Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 50 Mai phục (4)

Trên những tảng đá hình thù kỳ dị phủ kín sương giá, cơ giáp như tuyết từ từ đáp xuống ngọn núi cao và dốc.

Mặt trời dần chuyển về Tây, ánh nắng biến mất sau dãy núi. Buồng lái cơ giáp tối om, chỉ có bảng điều khiển và màn hình sáng lên ánh đèn huỳnh quang, bóng tối bao trùm khắp nơi.

Garcia thở dốc không ngừng, hắn cởi dây an toàn, ôm Khương Kiến Minh vào lòng.

"Dậy đi."

"Khương."

Khương Kiến Minh sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, anh hơi mở mắt, lông mi run rẩy, con ngươi đen nhánh lộ ra không còn tiêu cự.

"...Điện hạ."

Giọng nói của anh yếu đến mức gần như không nghe thấy được.

"Tôi ở đây." Garcia đáp lại, hắn vừa ôm cơ thể lạnh ngắt của Tàn nhân loại, vừa đưa tay mở cửa cabin điều trị.

Từ cổ tay áo truyền đến một tia lực cản. Là Khương Kiến Minh đưa tay nắm lấy ống tay áo của hắn, nhưng rất nhanh, ngón tay kia lại mất sức trượt xuống.

"Đừng cử động," Garcia lập tức nắm lấy ngón tay lạnh ngắt của anh, khàn giọng nói: "Anh cần nghỉ ngơi."

Khương Kiến Minh trong lòng hoàng tử nhẹ nhàng lắc đầu.

Garcia nghiêng người lại gần, nghe thấy anh thì thầm: "Không được...nguồn năng lượng..."

Sự việc xảy ra đột ngột, họ vội vàng đổi cơ giáp rút về núi tuyết, gần như toàn bộ vật tư đều lưu lại trong thân máy Trảm Tuệ Tinh.

S-Tuyết Cưu là cơ giáp duy nhất còn lại của họ, thậm chí còn không có năng lượng dự phòng, hơn nữa tình hình hiện tại không rõ, nếu Tuyết Cưu hết năng lượng và không thể khởi động... mọi chuyện sẽ thực sự rắc rối.

"...!"

Garcia nghiến răng nghiến lợi, như bị quất một đòn, vẻ mặt không phân biệt được là đau đớn hay tức giận.

Hắn banh mặt hồi lâu, gục đầu ôm cơ thể người trong lòng, giọng nói hơi run rẩy: "Nhưng anh..."

Khương Kiến Minh rúc vào ngực hắn, một lát sau, Tàn nhân loại lại thản nhiên nhẹ nhàng mỉm cười, khóe miệng truyền ra một thanh âm yếu ớt: "Ngài sợ hãi sao? Tôi sẽ không chết..."

Trông anh yếu ớt đến mức như sẽ tắt thở bất cứ lúc nào, thế nhưng vẫn còn sức vỗ nhẹ cánh tay Hoàng tử điện hạ, đứt quãng nói: "Nếu không bị hỗn loạn Tinh thể thì... không sao, đợi tôi vượt qua... khụ, vượt qua cơn này là..."

Garcia dùng ngón trỏ đè lại bờ môi anh, bất lực thì thầm: "Đừng nói nữa, anh phải nằm im."

Khi đầu ngón tay rời đi có dính một chút vệt đỏ, là máu.

"..."

Hơi thở của Garcia trở nên dồn dập, đôi mắt hắn lạnh băng u ám, ngón tay co lại, móng tay không thương tiếc găm vào lòng bàn tay.

...Trước khi lên đường, hắn tự cho rằng dù gặp phải tình huống nào, hắn cũng có thể bảo vệ tốt Khương Kiến Minh.

Nhưng hiện tại, Tàn nhân loại của hắn đã bị thương nặng sắp chết.

Mà hắn không thể làm gì được.

"Tôi xin lỗi."

"Tôi xin lỗi."

Hai giọng nói chồng lên nhau mà không báo trước.

Garcia ánh mắt run rẩy, không thể tin được: "Anh!"

Khương Kiến Minh cũng ngẩn ra một chút, muốn nói lại thôi.

Anh vốn dĩ muốn nói lời xin lỗi, là vì trước khi khởi hành quá tham vọng, kết quả vẫn kéo chân sau, còn khiến ngài lo lắng hãi hùng đến mức này. Quả thực là trách nhiệm của anh.

Kết quả, khi anh ngẩng đầu thấy khuôn mặt tái mét của Garcia, liền sáng suốt lựa chọn câm miệng.

Còn kéo ống tay áo hoàng tử như không có chuyện gì xảy ra, nhỏ giọng nói: "Khụ... đừng nói chuyện này nữa, ngài đỡ tôi một chút, tôi sẽ thu hồi Tuyết Cưu... lại."

Garcia không dìu anh.

Hoàng tử cởi áo khoác của mình quấn quanh người anh, sau đó trực tiếp ôm ngang Khương Kiến Minh, bế ra ngoài cơ giáp.

Bên ngoài bầu trời đã tối sầm, dọc đường cành khô lay động, mây tầng tầng che phủ đỉnh núi tuyết.

Theo tình hình này, ban đêm sẽ lại có bão tuyết.

Garcia đột nhiên xoay người ngửa đầu, giữa những dãy núi có mấy chấm đen bay lượn, trong gió thỉnh thoảng truyền tới những tiếng kêu kéc kéc kỳ dị.

Là sinh vật ngoài hành tinh dạng chim, những thứ này không ngừng bay lòng vòng trên đầu, phảng phất như đang theo dõi họ.

Một tia sát ý lóe lên trong mắt hoàng tử, nhưng lại bị giấu đi trong giây tiếp theo.

Không được, tình trạng cơ thể Khương Kiến Minh hiện tại không thể chịu được thêm dao động Tinh thể, hắn không thể chiến đấu ở đây.

Garcia ôm Khương Kiến Minh xoay người, cẩn thận cảnh giác bốn phía, bước trên tuyết từng bước một, hướng về sâu trong ngọn núi nguy hiểm.

Mà những con chim đó dường như biết rằng chúng chắc chắn không phải đối thủ của Hoàng tử điện hạ. Chúng chỉ rải rác bay lượn phía sau, không xa, cũng không gần để mà Chân Tinh của Garcia có thể chạm tới.

Từng đôi mắt đỏ từ cao nhìn xuống, như suy tư gì mà nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé của hai người.

......

Rất nhanh đã đến đêm.

Khương Kiến Minh không biết mình đã hôn mê từ lúc nào, anh bị Garcia đánh thức.

Đập vào mắt là một hang động xa lạ, phía xa xa rất tối, nhưng trong động lại thắp lửa trại, tạo nên một chùm sáng ngời không ổn định trong đêm tối.

Bên ngoài gió tuyết gào thét, ngọn lửa cháy lách tách giữa cành cây, trở thành âm thanh duy nhất ngoài tiếng gió thê lương.

Garcia không biết lấy nước từ đâu, đựng vào một chiếc lá rộng đút anh uống.

Khương Kiến Minh thần trí mơ hồ, ánh lửa ấm áp khiến anh rất buồn ngủ, được hoàng tử dỗ dành một lúc lâu, cuối cùng cũng biết mở miệng nuốt.

Sau khi uống chút nước, anh lại được Hoàng tử đút ăn thứ gì đó, hình như là trái cây, thịt quả ngọt, mềm, mọng nước, kỳ thực rất ngon.

Quá trình cho ăn kéo dài gần một giờ, trên đường Khương Kiến Minh mấy lần muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp, nhưng Garcia lại ngoan cố không chịu buông tha anh.

Bị lăn qua lộn lại như thế, Khương Kiến Minh không muốn tỉnh, cuối cùng cũng không thể nề hà mà từng chút một tỉnh dậy.

"Điện hạ," cuối cùng anh không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của Hoàng tử điện hạ, "Ngài đừng khẩn trương như vậy... Cho dù là Tàn nhân loại, cũng sẽ không hơi tí là chết."

Garcia thất thần nhìn anh, vẻ mặt còn bất lực hơn cả Khương Kiến Minh vốn suy yếu.

Hoàng tử thấp giọng lẩm bẩm: "Nhưng anh... nhìn như sắp chết vậy." Dừng một chút, hắn lo lắng hạ giọng: "Tôi không biết làm sao để cứu anh."

Khương Kiến Minh thở dài một tiếng, chậm rãi giơ tay vén mái tóc bạch kim của Garcia lên. Dưới mái tóc dài, đôi mắt ngọc lục bảo ảm đạm mờ mịt, trong sâu thẳm có những đốm sáng của ánh lửa trại nhảy múa.

Ôi, bị dọa ngốc luôn rồi...

Lại nói, người này chỉ có ký ức ba năm, trước đây cũng chỉ hành động một mình, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy, khá là đáng thương.

Khương Kiến Minh có chút dở khóc dở cười, nghĩ thầm: Lại nói, Hắc Sa Cơ và Ngân Bắc Đẩu rốt cuộc đã dạy thường thức thế nào cho vị hoàng tử mất trí nhớ này – rằng một khi Tàn nhân loại bị thương sẽ chết luôn?

Lại nghĩ tới khi Lean còn ở đây, cũng đầy đầu là mong muốn bảo vệ anh quá đà.

Anh tin tưởng chắc chắn, nếu có thể thực hiện được, tiểu điện hạ nhất định sẽ đặt anh vào một chiếc hộp an toàn và thoải mái, đóng nắp, nhốt anh lại.

Nhưng lúc đó cũng chưa khoa trương như vậy, một nguyên nhân là vì Lean lớn lên ở đế đô, phương diện thường thức của hắn về Tàn nhân loại vẫn nằm trong phạm vi bình thường.

Hơn nữa, Khương Kiến Minh cho rằng tính tình mình lúc đó cũng không tốt như bây giờ.

Dù là tính khí ngang ngược của thiếu niên, hay đơn giản là nghé con mới sinh không sợ cọp, nên năm đó khi đối mặt với Lean Kaios, trữ quân của Đế quốc, anh luôn không tuân theo tôn ti mà nhường nhịn.

Thậm chí đôi khi Lean chọc giận anh, anh thật sự có thể lạnh mặt, thậm chí mở miệng răn dạy đường đường Hoàng Thái tử đế quốc.

Khương Kiến Minh lúc này nhớ lại quá khứ, khi đó trong tiềm thức anh cảm thấy, một thường dân có quan hệ với hoàng tử, một khi nhượng bộ một bước, anh sẽ không thể bình đẳng ở chung với tiểu điện hạ được nữa.

Kết quả khiến tiểu điện hạ ngày càng không dám chọc anh, cho dù anh cố ý tìm chết, Lean cùng lắm cũng chỉ oán hận nhắc hai câu, sau đó tự mình trốn đi lo lắng cáu kỉnh, mấy ngày sau sẽ diệt trừ mối tai họa ngầm quanh anh một lượt nữa.

Nghĩ đến quá khứ tốt đẹp, vẻ mặt Khương Kiến Minh mơ hồ dịu lại.

Ngoài động gió tuyết vẫn gào thét, anh sờ lên mái tóc xoăn của Garcia, ấm áp nói: "Nhưng ngài đã cứu tôi, cho nên tôi sẽ không chết."

Garcia ngẩng đầu.

"Ngài xem," Khương Kiến Minh lúc này đã có chút sức, ngồi thẳng dậy: "Tôi đã khá hơn nhiều rồi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tôi có thể lái Tuyết Cưu như thường lệ."

Dưới màn đêm và ánh lửa, đôi gò má nhợt nhạt của anh được khắc họa rõ nét, cặp mắt đen nhánh trong trẻo hết sức tuấn mỹ và sống động.

Vẻ mặt của Garcia đầy do dự.

Nhưng Khương Kiến Minh tin rằng hắn ít nhất đã thả lỏng một chút.

Bởi vì sau vài phút im lặng, hoàng tử điện hạ bắt đầu nói chính sự.

Giữa tiếng lửa cháy lách tách, Garcia nhanh chóng kể lại chuyện đám sinh vật ngoài hành tinh dạng chim giám sát bên ngoài, lại nói: "...Những sinh vật ngoài hành tinh này có trí thông minh gần với với con người, điều mà Ngân Bắc Đẩu trước đây chưa từng ghi chép lại."

"Còn nữa," hắn ấn giữa mày, trầm ngâm nói: "Cái thủ lĩnh trẻ kia của Dung Nham, tốc độ phóng quặng Chân Tinh rất nhanh, tôi cũng không kịp ngăn. Xem ra cậu ta đã được huấn luyện đặc biệt, hoặc là... đã phóng rất nhiều lần, quen tay."

Khương Kiến Minh dựa vào vách hang động, hỏi: "Tôi nhớ sử dụng quặng Chân Tinh cho mục đích cá nhân, là tội nặng tại đế quốc?"

Garcia đưa tay kéo áo khoác anh chặt hơn, chiếc áo khoác này vẫn là của Hoàng tử điện hạ: "Đúng vậy. Nếu gây ra hỗn loạn Tinh thể quy mô lớn, hình phạt cao nhất là tử hình."

Khương Kiến Minh: "Nhưng nếu có thể hấp thu chính xác hạt Tinh thể trong quặng Chân Tinh, có thể tăng uy lực của Tinh Cốt."

Tại đế quốc không có chiến tranh, rất ít người bí quá hóa liều; tuy nhiên, khi nói đến nhóm cướp biển không gian kiếm sống bằng cách đánh nhau cướp bóc, loại hành vi cược mạng này dường như cũng giải thích được.

Nhưng Garcia lại lắc đầu nói: "Tôi đã giao thủ vài lần với Xích Long, trước kia Dung Nham cũng không dùng mấy chiêu này. Bao gồm sóng quấy nhiễu cơ giáp, và sinh vật ngoài hành tinh trí thông minh cao..." Hắn nói xong, ánh mắt dường như lãnh lệ hơn.

"Ngài định nói," Khương Kiến Minh nói, "Sau lưng cướp vũ trụ còn có thế lực khác..."

Thanh niên tóc đen đột nhiên ngẩng đầu, ánh lửa soi rọi khuôn mặt anh, anh nhìn về phía gió tuyết gào thét bên ngoài: "Không ổn, Ngân Bắc Đẩu."

Xung quanh tựa hồ vô cớ trở nên lạnh lẽo, Khương Kiến Minh môi tái nhợt, thần sắc ngưng trọng nhìn hoàng tử.

"Điện hạ, ngài nói... Hiện tại chúng ta mắc kẹt ở đây, không thể liên lạc với pháo đài, vừa rồi trên vách núi lại đột nhiên xuất hiện bão hạt Tinh thể dày đặc như vậy, liệu Thiếu tướng Tạ có phái người tới cứu viện không?"

"!" Garcia nín thở, ánh mắt chấn động.

Đúng vậy, nếu... nếu Ngân Bắc Đẩu gửi một lượng lớn binh lính tiến sâu vào khu vực này...

Với tư cách là chủ nhân của Tinh Cốt siêu cấp S, dù là cơ giáp rơi hay phóng quặng Chân Tinh cũng không làm gì được hắn.

Nhưng những người lính bình thường của Ngân Bắc Đẩu thì sao?

Chưa nói đến thứ khác, chỉ riêng khoảnh khắc trước vách đá vừa rồi, cũng đủ khiến binh lính sĩ quan Ngân Bắc Đẩu bình thường lập tức bộc phát hỗn loạn Tinh thể cấp tính quy mô lớn, chưa đầy ba phút tất cả đã chết thảm tại chỗ!

Hiển nhiên, cả hai người đều nghĩ đến cảnh tượng bi thảm đó. Khương Kiến Minh nhanh chóng bấm mở vòng tay, vài giây sau mới nhắm mắt lại lắc đầu, "Không được... liên lạc không truyền đi được, nhất định đã bị sóng nhiễu cản trở."

Ánh mắt anh hơi mất tiêu cự, khom người ho khan hai tiếng, hô hấp vô thức trở nên rối loạn, thấp giọng nói: "Chúng ta phải tìm cách gửi tin về pháo đài, nếu không sẽ quá muộn. Điện hạ, vị trí hiện tại của chúng ta ở đâu ..."

Vừa nói, anh vừa lảo đảo chống tường đá cố gắng đứng dậy, được nửa chừng liền rên một tiếng rồi thoát lực trượt xuống.

"Khương!" Garcia tay mắt nhanh nhẹn, đưa tay đỡ anh.

"... Đại hội quân sự." Khương Kiến Minh nhắm mắt thở hổn hển, khó khăn nói: "Là ngày mốt, nếu pháo đài I bị tổn hại nặng nề vào thời điểm này..."

Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!

Khương Kiến Minh một lần nữa bị hoàng tử ép ngồi xuống, anh cắn răng, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Đây là một cái bẫy hết sức cẩn thận và quỷ quyệt. Liên tưởng đến sự cố tại dị tinh Beta, kẻ phía sau đã bắt đầu bày ra quân cờ đầu tiên tối thiểu một hoặc hai tháng trước.

Nhưng mục tiêu thực sự của trận mai phục này, không chỉ là bọn họ, mà là toàn bộ Ngân Bắc Đẩu!

Khương Kiến Minh từ vòng tay lấy ra bản đồ 3D, may mắn thay, bản đồ vẫn có thể sử dụng được. Ngọn lửa trại gần đó chập chờn, ánh mắt anh nhanh chóng đảo quanh giữa từng dãy núi sông.

"Ở đâu..." Anh tự lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng sáng: "Nếu địch nhân muốn mai phục, nhất định sẽ có địa điểm cố định, ở đâu."

"Mai phục chú trọng việc đánh bất ngờ, nên không thể là vách núi vừa rồi được, khả năng cao ở một điểm xa hơn..."

Garcia giữ chặt vai anh, ánh mắt rơi trên bản đồ, dùng ngón tay vẽ một đường: "Nếu Ngân Bắc Đẩu phái cứu viện tới, đội cứu viện nhất định sẽ dùng vách đá kia làm đích đến, lộ trình sẽ không chệch đi nhiều."

Ở đâu... ở đâu... Hơi thở Khương Kiến Minh dần trở nên dồn dập, đầu óc anh vận chuyển tốc độ cao, mỗi đường nét trên bản đồ đan xen trong đầu anh, từng khả năng được đặt ra rồi loại bỏ.

Đột nhiên, ánh mắt anh nghiêm nghị, ngón tay như tia chớp trắng điểm vào một tọa độ trên bản đồ!

"——Điện hạ, ở đây."

___________________

Jade: mỗi ngày tui sẽ copy paste vài chương trước vào word, kiểu để biết kpi hnay 3 chương là bnh trang 😣, mắt thấy chương 51 tận 15 trang mà chùn chân ngang haha

Ở đây có SPOIL, bạn đã được nhắc nhở! 👉

Tui là cái máy lặp đây: Được 50c rùi*tung bông*, Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro