Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 114 Vương miện gai (3)

Hay lắm, Khương Kiến Minh không dám để giáo sư tiếp tục nói nhảm, vội vàng nhét cho thầy một cốc cà phê mới rồi tiễn người đi.

Anh lại tự mình suy nghĩ một lát, từ túi áo trước ngực lấy ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút, bắt đầu viết viết vẽ vẽ theo thói quen, sắp xếp lại những thông tin rời rạc.

Hiện tại đã biết được những điều như sau: Đầu tiên, Đại đế Kaois năm đó và điện hạ Lean, đều chủ động quyết định đến Tổ Tinh thể chịu chết.

Tiếp theo, cả Đại đế và điện hạ đều không giải thích lý do với công chúng. Hoàng đế bệ hạ, Thủ lĩnh, và có lẽ là cả lão nguyên soái Trần, bọn họ hẳn cũng biết nguyên do này, nhưng cũng lựa chọn giấu giếm.

Từ đây có thể rút ra hai kết luận: Thứ nhất, bí mật ẩn giấu trong Tổ Tinh thể rất có thể là một sự thật rung chuyển lòng người, có thể liên quan trực tiếp đến an nguy của đế quốc và thậm chí là của cả nhân loại, điều này cũng tương ứng với lời mà Thủ lĩnh đã nói với anh "Tiếp xúc quá sớm với một số chuyện cũng không tốt".

Thứ hai, hoặc là thời điểm chưa chín muồi, hoặc họ vẫn còn quyền lựa chọn. Tóm lại, chính sách hiện tại của Ngân Bắc Đẩu vẫn có thể du di, Hoàng đế bệ hạ vẫn có thể ngày ngày lôi kéo Thủ lĩnh cùng cắn hạt dưa, chứng tỏ sự việc còn chưa đến mức lửa xém lông mày.

Khương Kiến Minh trầm ngâm gõ nhẹ góc bàn.

Dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng đã quyết đến Tổ Tinh thể. Vì vậy điều mà anh hy vọng có thể xác nhận nhất bây giờ, chính là tầm quan trọng của việc Viễn chinh Tổ Tinh thể, thuyết phục quân đội không chuyển chiến lược của Ngân Bắc Đẩu sang thế bảo thủ, tốt nhất là có thể tiếp tục phái ra hạm đội viễn chinh.

Chuông gió lại vang lên, khách hàng ra ra vào vào quán cà phê. Khi Khương Kiến Minh hoàn hồn thì trời đã muộn, không biết từ khi nào hoàng hôn đã chiếu qua cửa sổ từng áng mây màu tía.

Anh biết bản thân "bệnh nặng mới khỏi", đi dạo bên ngoài lâu hoàng tử điện hạ sẽ lo lắng. Vội vàng thu dọn một chút, lại dùng Vòng tay gửi tin nhắn cho Diana, nhờ cô bé giúp để ý đến thời kỳ Thánh chiến —

Đặc biệt là trong trận Thánh chiến thứ tư và thứ năm, có biến đổi gì đặc biệt về hạt Tinh thể hay sinh vật ngoài hành tinh không?

Xong việc, Khương Kiến Minh bước ra khỏi quán cà phê.

Trên những con đường lát gạch xám trắng chỉ có vài người đi bộ, thỉnh thoảng có xe bay lướt qua đỉnh đầu.

Vừa đi, anh vừa lấy thiết bị che đậy trong túi ra, chuẩn bị đeo nó lên rồi quay trở lại điện Bạch Phỉ Thúy.

Đột nhiên, một bóng dáng xinh đẹp lóe lên trước mặt anh. Một thiếu nữ mặc váy kẻ ca rô từ phía sau chạy chậm vài bước tới, nhẹ giọng gọi: "Chờ đã, xin ngài dừng bước."

Khương Kiến Minh nghiêng đầu: "Cô là..."

"Ngài Khương! Ngài là thượng tá Khương Kiến Minh phải không."

Đôi mắt của cô gái trẻ mở to, mái tóc đuôi ngựa được buộc đơn giản hơi lộn xộn, dưới mắt có từng vòng đen.

Cô vội vàng nói: "Tôi, tôi là thành viên của Hiệp hội bảo vệ Chủng người Vô Tinh, cũng là một phóng viên. À, tên tôi là Dương Tiểu Trân..."

Khương Kiến Minh ngay lập tức nhớ ra, lần trước anh đã từng nhìn thấy cô gái này trên TV, cô rất tươi sáng tích cực trong buổi phỏng vấn, khác một trời một vực với bộ dáng hiện tại.

Anh nhìn lướt qua hai người đàn ông cầm camera mini cách đó không xa, vẻ mặt cũng căng thẳng không kém, mơ hồ nhận ra điều gì đó: "Xin lỗi, hiện tại tôi không có thời gian..."

"Ngài Khương!!" Dương Tiểu Trân hấp tấp ngắt lời anh, trên mặt cô gái lộ ra vẻ lo lắng không yên, "Tôi, chúng tôi nghe được một số... tin đồn. Ngài có thể cho chúng tôi một chút thời gian được không..."

Khương Kiến Minh vốn dĩ nhấc chân định rời đi, nhưng nghe đến lời này, trong lòng thở dài một tiếng rồi dừng lại.

Anh nhìn về một góc phố hẻo lánh: "Qua đó nói chuyện được không."

Mấy người đi đến một nơi vắng vẻ. Vừa dừng lại, Dương Tiểu Trân liền sợ hãi hỏi ra miệng:

"Ngài thật sự là bệnh nhân Hỗn loạn Tinh thể mãn tính sao?"

Một cơn gió lạnh thổi qua giữa hai người, những chiếc lá khô lăn trên đường bị xốc lên xào xạc.

Đáy mắt Khương Kiến Minh ngưng tụ lại màu sắc lạnh như sắt.

Việc anh mắc chứng Hỗn loạn Tinh thể mãn tính chưa bao giờ được công khai. Ngay cả những người bạn tốt có thể tâm sự như Đường Trấn, Bối Mạn Nhi, Diana hay cấp dưới đáng tin cậy như Trịnh Việt cũng không biết, Dương Tiểu Trân chỉ là một công dân Đế quốc bình thường, tại sao lại biết?

Đánh giá từ phản ứng hoảng sợ này, có lẽ mấy ngày trước khi nhận phỏng vấn cô vẫn chưa biết, gần đây mới hay tin.

Bệnh viện đa khoa quân đội không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân, tức là khi anh phát bệnh và được điện hạ ôm ra ngoài, rất có thể là một trong những tướng quân và tùy tùng có mặt ở trụ sở quân đội lúc đó, đã lan truyền ra ngoài...

... Không, Khương Kiến Minh mím môi thầm nghĩ, là ai cũng không còn quan trọng nữa. Đây vốn dĩ là sự thật, trên thế giới không có bức tường nào kín gió.

"Xin ngài hãy trả lời tôi!!" Dương Tiểu Trân cao giọng, nhưng lại đang run rẩy.

Cho dù đã cố tình vòng tới góc đường, nhưng cũng không có tác dụng lớn, trong tiếng hét lớn như vậy, rất nhanh đã có người chú ý tới nơi này.

Mọi người ló đầu vào xem, chỉ chỉ trỏ trỏ với những vẻ mặt khác nhau.

"Là thượng tá Khương."

"Là ngài thanh tra."

Sau vài giây im lặng, có người lên tiếng: "Đó là cô Dương của hiệp hội Vô Tinh, cô ấy... cô ấy nhất định đang hỏi về... chuyện đó."

Hiển nhiên, chuyện Hỗn loạn Tinh thể mãn tính không chỉ có một người biết.

"..."

Khương Kiến Minh quay đầu lại nhìn Dương Tiểu Trân. Cô gái này mi thanh mục tú, chắc cũng trạc tuổi anh, mới ngoài hai mươi, đang ở độ tuổi thanh xuân khi mọi xúc động nhiệt huyết đều được cho phép.

Hai người đàn ông phía sau cô, trông cũng khoảng hai ba mươi, giờ phút này đang nhìn về phía anh với một ánh mắt phức tạp khó tả.

"Đúng vậy." Khương Kiến Minh bình tĩnh gật đầu thừa nhận.

"Tôi quả thực bị bệnh."

Giữa trời chiều, lại nổi lên tiếng gió. Dương Tiểu Trân như bị một chiếc búa nặng đập vào đầu, trên mặt lộ ra vẻ trống rỗng.

Sau hai ba giây, người phụ nữ này mới chua xót nói: "Vậy, ngài có thể gia nhập quân đội, là do bị Hỗn loạn Tinh thể mãn tính phải không? Cũng không phải do sức mạnh của bản thân chủng người Vô Tinh?"

Khương Kiến Minh giật giật lông mày, khóe môi vô tình lộ ra một tia cười khổ.

Anh thật ra đã đoán được cô gái này sẽ phản ứng như vậy, nhưng... người này cũng thật là, chẳng lẽ không thể làm màu một chút, tỏ vẻ quan tâm đến người bệnh nan y sao?

Chẳng lẽ giới trẻ ngày này, cũng không biết Hỗn loạn Tinh thể mãn tính là căn bệnh bi thảm cỡ nào sao?

Khương Kiến Minh cũng không quá khách khí với cô, dùng giọng điệu bình tĩnh nói: "Ngài cũng nên biết, chủng người Vô Tinh quả thực có nhược điểm bẩm sinh trong việc chịu đựng sự quấy nhiễu của hạt Tinh thể."

Dương Tiểu Trân lại lần nữa mở to hai mắt, bốn chữ 'không thể tin được' hiện lên trong đồng tử.

Hai người phía sau nhìn nhau, sau đó lại nhìn Khương Kiến Minh... như thể người trước mắt nói ra những lời này, chẳng khác nào chuyện trời đổ mưa đỏ.

Khương Kiến Minh thoáng nhìn thật sâu vào camera, rồi như vô tình mà rời đi tầm mắt.

"Có lẽ ngài hy vọng tôi sẽ nói ra những lời truyền cảm hứng," Anh thong thả nói, "Nhưng ngài sai rồi, tôi cũng không ủng hộ việc người Vô Tinh gia nhập quân đội Viễn Tinh tế... tùy tiện để chủng người Vô Tinh lên chiến trường, dù đối với bản thân họ hay đồng đội của họ, đều không phải chuyện tốt."

Một hòn đá khiến cả mặt hồ dậy sóng. Vô số tiếng gầm trầm thấp, đứt quãng, với những từ ngữ nghe không rõ, nặng trĩu truyền tới từ đám đông cách đó không xa.

"Ngài..." Dương Tiểu Trân hay cả ngón tay cũng run rẩy, "Tại sao ngài có thể... nói như vậy..."

"Tuy nhiên," Khương Kiến Minh tiếp tục, giọng điệu bình tĩnh không thay đổi, "Con người là sinh vật có ý chí tự do, nếu một người Vô Tinh thực sự khát vọng muốn lên chiến trường, anh ta sẽ tìm cách khắc phục nhược điểm của mình, đến lúc đó..."

Dương Tiểu Trân hai mắt đỏ lên, lớn tiếng nói: "Biện pháp ngài nói chính là Hỗn loạn Tinh thể sao?! Chúng ta cần phải dùng cả mạng sống của mình, mới lấp đầy được khoảng cách bẩm sinh này sao?"

Khương Kiến Minh không nói gì, trong gió lạnh kéo cổ áo khoác lên, tập trung ánh mắt vào một khoảng không nào đó.

Trong giây lát, anh nhớ lại phòng tập chiến thuật của học viện quân sự thời niên thiếu, với những dấu gạch đỏ tượng trưng cho "thất bại" trên các mô hình.

Phải trả giá bao nhiêu, mới vượt qua được vực thẳm này. Nó sâu đến mức nào, có phải càng tiếp tục đi, lại càng sâu không thấy đáy?

Nhưng miễn là anh có thể tiếp tục, anh nghĩ.

Chỉ cần tiếp tục đi...

Dương Tiểu Trân đột nhiên ngẩng mặt lên, cô thở hổn hển, khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận, đau đớn và bi thương sâu sắc.

"Tại sao lại che giấu tình trạng bệnh của mình?" Cô nói với giọng điệu gần như buộc tội, "Tại sao không cho công chúng biết! Chúng tôi vẫn luôn nghĩ rằng..."

...Nhưng chưa có ai hỏi tôi cả, nếu cô hỏi, chẳng phải tôi sẽ nói cho cô biết sao? Khương Kiến Minh thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ nghĩ thầm.

Người đàn ông phía sau ngượng ngùng thuyết phục cô: "A Dương, thôi bỏ đi."

Dương Tiểu Trân không khống chế được cảm xúc, cô không chịu bỏ cuộc, chắn trước mặt Khương Kiến Minh: "Ngài đã nhiễm bệnh này qua con đường nào!? Hỗn loạn Tinh thể là bệnh truyền nhiễm, tàng trữ quặng Chân Tinh là trái phép —"

Khương Kiến Minh: "Xin lỗi, ở nhà có người đang đợi, tôi phải đi."

"Cho nên," Dương Tiểu Trân hai mắt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Khương Kiến Minh, hét lên: "Ngài được thăng chức nhanh như vậy là nhờ ảnh hưởng của quý tộc. Lời đồn này cũng là thật, phải không!?"

Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút, quả thực là như vậy.

Anh gật đầu: "Tôi nghĩ vậy."

Trong đám đông lại truyền ra âm thanh, như thể có thanh niên đang chửi bới. Nước mắt lúc này chảy dài trên khuôn mặt Dương Tiểu Trân.

Hai vai cô run rẩy, nhìn Khương Kiến Minh nức nở nói: "Chúng tôi đã từng coi ngài là tín ngưỡng, là ánh sáng hy vọng của chủng người Vô Tinh — nhưng bây giờ, bây giờ..."

Cô gái lau mặt, sụt sịt mũi: "Ngài không muốn nói gì à? Với mọi người."

Khương Kiến Minh: "Tôi không hiểu."

"Đừng giả vờ hồ đồ nữa!" Dương Tiểu Trân rưng rưng nước mắt, giận dữ hét lên chói tai, "Mấy ngày nay, tất cả những người Vô Tinh đều coi ngài là anh hùng, họ sùng bái, ngưỡng mộ, thậm chí là tín ngưỡng ngài!!"

"Ngài âm thầm tận tưởng những vầng hào quang này, lợi dụng sự kỳ vọng của chúng tôi, trở thành ngài nhỏ được mọi người ca tụng!! Nhưng những thứ đó đều là giả, anh căn bản chỉ là kẻ ích kỷ—"

"A Dương!" Người vừa mới khuyên can cô mắng: "Đừng đi quá xa... A Dương!"

Anh ta vội vàng nhìn Khương Kiến Minh với vẻ xin lỗi, "Thượng tá Khương, rất xin lỗi, thiếu nữ này... Ngài, ngài mau đi đi, đông người có thể sẽ rắc rối..."

Khương Kiến Minh im lặng, bắt gặp ánh mắt tức giận đầy nước mắt của Dương Tiểu Trân.

Tất nhiên anh biết cô gái này đang mong đợi anh nói gì.

Một vài lời động viên, thừa nhận khả năng của chủng người Vô Tinh; đồng thời kể về con đường phấn đấu gian khổ bất khuất của mình, tỏ vẻ mình quan tâm đến vấn đề bình đẳng chủng tộc đến nhường nào.

Những lời này anh biết nên nói thế nào, cũng chẳng phải là anh không có thành tích để chứng tỏ bản thân.

Chỉ cần nói lời hay, anh vẫn là anh hùng trong lòng mọi người. Mà khi cô gái nhỏ này bình tĩnh suy ngẫm lại, nhận ra được nỗi khổ của một bệnh nhân Hỗn loạn Tinh thể khi nhập ngũ, cũng sẽ cảm thấy thương xót cho anh, sau đó càng thần thánh hóa anh hơn.

Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút, sau đó đi về phía một người đàn ông khác đang cầm camera, còn phát hiện trên tay người kia có micro ghi âm.

Nó rất nhỏ, được làm thành hình dạng khuy măng sét, thực ra giống máy nghe lén hơn. Anh chỉ vào chiếc khuy măng sét kia, ra hiệu bằng ánh mắt, bảo người đàn ông gỡ xuống đưa anh: "Vậy tôi nói vài lời nhé."

Người đàn ông kia nhất thời bị uy hiếp bởi khí chất quân nhân, luống cuống tay chân lấy xuống đưa anh.

Khương Kiến Minh gõ nhẹ, kiểm tra âm thanh một chút. Sau đó anh ngẩng đầu, nhìn về phía góc phố phản chiếu ánh hoàng hôn. Nơi đó đứng kín người, rất nhiều người đang nhìn anh.

"Mọi người."

Anh cụp mắt xuống, chậm rãi nói: "Cho tôi tiền à?"

"..."

Âm thanh vang vọng khắp góc phố.

"...?"

Dương Tiểu Trân sững lại hai giây, mới kinh ngạc ngẩng đầu.

"A?"

Trong khoảnh khắc, cô cho rằng tai mình hỏng rồi, hoặc não cô hổng rồi, hoặc cô đang nằm mơ.

Có lẽ tất cả những đau đớn và mê mang trong hai ngày qua chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy, cô vẫn là Dương Tiểu Trân, người có thể đấu tranh cho giấc mơ của mình. Vậy thì tốt quá, nhưng một số người sẽ không buông tha cho cô.

Khương Kiến Minh: "Mọi người có biết để đến Viễn Tinh tế, tôi đã tốn bao nhiêu tiền, lại nợ bạn bè bao nhiêu tiền không?"

Khương Kiến Minh: "Mọi người có biết một mũi thuốc trấn an có giá bao nhiêu tiền, một lần khởi động cabin điều trị quân sự giá bao nhiêu tiền, biết một hộp đạn Tân Tinh giới có giá bao nhiêu tiền không?"

Khương Kiến Minh: "Mọi người dù chỉ một tệ điểm cũng không quyên góp cho tôi, vậy sự tôn sùng, ngưỡng mộ và tín ngưỡng, có ích lợi gì cho tôi?"

"Người tín ngưỡng thần phật vào kỷ nguyên Lam Tinh cổ còn biết quyên góp tiền nhang đèn, hiện tại, những tín đồ Tinh thể giáo cũng sẽ quyên góp tiền sửa chữa Nhà thờ và xây dựng tượng thần. Mọi người chưa được tôi cho phép, tự tiện coi tôi là tín ngưỡng —"

Viên sĩ quan trẻ tuổi lạnh lùng nhướng mày nói: "Đã cho tôi tiền chưa?"

=

"Đã cho tôi tiền chưa?"

Trên màn hình, ở một góc phố lúc chạng vạng, một thanh niên tóc đen khuôn mặt nhợt nhạt đôi mắt lạnh lẽo, khi nói chuyện dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc và chấn nhiếp, lại nói ra những lời mất hình tượng.

Đèn chùm của điện Bạch Phỉ Thúy chiếu sáng các góc của chiếc Vòng tay và trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

Khương Kiến Minh vừa mới tắm xong, trên người mang theo hơi nước hơi ẩm, cười đến run rẩy trong chăn, liên tục nghịch Vòng tay.

"Tôi không gia nhập quân đội để đòi quyền lợi cho chủng người Vô Tinh, chứ đừng nói đến việc chứng minh những người Vô Tinh anh hùng đến mức nào."

Chàng trai trong màn hình vẫn không hề lay chuyển: "Mọi việc tôi làm, đều xuất phát từ ham muốn ích kỷ của bản thân".

"Về phần quyền lợi của những người Vô Tinh khác, tôi không còn sức để quan tâm, mọi người chỉ có thể dựa vào bản thân mình."

"Tôi không phải là vị chúa cứu thế mà mọi người đang chờ đợi. Về điều này, tôi cảm thấy..."

Người bình thường sẽ nói "rất xin lỗi" ở đây.

Nhưng điều mà viên sĩ quan bình tĩnh nói ra lại là: "Thật đáng tiếc."

Nói xong, viên sĩ quan đưa micro trả lại cho người đàn ông đang sửng sốt, xoay người rời khỏi.

Màn hình ngừng lại, video kết thúc. Số lượng bình luận bên dưới vẫn đang tăng lên nhanh chóng.

Khương Kiến Minh cũng không kéo xuống phần bình luận, tự mình vui vẻ hồi lâu, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh: "...Điện hạ, xin đừng bày ra vẻ mặt hung dữ này, ngài không thấy buồn cười sao?"

Vừa dứt lời, anh đã nghe thấy một tiếng "xoảng" chói tai.

Hoàng Thái tử điện hạ vốn đang quay lưng về phía anh, tựa người vào cửa sổ đón gió lạnh, hai tay nắm chặt thành cửa sổ như muốn trút cơn giận, gân xanh nổi lên.

Nhưng lúc này, khi Khương Kiến Minh lên tiếng, Tinh Cốt vàng kim lập tức mất kiểm soát mà đâm ra từ cổ tay hắn, đập vỡ tan cửa sổ kính hợp kim của cung điện.

"......Tại sao."

Garcia thở hổn hển quay đầu lại, trong mắt mang sát ý, khàn giọng nói: "Sao anh có thể thờ ơ với bản thân mình như vậy?"

_______________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Cái gọi là khác biệt về nhận thức là gì...

Khương: Tôi lại bắt nạt người khác rồi, sung sướng.

Lean: Anh ấy lại bị người khác bắt nạt rồi, bùng nổ.

Jade: mé ghét mấy má phóng viên này ghê, gì đâu tự dưng bắt ép con nhà ngta, may quá anh bé đã vả vỡ alo của chúng ló ngay và luôn, mê cái cách anh ta không baoh để độc giả phải đợi lâu cho những màn vả mỏ mãn nhãn 👏

Đây là máy lặp của quyển 3: Cảm ưn các bạn đã đồng hành, hãy tiếp tục thả ⭐ ủng hộ tui sớm ngày hoàn nghen~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro