Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 97 Cầu nguyện (2)

Đối mặt với một đám trẻ choai choai và Tàn nhân loại bị thương như vậy, đám người trung niên tay cầm gạch và vũ khí sắc bén, mặt đầy địch ý cũng mất hết khí thế, từng người ngượng ngùng cúi gằm.

Khương Kiến Minh cứ như vậy được Kevin đỡ vào trung điện của Nhà thờ huy hoàng, nơi anh nhìn thấy hàng trăm thường dân đang ngồi vây quanh dưới ánh đèn.

Và xen lẫn trong đó... những linh mục Tinh thể giáo mặc áo choàng trắng, đi chân trần, vẻ mặt đạm mạc, nam nữ đều có.

Những người này đều đang nhìn anh. Một số nhìn vào cổ tay tượng trưng cho Tàn nhân loại của anh, một số nhìn vào miệng vết thương trên thái dương anh, một số nhìn vào biểu tượng Kim Nhật Luân trên bộ quân phục của anh... đủ loại cảm xúc.

Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Khương Kiến Minh không chút khẩn trương, mở miệng trước:

"Mọi người bình tĩnh một chút. Tôi biết mọi người đang đề phòng cái gì, nhưng tôi không phải kẻ địch của mọi người, nguyên nhân tôi tới đây cũng không liên quan tới xung đột hiện tại."

Anh nói rồi tìm một chỗ, tùy ý ngồi xuống. Kevin cởi áo khoác ngoài, ấn phần vải lên vết thương để cố gắng cầm máu cho anh.

"Có lẽ một số người đã từng gặp tôi."

Khương Kiến Minh lướt mắt nhìn xung quanh, nói: "Tôi là Khương Kiến Minh, thanh tra tạm thời của quân đội Kim Nhật Luân đồn trú tại Tinh thành Aslan, nhận lệnh từ bộ quân sự, điều tra một sự kiện phản loạn nghiêm trọng bên trong Đế quốc."

"Đúng vậy, tôi đã gặp vị thanh tra này!"

Một người phụ nữ mặc váy bố lên tiếng, nàng kinh hỉ nhìn Khương Kiến Minh: "Ngày đó... ngày đó chính cậu ấy đã chặn một pháo cơ giáp cho bé Lily nhà kế bên, chính là cậu ấy, tôi đã tận mắt thấy."

Khương Kiến Minh mỉm cười với nàng, sau đó nghiêm mặt trầm giọng nói tiếp: "Hiện tại, tôi nghi ngờ tàn dư của phe phản loạn đã bị vạch trần mấy ngày trước – Duke, cựu tham mưu của Kim Nhật Luân, đã cài đặt một lượng lớn bom trong Nhà thờ lớn huy hoàng."

Đám đông đột nhiên ồn ào sợ hãi. Không ít người đang an ổn ngồi yên, thậm chí nằm ngửa, đều lập tức nhảy dựng lên, xanh cả mặt.

Đối với những người thường đã quen với thời đại hòa bình, một từ "bom" cũng đủ khiến thần kinh họ căng thẳng, hiệu quả hữu dụng gấp trăm lần so với "quặng Chân Tinh" hư vô mờ mịt.

"Mặc dù rất ngại vì đã quấy rầy đến cuộc tụ hội của chư vị, nhưng dù sao... chúng tôi đặt sự bình yên của Tinh thành này, cùng với sự an toàn của hàng chục nghìn công dân Đế quốc ở đây làm ưu tiên hàng đầu."

Khương Kiến Minh đặt tay lên ngực, hơi cúi đầu: "Cho nên, tôi xin chư vị tạm thời sơ tán khỏi nơi này, để không gian cho quân đội Kim Nhật Luân tiến hành rà soát."

"Chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành việc khám xét. Về phần nguyên nhân chư vị tụ tập ở đây, cũng không liên quan gì tới tôi, an ninh Tinh thành không nằm trong phận sự của tôi, sau khi loại trừ nguy hiểm mọi người có thể quay lại sau, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản."

Anh còn chưa nói xong, người đầu tiên đứng ra không phải là đám bình dân, mà là linh mục trong giáo đường.

Một người phụ nữ mặc áo bào trắng của Tinh thể giáo lạnh lùng bước ra, đôi lông mày mỏng nhướng lên: "Ngài sĩ quan, binh lính các người đã ra vào giáo đường nhiều lần, quấy rối sự yên bình của thánh địa."

Khương Kiến Minh: "Hiện tại chúng tôi đã có chứng cứ mới. Chỉ vì trước đó chưa lục soát ra tang vật, không có nghĩa đêm nay vẫn không có, dù sao tang vật cũng có thể bị người chuyển đi bất cứ lúc nào, ngài nói có đúng không."

Lời nói như nước đổ vào hồ*, trong đám giáo chúng thành kính tôn sùng Tinh thể giáo lập tức bùng lửa giận: "Chẳng lẽ ngài đây nghi ngờ giáo chúng Tinh thể giáo thông đồng với địch phản quốc?"

*一语如水投湖: hong hiểu câu này, mn cíu với

"Những lời này, tôi có thể hiểu là ngài đang báng bổ giáo đường không!?"

"Ánh sáng Tinh thể bình đẳng bác ái, hiện tại giáo đường mở cửa thâu đêm cho tất cả mọi người chính là bằng chứng!!"

Mắt thấy mùi thuốc súng ngày càng nồng, Kevin hoảng loạn muốn duỗi tay che trước người Khương Kiến Minh, lại bị người sau kéo lại, ấn vào trong khuỷu tay.

Khương Kiến Minh liếc cậu ta một cái: "Làm gì vậy? Trẻ con gặp chuyện đừng vội đứng đằng trước."

Sau đó anh ngước mắt lên, bình tĩnh nói: "Không có ý xúc phạm, nhưng chuyện can hệ đến sự an toàn của hàng ngàn người, tôi không thể không cẩn thận."

Một bóng người từ bên trong bước ra, đó là một người đàn ông có khuôn mặt trẻ tuổi nhưng tóc hai bên thái dương đã xám trắng. Trong tay y cầm một giá cắm nến, cũng mặc áo bào trắng, ánh mắt có chút lạnh lùng.

Linh mục và tín đồ Tinh thể giáo đều lần lượt cúi đầu, gọi: "Giám mục Tô."

Tô đặt giá cắm nến bên cạnh bức tượng, "——Quân đội Kim Nhật Luân từ lâu đã trở thành vũ khí áp bức của giới quý tộc và chủng người Hữu Tinh. Chúng tôi có lý do để tin rằng, cậu muốn dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa dân chúng nơi đây ra ngoài, sau đó thực hiện phong tỏa bằng vũ lực."

Y dùng ánh mắt như rắn độc, nhìn Khương Kiến Minh thật sâu, nói tiếp, "Vì thế, không ngần ngại bôi nhọ những tín đồ sùng đạo của giáo đường chúng tôi."

Khương Kiến Minh không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, cúi đầu liếc nhìn Vòng tay: "Xe của hoàng đế bệ hạ sẽ xuất phát vào lúc bình minh, còn khoảng hai tiếng nữa mới đi qua nơi này... chúng tôi chỉ cần một tiếng để khám xét."

"Nếu kết quả khám xét không có gì bất thường, tôi sẵn sàng trịnh trọng xin lỗi, trả lại sự ổn định cho nhân dân và đức tin."

Trong đại sảnh lờ mờ của Nhà thờ, ánh mắt hàng trăm người ngập ngừng nhìn qua lại giữa Khương Kiến Minh và giáo chúng Tinh thể giáo.

"Cái này..."

Sau hai lần giao phong ngôn từ, sĩ quan Tàn tinh không kiêu ngạo không nịnh nọt, cánh tay còn che chở một nhóm thiếu nam thiếu nữ đang hoảng sợ.

Vết máu chói mắt trên thái dương, khiến anh còn giống một vị thần minh xả thân soi sáng cho chúng sinh trần thế, hơn người được gọi là giám mục kia.

Cuối cùng có người thấp giọng nói: "Tôi tin ngài Thanh tra."

Lục tục có người gật đầu, rất nhanh đã có người thứ hai, thứ ba hưởng ứng, cuối cùng biến thành mồm năm miệng mười phụ họa.

"Nhỡ thật sự có bom thì sao? Bố mẹ tôi vẫn đang đợi tôi về ăn Tết."

"Chúng ta đến đây để thỉnh nguyện, không phải đến đánh giặc, không đáng để mạo hiểm phải không?"

"Chúng ta sẽ không đi xa, đứng ngay ở cửa giáo đường nhìn chằm chằm xem bọn họ lục soát."

"Đúng vậy, lục soát xong mọi người lại quay lại."

Sắc mặt giám mục Tô có chút khó coi, mấy vị linh mục càng tức giận hơn, nhưng đều bị ánh mắt của Tô ngăn lại.

Mọi người lần lượt bước ra ngoài, thậm chí có người còn vỗ nhẹ bả vai Khương Kiến Minh, giọng điệu áy náy: "Anh bạn trẻ, tôi đi đây, cậu cũng mau ra ngoài băng bó vết thương đi. Ai da, cậu chảy nhiều máu quá, tôi cũng thấy hoảng hốt khó thở."

"Cám ơn." Khương Kiến Minh cười khẽ.

Anh để Kevin đỡ dậy, ánh mắt cố ý vô tình đảo qua, thản nhiên xẹt qua vị giám mục tên Tô kia, dường như mang theo ba phần trào phúng.

...Cái gọi là phản phệ của việc đùa bỡn lòng người, không khác gì bây giờ. Nếu trong giáo đường chỉ có giáo chúng Tinh thể giáo, tất nhiên sẽ không để anh phái binh vào điều tra, nói không chừng, cuối cùng vẫn phải dùng vũ lực, sẽ gây ra xung đột lớn.

Nhưng bây giờ... bởi vì kẻ đứng sau tự làm tự chịu, nên trong giáo đường phần nhiều là dân chúng bình dân.

Nhóm người này vừa xôn xao ồ ra ngoài, đừng nói giáo chúng Tinh thể giáo không có lập trường ngăn cản, cho dù có muốn ngăn cũng không ngăn được, từng gương mặt đều xanh mét.

"Ngài giám mục," Khương Kiến Minh cúi đầu, đôi mắt dưới mái tóc đen sắc bén bức người, "Xin hỏi, bây giờ chúng tôi đã có thể bắt đầu cử người vào trong giáo đường được chưa?"

"Cậu!" Nữ tu áo bào trắng tức giận đến nổi gân xanh trên trán.

Những giáo chúng còn lại của Tinh thể giáo nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh bằng ánh mắt hận không thể ăn thịt người, cố chấp không chịu di chuyển một bước.

"Để họ lục soát đi."

Cuối cùng, giám mục Tô lãnh đạm xua tay, "Thanh giả tự thanh."

......

"Ngài... Ngài làm thế nào vậy?"

Một lúc sau, nhìn đám người có thứ có tự rút lui, đám quân lính Kim Nhật Luân do trung tướng Luther cầm đầu, trợn mắt há hốc mồm.

"Đã bảo động não đi mà." Khương Kiến Minh dựa vào ghế mềm trong xe bay, để Trịnh Việt băng bó vết thương cho mình.

"Nếu không có đầu óc, vậy suy bụng ta ra bụng người. Đều là người, đều là đồng bào trên một Tinh thành, không có cái gì gọi là không thể giao lưu."

Anh xua tay: "Theo bản đồ phân chia khu vực nhà thờ tôi đã gửi, một đội mười người, mỗi đội phụ trách một khu vực, nếu phát hiện được gì thì báo cáo ngay, đừng bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."

"Chú ý đến hoàn cảnh khác thường, đặc biệt là sàn nhà, vách tường, và trần nhà xem có tường kép không. Chú ý đến biến hóa cảm xúc của những linh mục xung quanh."

"Vào lục soát đi."

Một tiếng mệnh lệnh, các quân binh Kim Nhật Luân mang vũ khí trên thắt lưng, từng hàng tiến vào Nhà thờ, bắt đầu tập trung chăm chú tìm kiếm.

Trung tướng Luther lẩm bẩm cảm thán: "Lão già ta đã vô dụng rồi, già rồi..."

Nhưng sau đó, một cửa ải khó khăn khác lại vắt ngang trước mắt mọi người.

Nửa giờ trôi qua, việc điều tra vẫn chưa thu hoạch được gì.

Những người lính được huấn luyện bài bản của Kim Nhật Luân đã kiểm tra mọi căn phòng, mọi bức tường, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy tầng lửng.

Có người trèo lên trần nhà, gõ từ ngoài vào trong, thậm chí còn gỡ xuống vài viên gạch, nhưng vẫn chẳng có gì cả.

Còn có người mang máy dò ngầm tiên tiến nhất tới. Thứ này đến từ căn cứ Hắc Sa Cơ, thậm chí có thể tỏa định ngay cả trạm chỉ huy dưới lòng đất mà radar không thể phát hiện được, giờ phút này, cho thấy lòng đất của Nhà thờ quả thực chỉ là mặt đất bình thường.

Thời gian trôi qua từng phút từng phút một. Trên xe bay, Khương Kiến Minh và Trung tướng Luther ngồi cạnh nhau, dùng màn hình ảo màu xanh xem thông tin của từng đội một.

Một lúc sau, Trung tướng Luther tắt màn hình, thở dài rồi lau mồ hôi trên trán.

Mặc dù không nói gì, nhưng khẩn trương đã bộc lộ ra ngoài.

"Tôi đi xem mấy nơi." Khương Kiến Minh đứng dậy, một lần nữa khoác áo khoác quân đội lên vai.

"Trung tướng Luther, xin hãy đảm bảo rằng người dân luôn ở trong khu vực an toàn phía sau quân đội Kim Nhật Luân. Lão Trịnh, đi theo tôi."

"Rõ!" Trịnh Việt lập tức đáp lại, đồng thời dùng hai tay dâng lên ​​bao đựng chứa Đôi cánh thần Vệ Nữ.

Bây giờ anh ta đã phát hiện, đôi khi nghe lời ngài nhỏ Khương còn quan trọng hơn lời Trung tướng Luther.

Xuyên qua màn đêm và dẫm lên tuyết đọng, hai người bước vào nhà thờ.

Bên trong sáng như ban ngày, nhóm người Kim Nhật Luân vẫn đang tìm kiếm một cách có trật tự, tiếng bước chân vang vọng khắp nơi.

Khương Kiến Minh đầu tiên đến xem phòng cầu nguyện với Trịnh Việt.

Bây giờ, phòng cầu nguyện không còn yên bình nữa, nơi này cũng có binh lính tra xét tìm kiếm khắp nơi. Dưới tấm kính màu, người đang đứng duyên dáng chính là Margaret, thiếu nữ giám mục xinh đẹp rất nổi tiếng ở Aslan. Phía sau cô chính là một bức tượng điêu khắc khá lớn, hay nói đúng hơn, là tượng thần. Bề mặt của nó nửa trong suốt, Tinh thể hỗn độn lan tràn trên nền, tạo cho người ta một ấn tượng khổng lồ, hỗn loạn và điên cuồng.

Lúc này, một số linh mục đang quỳ trước mặt tượng thần, lẩm bẩm chắp tay cầu nguyện, khẩn cần hạt Tinh thể tha thứ kẻ đột nhập vô lễ.

Khương Kiến Minh bước lên bậc thang, đi đến dưới bức tượng cao chừng hai người, bóng đổ xuống, im lặng bao trùm lấy anh.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chỉ thấy ba dòng chữ được khắc dưới bức tượng "Thần Tổ Tinh thể":

Tử Vong tức vĩnh tồn

Hủy Diệt tức tuyên cổ

Hỗn Loạn tức chân lý

Anh quay đầu lại: "Bức tượng này được làm từ quặng Chân Tinh à?"

Margaret gật đầu rất nhẹ. Sau vài giây, cô mới muộn màng vặn lại một câu mềm như bông: "Độ tinh khiết nằm trong tiêu chuẩn."

Trịnh Việt đưa máy đo nồng độ Tinh thể trong tay qua, Khương Kiến Minh hạ mắt đảo qua các con số, quả thực, chỉ hiển thị số liệu của quặng Chân Tinh có độ tinh khiết thấp.

"..." Khương Kiến Minh giơ tay hơi vuốt ve pho tượng, làn da chạm vào nhiệt độ lạnh lẽo, đôi mắt anh tối sầm.

Tổ Tinh thể.

Anh thực sự không có hảo cảm với thứ này.

Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi.

Khương Kiến Minh cũng không sốt ruột, anh quay đầu hỏi nữ giám mục trẻ tuổi: "Tôi có một câu hỏi, ba câu này có ý nghĩa gì?"

Ngoài dự đoán chính là, trong mắt Margaret thế nhưng lại lộ ra vẻ bối rối.

Cô nghiêng đầu, mái tóc dài màu trắng đung đưa, trông cô như một học sinh bị kiểm tra bài ngoài giáo trình, ủy khuất và đáng thương.

Một lúc sau, Margaret đặt một tay lên tim, dùng giọng giảng đạo nói: "Đừng sợ những đau khổ trần thế, khi Chung Cực buông xuống là lúc, linh hồn chúng ta sẽ trở về với ánh sáng của Tinh thể, đạt được sự bình yên vĩnh hằng..."

Khương Kiến Minh và Trịnh Việt ngạc nhiên nhìn nhau.

Cô ta đang nói gì thế?

Khương Kiến Minh không khỏi bật cười: "Ngài giám mục? Ngài đang trả lời chứ không phải đang hỏi sao?"

Vừa nói, anh vừa kiểm tra thông tin trên Vòng tay, rồi bước ra khỏi phòng cầu nguyện đến kiểm tra địa điểm tiếp theo.

Margaret nhắm mắt đi theo Khương Kiến Minh, càng thêm nghi hoặc nói: "Tín đồ bình thường sẽ không đến dưới tượng thần, cho nên cũng không nhìn thấy những dòng chữ này... nên ngài Tổng giám mục chưa dạy."

Trịnh Việt ngạc nhiên hô: "Giám mục Margaret? Ngài đừng nói là, bình thường những lời giảng đạo đó, đều là học thuộc lòng nhé!?"

Margaret nghiêm túc nói: "Đúng vậy, cố gắng học thuộc."

Trong khi trò chuyện, họ đi qua hành lang của nhà thờ, bóng họ in trên các cột của giáo đường, tiếng bước chân họ vang vọng giữa khoảng không.

"Tổng giám mục trong lời ngài," Khương Kiến Minh tùy ý hỏi, "Tên húy là gì?"

"...Gaius." Margaret thì thầm, "Là đức Tổng giám mục Gauis."

"Hiện giờ ông ấy đang ở đâu?"

"Đã rời đi. Nhưng được bao phủ trong ánh sáng của hạt Tinh thể, tất cả các tín đồ có thể gặp lại nhau ở nơi Chung Cực."

Ba người lần lượt xem qua các tòa nhà phía trước, phía sau, bên trái và bên phải, tương đương với việc đi dạo toàn bộ nhà thờ một lần.

Vẫn không có thu hoạch gì.

Chỉ còn năm phút cuối cùng.

Trịnh Việt hơi sốt ruột, thầm nói nhỏ với Khương Kiến Minh: "Ngài nhỏ, chuyện này..."

Khương Kiến Minh nhìn anh ta, bình tĩnh nói: "Bây giờ bên ngoài giáo đường, kể cả đường hàng không bên trên đều đã bị Kim Nhật Luân phong tỏa, địch nhân không có khả năng di dời quặng Chân Tinh, hàng nhất định đang nằm trong giáo đường."

"Tại sao ngài nhỏ có thể chắc chắn như vậy?"

Trịnh Việt nhìn xung quanh, hạ giọng nói: "Nếu vụ náo động lần này, không liên quan gì đến vụ trộm quặng Chân Tinh thì sao?"

Nếu đúng là như vậy, thì sẽ là một lần mất mặt cực lớn.

Hơn nữa, chúng ta sẽ phải giải thích thế nào với người dân?

Kiếm củi ba năm thiêu một giờ mà thả người vào, hay thất tín bội nghĩa tiếp tục phong tỏa nhà thờ?

Dù có làm thế nào cũng không suôn sẻ, ít nhất danh dự của ngài nhỏ cũng sẽ bị hủy hoại...

Khương Kiến Minh trầm ngâm như suy tư gì, cuối cùng mỉm cười nói: "Chắc là trực giác."

Anh dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn trước mắt.

Cánh cửa rộng mở, những tấm kính màu quen thuộc và bức tượng thần.

Họ đi một vòng tròn, rồi trở lại phòng cầu nguyện.

Khương Kiến Minh cụp mắt nhìn Vòng tay, cách một giờ đã định trước, chỉ còn lại một phút cuối cùng.

Trời đã sắp sáng, gió không còn lạnh thấu xương nữa, màn đêm tối xa xa cũng mơ hồ lộ ra tảng nắng như bụng cá.

Bình minh đang đến gần, đây là giây phút cuối cùng trước khi ánh sáng ló rạng.

Trong phòng cầu nguyện, chờ đợi bọn họ không còn là mấy vị linh mục hay binh lính Kim Nhật Luân nữa.

Giám mục Tô đang đứng đó, chắc chắn đã hạ mệnh lệnh, tất cả các cánh cửa từ phòng cầu nguyện đến sảnh chính đều rộng mở, ngay cả cửa sổ cũng mở ra.

Điều này có nghĩa là, người tinh mắt có thể từ ngoài trực tiếp nhìn thấy tình huống bên trong.

Không ít dân chúng chỉ chỉ trỏ trỏ, tò mò nhìn vào bên trong.

"Họ đã hoàn tất việc lục soát chưa?"

"Hình như không có gì đâu, này, tôi đã bảo rồi mà."

Những khuôn mặt lo lắng của Kevin và đồng bọn cũng xen lẫn trong đó. Xa hơn là lão trung trướng Luther với vẻ mặt xám như tro tàn, phảng phất như đang đau đớn kêu gào mọi chuyện xong rồi.

Những binh lính Kim Nhật Luân khó xử nhìn về phía Thanh tra của bọn họ.

Hiển nhiên, giáo hội muốn mượn nhân dân Tinh thành Aslan gây áp lực. Nếu quân đội vi phạm lời hứa, chậu nước bẩn này sẽ vĩnh viễn bám trên quân hiệu Kim Nhật Luân, không bao giờ rửa sạch được.

Tô vẫy tay, ý bảo Margaret đi ra phía sau mình, sau đó lãnh đạm nói: "Mời ngài tuân theo thỏa thuận, dẫn quân rời khỏi đây."

Khương Kiến Minh không hề sợ hãi, thản nhiên bước về phía trước.

Bầu không khí ngưng trọng đến cùng cực, tất cả các binh lính Kim Nhật Luân có mặt đều nín thở.

"Xin lỗi," chỉ nghe thấy vị thanh tra trẻ tuổi nói, "Thật ra, còn một chỗ vẫn chưa kiểm tra. Vì tôi cảm thấy, hiềm nghi lớn nhất nên để lại cuối cùng, và tự mình kiểm tra."

Dứt lời, Khương Kiến Minh ngước mắt lên, tầm mắt đặt tại ——

Trong phòng cầu nguyện, bức tượng Tổ Tinh thể làm bằng quặng Chân Tinh có độ tinh khiết thấp, đang tản ra vẻ đẹp tà dị, phát sáng mờ ảo dưới lớp kính màu.

"Thiếu tá Trịnh." Khương Kiến Minh giơ tay về phía nó, giọng điệu kiên định.

"Thứ này không đặc, đập nó ra cho tôi."

____________

Jade: mặc dù cứ cười vụ mấy cháu dân đen bị hết phe địch đến Khương dắt như dắt mũi bò :))))) nhưng tui cũng bị dắt chẳng khác nào các cháu :> vẫn nhớ lần đầu tiên đọc bộ này, đến đoạn đập tượng thấy Khương ngầu vcd

Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro