Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 69 Quý tộc (3)

Vào lúc bảy giờ tối, đường Bắc Hoàng Đạo quận 4 Tinh Thành Aslan rực rỡ ánh đèn.

Khương Kiến Minh xuống khỏi xe bay tự phục vụ, trả 78 tệ điểm phí đi lại, sau đó nhìn theo chiếc xe bay từ từ trở lại đường hàng không cao tốc trên đầu.

Phóng mắt nhìn quanh, đèn chiếu hậu màu đỏ, vàng, lục, lam của xe bay để lại từng dòng tàn ảnh, lấn át ánh sao phía xa hơn.

Chàng trai tóc đen đứng bên đường, gương mặt quanh năm nhợt nhạt được ánh đèn đủ kiểu dáng lướt qua, mang đến cho anh một bầu không khí tịch mịch độc đáo.

Hồi lâu, Khương Kiến Minh bất đắc dĩ thở dài, thở ra một đám sương trắng nhỏ trong đêm đông, hai tay đeo găng đút vào túi áo khoác.

...Để dỗ dành điện hạ Garcia thân ái của anh, ban đầu anh đã dự định đến tiệc tối sớm nửa tiếng nhưng thực tế lại trễ cả tiếng. Tại sao lại như vậy?

Điều tệ hơn nữa là, anh đã thực sự đồng ý.

Như người ta vẫn nói, vạn sự khởi đầu nan. Hoàng tử điện hạ đã nhượng bộ bước đầu tiên, rồi phần còn lại trở nên hết sức suôn sẻ.

Lúc này, thấy vẻ mặt Khương Kiến Minh bên kia hình chiếu có chút bối rối, Garcia lập tức khép nép giải thích: "Là Thủ lĩnh bảo tôi đến Đế quốc."

...Kế thừa ngôi vị Trữ quân.

Sau đó hắn nói: "Tôi cũng muốn đi."

​ ...Tìm anh.

Cuối cùng, Garcia gần như úp mặt vào màn hình: "Rốt cuộc ở đâu? Anh không có lý do gì để giấu giếm vị trí của mình cả, trừ khi Trung úy Khương đang làm gì đó không dám để người ta biết được."

Khương Kiến Minh ban đầu cũng không đồng ý với việc Garcia dính lấy mình như vậy. Nhưng nếu Hoàng tử điện hạ đã đạt thành thỏa thuận với Thủ lĩnh về việc trở về Đế quốc, nhất định sẽ có rất nhiều chính sự phải làm.

Đầu tiên hắn nên đến điện Bạch Phỉ Thúy, đến tổng bộ quân đội, sau đó công khai thân phận nên công khai... Nói tóm lại, hắn không nên lẻn qua tìm một Tàn nhân loại bình dân trước.

Hai người giằng co suốt một giờ đồng hồ, cuối cùng kết thúc bằng thất bại của Trung úy Khương.

——Anh không thể cưỡng lại khi bị những lời nói khép nép của người này cuốn lấy, cùng với khuôn mặt có sức sát thương quá lớn kia.

Thôi, chuyện nhỏ.

Gặp nhau trước một lần cũng không phải vấn đề gì lớn.

Khương Kiến Minh tự an ủi nghĩ thầm, anh đi đến cuối đường Bắc Hoàng Đạo, gửi đi tọa độ của một nơi hẻo lánh bên ngoài Học viện Quân sự Kaios cùng thời gian dự kiến ​​kết thúc bữa tiệc tối.

"Chúng ta gặp nhau ở đây, ở đó chắc sẽ có một chiếc ghế công cộng, dưới bóng cây. Xin ngài hãy đeo thiết bị che giấu, ngồi đó đợi tôi, đừng chạy lung tung."

Tại sao lại thuần thục như vậy? Tất nhiên là do kinh nghiệm của nhiều lần hẹn hò bí mật với điện hạ Lean ba năm trước...

Khương Kiến Minh cười thầm, thu Vòng tay lại, ngẩng đầu lên, ánh sáng ngời chiếu vào trong mắt.

Ở cực bắc của phố Bắc Hoàng Đạo, trước mắt Khương Kiến Minh hiện giờ là một dinh thự cao cấp khổng lồ.

Mang phong cách châu Âu cổ điển, với đồ trang trí lộng lẫy và những bức tượng cẩm thạch hùng vĩ trên bãi cỏ, cùng ánh đèn đêm phản chiếu trên đài phun nước. Âm nhạc mờ ảo truyền đến từ bên trong tòa nhà tựa như lâu đài.

Bên đường, không ngừng có xe bay tư nhân cao cấp đắt tiền hạ cánh, nam nữ trang phục trang trọng duyên dáng bước xuống xe, đi về phía dinh thự rực rỡ này.

Khi mọi người đi ngang qua Khương Kiến Minh, họ sẽ ném những ánh mắt kỳ quái và giễu cợt về phía anh, như thể đang nhìn một con khỉ đột nhập vào bữa tiệc của loài người.

"..."

Khương Kiến Minh chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Quần áo. Ở Đế quốc, để tham dự một bữa tiệc của giới quý tộc, bạn cần mặc trang phục lộng lẫy hợp lễ nghi.

Anh bị Garcia cắt ngang nên đã quên mất chuyện này, trực tiếp mặc quần áo thường ngày đến, điều này không phù hợp.

Vì dù sao cũng đã muộn, nên Khương Kiến Minh quay người, không đi thẳng vào biệt thự mà chọn một cửa hàng lễ phục trên phố Bắc Hoàng Đạo.

Anh đẩy cửa đi vào, chuông gió trên cửa kêu leng keng.

Cô gái bán hàng nhiệt tình đang tích cực giới thiệu cho khách hàng chiếc váy màu xanh đậm trị giá hơn 300.000 tệ điểm.

Các vị khách nữ che miệng mỉm cười, ngạc nhiên trước mức giá phải chăng.

Khương Kiến Minh đột nhiên chùn chân.

Sau khi do dự hai giây, anh vẫn bước vào.

"Xin lỗi."

Sau khi khách hàng trước mặt đã giải tán, anh bước tới và hỏi nhân viên bán hàng: "Tôi muốn hỏi một chút, về giá cả bộ lễ phục rẻ nhất của cửa hàng cô."

"??" Cô gái sửng sốt, dải ruy băng quấn trong tay cũng bị buộc lệch.

Hiển nhiên, cô chưa từng thấy vị khách nào hỏi một câu nghèo kiết hủ lậu như vậy, mà còn có thể hỏi một cách hết sức bình tĩnh không chút xấu hổ.

Khương Kiến Minh vẻ mặt ôn hòa, kiên nhẫn lặp lại: "Tôi có thể hỏi giá bộ lễ phục rẻ nhất của cửa hàng cô được không?"

"A...xin, xin vui lòng đợi một lát."

Thái độ Khương Kiến Minh quá nghiêm túc, cô gái bối rối bị anh dẫn theo, thật sự dùng Vòng tay kiểm tra một lượt giá cả lễ phục cửa tiệm mình.

Chẳng bao lâu, cô đã lấy ra một bộ lễ phục màu xám cắt may đơn giản, nguyên bộ bao gồm áo sơ mi, áo khoác, áo choàng, nơ, quần dài, giày da, và một số phụ kiện đi kèm.

"Ngài xem, nhãn hiệu là Yanisa, ừm... kiểu dáng của chúng tuy không có điểm nhấn đặc biệt nhưng lại thắng ở chỗ đơn giản và thanh lịch, mặc trong dịp nào cũng không sai. Màu sắc trầm ổn, cũng rất xứng với khí chất của ngài."

Cô bán hàng dần lấy lại được phong thái chuyên nghiệp: "Hơn nữa, chúng tôi đang giảm giá 20% cho đợt xả hàng cuối năm, hàng chất lượng cao giá rẻ. Nếu ngài mua, chúng tôi sẽ tặng kèm một bình nhỏ nước hoa Yanisa cho nam giới, rất có lời."

Cô gái mỉm cười chân thành tha thiết: "Rất có lời, một bộ chỉ có giá chưa đến 50.000 tệ điểm thôi."

......

Trong dinh thự, bữa tiệc đã bắt đầu được hơn một giờ.

Tiếng trò chuyện và tiếng cười tao nhã có chừng mực trôi theo âm nhạc. Các lễ nghi phiền phức được giới quý tộc cũ yêu thích đã kết thúc, dao nĩa va chạm trên bàn, thức ăn được cắt ra, ly rượu được giơ lên phản chiếu ánh đèn chùm tỏa xuống.

Ước chừng có ba chiếc bàn dài phủ khăn trải màu trắng được xếp thành hàng, nhưng chỗ ngồi vẫn chưa kín.

Thỉnh thoảng, có người sẽ rời khỏi bàn và bước đến chỗ người mình muốn lấy lòng, mỉm cười khom lưng, kính rượu trò chuyện; cũng có người đã hài lòng, cầm ly rượu ngồi nơi xa cùng bạn bè.

Dù thế nào đi nữa, mỗi người đều thanh lịch, mỗi ngóc ngách đều toát ra hơi thở vàng son.

Đây là bữa tiệc tối của gia tộc Lance, đương nhiên phải là một bữa tiệc mãn nhãn.

Lance là một gia tộc đặc biệt trong Đế quốc, theo phong hàm thì họ được coi là quý tộc cũ, nhưng lại xuất thân từ Khu tự trị Quang Vinh, có cùng nguồn gốc với Hoàng Thái hậu Sylph. Dấu hiệu rõ nhất chính là màu tóc ngân bạch bẩm sinh, được gọi là "Silver Lance".

Cũng vì vậy, gia tộc này có thể nói là một nửa hoàng gia, kiểm soát hơn 60% hoạt động buôn bán vũ khí và năng lượng giữa Hoàng quyền Đế quốc và Khu tự trị Quang Vinh, có Chúa mới biết có bao nhiêu vật phẩm quân sự và Tân tinh giới phạm luật trong đó.

Tóm lại, là một con quái vật khổng lồ có lịch sử lâu đời và thực lực hùng hậu.

Bây giờ Gia chủ quá trẻ tuổi của gia tộc Lance — thiếu gia Audley Lance, đang cầm ly rượu vang đỏ đế dài, ngồi ở ghế trên cùng.

Anh ta có mái tóc ngắn màu trắng bạc gọn gàng, vẻ ngoài tuấn tú mỹ lệ, mặc một bộ lễ phục màu xám bạc tinh xảo, đeo găng tay tơ lụa.

Mọi người liên tục tiến đến nói chuyện với anh ta, mỗi người đều có địa vị hiển hách, đều là những người ủng hộ Audley Lance trong "cuộc chiến giành Trữ quân" này.

Nhưng vẻ mặt của Audley dường như chưa từng thay đổi... Anh ta luôn giữ nụ cười lãnh đạm, nâng ly chúc mừng mỗi người trước mặt, cư xử lịch sự cơ bản với họ.

......quá trẻ. Vô số quý tộc quan sát từ xa đều thở dài trong lòng, ánh mắt phức tạp nhìn người trẻ tuổi tôn quý này.

Sáu năm trước, cha mẹ của thiếu gia Audley đồng thời gặp nạn, vốn tưởng rằng gia tộc Lance hiển hách sẽ sụp đổ, không ngờ, người trẻ lúc đó mới 19 tuổi này lại lấy sức một người kéo lại cả một gia tộc Lance khổng lồ như vậy.

Thậm chí, dựa vào tâm tình khó lường của Hoàng đế bệ hạ, anh ta rất có thể sẽ tiến thêm một bước nữa, trực tiếp ngồi vào vị trí tôn quý nhất Đế quốc.

Mà trái ngược lại...

Ở một góc khác của bữa tiệc, em gái ruột của Audley Lance, Diana Lance đang ngượng ngùng cúi đầu, ngồi ở một góc cách xa bàn ăn.

Cô nhóc nắm lấy góc váy dạ hội của mình, bất an vặn vẹo người. Mái tóc trắng bạc bồng bềnh hơi xoăn dài đến thắt lưng, đôi mắt xanh xám rất nhạt giống như hai viên pha lê, khí chất thiếu nữ yếu đuối nhu nhược, hoàn toàn là một búp bê Tây Dương không rành thế sự.

Tiểu thư nhà Lance, em gái ruột của gia chủ, dù có giấu diếm thế nào cũng không có ích gì.

Rất mau, có mấy người đàn ông trung niên tươi cười bước đến hành lễ với cô bé.

Một người trong số họ nâng ly lên và bắt đầu hát thánh ca: "Tiểu thư Diana tôn quý, hôm nay ngài vẫn xinh đẹp như đóa phù dung trắng..."

Đối phương còn chưa kịp nịnh nọt xong, Diana toàn thân run rẩy, hai mắt lập tức đỏ bừng.

"Không......"

Bé khóc lóc rồi trốn ra sau người quản gia bên cạnh, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ, dùng sự run rẩy khắp người để truyền đạt ý "Tôi sợ quá", "Tôi sợ sợ quá", "Tôi chỉ là một con búp bê thôi, đừng nói chuyện với tôi".

Mấy quý tộc trung niên: "..."

Quản gia đã sớm tập mãi thành quen, đứng trước mặt Diana như gà mái bảo vệ con non, nghiêm túc nói: "Thưa ngài, tiểu thư Diana thích im lặng, không thích gặp người lạ, xin các ngài đừng làm phiền cô ấy."

Một số quý tộc đứng nhìn từ xa thì cười trộm, cười nhạo mấy người ngu dốt chẳng biết gì.

Đôi anh em của gia tộc Lance, anh trai là một tinh anh Tân nhân loại trẻ tuổi nhưng tính cách trưởng thành tài năng xuất chúng; trong khi em gái là gối thêu hoa Tàn nhân loại yếu đuối nhút nhát, dốt đặc cán mai trong chuyện gia tộc.

Audley tình cờ lại là người mắc bệnh muội khống thời kỳ cuối, khiến vị tiểu thư Diana này được che chở kỹ càng từ khi còn nhỏ, hết sức ngây thơ đến mức vô tri.

Nhưng suy cho cùng...người sau là một Tàn nhân loại nhu nhược nhiều bệnh. Trong giới quý tộc thượng lưu, không có gì lạ khi Tàn nhân loại được nuôi dưỡng như những con búp bê thủy tinh mỏng manh.

Trong góc, Diana túm lấy cánh tay quản gia, rưng rưng nói: "Hoắc Ân, khi nào anh trai mới qua đây?"

Ánh đèn phủ xuống mái tóc trắng bạc của cô nhóc, nhu nhược đáng thương cắn môi dưới: "Cháu không thích tiệc tùng... đông người quá, hình như cháu khó thở, cháu muốn về nhà."

"Yếu ớt thế cơ à."

Cách đó không xa, Bối Mạn Nhi nhịn không được cau mày lẩm bẩm một câu.

"Mạn Nhi, sao lại nói lung tung thế."

Bên cạnh cô, cha Bối Mạn Nhi cau mày, không nhẹ không nặng dạy dỗ con gái: "Hôm trước vừa mới hứa với ba thế nào, không phải đã nói sau này sẽ chú ý lễ nghĩ sao?"

"Hơn nữa, tiểu thư Diana là người Vô Tinh, trạng thái tinh thần của người Vô Tinh yếu ớt hơn chúng ta rất nhiều, bọn họ cần được quan tâm nhiều cũng là lẽ đương nhiên... Con cười cái gì?"

Bối Mạn Nhi kìm nén nụ cười nơi khóe miệng, vội vàng xua tay ý bảo không có gì.

——Cô chẳng qua chỉ đang nghĩ đến một người Vô Tinh... "trạng thái tinh thần yếu ớt" nào đó, người đã một mình lái chiếc M-Tia Chớp 18 giết chết sâu lông đỏ, chiến đấu ở Viễn Tinh tế đến ho ra máu cũng không chịu quay lại Đế quốc.

Trong khoảng thời gian này, dưới nỗ lực của Hiệp hội bảo vệ, thuật ngữ "người Vô Tinh" đã dần dần trở nên phổ biến ở Tinh Thành Aslan.

Tuy nhiên, tạm thời chỉ khi đối mặt với những quý tộc Tàn nhân loại, xưng hô mới có thể lắc mình biến hóa, biến thành quý tộc Vô Tinh.

Mà bần dân Tàn nhân loại, dường như vẫn là bần dân Tàn nhân loại như trước.

"Pfft."

Tại bàn ăn gần cửa, mấy vị quý tộc trẻ tuổi bỗng nhiên cười lớn.

"Ôi chúa ơi, không phải tôi đang nằm mơ chứ..."

"Người này làm sao trà trộn vào được?"

Nhìn theo ánh mắt của những người này, chỉ thấy một bóng người bước vào từ cửa.

Chàng trai tóc đen mặt mày khiêm tốn, bình tĩnh bước vào đại sảnh yến tiệc Quý tộc được ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, lộng lẫy này.

Dường như anh đã ở trên đường phố đêm đông một lúc, quanh thân mang theo hơi lạnh, thế nhưng làm bầu không khí của bữa tiệc tối xa hoa lãng phí nặng xuống ba phần.

Nếu ở tình huống bình thường, chắc chắn mọi người sẽ ngừng chân, chú ý đến khí chất đặc biệt của chàng trai trẻ này, thậm chí trong lòng cũng phải kinh ngạc. Nhưng ở đây bây giờ...

Mấy tiểu thư quý tộc che đôi môi đỏ cười trộm, trong khi các thiếu gia quý tộc nhịn cười đến run rẩy hai vai.

Cha mẹ bọn họ vẫn có thể duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên sự khinh thường sâu sắc——

Đó là những người có thể nhịn được, còn người nhịn không nổi, đã sớm "phốc" một tiếng phụt hết rượu đang uống trong miệng ra.

Vì quần áo.

Quy định về lễ phục của Đế quốc rất khác với quần áo thường ngày, ngay cả khi vị khách này thực sự mặc quần áo ổn trọng thanh lịch, nhưng xen lẫn giữa nhóm quý tộc hào nhoáng lấp lánh, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy sự lạc lõng.

Làm sao lại có người không mặc lễ phục đến tham dự yến hội?

Hơn nữa, đừng nói đến việc trang phục dự tiệc, ngay cả trang sức trên người cũng không có!

Tại sao trong bữa tiệc của gia tộc Lance lại có thể xảy ra cảnh tượng nực cười như vậy, người gác cửa làm ăn kiểu gì không biết?

Hoắc Ân, quản gia trưởng của gia tộc Lance mắt sắc, từ xa nhìn thấy cảnh tượng trước cửa, tức giận đến mức tròng mắt suýt chút nữa rơi ra ngoài.

Ông ta không dám nói với tiểu thư Diana đang run rẩy, nên thoái thác nói muốn đi vệ sinh, sau đó đi đường vòng lao thẳng ra cửa chính bên ngoài.

Ngoài cửa gió đông vẫn thổi vù vù, quản gia Hoắc Ân tức giận đến thổi râu trừng mắt, ép hỏi mấy người gác cửa: "Chuyện gì vậy? Cái bình dân ngay cả lễ phục cũng không mặc kia... ai cho người kia tiến vào, chủ động đứng ra!"

Một tên bảo vệ toát mồ hôi đầy đầu: "Ngài quản gia, nhưng vị khách này... cậu ta, cậu ta quả thực có thiệp mời."

Một bảo vệ khác vẻ mặt đưa đám nói: "Đúng vậy, ban đầu chúng tôi còn tưởng rằng cậu ta đi nhầm đường hoặc không biết trời cao đất dày đến gây chuyện, nhưng cậu ta lại cho chúng tôi xem thiệp mời điện tử trên Vòng tay."

Hoắc Ân lập tức giật mình: "Thiệp mời điện tử!?"

Thà không nghe còn hơn, quản gia nghe xong liền toát mồ hôi hột.

Thiệp mời của họ đều được làm bằng chất liệu giấy phục cổ, mà thiệp mời điện tử, chính là thiệp mời chỉ có gia chủ mới có quyền hạn gửi đi, thường dùng để cấp quyền hạn cho những nhân vật quan trọng lâm thời có mặt...

Hoắc Ân kinh hãi quay đầu nhìn về phía đại sảnh, nuốt nước miếng. Chỉ thấy chàng trai trẻ mặc quần áo đơn giản kia bước vào giữa ánh mắt từ bốn phương tám hướng, bước đi dưới chân không loạn chút nào.

Quản gia càng nhìn càng hãi hùng khiếp vía: Chẳng lẽ, vị này thật sự không phải người bình thường?

......

Trong phòng tiệc, Khương Kiến Minh sắc mặt như thường. Trong phòng sưởi ấm vừa đủ, anh cởi áo khoác cotton dài màu đen vắt lên khuỷu tay, vừa nâng mi liền bắt gặp một vòng tròn ánh mắt với những cảm xúc khác nhau.

Anh biết mình làm vậy hết sức thất lễ.

Anh tiết kiệm, nhưng không đến mức quy củ cũng không hiểu, cũng không cố tình tỏ vẻ thoát tục hay điên rồ.

Ngược lại, dù sao thì anh cũng là người suýt đã trở thành Hoàng thái tử phi, thực sự biết rất rõ những lễ nghi của tầng lớp thượng lưu này.

Chỉ cần dư dả hơn một chút, chỉ cần những khó khăn hiểm trở tương lai phải gặp ít đi một chút, anh cũng chẳng muốn mất mặt xấu hổ như vậy.

Nhưng tận năm mươi nghìn tệ điểm, xin lỗi nhé.

Có từng ấy tiền, chẳng bằng anh tự mua cho mình thêm một mũi thuốc Trấn an, hoặc một hộp đạn Tân Tinh giới?

Anh cũng muốn tiết kiệm tiền mua vũ khí nóng Tân tinh giới uy lực mạnh hơn, thậm chí là mua thêm một chiếc cơ giáp gấp nữa để sử dụng cá nhân. Anh cũng cần mua rất nhiều thuốc, nhiều năng lượng bổ sung cho cabin điều trị...

Không đủ, không đủ, tệ điểm đối với anh không bao giờ là đủ, bởi vì anh là Tàn nhân loại duy nhất ở Ngân Bắc Đẩu.

Đối với anh, nhiều thêm một chút tiền đồng nghĩa với việc nhiều thêm một chút đảm bảo mạng sống, cũng nhiều thêm một chút hy vọng tìm được chân tướng.

So sánh với những điều này thì, xấu hổ đã là gì?

Khương Kiến Minh tùy ý nhìn thoáng qua cách bài trí của đại sảnh, lập tức hiểu được quy tắc chỗ ngồi.

Chỗ ngồi được sắp xếp theo thứ tự, ba chiếc bàn ăn dài màu trắng đặt nằm ngang, chia thành ba tầng lớp khác nhau, từ xa đến gần cổng, chính là địa vị từ cao đến thấp.

Sau đó mỗi bàn lại được phân chia sắp xếp tiếp.

Anh đến đây để gặp "anh em" nhà Lance, cũng không mấy hứng thú với việc tham gia vào trò xã giao của đám quý tộc này, nên thản nhiên chọn một chỗ ngồi hẻo lánh ở chiếc bàn "thấp kém" nhất rồi ngồi xuống.

Dao nĩa mới tinh đặt trên khăn ăn trước mặt, Khương Kiến Minh hơi xắn tay áo, bình tĩnh cầm lên.

Những lời thì thầm xung quanh anh ngày càng to hơn, đã vượt quá mức "thì thầm".

Ánh mắt của hầu hết mọi người tại bàn này - dù là ác ý châm chọc, hay đơn giản là tò mò kinh ngạc, và phần lớn là muốn xem trò vui — lúc này đang đâm vào cơ thể anh như những mũi kim.

Nhưng trong lòng Khương Kiến Minh, điều đó không quan trọng.

Bây giờ, anh có thể thưởng thức bữa tối miễn phí.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cựu Hoàng Thái tử phi đến gặp gia chủ nhà Lance (sai)

Trung úy nghèo nhất Ngân Bắc Đẩu đến ăn chực bữa tối (đúng)

Thực ra, trung úy Khương cũng không nghèo đến thế, chẳng qua vì nguyên nhân thể chất quá đốt tiền, chỉ có thể thắt lưng buộc bụng thôi.

__________________________

Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro