Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 30 Tàn Tinh (1)

Trong ánh lửa, Garcia xoay người, bước từng bước về phía anh.

Vì vậy giờ phút này, mọi màu sắc của thế giới đều biến mất.

Khương Kiến Minh có chút ngẩn ngơ.

Lean... À, điện hạ Garcia, tại sao hắn lại ở đây?

Anh không hiểu được.

Tại sao người này luôn xuất hiện trước mặt anh, đây không phải điện hạ tôn quý sao, điện hạ nhàn rỗi như vậy sao?

Nhất thời xuất thần, Garcia đã đứng trước mặt anh, âm trầm nói: "Tại sao cậu lại dùng cách tác chiến nguy hiểm như vậy, cậu muốn chết à?"

Gió mạnh thổi qua giữa hai người họ.

"Sao rồi?" Điện hạ nhíu mày, khom người vươn tay, "Đồng đội cậu bỏ mình hết rồi à?"

Ý thức Khương Kiến Minh có chút lơ đãng, không nghe rõ lời Garcia nói, nhưng anh rất tự nhiên giơ tay lên, cầm lấy bàn tay trước mắt, dùng sức đứng lên.

Nhưng được nửa đường, thì mắt bỗng tối sầm lại.

Tựa hồ thân thể đáng xấu hổ này cuối cùng cũng hỏng hóc hết pin, trong nháy mắt tay chân anh tê rần, ý thức Khương Kiến Minh lập tức sụp đổ, cả người mềm nhũn ngã xuống.

"Cậu!" Garcia biến sắc, theo bản năng dùng sức, thế nhưng lại kéo rớt mất găng tay của Khương Kiến Minh.

May mắn thay, hắn tay nhanh mắt lẹ, cánh tay còn lại ôm lấy eo Khương Kiến Minh.

Người sau nhẹ đến mức trực tiếp nhào vào lòng điện hạ, cổ tựa trên vai Điện hạ, phát ra tiếng thở dốc như có như không.

Garcia lập tức cứng đờ.

Ngọn lửa sau lưng vẫn chưa tắt, đốt cháy một góc màn đêm thành màu đỏ sậm. Nương theo ánh sáng lập lòe này, bóng hai người quấn quít quyện vào nhau.

Ánh mắt Garcia từ từ cụp xuống.

Đầu tiên hắn nhìn chiếc găng tay mình đang nắm, lại nhìn người thanh niên ngất xỉu trong lòng, cau mày.

Người này ngất xỉu quá đột ngột, thật sự khiến hắn... mất cảnh giác.

Khương Kiến Minh hoàn toàn mất ý thức, hai mắt nhắm chặt, hơi thở yếu ớt mỏng manh, trên thái dương tái nhợt có vết máu, trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.

Anh bị Garcia ôm eo, nên cánh tay bên ngoài vô lực buông thõng, ánh lửa chiếu sáng đầu ngón tay tựa mảnh sứ.

Đột nhiên, Garcia không dám tin mà nhìn Khương Kiến Minh!

Hắn chợt nắm lấy cổ tay Khương Kiến Minh, nhấc nó lên.

Làn da tái nhợt cứ như vậy mà bị chiếu rọi dưới ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh mỏng manh.

Đó là một cổ tay mảnh khảnh...của Tàn tinh nhân loại.

"...!!" Lần đầu tiên, khuôn mặt tuấn tú không khuyết điểm của Garcia lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn hoang mang.

Hắn thậm chí còn nhẹ nhàng hít một ngụm khí lạnh, lại không tin nổi mà nhìn Á Chủng bị nổ nát nhừ phía sau.

Tại sao lại...! ?

Cũng vào lúc này, người trong lòng hắn cử động như thể đang vùng vẫy.

"Ư... khụ...!" khuôn mày Khương Kiến Minh bỗng lộ ra vẻ thống khổ, anh co người nghẹn ngào ho, một tia đỏ tươi từ khóe môi tràn ra, nhỏ xuống mu bàn tay Garcia.

Garcia lại biến sắc, lần này gần như đã kinh hoàng.

Quả thực là Tàn tinh nhân loại!?

Nhưng tại sao Tàn nhân loại lại xuất hiện ở chiến trường Viễn Tinh tế, suy cho cùng, chẳng lẽ cậu ta không phải sĩ quan trong kỳ thích ứng của Ngân Bắc Đẩu sao?

Khi nào thì Ngân Bắc Đẩu lại nhận Tàn nhân loại?

Nghĩ về những điều cậu ta đã làm ... Đây là điều mà Tàn nhân loại có thể làm được sao!?

"..."

Garcia nghiến răng, đáy mắt tối sầm lại. Hắn nắm lấy ngón trỏ bàn tay còn lại của Khương Kiến Minh, mở cơ giáp Tuyết Cưu bằng dấu vân tay anh.

Bây giờ không phải lúc điều tra, nếu thật sự là Tàn nhân loại, nếu không chữa trị chỉ sợ...

Ngay khi cơ giáp gấp mở ra, hoàng tử liền bế ngang người lên, chui vào khoang điều khiển.

Có lẽ do ho ra máu, Khương Kiến Minh vừa hôn mê một hồi đã khẽ động mí mắt, ý thức hơi thanh tỉnh.

Anh khó khăn mở mắt. Rồi bàng hoàng nhận ra, mình đang được ôm trong vòng tay của Garcia.

Garcia vội vàng cúi đầu nhìn anh, giọng nói không hiểu sao lại căng thẳng: "Đừng ngủ."

Dù có vô số loại cơ giáp, nhưng kết cấu đều tương tự nhau, Garcia một tay đỡ Khương Kiến Minh, tay còn lại mò mẫm trong bóng tối, tìm vị trí của cabin điều trị.

Khương Kiến Minh nhất thời không đoán được tình huống, vội khàn giọng nói: "Xin lỗi... Điện hạ, cảm ơn ngài, tôi không sao."

Đồng thời, anh cố gắng tự mình đứng lên, "Tiểu đội ba đã rút lui... Hẳn không ai tử trận, tôi ở lại bọc hậu —Điện, Điện hạ?"

Ai ngờ rằng vòng tay quanh eo sẽ siết chặt hơn thay vì thả lỏng.

"?" Khương Kiến Minh căn bản chưa kịp đứng thẳng đã lại ngã về, ngạc nhiên đụng phải lồng ngực hoàng tử.

Garcia lạnh mặt mở cabin điều trị ra, đẩy người trong lòng vào đó.

Cánh tay máy và vô số sợi dây thần kinh mềm mại trong cabin điều trị bắt lấy cơ thể gầy gò này, nhanh chóng bắt đầu quy trình chẩn đoán và điều trị.

Khương Kiến Minh ánh mắt tan rã nhìn hoàng tử điện hạ... Hiện tại đầu óc anh không có sức suy nghĩ, trong lòng chỉ tràn ngập một câu: Vừa rồi lúc mình bất tỉnh đã bỏ lỡ cái gì??

Nhưng anh thật sự quá mệt mỏi, ngay cả một chút mê mang này cũng không kéo dài được bao lâu, liền tan đi như bọt nước.

Ống thở đặt lên miệng và mũi, kim truyền dịch xuyên qua làn da.

Khoang trị liệu ấm áp và dễ chịu, lúc nằm xuống, lập tức toàn thân anh mềm nhũn, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật yên bình.

Garcia vỗ nhẹ vào gò má Khương Kiến Minh, trầm giọng nói: "Tỉnh lại đi, không được ngủ."

Trong bóng tối, giọng nói từ tính của hoàng tử vang ngay bên tai, nhẹ nhàng rơi vào đáy lòng như bông tuyết mùa xuân, còn hơi ngứa ngáy.

Khương Kiến Minh vốn đã kiệt sức, nghe thấy giọng của Garcia, anh đột nhiên ... càng buồn ngủ hơn.

Garcia cố chấp đỡ khuôn mặt đang rũ xuống của anh, lại nói, "Đừng ngủ."

...Người này đang làm gì vậy?

Khương Kiến Minh không có sức trả lời. Garcia gọi mấy tiếng, thấy anh không muốn mở mắt ra, tựa hồ cũng chịu thua, không tiếp tục cố gắng.

Một lát sau, anh mơ hồ nghe thấy Garcia đang nói chuyện.

"...Tạ Dư Đoạt, anh ..."

Điện hạ đang nói chuyện với ai vậy?

Khương Kiến Minh nửa tỉnh nửa mơ, mơ màng ép mình mở to mắt, Tạ Dư Đoạt ... một trong những chỉ huy tối cao của pháo đài I Ngân Bắc Đẩu, Tạ Dư Đoạt, Thiếu tướng Tạ Dư Đoạt?

"...đã gặp Tàn tinh nhân loại chưa?"

"Quả thực là Tàn nhân loại..."

"Tôi đã gặp..."

Garcia thấp giọng nói, nhanh chóng quay đầu lại nhìn anh, viền môi khó hiểu mà mím thật chặt.

Không biết có phải ảo giác lúc mê man không, nhưng Khương Kiến Minh mơ hồ cảm nhận được một ... vẻ hoang mang không biết phải làm sao từ khuôn mặt lạnh lùng đó.

"Cậu ấy......"

Garcia lại mím môi, giọng đanh lại, "Cậu ấy sắp chết."

Khương Kiến Minh: "..."

Khương Kiến Minh: "...!?"

Bang!

"Khụ, khụ, khụ!!!" Khương Kiến Minh đẩy cửa khoang điều trị, hai tay chống trên rìa cabin, khoảng sợ ho khan... Nhờ phước câu nói của hoàng tử điện hạ, anh lập tức bị dọa tỉnh.

Bây giờ trong đầu anh chỉ có một câu: Gì cơ, ai sắp làm sao!?

Anh, sắp, chết??

Đùa cái gì vậy trời, vết thương ngoài da nghiêm trọng nhất chính là bị cơ giáp quẹt trầy xước và chảy chút máu, nếu tính lượng máu mất, còn chẳng bằng số lẻ của Bối Mạn Nhi.

Kể cả nguyên nhân là thân thể anh, trông yếu hơn một chút vì kiệt sức, ho ra máu trông hơi đáng sợ——

Nhưng "sắp chết" là cái gì?

Giọng điệu sao mà nghiêm túc và chắc chắn thế!?

Hoàng tử bé của tôi, nếu cậu dùng bộ mặt nghiêm trang như vậy mà nói hươu nói vượn, người khác thật sự sẽ ——

Khương Kiến Minh lập tức muốn nói, thậm chí còn muốn lao đến giật vòng tay của Garcia để "thanh minh" với bên kia đường dây.

Nhưng trước khi có thể thực hiện động tác này, anh đã bị một tia lý trí kéo lại.

Anh nghĩ: Không đúng, nếu thực sự là vị thiếu tướng Tạ kia, anh ta nên nhận ra khuôn mặt và giọng nói của mình.

Garcia bỗng chốc quay qua nhìn, Khương Kiến Minh vội vàng lắc đầu, ánh mắt khẩn thiết.

——Như ngài thấy đấy, tôi chưa sắp chết, chưa chết.

Garcia nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt phức tạp, tháo tai nghe ra, giơ tay cắt đứt liên lạc.

Khương Kiến Minh: "..."

Một giây trước có người sắp chết, giây tiếp theo trực tiếp bị điện hạ treo máy...

Khương Kiến Minh thực sự muốn biết độ chấn thương tâm lý của Thiếu tướng Tạ bên kia.

Garcia điện hạ đi tới, duỗi tay đưa Khương Kiến Minh trở về cabin trị liệu, do dự một lát, bắt đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.

Hắn hơi khẩn trương, nghiêm khắc thì thào nói: "Đừng nhúc nhích, nằm xuống."

"Điện hạ?" Khương Kiến Minh thực sự sửng sốt.

Anh bỗng nhiên phát hiện, đối phương dường như không cố ý phóng đại, cũng không nói đùa.

Dường như, Garcia thực sự nghiêm túc... nghiêm túc cho rằng anh sắp chết.

--Tại sao??

Khương Kiến Minh vội vàng nắm lấy tay Garcia, nói: "Điện hạ, xin hãy bình tĩnh. Tôi không bị thương nặng, chỉ hơi ... kiệt sức."

Lúc này anh mới nhận ra, găng tay của mình thiếu một chiếc, cổ tay cứ như vậy mà trần trụi lộ ra.

Vẻ mặt Khương Kiến Minh vô hình trung biến sắc.

Không ổn, hóa ra là cổ tay!

Khớp xương cổ tay có kết tinh ngưng kết từ hạt Tinh thể, dường như đã trở thành biện pháp phân chia Tân nhân loại và Tàn nhân loại trực quan nhất. Lúc trước cũng vì tránh rắc rối không đáng có, anh mới đeo một đôi găng tay như vậy.

Nhưng bây giờ... anh giương mắt, muộn màng nhìn thấy găng của mình bị Garcia nắm trong tay.

Garcia cau mày: "Nói ít thôi, tiết kiệm sức lực. Đưa thông tin vòng tay cho tôi, cậu cần liên hệ cứu viện."

"..."

Khương Kiến Minh nhấn mạnh giọng điệu, đồng thời duỗi tay lấy lại găng tay của mình: "Điện hạ, tôi quả thực không sao."

Garcia cau mày, chủ động nhét chiếc găng vào lòng bàn tay anh, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh: "Tôi không thể ở lại lâu, cũng không thể mang cậu đi... Đưa thông tin vòng tay cho tôi."

Khương Kiến Minh lập tức nghiêm mặt, hỏi: "Còn tiểu đội khác tình huống không ổn, phải không?"

—— hiển nhiên, trọng điểm trong lời nói của Điện hạ là ở câu "Cậu cần cứu viện", mà trọng điểm của Khương Kiến Minh là câu "Tôi không thể ở lâu."

"Ngài cần tiếp tục đi cứu viện sao? Vậy đừng chậm trễ ở chỗ tôi, tôi sẽ tự mình tập hợp với đồng đội... Ý tôi là, tôi có thể tự mình liên hệ cứu viện."

Khương Kiến Minh vừa nói vừa ngồi dậy, nhìn về chiếc cơ giáp đen tuyền mà Garcia lái qua, nhận ra mẫu mã.

Cơ giáp cấp A, "M-Phá Quân".

Là cơ giáp bạo lực lấy hỏa lực làm đầu, là loại cơ giáp trứ danh thường được sử dụng bởi đội cảm tử, cũng là cơ giáp cấp A duy nhất của đế quốc hiện nay không trang bị cabin trị liệu.

Khương Kiến Minh nhíu mày, thầm nghĩ: Tại sao người này lại dùng loại cơ giáp nguy hiểm như vậy.

Thật là xằng bậy, Ngân Bắc Đẩu cũng thế, pháo đài to như vậy mà không ai quản được hắn sao?

Ngay khi anh đang nghĩ, hoàng tử liền đứng dậy.

"..."

Garcia mặt mày trầm mặc lạnh lùng, im lặng hồi lâu.

Hắn không hiểu tại sao Tàn nhân loại "ngấp nghé cái chết" đang nằm trong cabin điều trị này, chết cũng không muốn để mình giúp liên hệ cứu viện.

Nhưng mà... Thôi, người trước mắt quả thực tràn đầy thần bí, hiện tại không phải lúc điều tra.

Garcia đi về phía Phá Quân.

Khương Kiến Minh vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại thấy hắn nhanh chóng quay lại, ngồi xổm xuống trước bình năng lượng của Tuyết Cưu, click một tiếng mở ra.

"Điện hạ?"

Khương Kiến Minh nghiêng người về trước nhìn, lập tức giật mình: Garcia cư nhiên đổi chip năng lượng dự phòng cho Tuyết Cưu!

"Ngài làm gì vậy, không thể vậy được, nguồn năng lượng dự phòng—"

Garcia đột nhiên nhướng mày cắt ngang: "—— là để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp. Chính là cậu."

Hắn mím môi, sau đó cố chấp đẩy Khương Kiến Minh trở lại cabin trị liệu, thuận tay đóng nắp lại.

Khương Kiến Minh: "?"

Điện hạ dùng năm ngón tay đỡ lấy nắp, lạnh lùng nói: "Sau này tôi sẽ điều tra triệt để vấn đề của cậu... Hiện tại, trước khi cứu viện tới, cậu không được phép rời khoang trị liệu."

_______________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Garcia điện hạ lạnh lùng bá đạo, do ở Viễn Tinh tế quá lâu nên chưa từng thấy Tàn nhân loại trong truyền thuyết.

Garcia: (lo lắng) Đừng ngủ.

Garcia: (hoảng loạn) Cậu ấy sắp chết.

Garcia: (cố gắng bình tĩnh) Tôi không biết phải làm gì... Trước tiên, nhốt lại cái đã.

Jade: ây gù mãi anh chưa điều tra xong anh bé thế anh 🤧 tiến độ chậm chạp như tốc độ tui edit dị á. Điều tra nhanh còn xuống chức em nào anh 😌

Tui là cái máy lặp đây: Đồng bào đừng quên thả cho tui có động lực cày cuốc nha~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro