Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 80 Mạch nước ngầm (3)

Được Tinh Cốt bế không tới mấy phút, Khương Kiến Minh lại choáng váng ngất đi.

Anh mơ hồ nghe thấy tiếng Trảm Tuệ Tinh khởi động, vì thế đã hoàn toàn an tâm, sau đó liền mất ý thức.

Ào ào... Không biết qua bao lâu, một dòng nước ấm mỏng manh đột nhiên xối lên thân thể anh.

Khương Kiến Minh gần như bất tỉnh theo bản năng rùng mình tỉnh dậy. Tầm nhìn của anh mờ đi một lúc, mới dần dần trở nên rõ ràng, đầu tiên anh nhìn thấy phòng tắm sáng sủa rộng rãi.

"...Điện hạ."

Trong phòng tắm rất ấm áp, Khương Kiến Minh ngẩng đầu từ khuỷu tay Garcia... quần áo và mái tóc dài của Garcia đều ướt, hơi nước làm khuôn mặt lạnh lùng của hắn trở nên mềm mại.

Hoàng tử sắc mặt không chút biểu cảm, một tay ấn anh vào lòng, như ôm một con thú nhỏ vừa ngủ đông dậy, tay kia cầm vòi hoa sen, rót nước từ ngực đến tứ chi.

"Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn ngài. Đợi đã, đừng..." Khương Kiến Minh khàn giọng nói một câu, chống đỡ cơ thể bủn rủn, cố gắng ngồi thẳng dậy khỏi vòng tay của hoàng tử, "Đừng tắm cho tôi, ngài chờ một chút."

Anh ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn chung quanh: "Đây là đâu? Không phải ngài nói sẽ đưa tôi về ký túc xá sao?"

Garcia phớt lờ, tiếp tục tắm cho anh bằng nước ấm. Khương Kiến Minh đẩy vòi hoa sen, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Garcia: "Đây là điện Bạch Phỉ Thúy sao? Ngài đưa tôi tới..."

Garcia tắt nước, không mặn không nhạt nhìn anh: "Đúng vậy, đây là phòng của cố Hoàng Thái tử, hiện tại nó thuộc về tôi. Xem ra anh rất quen thuộc với nơi này, chỉ cần nhìn thoáng qua phòng tắm là có thể nhận ra ngay."

Đầu tiên hắn dùng khăn lông lau khô người cho Khương Kiến Minh, lau xong lại đổi một cái khăn lông khô ráo khác, bọc người lại ôm ra khỏi phòng tắm.

Trên đường, hoàng tử điện hạ vô tình nhấc chân bước qua cơ thể người đàn ông bị ném trên sàn, cuối cùng nhét Khương Kiến Minh vào chăn bông trên giường.

Làm xong tất cả những điều này, Garcia mới đứng thẳng người lên, động tác này khiến hắn có thể nhìn xuống Khương Kiến Minh đang nằm trên giường.

"Trí não của anh không tồi."

Garcia lùi lại hai bước, đôi mắt xanh ngọc trở nên lạnh lùng: "Nó gửi cho tôi một tin nhắn cầu cứu và tọa độ trước khi hệ thống cơ giáp hoàn toàn bị quấy nhiễu và gặp trục trặc. Anh đã phạm phải một sai lầm rất ngu xuẩn, nhưng rốt cuộc không đến mức để tôi thấy chết không cứu."

"..." Khương Kiến Minh rụt người vào chăn, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông đang nằm trên sàn.

"Anh đang nhìn gì vậy?" Garcia thiếu kiên nhẫn tặc lưỡi, dùng mũi giày chọc vào cổ tay người đàn ông. "Hắn không chết được, đây là một Tân nhân loại, anh không để ý à?"

Hắn mài mài răng nanh "...Đây là lần cuối cùng tôi cứu anh, đừng mong có thêm ngoại lệ nào nữa."

"Sau này đừng tới tìm tôi, càng đừng gọi tôi 'Điện hạ'. Chính anh biết rõ anh đang gọi ai."

Lời còn chưa dứt, Garcia đã quay người đi về phía cửa. Khương Kiến Minh từ trên giường ngồi dậy, há miệng vô thức muốn gọi "điện hạ", nhưng lời nói đã đến đầu lưỡi, nuốt về không được, liền thay thế bằng: "Garcia."

Bước chân của Hoàng tử điện hạ không hề chậm lại chút nào. Hắn dường như không muốn ở lại đây lâu hơn dù chỉ một giây, thậm chí mặc kệ quần áo và mái tóc ướt sũng, chỉ trực tiếp lấy áo choàng dày trên giá áo rồi lập tức ra ngoài.

Khương Kiến Minh muốn đuổi theo, tay đã túm chăn chuẩn bị xốc lên, chợt nhận ra mình đang trần như nhộng, đành phải tâm tình phức tạp mà chấp nhận từ bỏ.

Dù sao cảnh tượng khỏa thân đuổi bắt với hoàng tử trên hành lang điện Bạch Phỉ Thúy cũng quá đáng sợ, anh không có nhu cầu đâu.

Garcia nhất định là cố ý... Khương Kiến Minh vừa tức giận vừa buồn cười, khoác chăn chân trần bước xuống đất, chuẩn bị tìm quần áo mặc.

Chẳng bao lâu, anh đã nhìn thấy một bộ quần áo sạch sẽ được đặt trên chiếc tủ nhỏ cách đó không xa.

Khương Kiến Minh đi tới, khom lưng duỗi tay... Trước khi cầm bộ quần áo lên, ánh mắt rơi vào cabin điều trị nằm ngang cạnh tủ.

---Thứ này xuất hiện quá đột ngột và trùng hợp, chỉ kém dán mấy chữ "vào đi tự anh đi vào đi" trên đó.

Khương Kiến Minh lập tức dở khóc dở cười.

Cho nên, Điện hạ vì nghĩ rằng ký túc xá nhân viên của Trường quân đội không có cabin điều trị, xảy ra chuyện gì cũng không tiện kêu cứu... lúc này mới lâm thời mang anh vào điện Bạch Phỉ Thúy?

Sợ anh bị lạnh khó chịu hoặc di chứng ngạt nước, lại không muốn mất mặt tự tay chăm sóc anh, nên mới giấu cabin điều trị ở một nơi như thế này.

Còn đặc biệt tỉ mỉ xây dựng kế hoạch tác chiến "từng bước thận trọng", "dụ địch tiến vào", bảo đảm anh có thể nhìn thấy sự tồn tại của cabin điều trị.

"..."

Khương Kiến Minh đứng đó một lúc lâu, nắm chặt quần áo, lắc đầu thở dài, lại xoa xoa huyệt thái dương đau nhức.

...Thôi, cái tiền đồ này, còn đuổi theo gì nữa.

Anh bất lực hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang nằm trên sàn, thầm nghĩ: Có lẽ mình nên xử lý vị quỷ xui xẻo bị tiểu điện hạ vứt xác mặc kệ này trước?

=

Ước chừng nửa giờ sau, vị quỷ xui xẻo đã được Khương Kiến Minh thay quần áo sạch sẽ cho, đặt trên giường còn đắp chăn lại, rên rỉ một tiếng, từ từ tỉnh lại.

Khương Kiến Minh lúc này đã thu thập bản thân thật sự chỉnh tề, không nhìn ra chút chật vật nào sau khi suýt chết đuối.

Anh thích thú ngồi trên chiếc ghế mềm đối diện, nhàn nhạt quan sát người đàn ông này, trên tay còn ấp một tách trà táo ngọt ngào nghi ngút khói.

"Shh..."

Chỉ thấy người đàn ông khoảng ba mươi tuổi này gắng hết sức ngồi dậy, tóc nâu mắt đen, lông mày rậm, không thể nói là đẹp trai, nhưng là bộ dạng hết sức đoan chính.

"Ngài tỉnh." Khương Kiến Minh ôn hòa nói: "Ngài cảm thấy thế nào, thân thể có cảm giác gì khó chịu không?"

Trong khi nói, anh để ý đến quầng thâm dưới mắt và râu lún phún trên cằm người đàn ông, đoán rằng gần đây người đàn ông này tương đối bận rộn hoặc lo âu, không có thời gian chăm sóc bản thân.

"À, không, không, tôi không sao." Người đàn ông vội vàng quay đầu lại, lộ ra ánh mắt biết ơn, "Ngài đã mạo hiểm cứu tôi. Tôi... tôi suýt nữa còn hại ngài xảy ra chuyện, thực sự không biết nên cảm tạ và xin lỗi ngài thế nào."

Khương Kiến Minh mỉm cười, bưng lên một tách trà táo khác trên bàn, đi đến bên giường, đặt lên bàn đầu giường: "Không có gì, trước tiên uống chút gì nóng đã. Sau đó ngài có thể cho tôi biết tên không?"

——Thành thật mà nói, tuy điện Bạch Phỉ Thúy là cấm địa hoàng cung, nhưng anh cũng đã từng được Lean mang vào không ít lần, robot và hệ thống giám sát thông minh đều mở quyền hạn cho anh.

Chẳng qua, Khương Kiến Minh đã kiên quyết không đến điện Bạch Phỉ Thúy kể từ đám tang của Lean, đã gần ba năm rồi.

Anh vừa ra ngoài xin hai tách trà táo từ trí năng, chỉ để kiểm tra xem quyền hạn của anh có còn hay không, may mắn là quyền hạn chưa bị ngắt, robot nhanh chóng từ trong bếp mang trà táo tới.

Mà giờ đây, thức uống này, vốn là cống phẩm của cung điện, đã được một người đàn ông vẫn còn mờ mịt chưa biết mình ở đâu nhận lấy.

"Cảm ơn, cảm ơn."

Người đàn ông nhận lấy bằng cả hai tay, cúi đầu uống hai ngụm, sau đó hắng giọng, chỉ vào ngực nói: "Tôi tên là Trịnh Việt*, quan nhĩ Trịnh, Việt trong siêu việt, là một sĩ quan nghèo không có bối cảnh gì. Lệ thuộc đoàn một Quân hộ vệ Kim Nhật Luân của Đế quốc, quân hàm thiếu tá."

*郑越: 关耳郑, 超越的越

Khương Kiến Minh gật đầu, cũng không mấy ngạc nhiên.

Nếu một người bình thường rơi vào dòng sông mùa đông, anh ta sẽ giãy giụa được tối đa vài cái sau đó không trụ vững nổi. Chưa kể sau đó hai người bọn họ còn bị mắc kẹt trong cơ giáp ngừng hoạt động, lại nguy hiểm trong nguy hiểm mà bơi ngược lên trên.

Đánh giá từ hàng loạt phẩm chất mà người đàn ông thể hiện sau khi rơi xuống nước, anh ta quả thực không giống một thường dân.

Điều làm Khương Kiến Minh ngạc nhiên chính là lời nói tiếp theo của người đàn ông.

Anh ta nói với vẻ bối rối: "Nhưng đó là chuyện cách đây vài tháng. Bây giờ tôi đã bị cách chức. Tôi, ừm... một người thất nghiệp vô gia cư."

Vừa nói, Trịnh Việt vừa cười khổ, sờ sờ tóc: "Cho nên thật xin lỗi, vị ngài nhỏ này, ngài đã cứu mạng tôi, nhưng hiện tại tôi thực sự không có gì để tạ ơn ngài..."

"Cách chức?"

Khương Kiến Minh cau mày: "Tại sao lại như vậy?"

"Ồ, lời nói và hành động của tôi không phù hợp." Trịnh Việt lời ít ý nhiều nói một câu.

Anh ta chủ động tiết lộ danh tính mặc dù ban đầu Khương Kiến Minh chỉ hỏi tên, đó là thể hiện phép lịch sự và lòng chân thành; mà hành vi có lệ lúc này của anh ta, chính là mịt mờ ám chỉ mình không muốn nói nhiều thêm về chủ đề này.

Khương Kiến Minh đương nhiên nghe hiểu, anh kéo ghế ngồi xuống đầu giường, bình tĩnh nói: "Xin lỗi, anh Trịnh, có lẽ tôi phải đi thẳng vào vấn đề."

"Việc này là do con người gây ra, có người muốn giết anh, anh biết tại sao không?"

Trịnh Việt cười khổ sờ sờ mũi.

"...Chuyện này, người khác vẫn không nên biết thì tốt hơn."

Khương Kiến Minh thở dài, mở Vòng tay ra: "Anh nói anh đã từng lệ thuộc Kim Nhật Luân đúng không?"

Anh mở trang giao diện quân tịch của mình ra, chiếu vào khoảng không, trầm giọng nói: "Tôi là sinh viên tốt nghiệp Học viện quân sự Kaios, hiện là sĩ quan dưới quyền Thiếu tướng Tạ Dư Đoạt của Quân đoàn số một Ngân Bắc Đẩu, Khương Kiến Minh."

Đôi mắt Trịnh Việt đột nhiên trừng lớn, anh ta nhảy dựng lên khỏi giường: "Ngân Bắc Đẩu!?"

"Cậu, cậu là sĩ quan của Ngân Bắc Đẩu——"

Anh ta cầm lấy Vòng tay Khương Kiến Minh xem, khuôn mặt lập tức đỏ bừng vì kích động: "Khó trách, khó trách. Cậu còn có cả cơ giáp gấp, tôi nói mà, hóa ra..."

Khương Kiến Minh mỉm cười thu Vòng tay lại, Ngân Bắc Đẩu có địa vị phi thường trong mắt quân dân Đế quốc, cho dù bên ngoài Kim Nhật Luân sánh đôi với Ngân Bắc Đẩu, nhưng phần lớn quan binh bên trong vẫn sẽ hết sức ngưỡng mộ người Ngân Bắc Đẩu hăng hái chiến đấu, tắm máu cùng dị sinh vật ở Viễn Tinh tế.

Trịnh Việt rõ ràng là một trong số đó, điều này giúp anh tránh được rất nhiều rắc rối.

"Thiếu tá Trịnh, sở dĩ tôi hỏi anh điều này, là vì tôi nghi ngờ đằng sau vụ ám sát anh có thể sẽ liên quan tới âm mưu nào đó gây nguy hiểm cho an ninh Đế quốc. Nếu anh vẫn còn băn khoăn, muốn xem thêm bất cứ bằng chứng nào thì cứ nói ra, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Chỉ thấy Trịnh Việt lắc đầu, thở dài một tiếng: "Ai, ngài đừng nói thế, còn có gì phải băn khoăn về ngài Ngân Bắc Đẩu nữa đâu? Nhưng lời này, lời này quả thực quá khó để nói ra."

"Bắt đầu từ đâu... Ồ, nếu ngài là sĩ quan của Ngân Bắc Đẩu, nhất định sẽ biết đến quặng Chân Tinh."

Khương Kiến Minh: "Đúng vậy, chúng tôi mỗi ngày thanh lý sinh vật ngoài hành tinh, đây là thứ chúng tôi thu thập được từ bọn chúng."

Trịnh Việt: "Vậy thì ngài nhất định cũng biết, sau khi pháo đài Ngân Bắc Đẩu thu thập quặng Chân Tinh, điều gì sẽ xảy ra với những tài nguyên đó?"

Khương Kiến Minh nhận ra rằng, Trịnh Việt vẫn đang cố ý kiểm tra xem anh có phải là một sĩ quan Ngân Bắc Đẩu hàng thật giá thật hay không.

Vì vậy, anh nhấp một ngụm trà táo, chọn cách trả lời câu hỏi chi tiết hơn.

"Ừ, mỗi năm hai lần vào mùa xuân và mùa thu, sẽ có phi thuyền vũ trang vận chuyển vật tư giữa Viễn Tinh tế và đế quốc. Lúc này, pháo đài thứ nhất và thứ hai sẽ đưa gần 80% số quặng Chân Tinh thu thập được về Đế quốc, chỉ giữ lại 20% để sử dụng riêng."

"Pháo đài thứ ba là một ngoại lệ. Ngoài việc giữ lại 20% để sử dụng cho riêng mình, 30% quặng Chân Tinh được cung cấp trực tiếp cho việc nghiên cứu của Căn cứ Hắc Sa Cơ, nên chỉ có 50% quặng Chân Tinh được gửi về Đế quốc."

Trịnh Việt: "Cậu nói rất đúng. Quặng Chân Tinh là sản phẩm bị kiểm soát trong Đế quốc. Ngay cả đối với quý tộc, việc tàng trữ quặng Chân Tinh chính là tội lớn. Toàn bộ quá trình vận chuyển được giám sát bởi Ngân Bắc Đẩu và Kim Nhật Luân, lấy Tinh Thành Alborn là trạm trung chuyển, sau đó sẽ được phân phối đến các Tinh Thành khác nhau dựa theo chỉ tiêu."

Anh ta chỉ vào mũi mình: "Không khéo, người phụ trách giám sát Tinh thành Aslan lại là tôi."

"Tôi và hai đồng nghiệp khác hàng năm phụ trách hai phân đoạn, giám sát phi thuyền hạ cánh cũng như dỡ hàng và bàn giao tài nguyên. Nhưng vào mùa thu năm nay, trước khi bàn giao một tuần, cấp trên đột nhiên truyền xuống mệnh lệnh, nói rằng chúng tôi không cần quản chuyện lần này. Đây là sắp xếp lâm thời, trụ sở sẽ phái các sĩ quan khác giám sát chuyến tàu này."

Khương Kiến Minh vẻ mặt có chút ngưng trọng, tiếp tục nghe anh ta nói.

Trịnh Việt nửa chua xót nửa tự giễu nói: "Lúc đó tôi thấy chuyện này cực kỳ kỳ lạ, chẳng có lý gì cả. Tôi đang thắc mắc là ai đã cướp mất công việc của tôi, nên đã đi hỏi thăm xung quanh, kết quả càng hỏi càng lạnh lòng......"

"Đây hoàn toàn không phải hoạt động quân sự bí mật, chỉ là một trong hai lần bàn giao thông thường mỗi năm mà thôi." Người đàn ông hít một hơi thật sâu, đột nhiên dùng ngón tay nắm lấy mép bàn cạnh giường ngủ, "Nhưng tôi không tìm thấy! Tôi cư nhiên không tìm thấy sĩ quan Kim Nhật Luân giám sát việc bàn giao lần đó!"

"Lúc này cấp trên bắt đầu cảnh cáo tôi, đồng nghiệp cũng khuyên tôi đừng bận tâm. Họ nói, có lẽ vì năm nay tình trạng của Viễn Tinh tế không tốt, nên quặng Chân Tinh không thể đưa tới đây được?"

"Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi có một người bạn thân làm việc tại trạm không gian Kim Nhật Luân, cậu biết thứ kia chứ."

Khương Kiến Minh gật đầu: "Giống một con quay lớn màu trắng."

Khi anh và Garcia trở lại đế quốc, họ ngồi trên tàu và đi qua trạm vũ trụ trước khi tiến vào hàng rào nhiều chiều bảy màu.

"Đúng vậy, chính là cái đó." Vẻ mặt Trịnh Việt dần trở nên căng thẳng, "Tất cả các phi thuyền đến và đi sẽ được kiểm tra và ghi chép lại ở đó. Tôi nhờ bạn thân giúp tôi, hắn liền bí mật đi tra hồ sơ ghi chép. Kết quả phát hiện..."

"——Con tàu chở quặng Chân Tinh, xác thật vẫn qua Alborn như thường lệ. Nhưng tôi lại không tìm thấy tàu vận chuyển từ Alborn đến Aslan, điều này có nghĩa là gì!?"

Trịnh Việt đột nhiên giơ tay lên, mặt đỏ bừng vì tức giận: "Điều này có nghĩa là, số quặng Chân Tinh được Ngân Bắc Đẩu các cậu gửi đến Đế quốc mùa thu năm nay, phần đáng lẽ ra phải được vận chuyển đến Aslan... đã không cánh mà bay!"

"Nó căn bản không hề hạ cánh xuống cảng tàu vũ trụ mà Kim Nhật Luân chúng tôi chịu trách nhiệm, mà đã bị ai đó chặn lại giữa chừng!!"

Lời còn chưa dứt, Khương Kiến Minh đột nhiên đứng dậy.

"Cấp trên Kim Nhật Luân, có người đánh cắp quặng Chân Tinh!?"

"Tôi... nghi là vậy."

Trịnh Việt thở dài một hơi, suy sụp ngồi phịch xuống giường, lòng bàn tay bưng kín mặt: "Cái gọi là lời nói và hành động không phù hợp, thực chất là chuyện tôi quyết tâm muốn điều tra, đã chọc giận cấp trên."

Anh ta thấp giọng lắc đầu, tự mình lẩm bẩm: "Nhưng còn cách nào đâu, người sau lưng không biết có bao nhiêu quyền lực. Tôi, một thiếu tá Kim Nhật Luân nho nhỏ, trong nháy mắt đã bị cách chức, vợ tức giận đến mức bỏ theo người khác, hôm nay tôi còn suýt mất mạng. Ngài thì sao, cũng chỉ là trung úy Ngân Bắc Đẩu..."

Người đàn ông chán nản lải nhải, hoàn toàn chìm vào tâm trạng tuyệt vọng. Nhưng trong chớp mắt, anh ta lại nhìn thấy thanh niên tóc đen trước mặt đứng dậy, đeo tai nghe mở Vòng tay lên.

"Ơ, đừng..." Trịnh Việt ngẩng đầu lên, ngơ ngác cố gắng khuyên can: "Vũng nước này sâu lắm, tốt nhất đừng liên lụy đến người khác."

Nhưng đột nhiên, hình chiếu trước mặt lóe lên, nửa thân trên của một ông lão mặc quân phục Kim Nhật Luân hiện lên.

Đó là một ông lão mà quân dân Đế quốc tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không thể không nhận ra.

Bùm! Trịnh Việt cảm thấy như bị ăn một gậy vào đầu, trăm nghìn quả pháo hoa nổ tung trong đầu anh ta, miệng há hốc như thể nuốt được cả một Tinh thành.

Chỉ thấy vị sĩ quan trẻ tuổi tự xưng là trung úy Ngân Bắc Đẩu này, khuôn mặt tuấn tú kia đè nặng lửa giận, khóe môi hơi cong lên, ngoài cười trong không cười mở miệng mỉa mai: "Lão nguyên soái Trần, xin lỗi vì đã quấy rầy, tôi chỉ muốn hỏi——"

"Quân đoàn Kim Nhật Luân của Đế quốc chúng ta, đã mục nát đến tận xương tủy rồi sao?"


_____________________


Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro