Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 44 Quá khứ và hiện tại (1)

Dị tinh Alpha, khu X8, khu nguy hiểm cao.

Trời quang, không mưa, gió hướng Tây Bắc.

Gió mạnh thổi tan mây mù trên trời cao, có áng màu đỏ sậm lướt qua trên không trung.

Hiện tại là buổi chiều, trời không mưa. Màu tuyết mênh mông kéo dài đến tận đường chân trời, khi tia đỏ sậm hiện lên trên không trung, cái bóng màu đen cũng sẽ xuất hiện trên cánh đồng tuyết.

Màu đỏ sậm thuộc về hai con chim khổng lồ, đỉnh đầu nó có tám đôi mắt dạng Tinh thể, chúng đang bay lượn vật lộn với kẻ địch mạnh giữa không trung, khi cánh đập cuốn lên gió mang hạt Tinh thể nồng độ cao.

"Kéc————!!!"

"Kéc———kéc ———!!!"

Cổ chúng rung lên, phát ra tiếng như kim loại va chạm mạnh.

Ánh sáng sắc nhọn chợt lóe lên.

Vào lúc này, máu bắn tóe ra từ cổ một trong hai con chim khổng lồ.

Cùng với tiếng rít thảm thiết vang vọng không trung, chim khổng lồ đột nhiên chao đảo rơi xuống, như một cọng hành nhũn bị bẻ gãy.

"Kéc——————"

Mưa máu dâng lên tận trời, chim khổng lồ đỏ sậm dang rộng cánh, từng chiếc lông chim như mảnh pha lê dựng thẳng lên, trình diễn một điệu múa chào đón tử thần.

Trong phút chốc, ánh nắng như xuyên qua cái sàng, ngàn vạn hạt nắng rơi xuống cánh chim cự thú, lại bị Tinh thể phản xạ ra từng tia sáng mỏng manh càng chói mắt hơn.

Giữa chùm ánh sáng, một nhân loại ngửa người rơi về sau.

Trước mặt sinh vật biến dị ngoài hành tinh, thân thể con người thường thập phần nhỏ bé.

Nhưng nhân loại này lại không nhỏ bé, bốn đôi Tinh Cốt hơn mười mét mọc ra từ sống lưng hắn, lóa mắt và nóng rực, như ngọn lửa thiêu đốt mặt trời.

Trên mũi nhọn của Tinh Cốt có máu đọng.

Garcia ngã xuống giữa không trung, mái tóc dài bay múa trong gió mạnh.

Hắn chém giết chim lửa, rồi lại rơi xuống khỏi lưng nó. Gió mạnh và trọng lực xé rách thân hình hắn, nhanh chóng kéo hắn về cánh đồng tuyết rộng lớn.

Dưới đáy cặp mắt phỉ thúy kia không có vui sướng cũng không có sợ hãi, chỉ lạnh băng phản chiếu màu máu lây dính trên Tinh Cốt.

Máu... hắn cũng không ghét máu.

Trái lại, hắn thích thấy máu, đặc biệt là khi khiến kẻ địch mạnh phải đổ máu trước mặt hắn.

——— bởi vì hắn sẽ không phải quay đầu lại, quay đầu lại chính là quá khứ trống rỗng, là hư không vô tận.

Nên hắn tiến lên phía trước, như một mũi tên đã rời dây cung, chiến đấu, giết chóc, thắng lợi, chinh phục.

Đây cũng là lý do tại sao có một số điều hắn ghét, nhưng vẫn tiếp tục nguyện ý ở lại pháo đài Ngân Bắc Đẩu.

Nơi đây là tiền tuyến của loài người, máu nơi này sẽ lấp đầy chỗ trống trong lòng hắn, dù chỉ trong phút chốc.

Nhưng hắn không thích tắm máu.

Máu sẽ gây trở ngại tầm nhìn, sẽ nhiễm bẩn quần áo.

Phía sau truyền tới tiếng cơ giáp gầm rú, cắt ngang suy nghĩ của Garcia.

Một chiếc cơ giáp màu đen bạc nhanh chóng rẽ mây bay tới, thời gian vừa đúng khiến người ta không khỏi vỗ tay khen ngợi. Garcia nặng nề đáp xuống thân máy, nghe thấy bên tai có người gọi hắn một tiếng: "Điện hạ."

Giọng nói kia, không biết nên gọi là ôn nhuận hay thanh lãnh, giữa từng chữ vô ý mang theo một tia thở dốc sau khi chiến đấu kịch liệt.

Như mưa xuân ngấm vào tim phổi.

Rất êm tai.

"Xác nhận chim lửa thứ bảy đã tử vong, trên không còn một con phải không?"

Garcia nâng mặt, một tay bám lấy cơ giáp, Tinh Cốt hóa ra từ ngón tay chặt chẽ khảm vào một bên cánh.

Hắn nghiêng đầu, gió lạnh thổi loạn mái tóc dài: "Phải, cho tôi mười phút."

Cùng lúc nói chuyện, Tinh Cốt sau lưng hoàng tử chấn động, vô số vết máu bị vẩy vào gió, lập tức bị cơ giáp đang bay với tốc độ cao bỏ lại phía sau.

——— hắn không thích tắm máu, lý do quan trọng nhất là, máu đám sinh vật dị tinh cấp cao đó chứa đựng Tinh thể nồng độ cao, không thể lập tức tan ngay được.

Ánh nắng chiếu vào phía trong khoang điều khiển, sĩ quan điều khiển cơ giáp trẻ tuổi khẽ nâng cằm, đôi mắt trầm tĩnh thâm thúy, làn da cuối đuôi mắt kia bị ánh nắng chiếu sáng đến trong suốt.

"Không được, điện hạ," Sĩ quan trẻ nhàn nhạt nói, "Xin ngài hãy giải quyết trong vòng năm phút, đừng... ngài rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy?"

Dứt lời, Khương Kiến Minh đẩy chéo cần điều khiển, cơ giáp tức khắc ngoặt một đường cong xinh đẹp, một lần nữa ngược gió lao thẳng về phía trời cao.

Đáy mắt Garcia u ám, áp xuống lửa nóng dưới đáy lòng.

... sẽ khiến anh ấy khó thở.

Điện hạ lẳng lặng nghĩ trong lòng.


Cho nên, hoàng tử không thích dính máu.

....

Năm phút sau.

Cơ giáp đáp xuống cánh đồng tuyết bên dưới, rút lại đôi cánh thon dài.

Ánh nắng phủ lên thân máy sắc bén, như một trường đao sắt bạc mới ra khỏi vỏ.

Cơ giáp cấp A "M-Trảm Tuệ Tinh*", mẫu cơ giáp nâng tốc độ lên tới cực hạn, có yêu cầu cực cao với người điều khiển, trong phạm trù cơ giáp cấp A cũng là loại cơ giáp yêu cầu cao trứ danh.

*chém sao chổi

Lúc trước, lý do Khương Kiến Minh chọn nó hết sức đơn giản.

Cho dù lực công kích hay phòng ngự, Tinh Cốt siêu cấp S của Garcia cũng đã đủ cường đại, không cần dùng cơ giáp bù đắp.

Chỉ có tốc độ, tốc độ thực sự khốc liệt, mới có thể mang đến ích lợi rõ ràng cho hoàng tử.

Tựa như cuộc chiến trên không vừa rồi — nếu không có tốc độ của Trảm Tuệ Tinh chi viện, ngay cả Garcia cũng không thể vật lộn với dị sinh vật trên bầu trời lâu đến vậy.

Hiện giờ, xác tổng cộng tám con chim lửa đang nằm rải rác trên cánh đồng tuyết rộng lớn.

Chúng rơi từ trên cao xuống, tạc nứt hố trên nền băng cứng rắn, máu như dòng suối nhỏ chảy dọc theo khe nứt trên mặt băng.

Khương Kiến Minh điều khiển cơ giáp chiếu xạ tia ngưng kết, đợi thu hoạch quặng Chân Tinh từ người sinh vật ngoài hành tinh.

Anh vừa điều khiển, vừa tùy ý nói chuyện với người bên cạnh: "Điện hạ, hình như ngài vẫn chưa nghĩ thoáng được, tôi đã bảo rồi, không cần để ý tôi như vậy."

Garcia ngồi trên ghế điều khiển bên cạnh anh, người sau chống tay trên huyệt thái dương, tóc dài xuyên qua kẽ tay rủ xuống như thác nước, dừng ở lồng ngực phập phồng — hô hấp hơi dồn dập do chiến đấu.

"... Hôm nay tốn nhiều thời gian rồi, là lỗi của tôi."

Khi hoàng tử mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn.

Hắn thoáng nhìn giờ, nôn nóng lặp lại lần nữa: "Bốn tiếng, lâu quá."

Hắn khiến Khương Kiến Minh phải liên tục điều khiển cơ giáp chiến đấu bốn tiếng liền.

Đây không phải gánh nặng thể chất Tàn nhân loại có thể thừa nhận được.

Garcia dứt lời liền mím môi, dùng ánh mắt ra hiệu nhìn Khương Kiến Minh rồi lại nhìn vị trí cabin điều trị phía sau: "Anh đi nghỉ ngơi đi, đường về để tôi lái."

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ: "Điện hạ, chúng ta đã cùng ngồi cơ giáp nửa tháng rồi."

Garcia: "Tôi biết, nhưng anh cứ đi nằm trước đã."

Khương Kiến Minh: "Ngài cũng nên làm quen chút đi."

Garcia: "Đi nằm."

Khương Kiến Minh mặc kệ hắn.

Vài giây sau, Garcia duỗi tay cởi đai an toàn của anh.

"Điện hạ!"

Vòng eo Khương Kiến Minh căng thẳng, thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, chỉ nửa giây sau chân cũng bị ôm lên —

Bọn họ cùng lái cơ giáp nửa tháng, thủ pháp quắp người của Garcia, dường như cũng càng ngày càng thành thạo.

<Oẳng!>

Hiện tại, ngay cả em chó Seth Henry cũng ngang nhiên phản chủ, cabin điều trị chẳng cần Garcia tự mở đã văng nắp, Khương Kiến Minh bị thả vào trong.

Cửa cabin đóng lại, kín kẽ.

Anh lại bị nhốt!

"Điện hạ.... Điện hạ!"

Khương Kiến Minh tức đến bật cười, anh vỗ nắp khoang điều trị, âm thanh truyền qua lớp pha lê hơi biến đổi, "Rốt cuộc ngài đi thanh trừng sinh vật dị tinh, hay là đi nuôi Tàn nhân loại? Ai bảo sẽ không chăm sóc tôi..."

Garcia cúi người bấm số liệu trên cabin điều trị: "Đừng tức giận. Tôi tăng thêm 30% thuốc trấn an dạng sương mù cho anh, tập trung hít thở, hoặc anh cũng có thể ngủ một giấc."

Từ góc nhìn của Khương Kiến Minh, vừa lúc có thể thấy lông mi xinh đẹp cong cong của hắn, cùng với cánh môi đang khép mở.

Khương Kiến Minh: "Điện hạ, ngài biết chúng ta tốn bao nhiêu tiền bổ sung dược vật cho cabin điều trị mỗi tuần không?"

Garcia: "Không quan trọng."

Khương Kiến Minh: "Thế ngài căn bản không biết."

"Khương, tôi đã bảo đừng tức giận."

Garcia nhíu mày, ngẩng mặt: "Anh nói tôi nghe, người Tàn tinh các anh..."

Hắn tựa hồ định nói sang chuyện khác, đối với hoàng tử điện hạ mà nói, đây xem như nhường nhịn và giảng hòa mức độ tối đa rồi.

Garcia: "Liệu có bị tức giận chết không."

Trong cabin điều trị, trước mắt Khương Kiến Minh lập tức tối sầm.

Hiển nhiên, khoa học kỹ thuật chữa bệnh của đế quốc có thể điều trị thân thể mệt mỏi của người bệnh, lại không thể an ủi tinh thần tổn thương của họ.

Anh hít một hơi thật sâu để khắc chế cảm xúc, nghiến răng nghiến lợi cười nói: "Không đâu, điện hạ."

Garcia lắc đầu: "Nhưng anh đã nói, thể chất của anh thuộc dạng kém trong Tàn nhân loại."

Khương Kiến Minh: "......."

"Cho nên, để đảm bảo an toàn, anh đừng tức giận mãi." Garcia khuôn mặt lạnh lùng, chắc nịch nói từng chữ, "Sẽ chết."

.....

Pháo đài I Ngân Bắc Đẩu, tháp canh.

"Về rồi về rồi!"

Một lính trinh sát tuổi không lớn ba bước thành hai lao xuống bậc thang, trên mặt tràn đầy kích động: "Đã xác nhận cơ giáp tương ứng, là Nhị hoàng tử điện hạ và Trung úy Khương!"

Cấp bên bên cạnh vội vàng ngẩng đầu, khẩn trương nói: "Về rồi! Đàn dị sinh vật xuất hiện ở khu X8 thì sao?"

Trên tháp canh không ai nói chuyện, không khí đột nhiên chững lại.

Từng tốp sĩ quan Ngân Bắc Đẩu bôn ba bận việc đồng thời dừng động tác trên tay, đồng loạt dựng lỗ tai lên.

Lính trinh sát: "Trung úy Khương nói đã thanh trừng xong, video và số liệu đã được gửi trực tiếp tới Thiếu tướng."

Cấp trên lau mồ hôi trán một cái, thở dài.

Các sĩ quan Ngân Bắc Đẩu khác trên tháp canh, cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Quân viễn chinh Ngân Bắc Đẩu, quân đoàn tinh nhuệ mạnh nhất đế quốc, khai khẩn biên cương, là "giáo bạc" chỉ vào những ngôi sao xa.

Ba pháo đài đóng quân trên dị tinh, là con đường quan trọng nhất định phải đi qua giữa Viễn Tinh tế và lãnh thổ đế quốc. Những quân nhân lệ thuộc Ngân Bắc Đẩu, cứ thế mà quanh năm suốt tháng đóng quân tại đây, tùy thời chống lại tấn công của sinh vật từ ngoài Vũ Vực.

Mỗi khi có sinh vật ngoài hành tinh độ nguy hiểm cao đi qua nơi này, pháo đài sẽ nhanh chóng phái người đi "thanh trừng", để tránh các pháo đài phía sau và lãnh thổ đế quốc bị đe doạ.

Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra giây tiếp theo tại Viễn Tinh tế, mỗi một lần thanh trừng đều là một lần con người khiêu chiến quỷ môn quan.

Huống chi, lần này xuất hiện số lượng lớn dị sinh vật, cấp bậc cao, còn là dạng chim hết sức khó giải quyết.

Cũng khó trách các quân sĩ trên tháp canh, sau khi nghe được tin tức thắng lợi liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trinh sát trẻ tuổi gãi gãi tóc, hỏi cấp trên bên cạnh: "Chỉ huy à, ngài nghĩ đám sinh vật ngoài hành tinh hình thù kỳ quái kia, tới từ đâu vậy? Tại sao Ngân Bắc Đẩu chúng ta đã đóng quân ở đây vài thập niên rồi, mà giết mãi vẫn không giết hết."

Vị cấp trên kia còn chưa trả lời, một lính già cười trước, ông nheo mắt lại nói: "Nhóc con, mới tới năm nay à."

Trinh sát gật đầu như gà con mổ thóc.

"Hỏi sinh vật ngoài hành tinh tới từ đâu à," người lính già xiêu xiêu vẹo vẹo ngậm điếu thuốc, rầm rì nói, "Muốn tìm căn nguyên nguồn gốc, cũng như nhân loại chúng ta vậy, phải nói đến Lam Mẫu Tinh."

"Đã học lịch sử chưa, nhóc? Trước Tân Đế lịch là Cựu Đế lịch, trước Cựu Đế lịch là..."

"Lịch Công Nguyên." Lính trinh sát đáp.

"Đúng vậy, lịch Công Nguyên năm 3121... năm 3121, sóng phóng xạ đen mang tới hạt Tinh thể, kết thúc kỷ nguyên Lam Mẫu Tinh cũ. À, lúc ấy Lam Mẫu Tinh còn chưa sửa tên, được gọi là 'trái đất'. Thật thảm, loài người cũ khi ấy, sau khi sóng phóng xạ đen bao phủ Lam Mẫu Tinh hơn ba mươi năm mới dần dần yếu đi, sau khi loài người chết dần chết mòn chỉ còn lại một phần mười, giai đoạn ấy được gọi là '33 ngày đêm'."

"Sau đó chính là kỷ nguyên thiên trạch, đại phân hóa. Loài cũ diệt sạch, tất cả chết sạch. Sống sót, hoặc là hoàn mỹ dung hợp với hạt Tinh thể trở thành loài người Tân tinh, hoặc là loài người Tàn tinh không thể dung hợp hoàn mỹ."

Binh lính trẻ liên tục gật đầu: "Sau đó thế nào?"

"Sau đó, người sống sót thành lập căn cứ trên Lam Mẫu Tinh cằn cỗi, tranh đoạt tài nguyên, như dã thú nguyên thủy mà chém giết nhau để sinh tồn, đây là thời kỳ hỗn loạn trong sách lịch sử của mấy cậu đó nhóc."

Binh lính trẻ tuổi: "Lúc tôi đi học, hình như sách lịch sử tốt nhất cũng không nhắc tới giai đoạn này."

Người lính già nói: "Bởi vì quá thảm thiết, trời biết khi đó chết bao nhiêu người, lại chết thế nào. Đám nhóc con các cậu hiện tại tưởng tượng không nổi. Cái gọi là sinh vật ngoài hành tinh, cũng từ khi đó bắt đầu biến thành bộ dáng quỷ quái này."

"Lúc ấy loài người muốn diệt sạch sinh vật Chân Tinh ngoại trừ bản thân, thế nhưng lại khiến rất nhiều giống loài biến dị, chúng bắt đầu sinh tồn được ở những hoàn cảnh cực đoan, trốn vào vũ trụ, kết quả lại càng dung hợp hoàn mỹ hơn với hạt Tinh thể, cũng càng hung hăng hơn."

"Sau đó là đế quốc cũ, cuộc di dân lớn của loài người đế quốc cũ hẳn cậu đã nghe tới rồi, chính là để tránh né dị sinh vật cấp cao tấn công. Trong một đêm, hơn vạn con tàu vũ trụ chở những 'người thuộc tầng lớp cao' bay khỏi hệ thành tinh thứ ba, mang theo chín phần vật tư của văn minh nhân loại. Những người không được lên thuyền với tay đuổi theo phía sau, tiếng khóc vang lên rung trời."

"Thảm không? Thảm chứ. Tuyệt vọng không? Xem lịch sử niên đại đó, tưởng tượng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà xem, ai mà không tuyệt vọng."

Người lính già cúi đầu cười hai tiếng, hốc mắt hõm sâu như có ánh sao sáng ngời: "Nhưng ai mà biết được, mồi lửa của Tân đế quốc chúng ta, đã được nhóm lên từ hành tinh tuyệt vọng kia, trong thời đại đen tối kia."

"Đại đế thần thánh của chúng ta, nữ đế hiện tại của chúng ta, còn cả thống soái khai quốc Aslan của chúng ta, khi ấy đều ở Lam Mẫu Tinh bị vứt bỏ. Sau đó..."

"Ông Lưu."

Đám cấp trên đột nhiên lên tiếng, "Hôm nay ông nói nhiều thế."

Người lính già cười khà khà, ngậm miệng gật đầu với cấp trên, ngậm thuốc lá đi xa.

Sau bóng lưng thảnh thơi của ông, là một cơ giáp màu đen bạc, sắc bén như đao, chậm rãi xuất hiện ở một góc vòm trời, cách pháo đài càng lúc càng gần.

Trinh sát trẻ tuổi chưa đã thèm, cậu ta hiển nhiên là loại nhóc con đầu chứa một vạn câu hỏi vì sao, thấy người lính già đi rồi, vội vàng đứng bên cạnh vị cấp trên.

Cậu ta bĩu môi với cơ giáp phía chân trời, ậm ừ nói: "Chỉ, chỉ huy à, còn nữa, cái cái kia... là... là thật sao?"

Cấp trên nhíu mày: "Thật giả cái gì?"

Trinh sát: "Ây da chính là! Vị trung úy Khương kia đó."

"Anh ta..."

Cậu nhóc trẻ tuổi nuốt một ngụm nước miếng: "Anh ta thực sự là Tàn nhân loại sao?"

Vị cấp trên im lặng một giây, lắc đầu hừ một tiếng: "Phải thì sao, không phải thì thế nào?"

"Đó chính là người duy nhất ở pháo đài chúng ta có thể lái cùng cơ giáp với hoàng tử điện hạ..."

Vị cấp trên sâu kín thở dài một tiếng, gã nhìn thật lâu về phía chân trời, cầm lấy mũ lính trên đầu, nắm lấy trong tay.

"Cho dù có là Tàn nhân loại không cầm nổi súng, có thể khiến hoàng tử vui, cũng là mệnh tốt của người ta."

Có sĩ quan bên cạnh buông dụng cụ quan sát trong tay, cười một tiếng: "Còn không phải sao, thế mà có thể leo lên hoàng tử duy nhất của đế quốc hiện giờ, nghe nói ngay cả thiếu tướng của chúng ta thấy cậu ta cũng phải cúi đầu khom lưng. Vận khí này, thủ đoạn này, ai dám bảo không lợi hại."

Vị cấp trên nhìn đường chân trời thở dài một tiếng, ngữ khí phần nào có chút phức tạp: "...Ai, điện hạ không nhận quân công, đều nhường cho cái trung úy nho nhỏ này, cho dù cậu ta có nằm không trong cabin điều trị cũng kiếm được quân công."

"Cứ tiếp tục như vậy, vị Trung úy Khương này, chẳng mấy tháng nữa lại lên chức."

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Các sĩ quan Ngân Bắc Đẩu: Tàn nhân loại à, nhất định là nằm thắng.

Garcia: (Cảnh giác) nằm thắng, ai dạy Tàn nhân loại của ta ngoan ngoãn chịu nằm thắng đi.

Jade: Chương này trên Tấn Giang có phòng trộm, trên wikidich đã được update bản chuẩn rùi, nhưng tui k kiếm được raw nên chương này chém gió full từ QT 😢 Có sai sót gì mong đồng bào thông cảm thực sự tiếng việt của tui nát lắm luôn.

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro