Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 68 Quý tộc (2)

Sau khi một mình trở về căn phòng trống rỗng, vị hoàng tử vừa nổ hết đèn cảm biến trên đường thờ ơ đóng cửa lại, ngăn cách tiếng chuông báo động và tiếng nhân viên đi lại bên ngoài.

Chuyện còn lại không phải vấn đề hắn phải lo, nếu Căn cứ Hắc Sa Cơ dám cố tình chọc đến vùng cấm của hắn, chút giác ngộ này họ nên sớm có.

Đầu tiên, hoàng tử tháo Vòng tay ra và đặt nó lên tủ đầu giường. Sau khi suy ngẫm, lại đặt nó lên bậu cửa sổ cách xa mình hơn.

Làm xong việc này, Garcia mò mẫm ngồi trên giường, ánh mắt xuất thần rơi vào hư không.

... Hắn sẽ không chủ động liên lạc với bất kỳ ai khi mất kiểm soát cảm xúc.

Nhưng tình cờ vào lúc này, mọi thứ về người đó đều hiện lên rất rõ ràng trong trí nhớ hắn.

Thứ đầu tiên hiện lên là đôi bàn tay mảnh khảnh, thậm chí có thể thấy rõ hoa văn trên đầu ngón tay.

Anh rất gầy, làn da hơi mỏng dán lên xương ngón tay, khi xoa mái tóc dài của mình, động tác luôn bất cẩn nhưng lại có một loại mềm mại khác.

Đôi mắt anh dường như luôn nhìn về một nơi xa xăm, vẻ mặt luôn xen giữa lạnh nhạt và dịu dàng. Khuôn mặt kia như một bức tranh phong cảnh đen trắng rõ ràng, núi xa là mi, nước gần là mắt.

Như sương mù trong rừng mùa đông, như bông tuyết đầu tiên tan trong lòng bàn tay.

Hoàng tử chợt cúi gằm, cáu kỉnh lắc lắc mái tóc dài. Hắn cảm thấy một cơn khát vô cùng bồn chồn dâng lên trong lồng ngực.

Triệu chứng này rất vô lý.

Hắn chỉ biết rằng, khi một người sử dụng chất gây nghiện trong thời gian dài, với số lượng lớn và lặp đi lặp lại, họ sẽ có phản ứng cai nghiện khi ngưng sử dụng chúng.

Nhưng hắn không làm vậy, hắn chỉ...

...xa Khương Kiến Minh một thời gian...chỉ vậy thôi.

Trong bóng tối, những ngón tay của Garcia cuộn tròn, nắm chặt tấm chăn bên dưới.

Muốn... muốn gặp anh, muốn ôm anh...

Khương Kiến Minh là chủng người phương Đông, khung xương anh so với hắn càng nhỏ nhắn gầy gò hơn, hắn có thể dễ dàng kéo Tàn nhân loại vào lòng, siết chặt anh trong vòng tay.

Sau đó khom người một chút, là có thể tựa cằm lên vai người kia, hoặc cọ xát vùng da mỏng manh bên sườn cổ.

Đây là một loại động tác khẳng định chủ quyền, khiến hắn cảm thấy thoải mái, vui vẻ, thân thể được hắn ôm trong lòng sẽ chỉ thuộc về hắn, sẽ không mang dấu vết của tên Hoàng Thái tử vạn ác kia.

Nếu Khương Kiến Minh tâm tình tốt, anh sẽ vừa làm việc vừa cho phép mình dính lên như vậy thật lâu.

"..."

Hoàng tử mở mắt, hầu kết lăn lộn, cơn khát khô cổ ngày càng dữ dội.

Hắn đột nhiên đứng dậy, vội vàng cởi bỏ quần áo bên ngoài rồi đi vào phòng tắm dội nước lạnh.

Sẽ không có hồi kết cho những suy nghĩ miên man.

Đêm đã khuya, hắn phải đi ngủ.

Tuy nhiên, khi hoàng tử nằm xuống trong chăn, những hình ảnh phức tạp trong đầu hắn không giảm mà còn tăng thêm.

Hắn nghĩ đến đôi mắt nhắm nghiền của Khương Kiến Minh, đến hơi thở yếu ớt nhợt nhạt của Tàn nhân loại khi anh ngủ say, đôi môi nhạt màu và lồng ngực phập phồng...

Hắn từng nghiêng người nghe nhịp tim anh vào lúc đêm khuya, nhưng Khương Kiến Minh có lẽ không biết điều đó.

Garcia đột nhiên xốc chăn, đi chân trần xuống đất, đến bệ cửa sổ cầm Vòng tay lên.

Nhấc lên, cầm chặt rất lâu nhưng không bấm nút.

Hắn quay đầu nhìn đồng hồ điện tử, đã mười hai giờ đêm.

Lúc này, chắc Khương đã ngủ rồi.

Không biết do thể chất hay tinh thần yếu ớt, Khương Kiến Minh luôn ngủ rất nông, đôi khi còn bị bóng đè. Không biết đã mơ thấy gì, sau khi bừng tỉnh ánh mắt anh tan rã, thở dốc rất lâu cũng không bình tĩnh lại được.

Ánh mắt Garcia u ám, cho nên hắn không thể quấy rầy giấc ngủ yếu ớt của Tàn nhân loại vào lúc này, vì có thể sẽ khiến người ấy sinh bệnh.

——Vậy tại sao vào những đêm khuya khi Khương Kiến Minh sợ hãi, mình lại không ôm lấy anh?

Muốn ôm anh...

Muốn giam cầm người đó trong vòng tay, muốn hít hơi thở của anh, muốn chạm vào làn da của anh.

Muốn nghe anh kể chuyện trước khi đi ngủ, dù có là những kiến ​​thức nghe không hiểu; muốn cùng anh phân tích tình hình chiến sự của Ngân Bắc Đẩu, khi ngầm hiểu nhau họ sẽ không hẹn cùng cười khẽ; và cúi gần nhau hơn dưới ngọn đèn, thì thầm với đôi mắt trong veo.

Khi màn đêm buông xuống càng sâu hơn, muốn tắt đèn ôm anh lăn ngã xuống chiếc giường êm ái, cẩn thận quấn chăn cho anh, rồi đan mười ngón tay vào nhau, đầu sát bên đầu* chung giường ngủ say dưới ánh sao.

*耳鬓厮磨

"Chậc..."

Garcia bực bội khẽ than một tiếng, cắm năm ngón tay vào mái tóc dài, dùng sức ấn mạnh lên trán.

Dừng lại, đây là cái gì vậy.

Sao hắn lại trở thành như thế này?

=

Bên kia biển sao xa xôi, Khương Kiến Minh tất nhiên không biết Garcia đang trằn trọc, nhưng anh cũng không vui vẻ gì.

Vốn dĩ anh đã lên kế hoạch rất cẩn thận cho lần trở về đế quốc này.

Vì suy ra từ di ngôn trong Vương miện Kim Hiểu, chân tướng có liên quan đến lịch sử giai đoạn chiến tranh khai quốc, Khương Kiến Minh đã chuẩn bị dành mười ngày nửa tháng trong thư viện Aslan, mỗi ngày uống cà phê đọc sách đến tận đêm khuya.

Nhưng anh không ngờ sự việc lại trở nên phức tạp như vậy.

Sau khi đoán được nguyên nhân vì sao Thủ lĩnh lại yêu cầu Garcia tới đế quốc, ngày hôm sau Khương Kiến Minh bồn chồn đến mức ngay cả một cuốn sách cũng không đọc được, huống chi là phân tích tài liệu lịch sử.

Lập trữ quân...

Lean trước đây, cũng không kháng cự thân phận người thừa kế Đế quốc này.

Thiếu niên Hoàng Thái tử điện hạ trưởng thành sớm, đã tiếp nhận tiêu chuẩn giáo dục cao nhất trong cung điện từ khi còn nhỏ. Khi Khương Kiến Minh lần đầu gặp hắn, người này đã có thể dùng khí độ quân vương quan sát Vũ Vực Đế quốc bao trùm ba hệ hành tinh này.

— Đây là lãnh thổ của hắn, vương quốc của hắn.

Hắn sẽ từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên chấp nhận sự thần phục của biển sao trời này.

Hắn cũng sẽ cống hiến tâm huyết cả cuộc đời mình, để bảo vệ người dân của hắn.

Nhưng hiện tại tâm lý của Garcia rõ ràng hơi có vấn đề, Khương Kiến Minh không chắc hắn sẽ chịu tiếp nhận vị trí trữ quân, càng không chắc hắn có thực sự thích hợp để tiếp nhận vị trí này hay không.

"..."

Trong thư viện, thanh niên tóc đen lắc đầu thở dài, đóng cuốn sách giấy nặng nề trước mặt lại.

Thôi, đối với một người trên lý thuyết chỉ có ký ức ba năm, quá nghiêm khắc với hoàng tử bé ba tuổi hoang dã thì hơi tàn nhẫn.

"Ây!"

Có tiếng bước chân từ phía sau tới gần, Khương Kiến Minh quay lại thì thấy Kevin với vẻ mặt thúi quắc.

Thiếu niên xuyên qua những kệ sách trong thư viện, rầu rĩ đưa túi giấy đang cầm trên tay ra phía trước: "...Này."

Khương Kiến Minh nhận lấy, bên trong thế mà là một tách cà phê, cùng hương vị với tách hôm qua La Hải mời anh.

Kevin khó xử quay mặt đi, đỏ bừng tai nói: "Hôm qua tôi hiểu lầm anh, nói lời không nên nói. Tôi xin lỗi!"

Cậu ta cắn môi, im lặng một lúc, tai càng đỏ hơn, nắm chặt góc áo nhỏ giọng nói: "Anh, anh thật sự lợi hại hơn tôi rất nhiều."

Khương Kiến Minh kinh ngạc nhướng mày, cười nói: "Đây là sao vậy?"

Anh nhìn quanh thư viện buổi chiều yên tĩnh, ôm sách đứng dậy: "Chờ tôi mượn sách xong, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Hai người cùng nhau bước ra cổng chính thư viện, bên ngoài trồng rất nhiều cây táo gai đã lên quả, trong mùa lạnh này mà lá cây vẫn xanh um, những quả táo gai nhỏ màu đỏ xếp chồng lên nhau giữa những chiếc lá xanh, thật sự rất dễ thương.

Khương Kiến Minh chọn một cái ghế dài ngồi xuống, đầu tiên là cất cuốn sách đang ôm trong ngực trước.

Ánh mắt Kevin dừng lại trên cuốn sách anh vừa cất vào ba lô, nói: "Anh đang đọc sách của Tư lệnh Aslan à?"

Kevin đút hai tay vào túi, hừ một tiếng: "Thật đáng tiếc cho Tư lệnh Aslan... Tôi thừa nhận, Đại đế của chúng ta quả thực là một vị vua vĩ đại, nhưng sau này những gì ông ta đã làm với tư lệnh, cũng khiến người ta lạnh lòng."

Khương Kiến Minh không tỏ ý kiến gì.

Về phần người đã đồng hành cùng Đại đế từ thuở cơ hàn, hỗ trợ hắn suốt chặng đường cuối cùng đăng cơ Tổng Tư lệnh, Dawn Aslan... các tài liệu lịch sử luôn đề cập một cách mơ hồ.

Hiện nay đại chúng đã công nhận rằng, chưa đầy một năm sau khi chiến tranh khai quốc kết thúc, vị Tổng Tư lệnh tối cao đã từng bất khả chiến bại vì Đại đế này, đã bị tịch thu binh quyền, giam lỏng tại Tinh Thành Wassen, nơi xa nhất của hệ thành tinh thứ nhất.

Hành động đàn áp công thần tuy không phải là hiếm trong thủ đoạn các bậc đế vương từ xưa đến nay, nhưng lần này không khỏi quá nhanh, quá tàn nhẫn và quá tuyệt tình. Aslan bị trầm cảm, hơn nữa vì vết thương cũ do chiến đấu và làm việc quá sức, đã sớm qua đời vì bệnh tật tại Tinh Thành Wassen.

Khi tin dữ ập đến, cả đế quốc bàng hoàng. Sự việc này cũng trở thành vết nhơ hiếm hoi trong cuộc đời huy hoàng của Đại đế, đồng thời là một bi kịch mà hầu hết người dân Đế quốc đều không muốn nhìn thẳng vào.

Kevin dùng giày đạp nát hai ba quả táo gai lăn tới dưới ghế, nhịn không được hừ hừ: "Tổng Tư lệnh đã chinh chiến nhiều năm vì Đại đế, cuối cùng vẫn không trốn nổi kết cục bắt chim bẻ ná. Dù hoàng gia hay quý tộc, đều đầy đầu là đấu tranh quyền lực, bẩn muốn chết."

Khương Kiến Minh nhàn nhạt nói: "Bạn nhỏ, chú ý ăn nói."

Kevin: "Ai là bạn nhỏ? Tôi mười sáu tuổi rồi!"

Khương Kiến Minh lắc đầu, cũng không định bàn luận nhiều hơn về lịch sử bí ẩn với bạn nhỏ này.

Anh lấy cà phê trong túi giấy ra, sưởi ấm tay: "Bắt tay vào việc đi, sao lại đột nhiên đưa tôi cà phê? Không phải hôm qua còn mắng tôi là quỷ tham tiền sao?"

"..."

Thiếu niên xấu hổ gãi đầu, trong mắt lóe lên: "Bây giờ tôi biết anh không phải, không được à?"

Chẳng bao lâu, Khương Kiến Minh đã moi được từ miệng Kevin, rằng xung đột hôm đó giữa anh và Brandon, đã bị một người qua đường to gan nào đó quay phim lại. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng Đế quốc, nháy mắt đã lan cả ra ngoài Tinh Thành Aslan.

Người đăng video rõ ràng đã có ác cảm từ trước với gia tộc Brandon ngạo mạn, khuôn mặt anh được censor kín mít, mà Brandon bị đánh đến thảm hại lại rõ đến không thể rõ nét hơn.

Tất nhiên, đoạn video đã nhanh chóng bị nhà Brandon vận dụng nguồn lực dìm xuống, không ngờ vừa xóa, lại gây ra phản ứng dữ dội từ dư luận.

Tình hình hiện tại vốn dĩ rất dễ bùng nổ mâu thuẫn, trên phố lập tức có bình dân diễu hành biểu tình, tố cáo gia tộc Brandon ỷ thế hiếp người, làm xằng làm bậy.

Khương Kiến Minh cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng anh là người đánh Brandon, thế mà cứ như người bị hại.

Về vấn đề này, Kevin hợp tình hợp lý nói: "Đương nhiên là vì anh nhìn qua đã thấy yếu ớt dễ bị bắt nạt."

Hai chân cậu ta đung đưa trên ghế, không khỏi bắt đầu lải nhải, chỉ chỉ trỏ trỏ Khương Kiến Minh nói: "Nhìn anh đi, vừa là Tàn nhân loại, lại không quyền không thế, thế mà dám giẫm mặt thiếu gia quý tộc. Mọi người đều sợ ngày nào đó anh sẽ bị Brandon trùm bao tải, vậy không được, bây giờ phải làm to chuyện, để đám quý tộc sâu mọt kia cũng phải biết kiêng kị."

"..."

Khương Kiến Minh thầm nghĩ, oắt con này cũng hơi quen quen.

Anh đột nhiên lấy lại được cảm giác thích thú khi trêu chọc bạn học Lý Hữu Phương trong kỳ thích ứng ở Ngân Bắc Đẩu.

Vì thế anh xấu tính cong môi: "Phải không, nhưng nếu... thật ra tôi cũng là người của bên quý tộc thì sao?"

"Nếu tôi dạy cho Brandon một bài học, chỉ vì gã có mắt không tròng mạo phạm tôi?"

Đúng như dự đoán, Kevin lộ ra vẻ mặt ngơ ngác trống rỗng.

Khương Kiến Minh nghiêm túc nói với cậu ta: "Ví dụ hôm nay, lát nữa tôi sẽ đi dự tiệc tối của gia tộc Lance."

"Sai lầm lớn như vậy, những người diễu hành biểu tình trên phố Đông sẽ cảm thấy thật mất mặt, thật đáng thương, tôi hết sức thông cảm cho họ."

Kevin: "???"

Tút tút—

Thật trùng hợp, khi anh vừa dứt lời, Khương Kiến Minh nghe thấy tiếng Vòng tay vang lên. Anh cụp mắt xuống, chân mày lập tức nhướn lên.

"Cậu thấy đấy, một quý ngài tôn quý đang tìm tôi."

Khương Kiến Minh đứng dậy, giơ cổ tay về phía Kevin đã hoàn toàn đần ra, và nói với giọng điệu hết sức thản nhiên.

"Là một nhân vật lớn hết sức tôn quý, người ngoài cũng không thể tùy tiện nhìn thấy khuôn mặt hắn, cho nên hiện tại tôi phải tránh đi một lát, xin phép."

Anh cố ý ôm ly cà phê thiếu niên mua cho mình vào lòng, vẫy vẫy tay rồi bước đi, để lại Kevin một mình hỗn độn trong gió, dường như không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Khương Kiến Minh không để ý nhiều đến bạn nhỏ phía sau, Vòng tay không ngừng thúc giục, anh rẽ vào một góc vắng người nghe điện.

"Tiểu điện hạ?"

Hình chiếu nhấp nháy, màn hình đối diện chiếu ra một khoảng tối tăm.

"?"

Khương Kiến Minh cau mày nhìn mấy giây, mới nhận ra đó là phòng ngủ không bật đèn trong phi thuyền, chiếc giường quen mắt và một chiếc chăn bông nhàu nhĩ.

Quét mắt kỹ hơn, anh thấy những sợi tóc uốn lượn giữa chăn, và một cánh tay buông thõng trên giường, hữu khí vô lực cầm Vòng tay.

"..."

Khương Kiến Minh lâm vào trầm mặc.

Vài giây sau, anh mới nói: "Điện hạ, xin ngài hãy ra ngoài."

Quả bóng chăn lúc đầu phồng lên, rồi lại sụp xuống. Garcia chậm rì rì ngồi dậy, vẻ mặt vô cảm, thần sắc uể oải.

Mái tóc xoăn bị hắn lăn lộn đến bù xù, cứ thế xõa xuống cổ và vai, như dòng suối bạch kim chảy trên nền tuyết.

Khương Kiến Minh: "...Điện hạ, ngài có thể giải thích một chút xem ngài bị sao không?"

Nói đến đây, anh không khỏi cười khổ trong lòng.

Người thường suy sút, đó gọi là suy sút.

Nhưng ngũ quan mỹ nhân thâm thúy như Garcia, dung mạo đã được Đế quốc ca ngợi là đứa con của thiên thần... Vẻ suy đồi trên người hắn cũng trở thành vẻ đẹp suy đồi, ngược lại hiện ra một bầu không khí lạnh lẽo phi sinh mệnh.

Nói một cách thông tục hơn, đây được gọi là đẹp đến mức không giống người sống.

Garcia không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, như thể chỉ cần nhìn anh thật gắt gao như vậy, là có thể hấp thu hạt sương làm dịu cơn khát.

Mãi đến khi định lực như Khương Kiến Minh cũng bị hắn nhìn đến nổi da gà: "Điện hạ?"

Hoàng tử mới mím môi, khàn giọng nói: "... Anh đã xa tôi quá lâu, điều này không tốt với anh."

"?"

Khương Kiến Minh: "Ý ngài muốn nói mình đang lên cơn sốt à? Xin ngài hãy uống thuốc trước khi não hoàn toàn cháy hỏng."

Garcia nhắm mắt lại, lông mày nhíu thật sâu, như thể đang thở dài, lại như thể đang nhượng bộ một thứ gì đó vô hình.

Hắn nói với một giọng trầm đến mức khó nghe thấy: "... Tôi hơi nhớ anh, Khương."

Trong bóng tối, giọng nói của điện hạ hơi dính, khiến âm thanh trầm thấp lãnh ngạnh này, nghe như đang làm nũng: "Nói cho tôi biết anh đang ở đâu."

"Tôi đi tìm anh, được không."

______________________
Tui là cái máy lặp của quyển 2: Đồng bào đừng quên tiếp tục thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro