Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Jade

Chương 108 Sự hội ngộ giữa những vì sao xa (2)

Quận hai Tinh thành Aslan Star, Nhà tù Lam Sơn, nơi giam giữ những kẻ phạm trọng tội.

Đèn trong phòng thẩm vấn lờ mờ, gia chủ Brandon bị còng tay ngồi trên ghế, nước mắt nước mũi giàn giụa kêu rên.

"Tôi thực sự không biết, tôi đã nói tất cả những gì tôi biết rồi, ngoài ra tôi không biết gì nữa Tổng tư lệnh...!"

"Năm đó, khi Gerhard Lauren chìa cành ô liu với gia đình Brandon, tôi, tôi xem trọng quyền thế và danh vọng trong tay Thủ tướng, bị quỷ mê hồn mới vẫn luôn giúp tên kia làm việc..."

Nước mắt lấm lem chảy xuống khuôn mặt như vỏ cây khô héo của lão Brandon, ông ta vươn cổ gào khóc: "Nhưng gia tộc Brandon thật sự không biết gì về chuyện phản quốc!"

Đằng sau tấm kính một chiều, Trần Hán Khắc chạm vào bộ râu màu trắng lún phún trên cằm.

Brandon vẫn đang la hét lung tung, thân hình mập mạp khiến chiếc ghế rung chuyển ầm ầm.

Người thẩm vấn đẩy cửa ra khỏi phòng, khom lưng thấp giọng nói: "Tổng tư lệnh, xem ra không moi được thêm gì từ miệng Brandon nữa."

"Ừ." Lão nguyên soái Trần trầm ngâm im lặng.

Kể từ biến động Tết Nguyên đán, Tinh Thể giáo bị xếp vào diện thế lực phản động chỉ sau một đêm, thanh trừng triển khai trên toàn bộ chín Tinh tình, hàng loạt giáo sĩ Tinh thể giáo bị bắt giam.

Trong đó xảy ra rất nhiều bạo động phản kháng, nghe nói binh lính các Tinh thành lớn cũng đổ không ít máu. May mắn thay, không gặp phải những kẻ khó gặm như Tô và Margaret – cũng chính là "giám mục Hủy Diệt" và "giám mục Tử Vong", nên cũng không có lý do gì phải lo lắng.

Tuy nhiên, nghi phạm trọng điểm nhất cho chủ mưu cuộc phản loạn này, Gerhard Lauren, đến nay vẫn chưa thấy tăm hơi; mà chiếc cơ giáp chở hai giám mục chạy trốn khỏi Tinh thành Aslan...

Lão nguyên soái Trần đau đầu gõ huyệt thái dương, đây là một trong những vấn đề nhất định phải đề cập đến ở đại hội quân sự sắp tới.

Ông xua tay với người thẩm vấn: "Tiếp tục thẩm vấn, bắt Brandon nhổ ra tất cả những ký ức có liên quan đến Lauren trong mấy năm vừa qua."

Người thẩm vấn đứng nghiêm chào: "Rõ!"

"Hiểu 'tất cả' nghĩa là gì không?" Ông lão nheo đôi mắt lập lòe ánh sao, "Có nghĩa là, Lauren ngày nào đêm nào đeo nhẫn gì, uống rượu vang nhãn hiệu gì, thậm chí là trên mông mặc quần lót gì— nếu ông ta biết — ghi chép tất cả lại cho tôi."

Người thẩm vấn sắc mặt căng thẳng, cao giọng hô: "Rõ!"

Lão nguyên soái Trần hài lòng gật đầu, xoay người khoanh tay rời khỏi phòng thẩm vấn, ra khỏi nhà tù Lam Sơn.

......

Sau khi dùng xong bữa trưa, đã là hai giờ chiều. Khi lão nguyên soái về tới tổng bộ quân sự, Lean và Khương Kiến Minh cũng vừa lúc đến tòa nhà Kim Nhật Luân.

Ngồi trong văn phòng rộng rãi, lão nguyên soái Trần uống cà phê, đi thẳng vào vấn đề: "Thông tin hai vị biết cả rồi, 9 giờ sáng ngày mai, lâm thời mở hội nghị quân sự liên sao."

"Đúng vậy." Khương Kiến Minh thấp giọng đáp.

"Ừm, những người tham dự cuộc họp này đều là những tướng lĩnh cấp cao, đặc biệt là ba vị tướng đứng đầu ba pháo đài Ngân Bắc Đẩu Viễn Tinh tế và chín vị tướng đứng đầu chín Tinh thành Đế quốc. Hoàng Thái tử đã chết rồi hồi sinh cũng cần phải lộ diện, và —"

Trần Hán Khắc chỉ vào mũi mình: "À, và lão già trước mặt các cậu."

"Mỗi vị tướng quân có thể mang theo một đến hai người, phần lớn đều sẽ mang theo thuộc hạ mình muốn bồi dưỡng, cũng có một số không thích mang người theo. Tính toán sơ bộ, ước chừng ba bốn mươi người."

Lean lập tức kéo Khương Kiến Minh về phía mình, như đang tuyên bố lãnh thổ: "Anh ấy sẽ đi theo tôi."

Lão nguyên soái Trần vui tươi hớn hở nói: "Đương nhiên, đương nhiên, nhưng..."

Ánh mắt ông lão như có điều suy nghĩ rơi vào Khương Kiến Minh: "Nhưng quân hàm hiện tại của ngài nhỏ có chút khó đối phó, nếu thằng nhóc Tạ Dư Đoạt đã trở lại..."

"Toàn bộ nghe theo sắp xếp của ngài." Khương Kiến Minh ấm áp cười, anh hiểu ý của lão nguyên soái, đây là muốn cộng dồn tất cả quân công trước giờ của mình lại, đổi thành thăng chức đặc biệt.

Thanh tra lâm thời chỉ là một danh hiệu tạm thời, dựa theo chức vụ quân sự, anh chỉ là trung úy Ngân Bắc Đẩu, cũng không biết bây giờ quân hàm mới sẽ thăng tới đâu.

"Xem thằng nhóc cậu này, không màng hơn thua cũng không phải như vậy, cứ như Đế quốc cầu xin cậu thăng chức...."

Lão nguyên soái Trần vừa tức giận vừa buồn cười trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó giả bộ lấy tài liệu từ trong ngăn kéo ra, xem ra đã chuẩn bị trước từ lâu rồi.

"Lực lượng viễn chinh Tinh tế Ngân Bắc Đẩu, trực thuộc quân đoàn một, Trung úy Khương Kiến Minh."

Ông lão hắng giọng, đổi sang vẻ mặt nghiêm nghị: "Đầu tiên vạch trần âm mưu của cướp vũ trụ ở dị tinh, sau đó phá giải cuộc bạo động của Tinh thể giáo ở Đế đô, trí dũng song toàn, phẩm cách kiên nghị, thành tựu phi thường."

"Sau khi được Quân đội xem xét, đồng thời phụng theo ngự ý của Hoàng đế bệ hạ, nhận quân tịch Kim Nhật Luân, thăng cấp đặc biệt, trao quân hàm thượng tá Kim Nhật Luân."

Lông mi Khương Kiến Minh khẽ giật.

Thực ra anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng được thăng trực tiếp từ trung úy lên thượng tá...

Cao hơn một bậc so với lời hứa trung tá ban đầu, nếu tốc độ thăng chức này truyền ra ngoài, toàn bộ đế quốc sẽ run rẩy.

"Chúc mừng, ngài nhỏ."

Lão nguyên soái đọc xong lời kịch liền thu hồi vẻ nghiêm túc giả vờ, híp mắt cười rộ lên: "Ngài là thượng tá trẻ nhất từ lúc kiến quốc tới nay."

"Sau đó là đại tá, sau nữa đã là tướng quân. Cái này cần tích lũy kinh nghiệm, ít nhất phải chính thức dẫn quân ra chiến trường vài lần..."

"Anh ấy không có thời gian." Hoàng tử bên cạnh đột nhiên lạnh lùng xen vào.

Lean ánh mắt sâu thẳm: "Ông không thể nhường ra chiếc ghế kia sớm hơn được sao, thầy."

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ: "Điện hạ."

Lão nguyên soái Trần vẫn gió thổi bất động, lấy ra một hộp chip khác từ cùng một ngăn kéo, đưa cho Lean: "Suýt nữa thì quên mất, đây là hồ sơ của các tướng quân, điện hạ."

"Nhiệm vụ tiếp theo của ngài – trước khi cuộc họp bắt đầu, thuộc lòng mặt và tên những người này, đừng phạm sai sót gì trong hội nghị."

Lean: "..."

=

Buổi tối này, trong điện Bạch Phỉ Thúy, Hoàng Thái tử điện hạ tôn quý và sĩ quan Tàn tinh đã bị coi thành vật sở hữu của hắn, chỉ có thể dành thời gian ghi nhớ hồ sơ và chuẩn bị tư liệu.

Phần lớn vẫn là công việc của trữ quân, thật ra Khương Kiến Minh có giúp đỡ hắn, đáng tiếc, đồng hồ điện tử qua mười giờ bắt đầu ngại ngùng kêu tích tích.

Đã đến giờ, Lean dứt khoát ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, ôm người bệnh nào đó đuổi đi ngủ.

"... Hồi còn học trường quân đội tôi cũng không làm việc nghỉ ngơi có quy luật như vậy, điện hạ."

Khi anh được đặt nằm trên giường, Khương Kiến Minh sống không còn gì luyến tiếc nói.

Đèn ngủ đầu giường nhẹ nhàng chiếu sáng, Lean cầm một quang não loại nhỏ trên tay trái, ánh mắt vẫn rơi vào dòng chữ trên màn hình ảo, "Đó là vấn đề của anh."

Nhưng tay phải của hắn lại chân thật đáng tin mà dém góc chăn cho Khương Kiến Minh, vỗ vỗ qua lớp chăn: "Ngủ đi."

Khương Kiến Minh: "Ngài quá vô lý, tôi thay đổi đồng hồ sinh học cũng rất khổ sở... hơn nữa, 10 giờ ngủ 8 giờ dậy, hẳn là lịch trình của trẻ mẫu giáo."

Lean: "Cũng là thời gian biểu được bác sĩ đề xuất. Hoặc anh cũng có thể chọn nằm viện, sáng mai em sẽ làm thủ tục."

Khương Kiến Minh lập tức nhắm mắt lại, giả chết.

Anh nghe thấy Lean tựa hồ cười khẽ một tiếng, sau đó ngồi xuống mép giường, bàn tay tiếp tục có quy luật khẽ vỗ về anh.

...Thời đại này, ngay cả các bà mẹ cũng không ru con ngủ kiểu này, trên thị trường có vô số "Thần khí Ghế bập bênh dỗ bé", "Robot thôi miên ru ngủ".

Nhưng hoàng tử bé của anh chẳng những không thấy thẹn, mà còn làm không biết mệt. Phảng phất như đã nhận định, đây là sự an ủi cần thiết cho Tàn nhân loại ốm yếu.

"..."

Khương Kiến Minh vùi nửa mặt vào chiếc gối mềm mại, lén hé mắt ra nhìn.

Dưới vầng sáng màu vàng cam, bóng dáng Lean ngồi nghiêng trông đặc biệt yên bình, ngay cả cái bóng rơi trên chăn cũng như được vẽ bằng than mềm, dịu dàng đến mức có vẻ không chân thực.

Cái gì không thực chính là mộng, mộng đẹp đều không kéo dài lâu... Khương Kiến Minh không khỏi nghĩ như vậy, để ngăn cản chính mình quá đắm chìm.

Nhưng đã quá lâu rồi, không có rào cản và đè nén, đơn giản chỉ là cảm giác hạnh phúc khi được người yêu yêu thương, trong lúc âm thầm đã xoa dịu trái tim lạnh giá.

Cứ vậy chìm vào một giấc mộng đẹp.

Tự bản thân Khương Kiến Minh không tin nổi, anh thật sự bị Lean vỗ về đến khi ngủ say, còn ngủ vô cùng thoải mái, mãi cho đến hừng đông ngày hôm sau.

Vẫn là hai người bọn họ, rời giường, rửa mặt. Bữa sáng có bánh mì nướng, trứng rán, sữa ngọt và táo nấu đường phèn. Khương Kiến Minh còn bị Lean theo dõi uống thuốc, sau đó lần lượt mặc quân trang và lễ phục.

Tiếp theo, lấy ra xe bay trước ánh nắng mờ ảo, cửa sổ được làm bằng pha lê đặc chế, như vậy, trữ quân tôn quý liền có thể ngồi trên ghế lái.

Khương Kiến Minh bị bắt chợp mắt nghỉ ngơi ở ghế sau — hôm nay phải dậy sớm nửa tiếng so với thời khóa biểu để kịp giờ hội nghị, điện hạ nói phải bù lại.

Thời điểm bước xuống xe bay, ánh nắng bạc chói chang trong nháy mắt phủ khắp mặt đất.

Trước cửa Tổng hành dinh quân đội đã có vài nhân vật lớn mặc quân phục ra vào, số lượng lính canh cũng nhiều gấp đôi bình thường.

Khương Kiến Minh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong lúc mơ hồ có cảm giác không gian thời gian hỗn loạn——

Anh cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, nên mới có thể ảo giác ra buổi chiều giữa hè ba năm trước vào một buổi sáng cuối đông như vậy, rõ ràng là không có điểm tương đồng nào ngoại trừ cùng một địa điểm.

Bước đi loạng choạng, anh vô tình va phải vai Lean.

Hoàng Thái tử lập tức cảnh giác quay đầu lại, nâng khuỷu tay anh: "Tại sao..."

Khương Kiến Minh cười khổ, xấu hổ xua tay: "Ngủ choáng váng, đã bảo vậy không được mà."

Lean không buông anh ra, thấp giọng nói: "Vào ngủ tiếp đi."

Lão nguyên soái Trần đã sớm để đội cảnh vệ chuyên môn hộ tống họ chờ ở đây, hai người trực tiếp đến cổng lớn, ngó lơ những ánh mắt xa xa truyền tới, cũng không gặp phải phiền phức gì.

Hội nghị viễn trình liên sao, nguyên lý là sử dụng thiết bị liên lạc quân sự, đồng bộ hình chiếu của tất cả những người tham dự hội nghị, nhằm tạo ra hiệu ứng tề tụ cùng nhau khi cách xa ngàn vạn dặm.

Do nguyên nhân thân phận, Khương Kiến Minh và Lean cũng không ngồi cùng các vị tướng lĩnh khác, mà mở một phòng họp riêng chỉ có hai người.

Trong phòng đặt một thiết bị cao bằng nửa người, đèn xanh nhỏ nhấp nháy báo hiệu hoạt động bình thường.

Khương Kiến Minh kéo ghế ngồi xuống, Lean cầm miếng dán kết nối đầu cuối tới, cau mày quơ tay múa chân trước mắt Khương Kiến Minh, do dự không dám dán lên người anh, nói cái gì mà: "Chưa từng có người Vô Tinh nào sử dụng loại thiết bị này, nếu......"

"Cái này còn phải phân chủng người gì, ngài cứ phiên phiến là được, đưa tôi đưa tôi..." Khương Kiến Minh dở khóc dở cười, cầm lấy dán lên thái dương: "Ấn công tắc đi."

Hoàng Thái tử ấn nút, Khương Kiến Minh nhắm mắt lại.

Một cảm giác tê dại như dòng điện đột nhiên truyền đến từ miếng dán đầu cuối, Khương Kiến Minh cảm thấy hơi choáng váng, giống như cảm giác không trọng lực.

Ngay sau đó, một sự thay đổi kỳ diệu xảy ra trong các giác quan——

Mặc dù mắt rõ ràng đang nhắm, "trước mắt" anh lại có những mảnh màu sắc sặc sỡ hiện ra từ bóng tối, như một trò chơi xếp hình.

Những khối màu đó tạo thành một khung cảnh hoàn chỉnh trong vòng hai ba giây: Một hội trường lớn và rộng mở. Không gian rất rộng rãi, bàn ghế phân bố theo hình bầu dục, mỗi chỗ có trang bị ghế và màn hình.

Mà bản thân anh, trong hiện thực lẽ ra đang ngồi trong một gian phòng họp nào đó ở tổng hành dinh, giờ phút này, lại ngồi trên một trong những vị trí đầu bàn.

Trong lòng Khương Kiến Minh khẽ cảm thán khoa học công nghệ, không gian ảo này bốn phía tối đen, nhưng màn hình ảo khổng lồ màu xanh đậm ở giữa lại phát sáng, màn hình nhỏ trước bàn từng người cũng sáng lên, tầm nhìn khá rõ ràng.

Giờ đây, những hình chiếu toàn thân lần lượt "xuất hiện" trên những chỗ ngồi tương ứng.

Có người mặc quân phục Kim Nhật Luân, quân phục Bắc Đẩu Bạc, có người mặc quân phục của quân đoàn khác, nhưng đều là những tướng quân uy nghiêm, phần lớn đều là người trung niên và lớn tuổi.

— Điều quan trọng là, khuôn mặt của những người này đều rất quen thuộc, bởi vì họ vừa học thuộc lòng hồ sơ tối qua.

Khương Kiến Minh đang chăm chú quan sát, thì lòng bàn tay của anh bị nắm lấy. Anh có thể phân biệt được, đây là xúc cảm của thế giới thực.

Lean đang ngồi ở ghế bên cạnh anh, mái tóc xoăn màu bạch kim rực rỡ, lúc này không chút e dè nghiêng người sang hỏi: "Đây là không gian ảo lát nữa sẽ tiến thành hội nghị, cảm thấy thế nào."

Khương Kiến Minh nói: "Thật thần kỳ, tôi không cảm thấy khó chịu gì cả."

Anh lại một lần nữa cẩn thận nhìn quanh, cảm thấy bầu không khí có chút trang trọng, nghĩ rằng cuộc họp này có thể sẽ bàn điều gì đó đặc biệt.

Lại quan sát, ba chiếc ghế bên Ngân Bắc Đẩu đã có hai người ngồi, chỉ có thiếu tướng Tạ dường như không tới.

Khương Kiến Minh có chút lo lắng, liền thấp giọng hỏi điện hạ.

Lean suy nghĩ hai giây, lời ít ý nhiều nói: "Đừng lo lắng, anh ta vốn thường xuyên đến muộn."

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

#Về chuyện vị thượng tá trẻ nhất lịch sử Đế quốc về nhà được Hoàng Thái tử điện hạ vỗ về ru ngủ#

Đây là máy lặp của quyển 3: Cảm ưn các bạn đã đồng hành, hãy tiếp tục thả ⭐ ủng hộ tui sớm ngày hoàn nghen~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro