc đột xuất, Trần bảo em tới tìm anh."

Lúc này hắn mới vừa vặn bắt được bệnh nhân đi hít thở khí trời bằng cách lái cơ giáp, điện hạ dùng ánh mắt âm trầm nói hết câu còn dang dở.

Khương Kiến Minh giả vờ không hiểu, đang định hỏi tiếp là chuyện gì, nhưng Lean đã thuận thế đổi sang chủ đề khác.

Hắn nhìn ra ngoài cửa, cảm xúc lẫn lộn hỏi: "Anh... anh thích như vậy à?"

Khương Kiến Minh: "Như nào?"

Lean: "Đứng trên cao, bị rất nhiều người nhìn chằm chằm".

"... Đó là ngài hỏi." Khương Kiến Minh cụp mi xuống, hai tay anh cầm bình nước năng lượng, khóe môi hiện lên một ý cười u sầu.

Thật ra rất áp lực.

Lean thì không cần phải nói, Mạn Nhi và Audrey chống lưng cho anh, đã khiến gần như cả thế giới đều biết đến bốn chữ "quan hệ thân mật" này.

Dù vậy, vẫn có không ít những vị tướng lâu đời và những quý tộc cũ khinh thường anh, cũng có không ít Tân nhân loại cho rằng quân đội trọng dụng Tàn nhân loại chính là trò cười.

Ngay cả trong dân thường và chủng người Vô Tinh, thực ra cũng có tiếng nói phản đối anh, Khương Kiến Minh đều biết cả.

Hai ngày nay, đôi khi anh sẽ nhớ tới Tạ Dư Đoạt quỳ dưới Bia Anh linh, cũng nhớ tới những lời của chỉ huy Hoắc Lâm đã hy sinh.

Khương Kiến Minh kỳ thực rất tỉnh táo, bởi vì chung quanh anh có những vầng sáng đặc biệt, có một đám người muốn đặt anh lên thần đàn, muốn biến anh trở thành biểu tượng cho một thứ gì đó.

Giống như Hoàng Thái tử Lean năm đó đã tượng trưng cho sự vinh quang và bất khả chiến bại của Đế quốc.

Anh cũng biết, mấy ngày nay, khi Garcia trở lại với tư cách Lean, không chỉ đối mặt với những giọt nước mắt và nụ cười hân hoan của dân chúng.

Chắc chắn có cả những lời chấn vấn và nghi ngờ.

Hỏi năm đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại mai danh ẩn tích ba năm.

Hỏi Hoàng Thái tử xem hắn đã bao giờ muốn chống lại ý chỉ của Đế quốc hay chưa, tức là chuyên quyền độc đoán, kiêu ngạo tự đại và tùy hứng làm bậy.

Hỏi "chết giả" ba năm trước đây có phải tức là, Hoàng Thái tử đã từng bại trận hay không, là địch nhân quá mạnh, hay là điện hạ không đủ mạnh.

Đứng càng cao, gió càng lạnh, dưới chân càng dốc, khi té ngã càng hung hiểm.

Chỉ cần một sai sót nhỏ, thậm chí là một nhược điểm, một khe hở do bẫy rập tạo thành, cũng sẽ khiến người đăng đỉnh* vạn kiếp bất phục**.

*người leo núi =)) **Muôn đời muôn kiếp không vãn hồi được

Đối với Khương Kiến Minh, khoảng thời gian anh còn là một thiếu sinh quân, ngủ gật sau giờ ngọ trong thư viện Aslan đã trôi qua mãi mãi.

Nhưng nếu muốn sát cánh đứng bên Hoàng Thái tử, anh chỉ có thể đi dọc trên con đường dốc này.

Vì thế Khương Kiến Minh nhìn thẳng vào Lean, nghiêm mặt bình tĩnh trả lời: "Tôi nguyện ý."

Đây không phải là việc có thể đánh giá được bằng chuyện anh có thích hay không, nhưng anh nguyện ý.

Nói xong Khương Kiến Minh lập tức lo lắng, nếu câu trả lời như vậy lọt vào tai Lean, liệu hắn có thể cho rằng mình bị ủy khuất hay không, anh lập tức bổ sung một câu: "Nếu ở bên ngài, vậy chính là thích."

"..."

Lean mím chặt môi, khóe mắt sắc nhọn ngơ ngác nhìn đi nơi khác, lúc này anh có thể thấy rõ sự lúng túng từng thuộc về Garcia; chóp tai lại hơi đỏ lên, điểm ngây thơ này lại giống y chang hoàng tử bé Lean năm xưa.

Hoàng Thái tử xụ mặt, không hé răng mà đi qua ngồi xuống, ôm Khương Kiến Minh vào lòng, dụi cằm vài cái lên mái tóc đen kia, nhẹ giọng nói: "...Hôn một cái."

Khương Kiến Minh cười nhẹ, ý vị sâu xa dạy dỗ hắn: "Không cần lúc nào cũng phải hỏi."

Lean liền trân trọng hôn một cái lên khóe môi anh.

Khương Kiến Minh đã quen với sự thân mật của người yêu, anh tiện tay vuốt phẳng dây cột tóc của điện hạ, hỏi: "Lão nguyên soái định tìm tôi làm gì, đừng lại là chuyện lĩnh quân hàm nhé? Tôi đã nói rồi, trước khi thiếu tướng Tạ trở về, tôi sẽ tạm thời không cân nhắc..."

Lean hô hấp có chút rối loạn, ánh mắt ẩn nhẫn tối sầm lại... Hắn muốn tiến thêm một bước, nhưng lại không muốn đường đột vào thời điểm tùy tiện như vậy.

Nụ hôn cưỡng ép tại căn cứ Hắc Sa Cơ lần đó đã xem như mất khống chế, ép buộc ỷ vào sự chênh lệch sức mạnh là hèn hạ, không nên xảy ra lần thứ hai.

Vì thế mấy giây sau, Hoàng Thái tử điện hạ vẫn rút tay lùi người lại, nói: "Anh sẽ vui, có tin tức của Tạ Dư Đoạt."

"Cái gì!?"

Khương Kiến Minh bỗng dưng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trầm ổn của Lean... Ánh mắt này giống như một liều thuốc trấn an, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ xóa đi sự căng thẳng của anh trước khi nó kịp xuất hiện.

Không phải tin xấu, Khương Kiến Minh trong nháy mắt kinh ngạc nhận ra điều này.

Quả nhiên, Lean gật đầu với anh, nói: "Đội quân viễn chinh của Ngân Bắc Đẩu đã hoàn thành giai đoạn đầu của hành trình một cách an toàn. Đế quốc đã nhận được thông tin viễn trình tinh tế của Tạ Dư Đoạt, Trần muốn lâm thời mở họp quân sự... Bảo cả hai chúng ta cùng đi."

________________

Jade: thực ra chuyện đổi tên là một vấn đề rất dễ cấn, trong mọi thể loại truyện. Thường thì chúng ta chỉ gặp vấn đề này trong các loại truyện xuyên, mà khi đọc thể loại này thì người ta cũng lường trước được rồi.

Trong truyện này thì khi đọc đến đoạn đổi tên tui cũng hơi cấn chút đỉnh. Nếu bạn nào cấn ở đây tui cũng hy vọng các bạn đừng bỏ 🙁 cơ mà hong thể bắt ép người khác quá được. Đại khái thì như chương trước nữa đã giải thích, thân thể Garcia chỉ như một bộ giáp mà thôi, ý thức vẫn là bản thân Lean, hy vọng ai định quay xe suy nghĩ lại trước khi lái đi mất 😣


Tui là cái máy lặp của quyển 3: Hề lu đồng bào, đừng quên thả ⭐ tiếp thêm thuốc tăng lực cho tui sớm ngày hoàn nghennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro