Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 109 Sự hội ngộ giữa những vì sao xa (3)

Lại năm phút nữa trôi qua, khi đồng hồ điện tử hiển thị 9 giờ, tất cả những người tham dự hội nghị ngoại trừ Tạ Dư Đoạt đều đã đến đông đủ.

Tổng tư lệnh Trần Hán Khắc ngồi ở phía đầu bên trái, mà Lean, trữ quân Đế quốc, thì ngồi ở phía trên bên phải. Các tướng lĩnh khác và tùy tùng của họ nghiêm chỉnh ngồi dọc theo chiếc bàn dài hình bầu dục, không ai châu đầu ghé tai, không gian ảo màu lam sẫm tràn ngập bầu không khí trang nghiêm.

"Tuy vẫn chưa đông đủ."

Lão nguyên soái Trần nhìn một cái thật sâu thoáng qua chiếc ghế bỏ trống của Tạ Dư Đoạt, nắm tay gõ gõ vào góc bàn, "Nhưng đã đến giờ chúng ta mở họp."

Khi lời nói vừa rơi xuống, các cửa sổ bắt đầu lần lượt xuất hiện trên màn hình trước mặt mọi người, bao gồm cả hình ảnh và văn bản. Điều này có nghĩa là, lão nguyên soái đã lắp con chip tương ứng vào thiết bị liên lạc liên sao trong hiện thực.

Khương Kiến Minh nhẹ nhàng đặt năm ngón tay phải lên màn hình, anh nhanh chóng làm quen với cơ thể trong không gian ảo, bắt đầu đọc cửa sổ trước mặt.

Trên thực tế, lý lịch của anh còn xa mới đủ tư cách tham dự cuộc họp cấp độ này, chứ đừng nói đến việc ngồi cạnh trữ quân. Không ít tướng lãnh liếc ánh mắt nghi ngờ hoặc đánh giá qua.

Nhưng Lean ngồi bên ngoài anh, lúc này gãi đúng chỗ ngứa mà hơi điều chỉnh tư thế ngồi, vô tình chặn không ít ánh mắt nhìn lén.

Thậm chí nương góc chết, Hoàng Thái tử điện hạ còn có thể lén lút an ủi, bóp ngón tay đang buông thõng xuống của anh – ăn bớt tán tỉnh trong đại hội quân sự, thật kích thích.

"Hội nghị lần này có ba chủ đề, quan hệ tăng tiến dần."

Lão nguyên soái Trần nói: "Trước tiên nói về vấn đề Tinh thể giáo. Trung tướng Luther, sơ lược qua đi."

"Rõ."

Luther đứng lên khỏi chỗ ngồi: "Tinh thể giáo là một tôn giáo có lịch sử lâu đời, đã được một phần dân chúng coi là tín ngưỡng kể từ khi lập quốc tới nay. Nhưng gần đây, chúng tôi phát hiện trong đó có không ít phần tử biến chất, bọn họ hư hư thực thực cấu kết với thế lực cướp vũ trụ tà ác, mưu đồ kích động tình trạng bất ổn trong Đế quốc..."

Cùng với lời trần thuật của lão trung tướng, một lượng lớn thông tin cũng được chia sẻ trên màn hình của mọi người theo thời gian thực.

Lúc này, những tiếng thảo luận khe khẽ bắt đầu lan rộng trong không gian ảo.

Chỉ có Khương Kiến Minh và Hoàng Thái tử điện hạ đã theo chân từ tiền tuyến, trước đánh cướp vũ trụ, sau đánh tà giáo, cũng không cần nghe lời thuật lại.

Vì thế Khương Kiến Minh lặng lẽ ghé lại gần Lean, thấp giọng nói: "Điện hạ, ngài nghĩ gì về Luther tướng quân?"

Hoàng Thái tử nhướng mi, cũng thấp giọng đáp: "Lý lịch từng trải, kinh nghiệm phong phú, nhưng bản thân năng lực không nổi trội, đảm lược* và sự linh hoạt còn kém một khoảng... kém xa anh."

*胆略: can đảm mưu lược

Khương Kiến Minh mỉm cười, làm như không nghe thấy câu cuối cùng: "Vậy, điện hạ có bao giờ nghĩ tới, tại sao vị tướng tối cao của Kim Nhật Luân ở Aslan lại là người như vậy không?"

"..."

Hoàng Thái tử hơi kinh ngạc nhìn về phía anh, loại câu hỏi này hàm chứa quá nhiều ý vị sâu xa, đặc biệt là khi đặt trong hội nghị hiện tại.

Lean mím môi, trầm mặc một lát, phát hiện ra mình không thể trả lời.

Hắn nói: "Anh nói cho em đi."

Khương Kiến Minh vẻ mặt bình tĩnh: "Rất đơn giản. Một mặt, Aslan có tổng hành dinh quân sự, cũng có Hoàng đế bệ hạ và Hoàng Thái tử điện hạ trấn ải, không thiếu người đưa ra quyết định. Cho nên, đối với chủ tướng quân đồn trú của Kim Nhật Luân, thật ra cũng chẳng cần mưu lược gan dạ đặc biệt nổi trội, không cầu vô công chỉ cầu vô quá*, vậy là đủ rồi."

*不求无功, 但求无过: chẳng cầu thành tích lớn lao gì, chỉ cầu không mắc lỗi lầm

"Mặt khác, các thế lực trong Tinh thành Thủ đô rắc rối phức tạp, rất nhiều chuyện không thể giải quyết được chỉ bằng việc đánh thắng trận, một người tài đức bình thường như lão trung tướng, ngược lại sẽ phù hợp hơn với việc điều phối mâu thuẫn giữa các bên."

Lão trung tướng Luther vẫn đang đĩnh đạc tường thuật, tiếng bàn luận xung quanh càng lúc càng lớn, giữa chừng còn có người đứng dậy đặt câu hỏi, cũng không có ai chú ý tới bọn họ.

Khương Kiến Minh đảm bảo không ai nghe thấy tiếng mình, tiếp tục nói với Hoàng thái tử: "Ngài ngẫm xem, nếu đặt một vị tướng sắc bén như Thiếu tướng Tạ ở Aslan, bị cấp trên đàn áp, lại phải suy tính tầng tầng lớp lớp, không thể phát huy hết tài năng thực thụ, anh ta sẽ nghẹn khuất phát điên. Cho dù không có chuyện cũng phải kiếm ra chuyện cho Tinh thành, phải không?"

"Người khôn dùng mưu, kẻ ngu dùng sức, người dũng cảm dùng uy, kẻ nhát gan dùng thận trọng... Đây là đạo dùng người."

Nói xong, Khương Kiến Minh giảm tốc độ, màn hình màu lam khẽ lóe lên phía đuôi mắt, anh nhìn sườn mặt tuấn mỹ của trữ quân —

Nếu người trước mặt vẫn là Garcia lúc trước, anh không cần, cũng sẽ không bao giờ nói với điện hạ những lời này. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.

Lean im lặng hồi lâu. Không biết tự khi nào, ánh mắt của hắn không còn tập trung trên sĩ quan Tàn tinh âu yếm của mình, mà đảo qua lại giữa những người tham dự cuộc họp.

"Ngài nhìn vị tướng quân kia." Khương Kiến Minh dùng ánh mắt chỉ về phía một tướng lãnh trong đó. Đó là một người đàn ông to lớn với khuôn mặt dữ tợn, tướng mạo hung ác, giờ phút này đang khoanh tay ngồi trên chiếc ghế thuộc về tướng quân Kim Nhật Luân.

"Trung tướng Boris, tính tình thô bạo ngang ngược, là một tên côn đồ đã từng dùng Tinh Cốt đánh chết một Tàn nhân loại bình dân."

"Nhưng môi trường của Tinh thành Sao Hỏa rất khắc nghiệt, lại nhiều mâu thuẫn, nhiều bạo dân tác loạn, trước khi Đế quốc có thể hoàn toàn cải thiện những vấn đề của Sao Hỏa, cũng chỉ có loại tướng quân như Boris mới có thể kiểm soát được tình hình."

Một khi đã vậy, với thủ đoạn sắt thép của lão nguyên soái Trần... Bổ nhiệm một người dùng bạo lực kiềm chế bạo lực, thi hành thống trị cao áp, cũng không phải chuyện không thể hiểu được."

"Đương nhiên, tôi không có ý nói với ngài đây là hành động đúng đắn, điện hạ."

Khương Kiến Minh thở dài: "Trên đời này đôi khi không có đúng sai rõ ràng, chỉ có kết quả. Mà thứ duy nhất có thể chân chính chứng kiến ​​kết quả chính là lịch sử."

"Tôi muốn nói... Ngài rất cường đại, nhưng nếu muốn trở thành một hoàng đế tốt, còn rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ."

"Thế giới này không thập phần hoàn mỹ, Đế quốc tưởng chừng huy hoàng cũng có mặt tối. Cái gì phải thỏa hiệp, cái gì cần kiên trì, cái gì phải từ bỏ, cái gì cần bảo vệ... cần ngài tự đưa ra quyết định."

Khi Khương Kiến Minh nói xong lời cuối cùng, anh liền cảm thấy lòng bàn tay mình bỗng nhiên bị nắm chặt.

Lean đột nhiên quay đầu nhìn anh một cái, ánh mắt như mũi dao sắc bén được tôi luyện bởi ngọn lửa tàn khốc.

Tim Khương Kiến Minh đập thình thịch, nhưng anh còn chưa kịp hiểu ra tại sao Lean đột nhiên lại dựng lông như sắp bùng nổ, một giọng nói quen thuộc bỗng truyền vào tai anh —

Đó là một giọng nói lẽ ra nên ưu nhã dễ nghe, nhưng dù nghe thế nào cũng chỉ ra ý vị trào phúng mỉa mai. Vị trí trống duy nhất lóe lên, người chưa đến âm thanh đã tới trước:

"Ai u rất xin lỗi nha chư vị. Mọi người lại đợi tôi nữa à?"

Giây tiếp theo, một hình chiếu cao gầy xuất hiện trên vị trí của chỉ huy pháo đài I Ngân Bắc Đẩu.

Đó là một vị tướng trẻ tuổi khuôn mặt anh tuấn cử chỉ tùy tiện, mái tóc đen ngang lưng buộc lại sau đầu, thân mặc bộ quân phục màu đen bạc của Ngân Bắc Đẩu, nếu không phải thiếu tướng Tạ Tạ Dư Đoạt thì là ai?

May mắn may, rốt cuộc bình an vô sự.

Lúc này, tảng đá lớn trong lòng Khương Kiến Minh cuối cùng cũng buông xuống được, mà xung quanh đã nổ tung. Mấy vị tướng không hẹn mà cùng giận dữ trợn mắt:

"Tạ Dư Đoạt!"

"Đồ nhà cậu —"

"Dừng!"

Sau đó Tạ Dư Đoạt xua tay hô một tiếng: "Biết rồi biết rồi, tôi chưa được tổng hành dinh cho phép đã tự tiện xuất quân, coi thường quyền uy của Đế quốc — đúng không, nói hộ mấy vị luôn."

Y đao to búa lớn ngồi xuống, cười tủm tỉm: "Vậy bây giờ để bên chúng tôi nói đi?"

Lúc này, phía sau Tạ Dư Đoạt lại lập lòe, xuất hiện một bóng người khác, thế nhưng cũng là một sĩ quan trẻ.

Khương Kiến Minh đột nhiên mở to mắt, không ngờ lại gặp được người quen - chính là Đường Trấn.

Mới cách thời gian tốt nghiệp Học viện quân sự được hơn nửa năm, nhưng khí chất của tiểu thiếu gia họ Đường đã thay đổi rất nhiều, ít một phần ngây thơ, nhiều một phần cương nghị.

Khương Kiến Minh không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm: Có thể xuất hiện ở đây, đồng nghĩa với việc Đường Trấn cũng đã vượt qua kỳ thích ứng sớm hơn dự kiến, còn theo thiếu tướng Tạ lên phi thuyền viễn chinh, bạn cùng phòng tốt của anh cũng đang tiến bộ rất nhanh.

Ngay khi bước vào không gian ảo chứa đầy các tướng lĩnh cấp cao này, Đường Trấn có vẻ hơi khẩn trương.

Nhưng sau khi nhận được tín hiệu từ ánh mắt Tạ Dư Đoạt, cậu ta lập tức hít một hơi thật sâu, đứng dậy nghiêm mặt nói: "Kế tiếp, tôi sẽ báo cáo thành quả viễn chinh lên các vị cấp trên."

"Lần thăm dò Viễn Tinh lần thứ 28 của Ngân Bắc Đẩu, đã hoàn thành giai đoạn một thành công, một lần nữa cập nhật định vị chính xác của Tổ Tinh thể, tọa độ trên bản đồ sao là..."

"Dọc đường dọn sạch sinh vật ngoài hành tinh chiếm đóng, hiện tại đã thành công mở ra một tuyến đường mới có thể cho ngàn phi thuyền đi lại bình thường, tọa độ trên bản đồ sao..."

"Tính đến ngày hôm nay, tất cả số quặng Chân Tinh mà hạm đội viễn chinh thu hoạch được, xem về mặt chất lượng và số lượng, đã vượt quá tổng số tài nguyên ba pháo đài Ngân Bắc Đẩu khai thác được trong vòng một năm..."

Khi sĩ quan trẻ cao giọng báo cáo, các tướng quân vốn dĩ đang tức giận vì Tạ Dư Đoạt đến trễ bắt đầu thay đổi sắc mặt, thậm chí còn kinh ngạc suýt xoa.

Những lần thăm dò Tổ Tinh thể xưa nay đều có đi mà không có về... lúc này, lúc này thế nhưng thực sự có thành quả?

Có người nhận ra con út họ Đường, cực kỳ hâm mộ mà khen ngợi đương gia họ Đường, thiếu tướng đương nhiệm của Đế quốc Đường Bá Hải: "Thiếu tướng Đường, hổ phụ vô khuyển tử."

Nhưng thiếu tướng Đường co giật khóe miệng, nỗi khổ nói không nên lời... Ông luôn muốn đứa con út của mình tránh xa tiền tuyến. Kết quả trái lại, thằng nhóc này không chỉ vừa tốt nghiệp xong đã chọn Ngân Bắc Đẩu, còn chạy theo tên Tạ Dư Đoạt điên dở này vào đội viễn chinh.

Tạ Dư Đoạt dương dương tự đắc nói: "Ừm, không tệ phải không chư vị. Cho dù ưu khuyết bù trừ, nói không chừng cũng dư ra không ít cho Tạ mỗ thăng chức, phải không Tổng tư lệnh?"

Nguyên soái Trần đã quen với việc y lấc cấc như vậy từ lâu, lúc này sắc mặt vô cảm.

Bên kia, Trung tướng Boris vốn tính tình dữ dằn liền đứng dậy đập bàn: "Xạo *!"

Cơ chế kiểm duyệt ngôn ngữ trong không gian hội nghị đã nuốt chửng những lời chửi thề của vị trung tướng này, các cơ trên mặt Boris giật giật: "Viễn Tinh tế thay đổi liên tục, oắt con chẳng may sống được thêm mấy ngày. Đợi ngày mai hạm đội chiến bại, chủ tướng chết bao nhiêu lần cũng chẳng thoát nổi tội, xem cậu còn có thể tham gia hội nghị liên sao với thái độ kiêu ngạo như vậy không!?"

Tạ Dư Đoạt trả lời một cách mỉa mai, khoa trương tỏ vẻ ngạc nhiên: "Những lời này của ngài không vô nghĩa sao! Tạ mỗ đương nhiên có tự tin thắng trận mới dám đến họp nha. Nếu chiến bại, còn cần ngài dạy tôi chết thế nào sao?"

Boris tức giận đến mức thái dương nổi gân xanh: "Cậu——"

Những người còn lại nhìn nhau, thấy bầu không khí bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn chưa hết.

Đường Trấn đầu bên kia đọc xong lời thoại của mình, mông vừa chạm vào ghế, hai mắt đã sáng lên, không thể tin nổi mà vui mừng kêu lên: "* * Tiểu Khương!? Tại sao cậu cũng ở đây —"

... Hiển nhiên, cậu ta quá kích động nên "đụ má" một tiếng theo thói quen, sau đó bị cơ chế kiểm duyệt tắt tiếng.

Thiếu tướng Đường tức giận đến đau thắt lồng ngực, ông che mặt không đành lòng nhìn thẳng. Kết quả ông nhìn thấy thiếu tướng Tạ bên cạnh nghiêng đầu, tựa hồ ngẩn người.

Ngay sau đó, Tạ Dư Đoạt bộc phát một tiếng kêu còn thê lương thảm thiết hơn cả Đường Trấn!

"Trời * ngài nhỏ ơi!!! Cậu, cậu cậu cậu —"

Kêu như chết cha chết mẹ, khiến tất cả các tướng quân và tùy tùng bị dọa chết khiếp.

Ngay cả Nguyên soái Trần cũng mệt mỏi dùng tay đè huyệt thái dương, liên tục lắc đầu.

Thiếu tướng Tạ cũng không thèm để ý, y chẳng thèm tuân theo lễ nghi nào, ba bước làm hai xông đến trước mặt Hoàng Thái tử điện hạ.

— không đúng, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một sĩ quan trẻ tóc đen thanh tú, điềm tĩnh ngồi cạnh hoàng tử, trên người mặc bộ quân phục bạch kim.

Khi ánh mắt toàn trường đổ dồn về phía này, Khương Kiến Minh như đứng đống lửa như ngồi đống than, cười khổ nói: "Thiếu tướng Tạ, lâu rồi không gặp."

Lean giơ tay ấn ngài Thiếu tướng đang nhào tới xuống, giọng nói lạnh băng: "Tạ Dư Đoạt, anh muốn chết à?"

"Tại sao!!" Tạ Dư Đoạt lại chỉ vào huy hiệu Kim Nhật Quân trên ngực Khương Kiến Minh, kêu khóc: "Tại Ngân Bắc Đẩu thăng chức không đủ nhanh hay tiền lương không đủ cao, tại đồ ăn không đủ ngon hay khả năng chi trả không đủ tốt, ngài nhỏ tại sao ngài có thể.... Tại sao ngài có thể!"

Trước mắt bao người, Thiếu tướng Tạ vừa rồi còn vểnh đuôi lên trời dường như đã hoàn toàn suy sụp.

Khương Kiến Minh chột dạ ho một tiếng, tính toán thô sơ giản lược trong lòng, mức độ suy sụp này có thể so với mình khi biết tiểu điện hạ đã dùng hao hết sạch hộp thuốc trấn an."

"Đồ ** Kim Nhật Luân này, cả đám **** bọn họ, ngoại trừ tuổi thọ trung bình dài hơn một chút, làm sao tốt được bằng nửa phần Ngân Bắc Đẩu chúng ta!"

Tạ Dư Đoạt vẫn đang khóc không ra nước mắt, "Ngay cả quân phục cũng xấu như cái **, nếu không — nếu không ngài về hậu phương pháo đài làm văn chức cũng được mà!"

Boris chửi ầm lên: "Thằng oắt ** cậu nói quân phục nhà ai xấu?"

Đồng thời càng có nhiều tướng lãnh Kim Nhật Luân nhìn không nổi, những người có tư tưởng bảo thủ lên tiếng, hoặc trách móc hoặc than thở:

"Tạ Dư Đoạt, cậu còn biết đây là đâu không?"

"Thật đáng xấu hổ, thật đáng xấu hổ..."

Lão Trung tướng Luther tức giận thổi râu trừng mắt: "Im lặng! Tất cả im lặng!!"

Chỉ trong phút chốc, những từ bị kiểm duyệt bay tán loạn, bầu không khí trang trọng nặng nề của đại hội quân sự lập tức biến thành một màn gà bay chó sủa.

Giữa chừng, cũng có vài người nhỏ giọng nghị luận: "Người thanh niên đó không phải sĩ quan Tàn nhân loại vài ngày trước đã bình định nội loạn trong Aslan, lại được Hoàng Thái tử điện hạ ưu ái sao?"

"Tại sao Tạ Dư Đoạt lại dính líu đến cậu ta, chẳng lẽ tin đồn sĩ quan nhỏ này đã từng nhậm chức ở Ngân Bắc Đẩu là sự thật?"

"Tại sao còn gọi là ngài nhỏ..."

Khương Kiến Minh bình tĩnh trấn an: "Thiếu tướng, bình tĩnh một chút, đợi lát nữa tôi cho ngài xem hồ sơ, tôi không rút quân hàm Ngân Bắc Đẩu."

Cuối cùng, trước khi cuộc họp hoàn toàn biến thành một trò hề, lão nguyên soái Trần lại gõ gõ bàn, lên tiếng.

"Được rồi, được rồi, ngồi xuống cả đi."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ – máy nghiền bầu không khí biết đi hình người – Dư Đoạt.

Ghi chú: "Người khôn dùng mưu, kẻ ngu dùng sức, người dũng cảm dùng uy, kẻ nhát gan dùng thận trọng" trích trong 《 Đế Phạm. Thẩm Quan 》của Đường Thái Tông.

Jade: mấy hôm nay bắt đầu kỳ mới, tui vốn quen thói trưa dậy 12h rùi nên bh dậy lúc 8h đi học nó như cực hình ấy 🥲 mấy ngày nay đảo hết cả h ngủ trưa với h ngủ tối 🤧

Đây là máy lặp của quyển 3: Cảm ưn các bạn đã đồng hành, hãy tiếp tục thả ⭐ ủng hộ tui sớm ngày hoàn nghen~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro