Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 56 Anh linh (3)

Cảnh tượng cứ thế mà trở nên hết sức thần kỳ như vậy.

Garcia, người gần như đè toàn thân lên cabin điều trị, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra mà rút người về. Hắn chỉnh lại tư thế, bắt chéo chân, ngồi thẳng một cách ưu nhã và cao lãnh.

Mà Khương Kiến Minh cũng bình tĩnh vẫy tay với Đường Trấn: "Lại đây, hôm nay huấn luyện muộn thế à? Lại đây ngồi đi."

"..." Đường Trấn vẫn đang quỳ ở cửa, ánh mắt đờ đẫn.

Trong đầu cậu ta điên cuồng spam lời một nhà hiền triết đã nói: Chỉ cần mình không xấu hổ thì kẻ xấu hổ là người khác.

Vì vậy... Cho dù Đường thiếu lại như Déjà vu mà vô tình cắt ngang hiện trường lãng mạn giữa bạn tốt và hoàng tử đế quốc.

Cho dù bầu không khí "đêm khuya tại phòng bệnh" này mang theo âm hưởng của thể loại phim lãng mạn hạn chế độ tuổi.

Nhưng chỉ cần điện hạ Garcia và trung úy Khương không xấu hổ, thì chính Đường thiếu là người xấu hổ.

"Đến đây... đến đây." Đường Trấn bước cùng tay cùng chân tới, sắc mặt cứng ngắc như người trúng gió.

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ thở dài, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra Đường thiếu vẫn sợ tiểu điện hạ như năm đó, bất kể là tiểu điện hạ nào...

Anh vừa ngồi dậy, vừa nói với Garcia: "Điện hạ, ngài có muốn ăn táo không?"

Garcia đang vươn tay đỡ anh dậy, nghe vậy, động tác của hắn cứng đờ, mặt không biểu cảm nói: "Nếu muốn tôi đi, có thể nói thẳng."

"Được," Khương Kiến Minh biết nghe lời phải, "Vậy phiền ngài ra ngoài gọt táo."

Đường Trấn trợn tròn mắt tại chỗ, tự hỏi liệu có phải Tiểu Khương đã ăn gan sinh vật ngoài hành tinh trước khi hôn mê hay không, sao cậu lại dám sai sử người ta như vị cựu hôn phu của mình vậy?

Giây tiếp theo, Garcia đứng dậy, đi nhặt hai quả táo từ quà thăm bệnh chất đống bên kia phòng bệnh, lại cầm thêm dao gọt hoa quả, đẩy cửa ra ngoài tìm nơi có thể rửa gọt vỏ trái cây.

Đường Trấn: "..."

Cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại. Đường Trấn chết lặng nói: "Người giời à, sau khi xuất ngũ cậu có muốn đi thi chứng chỉ thuần hóa Hoàng tử chuyên nghiệp không?"

Khương Kiến Minh: "Tỉnh lại đi, không có loại giấy phép này."

Đường Trấn đột nhiên nghẹn ngào bóp cổ tay, tỏ vẻ đau đớn: "Thật phí hoài!"

Tuy nhiên, sau khi Hoàng tử điện hạ biến mất, Đường thiếu cuối cùng cũng bình thường trở lại, dưới sự chào đón của Khương Kiến Minh mà ngồi xuống cạnh cabin điều trị.

Hiển nhiên cậu ta vừa đi huấn luyện của kỳ thích ứng về, cổ áo quân phục hơi bẩn, tóc vẫn còn ướt mồ hôi, nhưng tinh thần vẫn tốt như ngày nào.

"Tiểu Khương, tại sao cậu lại càng ngày càng điên rồi?"

Đường Trấn thở ngắn than dài, máy hát vừa bật liền không ngừng nổi, "Tại sao tớ không ở cạnh nữa mà cũng bị cậu dọa chết khiếp, cậu tiếc mạng tí được không?"

"Bây giờ tin tức truyền khắp pháo đài truyền đến điên rồi, ai ai cũng bàn tán rằng có một sĩ quan Tàn nhân loại trẻ tuổi vừa nhậm chức hết sức lợi hại. Không ít lính cũ cũng chạy tới tìm mấy cháu chim cút kỳ thích ứng bọn tớ hỏi thăm về cậu..."

"Mấy binh sĩ Ngân Bắc Đẩu này cũng đủ bà tám, thứ bọn tớ kể hôm trước, sang ngày hôm sau đã lan truyền thành thứ khác rồi. Hầy, muốn gì có nấy... còn cả tin đồn về cậu với Hoàng tử điện hạ."

Khương Kiến Minh trước đó vẫn gật đầu có lệ với lời lải nhải của Đường Trấn, nghe đến cuối, đột nhiên có hứng thú: "Đồn cái gì?"

Đường Trấn: "...Thôi, không có gì."

Khương Kiến Minh lại hỏi cậu ta về chuyện hậu sự của chỉ huy Hoắc Lâm.

Đường Trấn lắc đầu, vẻ mặt phức tạp: "Di thể đã được hỏa táng. Dường như chỉ huy cũng không có vợ con, cha mẹ đã qua đời, Ngân Bắc Đẩu dựa theo tâm nguyện khi còn sống của ông ấy, sẽ an táng tro cốt dưới lòng đất pháo đài."

Khương Kiến Minh: "Bia Anh Linh?"

Đường Trấn gật đầu: "Đúng vậy, ngay ngày mai. Sau đó..."

Sắc mặt cậu ta có chút mất tự nhiên, gãi gãi mặt với ánh mắt lảng tránh: "Gì mà, thực ra đây là ý của Trung úy Raymond. Anh ta nói, đến lúc cuối chỉ huy vẫn nghĩ đến cậu, sau khi vết thương bình phục, nếu có thời gian hãy tới Bia Anh linh thăm ông ấy... vậy đó."

"Ầy nhưng," Đường Trấn vội vàng xấu hổ nói thêm một câu, "Nếu cậu không muốn, chúng ta cũng không cần ủy khuất bản thân! Raymond sợ cậu tức giận, nên mới bảo tớ nói hộ."

"Cậu xem, dù sao tên Hoắc Lâm chỉ huy kia, lúc còn sống đã gây khó dễ cho cậu như vậy... Tính tình thì khó ở, thích mắng chửi người khác... Còn con mẹ nó thích kỳ thị Tàn nhân loại, còn..."

Nói nói, Đường Trấn có chút không nói nổi nữa.

Khóe miệng cậu ta giật hai cái, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, "Còn... ai."

Vài giây sau, thanh niên gục đầu xuống như quả cà tím bị sương đông lạnh, mím môi nắm quyền, cảm xúc phức tạp trong mắt, cuối cùng hóa thành bi thương sâu sắc.

Dù cậu ta từng có đủ điều bất mãn với Hoắc Lâm, nhưng đã đồng hành hai tháng ở Viễn Tinh tế, không có cảm xúc là không thể.

Dù sao, người chửi ầm lên trước quân sĩ mắc lỗi khi huấn luyện là y, mà không màng nguy hiểm xông pha cứu người từ Tinh Cốt sinh vật ngoài hành tinh cũng là y.

Một người như vậy, chớp mắt liền biến mất. Đột ngột đến vậy, thậm chí quá mức đột ngột. Lập tức, không còn tồn tại ở bất kỳ góc nào trên thế gian.

Khương Kiến Minh khẽ thở dài trong lòng, duỗi tay vỗ vai bạn tốt.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rơi xuống ngón tay anh, cũng chiếu sáng bờ vai hơi run rẩy của Đường Trấn.

Đôi khi, sự im lặng còn có sức mạnh hơn lời nói.

Tít tít...

Khi âm thanh điện tử vang lên, hai người cùng quay đầu lại.

Khương Kiến Minh: "A, vòng tay của tớ... lấy hộ tớ với."

=

Ngày hôm sau.

Pháo đài Ngân Bắc Đẩu lại nghênh đón một ngày mới, trong pháo đài thép này, mọi thứ vẫn diễn ra như lẽ thường.

Những người lính nhanh chóng qua lại, đôi ủng đen của họ tạo ra tiếng lộp cộp trên sàn nhà hợp kim. Cơ giáp mới sửa chữa được đưa đến nhà kho, thỉnh thoảng có người bị thương được đưa đến khu điều trị, lại có người đã bình phục bước ra.

Một sĩ quan trẻ bước về phía thang máy.

Là Trung úy Raymond, dưới mắt anh ta có bọng đen, sắc mặt nghiêm túc, trong tay cầm một hộp sơn mài màu đen - vật nhỏ này, chính là chỉ huy của anh ta.

Ở Ngân Bắc Đẩu, việc con người hy sinh quá thường thấy. Sáu phần trong số họ sẽ chọn an táng tro cốt của mình tại Bia Anh linh thay vì gửi về cho người thân ở Đế quốc.

Vì vậy, việc đưa tro cốt về Bia Anh Linh thực chất cũng không trang trọng như người ngoài tưởng tượng, cũng hầu như không có tang lễ chính thức.

Sau khi đồng đội, cấp trên, hoặc cấp dưới nhận được phê duyệt, sẽ mang hũ tro cốt đi vào, ở trong đó vài phút rồi tay không đi ra, vậy đã coi như xong quy trình.

Có tiếng nói chuyện ồn ào lọt vào tai anh ta, Raymond không khỏi dừng lại, sau đó kinh ngạc nhướng mày.

Phía trước... ngay trước thang máy anh ta đang tới, tụ tập một nhóm người, ít nhất khoảng chục người.

Đám người vì chuyện gì đó thú vị mà tụ tập bàn tán ồn ào, cảnh tượng này quá phổ biến ở bất kỳ Tinh Thành nào trong Đế quốc.

Nhưng nơi đây là pháo đài, ở đây, rất ít người sẽ dừng lại bước chân bận rộn của mình vì những việc bên ngoài.

Ba người lính đang nói chuyện đi ngang qua Raymond, anh ta nghe thấy một người trong số họ lẩm bẩm:

"Quả thật là Tàn nhân loại, nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin được một tên mặt trắng như vậy có thể điều khiển được loại cơ giáp như Trảm Tuệ Tinh?"

Raymond sửng sốt, nghĩ thầm không đâu.

Đúng lúc đang suy nghĩ thì có thêm hai nữ sĩ quan trẻ mới nhập ngũ năm ngoái hoặc năm kia bước tới, họ đỏ mặt thì thầm:

"Này, Thiếu úy Khương vừa nói chuyện với tôi, còn cười nữa!"

"Cậu ấy đẹp trai quá... hình như còn đẹp hơn Thiếu tướng của chúng ta!"

"Không nghĩ tới Trung úy Khương lại bình dị như vậy, tôi còn tưởng rằng có Hoàng tử điện hạ chống lưng, vị đại nhân này sẽ kiêu ngạo hơn..."

Raymond vội vàng bước nhanh, chỉ thấy một bóng dáng gầy gò quen thuộc đang đứng trước thang máy.

Khương Kiến Minh đứng đó với vẻ mặt bình thản, thân mặc quân phục Ngân Bắc Đẩu màu đen bạc, gương mặt vẫn mang vẻ tái nhợt bệnh nặng mới khỏi, nhưng tư thế đứng lại rất thẳng.

Tầm mắt xung quanh hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh. Khi có người đến nói chuyện, anh sẽ hòa khí đáp lại hai câu, khi không có ai nói chuyện, anh liền an tĩnh rũ mắt đứng, thế nhưng nổi bật lên giữa pháo đài quân sự tràn ngập hormone này với khí chất tách biệt khỏi nhân gian*.

*Gốc: 遺世獨立

Raymond kinh ngạc bước tới: "Trung úy Khương?"

Thang máy thép đen đúng lúc này từ trên đi xuống, giọng của Raymond chồng lên giọng một người khác.

Tạ Dư Đoạt đi ra từ thang máy: "Ngài nhỏ Khương, ngài tìm tôi... hử?"

Đám đông đang vây xem "Tàn nhân loại trong truyền thuyết" bỗng im bặt.

Đôi mắt sắc bén của Tạ Dư Đoạt đảo qua một lượt, rồi từ từ nhếch khóe miệng, nở nụ cười cay độc và mỉa mai đặc trưng của mình.

"—— Các anh chị, các quý ngài quý cô, và cả các em trai em gái, mọi người đang làm gì ở đây vậy? Mọi người rảnh vậy sao?"

Thiếu tướng Tạ lắc đầu như một tên lưu manh, lười biếng vỗ tay:

"Trả lời tôi, sinh vật ngoài hành tinh trong vũ trụ đã diệt hết chưa, đám cướp không gian đang lẩn trốn đã bắt về chém chưa? Năm nay — ồ, năm nay cũng sắp hết rồi, vậy đã hoàn thành chỉ tiêu thu thập quặng Chân Tinh của năm sau chưa?"

"Chưa? Nếu chưa tại sao không cút đi làm việc của mình đi!?"

Phần lớn sĩ quan khi thấy Thiếu tướng Tạ bắt đầu mở miệng chửi bới, liền lập tức bỏ chạy, làm đà điểu rút đầu.

Thiểu số chính là những người trẻ tuổi lần đầu tiên được thấy Tiếu tướng Tạ, vẻ mặt mỗi người đều là "tắt filter rồi", "vỡ mộng" xám như tro tàn, cũng bị nhóm lính cũ xách đi mất.

Raymond ngơ ngác đứng một bên. Tạ Dư Đoạt đi đến bên người Khương Kiến Minh: "Ngài nhỏ."

Khương Kiến Minh quay đầu nhìn về phía Thiếu tướng, mắt chỉ đám người đang tản ra: "Chuyện gì vậy, bọn họ dọa sợ tôi."

Raymond không khỏi giật giật khóe mắt, nghĩ thầm, sao trông ngài không có vẻ gì sợ hãi vậy?

Anh ta ôm hũ tro cốt trong tay bước tới: "Ngài không biết sao, ngày đó có mấy tên lính Ngân Bắc Đẩu ra trận đã bán video cơ giáp của mình ở khu giao dịch..."

"Lúc đó ngài còn đang hôn mê, rất nhiều sĩ quan binh lính nghe đồn, chiến công lớn nhất trong trận chiến này là một vị Tàn nhân loại, bọn họ không phục, liền đi xem ngay video trực tiếp lúc đó. Ba ngày trôi qua, liền trở thành những gì ngài vừa thấy đấy."

Khương Kiến Minh: "Bán video cơ giáp?"

Raymond: "Ồ, bán cái này cũng là truyền thống lâu đời của Ngân Bắc Đẩu. Những video trực tiếp về một số trận chiến đặc biệt khá có giá trị."

"Mặc dù pháo đài sẽ thường xuyên sản xuất tài liệu mô phỏng và phân phát cho mọi người, nhưng không có sự phấn khích nào như video trực tiếp từ góc nhìn thứ nhất."

Có giá trị.

Khương Kiến Minh bình tĩnh gật đầu, nhớ kỹ.

Raymond nghi hoặc hỏi: "Vậy ngài ở đây là?"

Anh ta cũng biết lần này Khương Kiến Minh bị thương nặng, vừa mới tỉnh lại từ hôn mê, hẳn không phải trạng thái có thể tùy tiện xuống giường đi lại.

"...Là vậy đó."

Khương Kiến Minh cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười, sâu trong đôi mắt tựa hồ rơi xuống vài bông tuyết của dị tinh Alpha.

Anh thấp giọng nói: "Nghe nói hôm nay là ngày an táng của trung tá Hoắc Lâm, tôi có thể cùng đi tiễn ông ấy được không?"

......

Bia Anh linh dưới lòng đất, đài tưởng niệm trắng như tuyết, đã chìm trong không gian tối tăm hàng chục năm nay. Vô số tượng đài phát ra ánh đèn huỳnh quang nhè nhẹ, dẫn đường cho ba người tiến vào nơi này.

"Xin lỗi Thiếu tướng, tôi đã gửi tin nhắn đặc biệt mời ngài tới đây."

Khương Kiến Minh vừa đi vừa nói, ở nơi trang nghiêm như vậy, giọng nói của anh cũng trầm xuống một chút:

"Quả thực có một chuyện tôi muốn đích thân nói với ngài, nhưng tiểu điện hạ không cho phép tôi mang theo vết thương ra ngoài quá lâu... Vì thời gian có hạn, tôi chỉ có thể xin ngài chắp vá một chút, đi bộ thêm vài bước."

"Không sao đâu," Tạ Dư Đoạt nói, quay lại thoáng nhìn hũ tro cốt trong tay Raymond, "Tôi quả thật cũng nên đến tiễn anh ấy một chuyến."

"Năm đó à..."

Trong mắt thiếu tướng hiện lên một tia hồi ức: "Năm đó tôi vừa được bổ nhiệm làm chỉ huy tối cao của pháo đài. Một lính mới có gia thế khá tốt bị nhét vào đội của Hoắc Lâm, là nhờ mối quan hệ bên Đế quốc, việc này thuộc trách nhiệm của tôi, chỉ trách tôi không kịp thời phát hiện."

Ba người dừng lại trước một tấm bia, nhưng đó không phải một tấm bia mới, mà là một tấm bia cũ đã khắc đầy tên trên đó.

Chẳng qua giữa những cái tên dày đặc, lại đột ngột có một chỗ trống.

Raymond bước tới, dùng bút laser đặc chế, từng nét từng nét viết tên Hoắc Lâm lên đó, chỗ trống đã được lấp đầy như vậy.

Khương Kiến Minh lập tức hiểu ra, có lẽ những cái tên bên cạnh chỗ trống này, chính là đồng đội của Trung tá Hoắc Lâm năm đó.

Có lẽ sau sự việc đó, Trung tá coi mình như một cái xác không hồn, nên đã xin pháo đài chừa một chỗ cho y bên cạnh đồng đội của mình.

Mãi đến ngày hôm nay.

Tạ Dư Đoạt phiền muộn nói: "Mấy tên ngốc đó cũng thật khờ, họ sợ tôi khó xử, sợ tôi bốc đồng gây chuyện, chẳng nói một câu mà tự mình nhẫn nhịn. Có lẽ bọn họ nghĩ lính mới thì lính mới, chăm một hai năm cũng thành người ra gì, thật ngốc... Sau khi nhiệm vụ xảy ra sự cố, mười mấy người, chỉ có Hoắc Lâm trở về."

Kể từ khi đó, người sống sót duy nhất này không còn là người anh hùng viễn chinh nữa; y chọn ở lại pháo đài, rèn luyện những tân binh mỗi năm tới Ngân Bắc Đẩu.

Dập tắt sự ngây thơ không rành thế sự của họ, mài giũa những góc cạnh sai lầm của họ, trở thành chỉ huy ma quỷ bị đám oắt con chửi thầm sau lưng.

Tạ Dư Đoạt thở dài: "Từ khi Hoắc Lâm đảm nhiệm việc huấn luyện tân binh, tỷ lệ tử vong của tân binh Pháo đài thứ nhất đã giảm tám phần."

"Tên này quả thật tính tình cực đoan, nhưng anh ta là một người lính đáng kính."

Sau khi Raymond viết xong, anh ta ôm hũ tro cốt đứng bên cạnh, mắt đỏ hoe khi nghe thấy những lời này.

Anh ta che mặt lau mắt, cúi xuống mò mẫm trên mặt đất. Nơi đó vốn dĩ xếp từng viên gạch đen san sát, nhưng bây giờ một viên gạch đen bị ấn mở, hóa ra bên dưới rỗng ruột.

Raymond cẩn thận đặt hũ tro cốt vào trong.

——Tên của các anh hùng sẽ biến thành những luồng sáng, lơ lửng ở không trung phía trên tấm bia, năm này qua năm khác, mãi mãi soi sáng cho những người đặt chân tới đây;

Mà tro cốt của anh hùng, sẽ ngủ yên dưới những viên gạch đen dưới lòng đất, trở thành những viên đá lót đường cho những người đi sau.

Đây mới là toàn cảnh Bia Anh linh của Ngân Bắc Đẩu.

Sau khi đóng viên gạch đen lại, Trung úy Raymond bắt đầu nghẹn ngào, quai hàm nghiến chặt, không ngừng lau những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt.

Tạ Dư Đoạt và Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, im lặng tưởng niệm một phút, rồi lặng lẽ bước đi, để lại không gian cho Raymond.

Hai người đứng cách xa một chút, Khương Kiến Minh bắt đầu nói chuyện của mình.

"Đêm qua vòng tay tôi nhận được một tin nhắn," Khương Kiến Minh nói với Tạ Dư Đoạt, "Là tiệc sinh nhật năm nay của Hoàng đế bệ hạ, lão Nguyên soái Trần cũng mời tôi đi."

Tạ Dư Đoạt ngạc nhiên, nhưng Khương Kiến Minh lại thản nhiên thừa nhận trước: "Tôi nhất định đã bị hoài nghi, hay nói cách khác, lão Nguyên soái tám phần đã biết chuyện tôi tới Viễn Tinh tế."

Kỳ thật Thiếu tướng Tạ khá hay ho, đã rất nghiêm túc giúp đỡ vị cựu Hoàng thái tử phi tìm chết này che giấu tin tức.

Nhưng Tổng tư lệnh dù sao cũng là Tổng tư lệnh, đã lâu như vậy, làm sao ngay cả một chút tiếng gió cũng không nghe ngóng được?

Tạ Dư Đoạt: "Vậy ngài muốn làm gì bây giờ?"

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nói: "Còn có thể làm gì, thành công che giấu đến tận bây giờ đã vượt quá dự đoán của tôi, đợi trạng thái tôi khá hơn, sẽ gọi điện qua xin lỗi lão Nguyên soái."

Huống chi, nếu anh muốn dựa vào công lao lần này xin đặc biệt thăng chức, vòng đi vòng lại vẫn phải về chỗ lão Nguyên soái, sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Không ngờ, Tạ Dư Đoạt sờ cằm suy nghĩ một lát, đột nhiên nói ra một câu mà Khương Kiến Minh hoàn toàn không ngờ tới: "Ngài nhỏ, không bằng ngài trực tiếp về đế quốc một chuyến."

"Lão Nguyên soái không phải mời ngài tới dự tiệc sinh nhật của bệ hạ sao? Bữa tiệc năm nay hẳn là rất hoành tráng, ngài cũng nên đi đi."

___________

Jade: tui k nhớ ban đầu tui để Raymond với Hoắc Lâm xưng hô tnao vs nhau nữa, căn bản ban đầu cũng k miêu tả Raymond già hay trẻ, chỉ biết Hoắc Lâm tầm 4x? Đến đây mới rõ Raymond trẻ hơn, có lẽ 3x xấp xỉ thiếu tướng Tạ 🫠 ncl xưng hô của nv phụ hơi loạn, xin lỗi đồng bào hy vọng tui k sai quá nh 🙇‍♀️

Update: đã sửa raymond thành – anh ta 

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro